/08
Màn đêm sâu đến đáng sợ, xen lẫn cả bão tố, giống như một con dã thú ngủ đông rất lâu rốt cuộc cũng muốn bùng phát.
Phác Trí Mân cảm nhận được sức lực ấm áp truyền đến từ sau lưng, trong lòng mềm mại lại ngứa ngáy.
Anh muốn xoay người lại nhìn đứa nhỏ kia — cậu dùng sức ôm cánh tay anh như vậy.
Nhưng ngay khi anh dùng sức xoay người, cánh tay trên thắt lưng lại siết chặt hơn.
Đây là ý tứ không cho anh đối mặt với cậu.
Phác Trí Mân sửng sốt, nhưng vẫn dừng động tác, hít thở chậm lại.
"Chính Quốc...?" Không thể xoay người nhìn cậu, chỉ có thể cất tiếng gọi. Phác Trí Mân nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh trộn lẫn với tiếng mưa xoa vào trong tiếng sột soạt ma sát của chăn đệm.
Đứa nhỏ không nói gì, giống như đã ngủ rồi.
Phác Trí Mân thở dài, nhắm chặt hai mắt.
Hôm sau Phác Trí Mân mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoay người một cái, lại nhận ra được, chăn đệm bên cạnh đã trống không.
Anh xoay người ngồi dậy, xuống giường đi ra ngoài phòng khách.
Không có ai.
Trái tim anh lộp bộp rớt xuống.
Điền Chính Quốc đi đâu rồi?
Sáng nay và chiều nay Phác Trí Mân đều phải đi học, anh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo xong liền ra ngoài, men theo con đường hai người vẫn thường đi, lo lắng tìm kiếm, nhưng không thể tìm được.
Điền Chính Quốc có thể đi đâu được đây?
Phác Trí Mân không biết, đành phải vội vã chạy đến trường trước, kết quả vừa vào đến cổng trường, liền đâm phải Kim Nam Tuấn.
"Em vội vàng như vậy làm gì thế, vẫn còn sớm mới vào lớp mà." Kim Nam Tuấn đỡ Phác Trí Mân đang lảo đảo không vững, nhíu mày hỏi anh.
"Không thấy Điền Chính Quốc đâu nữa rồi." Phác Trí Mân mệt đến mức thở hồng hộc, nhíu chặt mày.
"Hả?" Kim Nam Tuấn kinh ngạc, "Sao lại thế...!?"
"Những nơi em có thể tìm em đều đã tìm qua rồi..." Phác Trí Mân lo lắng đến muốn khóc, "Đứa nhỏ này rốt cuộc đã chạy đi đâu... Lỡ như lại bị ai đó bắt nạt thì phải làm sao bây giờ..."
"Chắc là không đâu... Đứa nhỏ em nuôi hiện tại chắc chắn so với lúc còn lang thang đẹp hơn không ít, dáng vẻ vừa nhìn là sẽ có người qua đường bằng lòng giúp em ấy về nhà."
"Vậy nhỡ đâu gặp phải bọn buôn người thì sao!"
"Em bình tĩnh chút đã, đừng nóng nảy..."
"Anh, anh giúp em xin nghỉ buổi hôm nay đi, em phải đi tìm em ấy."
Phác Trí Mân nói xong, không cho Kim Nam Tuấn cơ hội phản ứng, đã xoay người cất bước chạy đi.
Đứa nhỏ có thể đi đâu được? Ngoại trừ những nơi bọn họ đã đến thường ngày.
Phác Trí Mân lo lắng chạy đi tìm, thời tiết cuối tháng năm vốn khô nóng khiến lưng anh chưa bao lâu đã ướt đẫm mồ hôi. Anh muốn báo cảnh sát, nhưng lại cảm thấy phiền phức, Điền Chính Quốc hẳn là sẽ không chạy quá xa.
Anh giống như không biết mệt mỏi, chạy hết nơi này đến nơi khác, đôi khi lại hỏi người qua đường có thấy một đứa trẻ mười hai tuổi cao khoảng một mét năm, mặc áo thun trắng quần jean hay không. Cứ một mực tìm như vậy, bữa trưa tùy ý ăn bánh mì lót dạ, bữa chiều trực tiếp không để ý đến.
Anh tìm kiếm cả một ngày.
Mãi cho đến hơn sáu giờ tối, màn đêm buông xuống, sắc trời dần dần sầm xuống, xen lẫn dư âm của nắng chiều chạng vạng.
Phác Trí Mân thở hồng hộc nhìn logo khổng lồ của trung tâm thương mại MoreThan trước mắt, khóe mắt dừng lại trước một cửa hàng văn phòng phẩm được trang hoàng đẹp đẽ.
Trước cửa hàng văn phòng phẩm, có một bóng dáng gầy yếu nho nhỏ, đưa lưng lại với tầm mắt của Phác Trí Mân, ngửa đầu nhìn vào trong tủ kính. Đầu tròn xoe cùng với mái tóc tơi đen mềm mại.
Giây phút đó, Phác Trí Mân tưởng rằng mình mệt đến mức ngẩn ngơ.
Đứa nhỏ nhìn một hồi, rồi chậm rì rì xoay người. Cậu dường như là rất đói, bước chân nhẹ nhàng, cả người lung lay sắp đổ.
Cậu quay lại, ánh mắt nhìn lung tung không mục đích, lại bỗng dưng dừng ở một nơi nào đó.
Điền Chính Quốc em bị điên rồi à?
Phác Trí Mân muốn hỏi cậu như vậy.
Nhưng anh cuối cùng cũng không có hỏi, anh không nỡ. Thế nên thấy đứa nhỏ bởi vì nhìn thấy mình mà cũng dừng chân tại chỗ, vành mắt anh không biết vì sao trong nháy mắt ươn ướt. Anh giống như mệt đến không chịu được nữa, hai tay buông thõng, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tại thời điểm chính anh cũng không cảm nhận được, chất lỏng kia liền dọc theo hai má gầy gò đầy những giọt mồ hôi của anh chảy xuống, lóng lánh rơi ở trên độ cong cằm vừa vặn của anh.
Trong tầm mắt mơ hồ của anh, thân hình của Điền Chính Quốc thoáng qua, đi đến gần anh.
Điền Chính Quốc cúi đầu, nhìn Phác Trí Mân trên mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn với nhau. Khóe mắt anh đỏ hồng, chóp mũi cũng đỏ hồng, cả người anh nóng hầm hập ngồi xổm trên mặt đất, có lẽ là do vừa mới vận động dữ dội.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau đớn như bị hung hăng túm lấy. Liên quan đến dây thần kinh của não bộ, cả người cậu vừa choáng váng vừa hốt hoảng.
Phác Trí Mân đi tìm cậu. Phác Trí Mân khóc rồi.
Cậu vô cùng đau lòng, trong khoảnh khắc đó cậu hận không thể thiên đao vạn quả* chính mình.
*Thiên đao vạn quả (千刀万剐): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.
Không thể làm Phác Trí Mân khóc.
Điền Chính Quốc mím môi, âm thầm cắn chặt hàm răng của mình.
Cậu đưa tay, động tác dịu dàng, ôm lấy đầu Phác Trí Mân, ấn vào trong ngực.
Chóp mũi người nọ nhẹ nhàng chạm vào bụng cậu, tiếng hít nước mũi thỉnh thoảng truyền ra từ trong ngực, một bàn tay khác của Điền Chính Quốc buông xuống bên cạnh bất tri bất giác nắm chặt thành nắm đấm.
"Em làm gì thế... Dọa chết anh rồi có biết hay không hả..." Phác Trí Mân mang theo giọng mũi nói ra từ trong ngực cậu.
Điền Chính Quốc rũ mắt, không trả lời.
Lúc này cậu mới muộn màng nhận ra được trái tim mình sau khi nhìn thấy Phác Trí Mân trong vòng vài phút ngắn ngủi bởi vì rung động mà chấn động dữ dội, ý thức của cậu giờ phút này đang rách thành một vết, nhỏ máu.
Cậu lại bắt đầu sợ việc xa cách, sợ hãi cái cảm giác khiến người ta căm ghét sau sáu năm lại lần nữa tìm đến cậu.
Vốn tưởng rằng rời đi là tốt rồi, lại bắt đầu lang thang lần nữa là tốt rồi. Nhưng lại phát hiện chính mình được người ta cứu lên từ vực sâu, liền không còn dũng khí để nhảy xuống mà không vướng bận gì.
Mà cái người cứu cậu kia, không nghi ngờ gì đã gắn liền cùng với mạng của cậu, vừa vặn trở thành một dáng vẻ, là có thể trói chặt trái tim cậu bằng dây thừng gai.
Nếu đã không thể rời khỏi, vậy thì đành dùng hết toàn lực nắm lấy.
Cảm xúc của Phác Trí Mân dần dần bình tĩnh lại, anh đưa tay đỡ lấy thắt lưng đứa nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong ngực cậu.
Kỳ thực anh khóc không nhiều, dùng sức kìm lại nó. Cho nên giờ phút này dáng vẻ sau khi ngẩng đầu cũng không quá nhếch nhác.
"Chính Quốc." Anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt buông thõng bên người của đứa nhỏ, giọng nói dịu dàng lại mang theo chút khàn khàn, "Tại sao em không muốn đi học thế?"
Anh vẫn đoán ra được, hôm nay cậu gây chuyện vô cớ, cùng với sự trầm mặc và khó chịu từ tối hôm qua đến giờ.
"Anh." Cậu chỉ mở miệng, nhẹ giọng gọi như vậy.
Có phải là vì do anh nên không muốn đi học? Phác Trí Mân mím môi, tìm kiếm đôi mắt của đứa nhỏ, đối mắt với cậu. Anh luôn có thể đoán được sơ sơ suy nghĩ đằng sau cuộc nói chuyện của đứa nhỏ.
"Tại sao thế?" Phác Trí Mân hỏi lại lần nữa.
"Ở bên cạnh anh." Điền Chính Quốc nói. Thanh âm của cậu không lớn, lại vừa vặn có thể làm cho Phác Trí Mân nghe được rõ ràng, vừa vặn có khả năng đánh vào tim anh.
Ý tứ của Điền Chính Quốc, có phải là không muốn đi học, chỉ muốn ở bên cạnh mình không rời nửa bước? Thích dính vào mình như vậy sao? Nghĩ tới đây, Phác Trí Mân thản nhiên cong khóe miệng rồi lại nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.
"Chính Quốc, em đi học cũng giống như là đang ở bên cạnh anh mà." Phác Trí Mân ngồi xổm mệt rồi, đứng lên, lại cảm thấy chân bị tê. Anh nắm tay Điền Chính Quốc, cảm giác được bàn tay đang nắm chặt trong lòng bàn tay mình đang dần dần buông lỏng, "Sau khi đi học, có thể học được rất rất nhiều kiến thức, có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tự mình đảm đương công việc, có thể giống như một người đàn ông, chia sẻ áp lực với anh, có thể bảo vệ anh. Chính Quốc, đi học không phải là rời khỏi anh, anh đã đồng ý với em rồi, tuyệt đối sẽ không rời khỏi em. Em cứ yên tâm đi, được không em?"
Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi mắt trong veo lại sáng ngời khiến Phác Trí Mân không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Một lúc sau, anh cảm giác được đứa nhỏ túm lấy mình, sau đó cúi đầu, rất nhẹ nhàng nói một câu, "Về nhà."
Hai người cứ như vậy về đến nhà.
Bởi vì Điền Chính Quốc đã đói cả một ngày, lại chạy cả một ngày, cho nên vừa về đến nhà, Phác Trí Mân ngay lập tức chui vào trong phòng bếp khai hỏa.
Ăn xong bữa tối, Phác Trí Mân liếc mắt nhìn thời gian, thế mà đã hơn tám giờ tối rồi.
Điền Chính Quốc đặt đũa xuống, cũng không thèm liếc mắt nhìn Phác Trí Mân một cái, liền cầm bát đĩa bẩn, tự giác đi vào phòng bếp, mở vòi nước trong bồn rửa.
Đứa nhỏ vẫn là dáng vẻ không muốn để ý tới anh...
Phác Trí Mân thở dài, thả lỏng tâm trạng, cũng thuận tiện đi theo cậu trước.
Bởi vì buổi sáng nghỉ học, cho nên ăn cơm xong, Phác Trí Mân liền quay về trong phòng ngủ của mình, lấy sách chuyên ngành ra bắt đầu tự học.
"Chính Quốc à, trong tủ có sữa bò đó, em khát thì tự lấy uống nhé." Anh vừa ngồi xuống trước bàn học của mình, vừa nói vọng ra ngoài phòng mà không thèm quay đầu lại.
Nói xong, Phác Trí Mân liền cầm lấy quyển sách mở ra, tập trung tinh thần vào việc học tập.
Dù sao đứa nhỏ cũng không để ý tới anh, tính tình còn bướng bỉnh, chính mình vừa đúng lúc có việc, rất bận, trước tiên không đụng vào cậu. Phác Trí Mân vừa đọc sách vừa nghĩ như vậy, nhất thời tâm tình cũng dễ chịu hơn.
Điền Chính Quốc rửa bát xong, nghe lời Phác Trí Mân mở tủ ra, nhìn thấy một thùng sữa bò mà Phác Trí Mân mua về mấy hôm trước.
Cậu mím môi, đưa tay lấy một hộp ra.
Lúc đầu cậu vốn nghĩ có nên đưa cho Phác Trí Mân một cốc sữa nóng hay không, nhưng cái đầu nhỏ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy thôi đi. Điền Chính Quốc lấy ống hút chọc vào hộp sữa, nhẹ nhàng hút một hơi.
Rất lâu rồi cậu không uống sữa, cốc sữa Phác Trí Mân hâm nóng lúc trước, hai người bọn họ bởi vì chuyện từ điển nên cũng không để ý đến, sau đó hình như là Phác Trí Mân cầm cốc sữa đã lạnh uống một hơi cạn sạch.
Điền Chính Quốc nuốt ngụm sữa thơm ngon xuống bụng, cảm thấy mình không cần phải rầu rĩ vì một vài chuyện trong quá khứ nữa.
Những đau khổ mà cậu đáng lẽ không cần phải chịu đựng, bao gồm cả ngôi nhà sáu năm trước trong ký ức, cậu bây giờ có thể quên hết bọn họ rồi. Không cần phải nhớ, dù sao, cậu đã có Phác Trí Mân rồi.
Một người đã nói nhất định, tuyệt đối sẽ không rời khỏi mình.
Còn về việc đi học.
Thấy Phác Trí Mân không để ý tới mình, Điền Chính Quốc cũng không quá gấp gáp, tự mình ngồi trên sofa lật từ điển, hút từng ngụm sữa bò.
Cậu tưởng rằng Phác Trí Mân cảm thấy mình suốt ngày ở trong phòng quá phiền phức, nên mới nghĩ đến việc đưa cậu đi. Nhưng hiện tại xem ra là Điền Chính Quốc nghĩ sai rồi.
Học tập dường như là một điều mà tất cả mọi người nhất định phải trải qua.
Trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bảo vệ Phác Trí Mân...
Nếu thật sự là như vậy, có thể như vậy, cậu trái lại cam tâm tình nguyện đi thực hiện.
Bởi vì anh đã quá gầy, anh đã quá mệt mỏi rồi.
Mỗi ngày của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc đều nhìn thấy tất cả. Trên thực tế, cậu dường như là lúc nào cũng đau lòng cùng lo lắng cho Phác Trí Mân, đôi khi cũng cảm thấy mình có phải là một gánh nặng hay không.
Nhưng hôm nay "gánh nặng" bỏ chạy, Phác Trí Mân lại bận đến mức mồ hôi nhễ nhại để đi tìm và đưa cậu quay về.
Cho nên giống như lời anh nói, hiện tại mắc nợ, cậu sau này nhất định phải trở nên mạnh mẽ, gấp trăm ngàn vạn lần trả lại.
...Nhưng mà.
Bây giờ đi xin lỗi...
Điền Chính Quốc rời mắt khỏi từ điển nhìn lên, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Phác Trí Mân.
Không hiểu sao, cậu lại có chút không thể hạ mặt.
Thế nhưng anh...
•
Phác Trí Mân vậy mà bất tri bất giác nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.
Tối hôm qua anh dường như không biết mệt mỏi đọc sách đến tận đêm khuya, chương trình dạy học mới có chút khó, anh mất chút thời gian mới hiểu được ý nghĩa, kết quả cơn buồn ngủ đánh úp tới, anh cứ như vậy bất giác ngủ thiếp đi. Phác Trí Mân kiểm tra sách vở của mình một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm, may mà không dính nước miếng vào trên sách.
Anh cầm lấy điện thoại ở bên cạnh nhìn một cái, bảy giờ sáng, vẫn còn sớm. Anh lấy cục sạc để sạc điện thoại, sau đó liền đứng dậy, vận động tại chỗ phần cổ có hơi đau nhức, cùng với cơ thể. Sau đó lại nhảy nhót tại chỗ hai cái, liền chuẩn bị mở cửa phòng đi ra ngoài để làm bữa sáng.
Ngay khi Phác Trí Mân đi tới cửa, tay vừa vịn lên tay nắm cửa, liền nghe thấy trước cửa phòng mình truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Bộp một tiếng. Nghe động tĩnh này, ngã hình như không nhẹ.
Phác Trí Mân sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng vặn tay nắm cửa, thoáng cái mở cửa ra từ bên trong.
Vừa mở cửa ra, Phác Trí Mân liền nhìn thấy trên mặt đất trước cửa phòng mình, Điền Chính Quốc đang nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, từ trên sàn nhà nhanh như chớp lăn một vòng ngồi dậy, lại theo bản năng co người lại. Chà, đây dường như là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm sinh động như vậy trên khuôn mặt của đứa nhỏ. Có lẽ là ngã rất đau.
Điền Chính Quốc có vẻ là đã ngủ ở trước cửa phòng của Phác Trí Mân một đêm, tay chân nhỏ nhắn cuộn tròn như một quả bóng.
Điền Chính Quốc cuộn tròn ngồi vài giây, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy hai chân thon nhỏ trắng lóa của Phác Trí Mân ở trước mắt mình. Cậu đột ngột tỉnh táo lại, trong nháy mắt từ trên mặt đất bật dậy, đứng thẳng lưng trước mặt Phác Trí Mân.
Bởi vì vừa mới tỉnh dậy, ý thức của hai người đều mơ mơ màng màng, Phác Trí Mân nhìn dáng vẻ này của đứa nhỏ liền không nhịn được muốn cười, anh mím môi, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Điền Chính Quốc.
Mà đứa nhỏ thì cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, không khí trầm mặc một lúc lâu, anh mới mở miệng, thanh âm mang theo chút mềm mại đặc trưng lúc mới ngủ dậy, "Đi."
Này là cậu đã thỏa hiệp.
Phác Trí Mân không kìm nén được cười cười, "Ngoan." Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.
Trong lúc làm bữa sáng, Phác Trí Mân đã nói với Kim Nam Tuấn tin tức này.
"Ổn rồi. Hộ khẩu có lẽ ngày mai là ok, hồ sơ học sinh anh cũng nhờ quan hệ làm rồi, nửa cuối năm sẽ đưa đến trường Trung học số 1 của thành phố để đi học cơ sở, được chứ?"
"Cảm ơn anh Nam Tuấn!" Phác Trí Mân tưởng chừng như muốn nhảy dựng lên, "Nhưng mà Trung học số 1 của thành phố, không phải là trường trung học tốt nhất trong thành phố sao..."
"Ừm, trường công lập, giáo dục bắt buộc chín năm* không thu học phí, chỉ nộp chút lệ phí linh tinh không đắt lắm." Kim Nam Tuấn trả lời rất nhanh. Hắn đã giúp Phác Trí Mân suy nghĩ tất cả mọi thứ một cách chu đáo.
*Chế độ giáo dục bắt buộc chín năm (từ lớp 1 đến lớp 9) là một chế độ do nhà nước thống nhất thực hiện, tất cả trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học phải được hưởng quyền giáo dục bắt buộc. Có nghĩa là trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học sẽ không phải trả học phí và các khoản phí khác trong chín năm bắt đầu đi học. (nguồn:baidu)
"Được ạ." Phác Trí Mân trả lời, "Cảm ơn anh, chốc nữa nhất định mời anh ăn cơm!"
"Ha ha ha được. Anh vẫn còn có tiết học, tạm biệt em."
"Tạm biệt anh!"
Cúp điện thoại rồi, Phác Trí Mân vẫn cầm điện thoại, cười rộ lên.
Quá tốt rồi.
Có vẻ như mọi thứ đang dần dần đi đúng hướng.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com