Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/07

Điền Chính Quốc không để ý đến anh. Hoàn toàn triệt để phớt lờ.
—————

Một hơi chạy đến cửa nhà, Điền Chính Quốc có hơi thở hổn hển, chờ Phác Trí Mân chầm chậm đi lên mở cửa.

"Thật chậm." Lúc Phác Trí Mân thở hồng hộc đuổi theo bên cạnh cậu, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, đã nghe thấy cái người đứng ở trước cửa kia, một tay cầm túi đồ, lưng thẳng tắp mở miệng.

"..." Khá lắm, biết mở miệng trêu chọc anh rồi, xứng đáng được khen ngợi. Phác Trí Mân nhìn khuôn mặt nghiêm trang không chút biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa của đứa nhỏ, không hiểu sao cảm thấy thật đáng yêu. "Em qua đây, chìa khoá để ở túi quần bên trái." Phác Trí Mân một tay cầm ô, một tay cầm sữa bò nói.

Giọng nói lọt vào tai Điền Chính Quốc, cậu dừng lại, im lặng vài giây, mới buông đồ trong tay xuống, đi lại chỗ Phác Trí Mân tìm chìa khóa trong túi quần. Cửa mở ra, cậu xách đồ vào trong nhà, đặt chìa khóa lên bàn trà, sau đó liền trốn vào phòng tắm.

Phác Trí Mân để sữa bò vào tủ bên cạnh phòng bếp, kẹo sữa để trên bàn trà, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mấy cuốn sách trên ghế sofa. Anh quay đầu gõ cửa nhà vệ sinh.

"Này, em ở trong đấy làm gì thế?"

Anh vừa dứt lời, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng xả nước, sau đó cửa phòng tắm bị mở ra.

Đứa nhỏ đi ra, dùng dáng vẻ lạnh lùng trước sau như một của cậu, toàn bộ hành trình không thèm nhìn Phác Trí Mân một cái, chạy thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo thay giặt, sau đó lại đi ngang qua Phác Trí Mân, đi vào phòng tắm. Toàn bộ thời gian chưa đến một phút.

Khi tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm, Phác Trí Mân bị phớt lờ ngẩn ngơ một hồi, sau đó hồi phục tinh thần thở dài, giơ tay gãi gãi đầu, đi tới sofa lấy sách rồi đi vào phòng ngủ.

Điền Chính Quốc đã bắt đầu chủ động thích ứng với hoàn cảnh mới rồi.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho làn nước ấm rơi trên người mình. Cậu nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, bắt đầu ngẩn ra.

Cậu cũng không biết vì sao mình đột nhiên không muốn để ý đến Phác Trí Mân. Dù sao Phác Trí Mân cũng không nhìn ra, bởi vì bình thường mình đều là dáng vẻ như này.

Anh...

Cậu khe khẽ gọi trong đầu, mím môi.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, rõ ràng lúc bị vứt bỏ, cậu đã quyết định không tin tưởng thêm bất kì ai nữa, cũng không cùng bất kì người nào quen thân. Đã bị thương một lần liền có vết xe đổ, cậu không muốn mắc phải một sai lầm như vậy lần thứ hai.

Nhưng Phác Trí Mân lại khiến cậu cảm động. Cứ như vậy cùng anh về nhà.

Giờ phút này đứng dưới vòi hoa sen, lần đầu tiên cậu nhìn kỹ chính mình.

Mình có thể hạnh phúc không?

Phác Trí Mân ngồi trong phòng, đợi Điền Chính Quốc tắm rửa xong đi ra, sau đó nói cho cậu nghe một chút những thứ trên sách. Anh cũng mua cả từ điển Tân Hoa, định dạy đứa nhỏ cách tra từ điển, để không bao giờ bị mù chữ.

Phác Trí Mân nghiêng người bật đèn bàn, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu xuống, chiếu sáng cả mặt bàn. Anh sắp xếp gọn gàng sách vở lên bàn, nghĩ một chút, lại đi đến tủ, mở thùng sữa bò, lấy ra một hộp sữa đi vào phòng bếp.

"Cái kéo..." Phác Trí Mân lẩm bẩm, ánh mắt chần chừ một chút, cuối cùng dừng lại, đưa tay cầm lấy chuôi kéo. Anh cắt một lỗ nhỏ trên hộp sữa, đổ sữa vào cốc thủy tinh, sau đó lấy một cái bát lớn, đổ nửa bát nước nóng, đặt cốc sữa vào trong bát nước nóng.

Chờ tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Phác Trí Mân vểnh tai lên nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo của đứa nhỏ từ bên trong truyền đến, anh cầm cốc sữa khẽ uống một ngụm, cảm giác được rồi, liền cầm cốc thủy tinh lên, lấy khăn tay khô lau thành cốc, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Điền Chính Quốc đi ra từ trong phòng tắm với một mái tóc ướt sũng, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như này.

Cửa phòng ngủ của Phác Trí Mân đang mở, vừa đi vào liền có thể nhìn thấy bóng lưng anh cúi đầu viết chữ. Dưới ánh đèn bàn cách đó không xa, còn đặt một cốc sữa đang bốc hơi nóng.

Dáng ngồi của người kia ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, xương sống gầy yếu như ẩn như hiện dưới lớp áo thun trắng, còn có xương cánh bướm thon gầy của anh.

Phác Trí Mân rất gầy. Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện ra.

Hẳn là nghe thấy tiếng động, người đang viết chữ quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cậu ánh mắt liền sáng lên, nhẹ nhàng vẫy tay với Điền Chính Quốc, "Chính Quốc, lại đây."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên không muốn phớt lờ anh nữa.

Cậu đi tới trước mặt Phác Trí Mân, tầm mắt hạ xuống liền phát hiện Phác Trí Mân đang viết một bảng chữ mẫu.

Trong tay là một cây bút gel màu đen rất bình thường, trên giấy là nét chữ sạch sẽ. Phác Trí Mân ngay cả một cây bút máy cũng không có. Điền Chính Quốc đã nhìn thấy nó trên quảng cáo ven đường, cậu cho rằng những người viết bảng chữ mẫu đều phải có một cây bút máy.

Cậu không hiểu Phác Trí Mân gọi cậu tới đây để làm gì, vì thế ánh mắt thăm dò liền di chuyển lên trên, đến tầm mắt của người kia.

"Sao em chưa lau khô tóc mà đã đi ra rồi?" Phác Trí Mân nhìn mái tóc ướt còn đang nhỏ giọt của đứa nhỏ, nhíu mày hỏi. Tuy nhiên cũng biết Điền Chính Quốc sẽ không mở miệng trả lời anh về những vấn đề không quan trọng này, Phác Trí Mân dù hỏi như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đi lấy khăn lau cho Điền Chính Quốc.

Mặc cho Phác Trí Mân lau tóc mình, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, hơi cúi đầu, tầm mắt dừng trên đầu gối của Phác Trí Mân.

"Em đợi chút, anh đi lấy máy sấy tóc sấy cho em." Phác Trí Mân nói xong, lấy khăn lau ra, sau khi khẽ vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, liền đứng dậy quay đầu đi ra khỏi phòng.

Điền Chính Quốc yên lặng chờ tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng rời đi của Phác Trí Mân dừng lại ở cửa phòng ngủ.

Sấy tóc xong, Phác Trí Mân cất máy sấy tóc đi, sau đó kiên nhẫn nói với Điền Chính Quốc, "Sau này khi gội đầu xong phải lấy khăn khô lau sạch, sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô, anh để máy sấy tóc ở trong ngăn kéo dưới bệ rửa mặt, em mở ra là có thể tìm thấy. Tóc không sấy khô dễ bị đau đầu, em nhớ chưa?"

Điền Chính Quốc nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu.

Phác Trí Mân hài lòng nhếch khóe miệng, để máy sấy tóc lại chỗ cũ, rồi quay về trước bàn học, bảo Điền Chính Quốc lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh mua cho em sách ảnh, còn có cả từ điển. Tối nay anh dạy em cách tra từ điển, được không? Như vậy lần sau anh viết ghi chú cho em, em thấy chữ nào không biết thì có thể tự mình tra."

Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn chăm chú vào cuốn từ điển bìa đỏ đặt trên bàn học.

Phác Trí Mân mở ra mặt đầu tiên, giải thích kĩ càng tỉ mỉ từng chút một. Anh giải thích nội dung và cách trình bày của từ điển cho Điền Chính Quốc một lần, sau đó dạy phiên âm cho Điền Chính Quốc, anh viết toàn bộ chữ cái lên một tờ giấy nháp, để Điền Chính Quốc đọc từng chữ một.

Đứa nhỏ mở miệng, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng. Học tập vô cùng nghiêm túc.

Hai người liên tục nghiên cứu đến nửa đêm về sáng, mới ngáp và quyết định ngủ. Dù sao ngày mai Phác Trí Mân vẫn phải đi làm, không thể đi trễ được.

Nhưng cứ đến lúc đi ngủ, Điền Chính Quốc lại tự nhiên đi đến góc phòng khách ngồi xổm xuống, tự co mình như một quả bóng, rồi nhắm mắt lại.

Phác Trí Mân không có cách nào, chính mình gọi cậu cũng không được, chỉ có thể vừa bất lực vừa đau lòng để mặc cho cậu đi.

Hôm sau Phác Trí Mân vừa kết thúc công việc, đã nhanh chóng trở về nhà. Vừa vào cửa, liền thấy Điền Chính Quốc ngồi trước bàn trà, một tay cầm từ điển, một tay còn lại cầm tờ giấy nháp tối hôm qua anh dùng để viết phiên âm.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng đóng mở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía anh, mắt thỏ long lanh nước.

Phác Trí Mân cười với cậu, "Đi, đi mua đồ ăn với anh để về làm bữa trưa."

Đứa nhỏ nghe vậy, để sách cùng giấy nháp trong tay xuống bàn trà, vui vẻ chạy tới. Đeo giày xong, Phác Trí Mân nắm tay đứa nhỏ, hai người cùng nhau ra ngoài.

Phác Trí Mân dẫn Điền Chính Quốc đến chợ cách nhà không xa mua đồ ăn. Anh thường xuyên đến chợ này, giá cả vừa rẻ vừa phải chăng, còn có mấy chủ tiệm anh khá quen, nếu vui còn có thể bớt được mấy đồng.

Lúc này ở chợ cũng không có nhiều người, các chủ tiệm nghiêng ngả dựa vào ghế nằm của mình cắn hạt dưa, loa đặt bên trên sọt rau đã kêu không nổi nữa, Phác Trí Mân nắm tay Điền Chính Quốc, đi dạo vài vòng, trên tay liền nhiều thêm vài túi nguyên liệu thực phẩm.

Phác Trí Mân áng chừng đồ trong tay, cảm thấy cũng tương đối, đủ để ăn một thời gian, hơn nữa đồ ăn để lâu cũng sẽ không được tươi. Khi đang chuẩn bị về nhà, anh lại cúi đầu thoáng nhìn thấy khoai tây, không khỏi dừng chân lại.

"Em có thích bánh khoai tây, khoai tây nghiền chiên không?" Phác Trí Mân khom lưng hỏi đứa nhỏ bên cạnh, chủ tiệm bán khoai tây cũng uể oải không vội vàng chào hàng với Phác Trí Mân, thế nên sau khi Phác Trí Mân nhận được một cái gật đầu đầy ngập ngừng và lưỡng lự của đứa nhỏ, mới quay đầu lại bắt đầu chọn khoai tây.

Chọn được mấy củ khoai tây to, Phác Trí Mân đứng thẳng dậy, cầm khoai tây đến trước mặt chủ tiệm, dịu dàng mở miệng hỏi, "Chỗ này bao nhiêu tiền thế ạ?"

Người đàn ông mập mạp nghe vậy đứng dậy, cầm lấy túi của Phác Trí Mân cân lên. Người đàn ông mở to đôi mắt nhỏ, liếc mắt nhìn cân, "Bảy tệ." Sau đó lại nhắm mắt lại.

Phác Trí Mân lấy tiền ra, vừa chuẩn bị đặt lên cái cân kia, liền cảm giác được lòng bàn tay mình bị gãi một cái.

Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào con ngươi lóng lánh nước của đứa nhỏ, khi đọc hiểu được cậu muốn anh cúi người xuống nghe cậu nói, Phác Trí Mân vô thức cầm tiền trong tay, sau đó kề tai vào gần miệng đứa nhỏ.

"Chỉ cần năm tệ, tay ông ta đè cân." Đứa nhỏ nói một câu có số từ nhiều nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn là lời ít ý nhiều, Phác Trí Mân thoáng cái liền hiểu ra.

"Em không thích ăn khoai tây sao? Vậy anh không mua nữa." Phác Trí Mân nói xong, liền để túi khoai tây trong tay lại trên sọt rau, không đợi người đàn ông mập mạp kia mở miệng, liền dắt Điền Chính Quốc xoay người rời đi rất nhanh.

"Em thông minh thật đó." Bước ra khỏi chợ, Phác Trí Mân cúi đầu khen ngợi cậu.

Mà Điền Chính Quốc trước sau như một không có biểu cảm gì, cũng không tỏ thái độ gì đối với lời khen ngợi của Phác Trí Mân.

Không khí cứ như vậy lặng im vài giây, thời tiết gần tháng sáu đã khiến cho người ta có cảm giác khô nóng, Điền Chính Quốc nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong khóe mắt lại là cánh tay trắng như tuyết lộ ra bên ngoài tay áo ngắn tay của anh cậu.

Phác Trí Mân lại mở miệng lần nữa.

"Chính Quốc, anh đưa em đi học được không em?"

Điền Chính Quốc không để ý đến anh. Hoàn toàn triệt để phớt lờ.

Từ sau khi Phác Trí Mân mở miệng nói một câu kia, sắc mặt của cậu bỗng dưng u ám trầm xuống, sau đó mặc cho Phác Trí Mân gọi cậu như thế nào, cậu cũng không để ý đến, thậm chí còn cứng rắn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đi học không tốt sao?

Đứa nhỏ nổi giận đùng đùng tự đi ở phía trước, sau khi đến cửa nhà lại bởi vì không có chìa khóa mà bị chặn ở cửa cùng Phác Trí Mân. Nhưng cho dù là vậy, Điền Chính Quốc vẫn đi lên trên bậc thềm ba bước, cách xa Phác Trí Mân.

Sau khi vào nhà, Phác Trí Mân liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, sắp đến giờ đi làm ca chiều của mình rồi, anh không có thời gian bận tâm đến tâm trạng của Điền Chính Quốc, phải nấu xong cơm trước đã rồi nói sau.

Thế là Phác Trí Mân tự mình bận bịu ở trong phòng bếp, đứa nhỏ thì cầm quyển từ điển co vào góc sofa, yên tĩnh như không khí.

Mãi cho đến khi Phác Trí Mân nấu xong cơm, gọi Điền Chính Quốc vào ăn, hai người mặt đối mặt ăn xong hai bát cháo to, sau đó Điền Chính Quốc liền tiếp tục làm tổ ở góc sofa, toàn bộ hành trình không thèm nhìn Phác Trí Mân một cái.

Cao thủ chiến tranh lạnh. Phác Trí Mân bĩu môi, chỉ có thể đánh giá Điền Chính Quốc như vậy.

Anh rửa bát xong, dặn dò Điền Chính Quốc buổi tối anh không về ăn cơm, bảo đứa nhỏ tự hâm nóng chút thức ăn thừa để ăn, sau đó lúc ra cửa còn chào "Tạm biệt" với Điền Chính Quốc, tuy rằng đứa nhỏ không trả lời anh, nhưng Phác Trí Mân cũng không để ý, Điền Chính Quốc nghe được là tốt rồi. Vì thế anh nhanh chóng đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên.

Điền Chính Quốc làm tổ trên sofa, sau khi nghe được Phác Trí Mân rời đi, sắc mặt vẫn luôn kìm né của cậu không nhịn được nữa.

Đứa nhỏ chậm rãi cúi đầu, bả vai gầy yếu khẽ run, sau gáy cậu có một phần xương nho nhỏ nhô lên nổi bật trên làn da mỏng manh, cả người thoạt nhìn gầy bé lại yếu ớt không chịu nổi gió.

Cậu hít mũi, âm thanh "sụt sịt" vang lên trong không khí yên tĩnh.

Ánh mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm hai chữ "xa rời" vừa vặn lật đến trên từ điển, hai mắt cậu mở to, nhưng không có một giọt nước mắt nào.

Cho đến tối khi Phác Trí Mân đi làm về, anh vẫn không nghĩ ra vì sao Điền Chính Quốc đột nhiên lạnh mặt không để ý tới anh.

Anh lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, đảo mắt liền thấy đứa nhỏ đang co ro ở góc phòng khách, xem ra đã ngủ thiếp đi rồi.

Sớm như vậy đã đi ngủ rồi. Phác Trí Mân chớp chớp mắt nghĩ, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa cởi giày, đi thẳng vào phòng ngủ.

Điền Chính Quốc không muốn đi học sao?

Phác Trí Mân nghĩ về vấn đề này, lăn lộn trên giường.

Thời tiết cuối tháng năm, cũng có thể nói là thay đổi. Tuy rằng còn chưa đến tháng sáu, nhưng trong không khí đã tràn ngập độ nóng khiến người ta bực dọc, hơn nữa thời tiết hôm nay âm u, khiến không khí càng có vẻ oi bức hơn.

Phác Trí Mân bật quạt điện, nghĩ đến đứa nhỏ trong phòng khách có thể bị nóng, thế nên sau khi vừa nằm lên giường lại xoay người đứng dậy, tìm một cái quạt sạc điện nhỏ trong nhà mình, mở ra, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất đằng trước Điền Chính Quốc.

Quạt điện thổi "vù vù", mái tóc tơi mềm mại của đứa nhỏ nhẹ nhàng bay lên theo gió. Phác Trí Mân ngồi xổm trước mặt Điền Chính Quốc, lẳng lặng đặt cằm lên cánh tay mình nhìn một lát, liền thu hồi tầm mắt đứng dậy, trở về phòng.

Tiếc là dấu hiệu mưa to cả một ngày, xen lẫn cả sấm chớp, vậy mà nửa đêm hôm đó bỗng nhiên buông xuống.

Phác Trí Mân bị tiếng sấm đánh thức.

Ngoài cửa sổ dông bão đan xen, tia chớp dứt khoát lại không lưu tình trực tiếp chẻ đôi cả bầu trời, khiến đêm tối trong nháy mắt chiếu sáng như ban ngày, ánh sáng chói mắt từ khung cửa sổ chiếu vào, đem bóng dáng người trên giường lẫn cây cối ngoài cửa sổ kéo ra rất dài.

Phác Trí Mân run rẩy.

Anh có hơi sợ sét đánh, đây là chuyện mà ít người biết được.

Kim Nam Tuấn biết, Kim Thái Hanh cũng biết. Ba mẹ đã mất của anh biết.

Không biết đứa nhỏ ở ngoài phòng kia có sợ hay không?... Phác Trí Mân nghĩ, nhưng không dám xuống giường kiểm tra xem.

Tiếng mưa như trút nước đập vào cửa sổ ồn ào lại hỗn loạn, bầu không khí tối nay quả thực rất giống phim ma.

Phác Trí Mân nuốt nước miếng, anh vẫn quyết định vực dậy chính mình, dù sao chăng nữa vẫn phải đi ra xem Điền Chính Quốc rốt cuộc như thế nào rồi.

Thế nhưng ngay khi chân anh bước ra một bước nhỏ, tiếng sấm đánh xuống, ầm ầm ầm ầm, giống như muốn đem toàn bộ trời đất đều gầm gừ rung chuyển.

Phác Trí Mân sợ hãi, nhanh chóng thu chân lại. Phí công nhọc sức.

Ngay lúc Phác Trí Mân đang đấu tranh suy xét, khi chuẩn bị cố gắng xuống giường, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân vụn vặt.

Anh nhất thời sợ tới mức da đầu tê dại, không dám xoay người, không dám mở mắt.

Cho đến khi cái thứ phát ra âm thanh "sột soạt" kia chui vào trong chăn anh, Phác Trí Mân hô to một tiếng "A", ôm chăn muốn tháo chạy, nhưng giây tiếp theo lại bị hai cánh tay gầy yếu nhưng kiên định mạnh mẽ kiềm chế, kéo vào lồng ngực ấm ấp nho nhỏ.

Là Điền Chính Quốc đến.

Cậu không nói lời nào, chỉ từ phía sau ôm lấy anh, hô hấp lên xuống nhẹ nhàng phun lên gáy Phác Trí Mân, thân thể nhỏ bé, lại không hiểu sao khiến cho trái tim đang đập dữ dội của Phác Trí Mân dần dần bình tĩnh lại.

"Chính Quốc...?" Anh thăm dò mở miệng. Thanh âm lại như đá chìm đáy biển, chìm vào bóng tối không có đáp lại.

Điền Chính Quốc đây là vẫn còn tức giận.

Phác Trí Mân trong nháy mắt hiểu ra.

Đáy lòng anh nhất thời nổi lên một sự ấm áp nóng bỏng.

Đứa nhỏ rõ ràng còn đang tức giận, nhưng lúc có sấm chớp lại vẫn từng bước đi tới bên cạnh anh.

Chỉ là một người chủ động nhào vào lòng, nhưng cũng đủ để cho Phác Trí Mân an tâm, đủ để cho nhịp tim của anh rung động, đều theo đó mà run lên.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com