Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/18

Trái tim Phác Trí Mân co lại, trong nháy mắt không nhận biết được bất cứ thứ gì.
—————

Điền Chính Quốc lấy thành tích đứng thứ ba toàn thành phố tiến vào trường cấp 3 trọng điểm này, cậu được phân vào "lớp chất lượng cao", trong lớp chỉ có tổng cộng 23 người, phòng ngủ của cậu là năm người một phòng, không gian rộng rãi lại sáng sủa, môi trường cũng rất sạch sẽ.

Cậu xách hành lý, đầu tiên là đến phòng ngủ cất đồ.

Điền Chính Quốc đến sớm, lúc này cậu chưa gặp phải cái gọi là bạn cùng phòng. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, cậu chọn một cái giường tầng trên để trải chăn đệm.

Làm xong tất cả, cậu nhảy xuống giường, vỗ vỗ tay, quay đầu đeo cặp sách, sải bước ra khỏi phòng ngủ không quay đầu lại.

Hôm nay ánh nắng rực rỡ, gió êm trời đẹp, rõ ràng chỉ mới rời xa, Điền Chính Quốc vừa ngẩng đầu lên, nhìn dòng người xa lạ liền nhớ tới Phác Trí Mân.

Huấn luyện quân sự tổng cộng là bốn ngày rưỡi, 10 giờ sáng ngày thứ năm sẽ được nghỉ. Nội dung huấn luyện quân sự của học sinh cấp 3 và học sinh cấp 2 không khác nhau nhiều, nhưng các thiếu niên thiếu nữ đang ở những năm tháng của tuổi thanh xuân, chút tình cảm thầm mến bắt đầu lên men từ giờ phút này.

Điền Chính Quốc nghiêm túc tính toán ngày về nhà, ngọn lửa do tổ chức đêm lửa trại bừng lên trên sân trường, chiếu qua hàng rào dây thép gai, chiếu lên sườn mặt cậu.

Chập tối cuối mùa hè, bầu trời lúc này là màu xanh thẳm.

Còn một ngày rưỡi nữa là về nhà.

Cậu mím môi, xoay người đút tay vào túi áo, đi vào trong tòa nhà dạy học.

Thực ra trong trường có máy điện thoại có thể gọi về cho gia đình, giáo viên cũng đã phân phát thẻ điện thoại cho học sinh. Chỉ có điều phải xếp hàng, với lại chỉ có thể gọi điện tối đa hai phút, đến giờ liền tự động cúp máy.

Điền Chính Quốc đi xếp hàng một lần, ấn số gọi cho Phác Trí Mân, nhưng không có ai nghe máy.

Có lẽ anh đang bận làm thêm hoặc là làm bài tập về nhà.

Điền Chính Quốc nghĩ như vậy.

Nội dung của đêm lửa trại chỉ là hoạt động tập thể, một đám người tụ tập lại cùng nhau vui chơi nhảy múa ca hát. Từ trước đến nay Điền Chính Quốc không hề hăng hái đối với các cuộc xã giao như vậy, thế nên sau khi tập hợp điểm danh xong cậu đã lén lút chạy ra khỏi đội ngũ khi giáo viên dẫn các nhóm đến sân trường.

Không ai phát hiện ra cậu. Cậu chạy rất nhanh, trong chốc lát đã biến mất ở góc của tòa nhà dạy học.

Điền Chính Quốc chạy băng băng nhưng hơi thở vẫn vững vàng, không bao lâu sau đã chạy tới chỗ máy điện thoại công cộng.

Cậu quẹt thẻ, đầu ngón tay đang ấn số hơi run run.

Bên kia "tút" vài tiếng, kết nối được rồi.

"...Alo." Điền Chính Quốc bất giác có chút căng thẳng mở miệng nói, đây hình như là lần đầu tiên cậu gọi điện cho Phác Trí Mân.

"Alo? Xin chào." Giọng nói dịu dàng truyền đến từ bên kia. Là giọng nói quen thuộc mà cậu đã nghĩ đến trong hai đêm liền.

"Anh." Là em. Điền Chính Quốc không giỏi nói năng chỉ nhẹ nhàng gọi anh, một tay khác vô ý thức xoắn dây điện thoại.

"Chính Quốc?" Giọng nói của Phác Trí Mân nghe có chút bất ngờ, ngữ khí hơi nâng cao, "Sao em nhớ được số của anh vậy?"

"Đọc qua một lần, rồi học thuộc." Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất trả lời.

Cậu không hề nhận ra, khóe miệng của mình hơi cong lên một chút.

Hai người đồng thời im lặng một lát, Điền Chính Quốc nhìn thời gian đang không ngừng thay đổi trên màn hình, 01:23, 01:24...

"Số lạ hai ngày trước... cũng là em gọi à?" Phác Trí Mân mở miệng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, giọng nói không chân thực gần sát màng nhĩ khiến Điền Chính Quốc mím môi, càng muốn về nhà hơn. Cậu theo bản năng siết chặt ống nghe.

"Vâng." Cậu trả lời.

"Có chuyện gì sao em?" Bên phía Phác Trí Mân dường như rất yên tĩnh, Điền Chính Quốc có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của người kia truyền đến từ trong điện thoại, kích thích đến thính giác.

"...Không có chuyện gì." Cậu thành thật trả lời.

Bên kia dường như có người gọi Phác Trí Mân, tiếng gọi mơ mơ hồ hồ, gọi "...min" gì đó nhưng Điền Chính Quốc không nghe rõ, chỉ hơi nhíu mày rồi lại giãn ra. Bây giờ là khoảng 19:30 tối, có lẽ anh đang làm việc, hẳn là phải xin người ta ra ngoài để nghe điện thoại.

Phác Trí Mân đáp lại một tiếng rồi quay đầu lại, giọng nói dịu dàng, lời nói ra lại làm cho người ta tim đập không ngừng, "À, này là Chính Quốc nhớ anh rồi đúng không?" Giọng nói của anh dường như nhiễm thêm chút ý cười, Điền Chính Quốc thậm chí còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ dịu dàng thoải mái của anh.

"Không có chuyện gì mà lại gọi cho anh, không phải là nhớ nhà sao."

Điền Chính Quốc chờ nhịp tim có hơi hỗn loạn của mình bình thường lại rồi mới nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Thật sự là nhớ anh, nhớ ngôi nhà có anh ở đó.

Bên phía Phác Trí Mân dường như còn muốn nói gì đó, điện thoại lại đúng lúc này "ting" một tiếng tự động cúp máy.

Hết giờ rồi.

Điền Chính Quốc nhìn màn hình đang tối xuống trước mắt, cầm thẻ trong tay lên quẹt một lần nữa.

"Tút——"

"Chính Quốc?"

Mới vang lên một tiếng đã có người bắt máy, giọng nói của Phác Trí Mân lại truyền đến.

"Anh đang làm việc sao?" Cậu hỏi, thầm nghĩ lần này phải nói chuyện với Phác Trí Mân đầy hai phút.

"Đúng vậy, vừa mới bắt đầu không bao lâu đã bị em gọi ra ngoài rồi." Phác Trí Mân vẫn đang cười

Điền Chính Quốc mím chặt khóe miệng, cậu cụp đôi mắt mềm mại như nước, sáng lấp lánh tựa như rải một mảnh vụn sao ở bên trong xuống.

"Ừm." Cậu thực sự không giỏi trò chuyện.

"Còn mấy ngày nữa thì về thế?"

"Một ngày rưỡi." Điền Chính Quốc trả lời rất nhanh.

"Ồ, có cần anh đến đón em không?"

"Không cần."

"Được thôi, vậy mấy giờ thì về đến nhà?"

"Trước bữa trưa."

"Được. Em muốn ăn gì không? Đến lúc đó anh đi chuẩn bị."

"Đồ ăn anh làm là được rồi."

Phác Trí Mân lại bị cậu chọc cười, vành tai dính bên điện thoại hơi ửng đỏ nhưng anh lại không phát hiện ra.

"Ngày mai em còn gọi tới nữa không?"

"...Anh muốn không?"

Thiếu niên có hơi do dự, cậu sợ quấy rầy đến công việc của Phác Trí Mân.

"Muốn chứ, anh cũng rất nhớ Chính Quốc của chúng ta." Giọng nói của Phác Trí Mân bình thản vang lên.

Nhưng lại là một đòn giáng mạnh vào trái tim thiếu niên.

"Em sẽ gọi." Cậu nói.

Hai phút trôi qua nhanh chóng, Điền Chính Quốc nắm chặt mấy giây cuối cùng, nói chúc ngủ ngon với Phác Trí Mân.

"Chúc ngủ ngon." Phác Trí Mân nói.

Điện thoại bị ngắt kết nói.

Thiếu niên nhẹ nhàng đặt ống nghe trở lại vị trí cũ, cậu xoay người dựa vào bức tường trắng bên cạnh, nâng cằm lên để cho cái gáy chạm vào bức tường, cụp mắt xuống nhìn một góc cảnh đêm trên sân trường mờ tối ngoài cửa sổ cách đó không xa, bóng cây đung đưa qua lại, ánh đèn đường thanh nhã.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật tốt.

Tối nay sẽ có một giấc mơ đẹp.

Một ngày rưỡi trôi qua rất nhanh, huấn luyện quân sự kết thúc, Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc xong liền nhanh chóng rời khỏi trường học.

Cậu hơi rám nắng một chút, làn da màu lúa mì đầy khỏe mạnh.

Xe buýt vào trạm, Điền Chính Quốc sải bước đi lên xe.

Phác Trí Mân đã ở nhà chờ từ lâu, anh bật TV, phân tâm lơ đễnh nhìn màn hình TV.

Cho đến khi cửa nhà truyền đến tiếng mở cửa, anh mới đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy cửa nhà bị người kia mở ra, Điền Chính Quốc đeo ba lô, kéo vali, dáng vẻ phong trần đi vào trong nhà.

Thiếu niên cởi giày, đầu tiên là nhìn Phác Trí Mân đang ngồi trên sofa một cái, sau đó im lặng đặt hành lý ở góc phòng khách.

Khóe mắt Phác Trí Mân nhìn thấy vành tai màu hồng phấn của người kia, bất giác cảm thấy đáng yêu.

"Em có đói không?" Anh hỏi.

Điền Chính Quốc nghe vậy, buông ba lô xuống quay đầu nhìn anh, "Đói."

Phác Trí Mân nở nụ cười, "Vậy mau ăn cơm thôi." Anh đứng dậy rồi đi vào phòng bếp.

"Được." Điền Chính Quốc nói.

Cơm nước xong Phác Trí Mân lại vội vàng chạy đi làm thêm, ba ngày sau mới là ngày nhập học đại học. Điền Chính Quốc chui vào trong phòng ngủ, ngồi xuống bàn nghiên cứu laptop của Phác Trí Mân.

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, có lẽ là được trở về nhà, cảm giác yên tâm khiến người ta thoải mái.

Sau khi Phác Trí Mân về nhà giải quyết bữa tối với Điền Chính Quốc xong, thiếu niên ngoan ngoãn đi rửa bát, mà Phác Trí Mân lại phải vội vã chạy đi làm công việc tiếp theo.

"Có cần em đưa đi không?" Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng bếp, cậu nhìn người đang khom lưng đeo giày ở cửa chính mở miệng nói.

"Không cần không cần, chờ anh về nhé." Phác Trí Mân vẫy tay, đẩy cửa rời đi.

"Được." Để lại thiếu niên đang đứng tại chỗ, nhẹ nhàng đáp một tiếng về phía của chính trống không.

Phác Trí Mân vội vã chạy tới Mikrokosmos, anh đi vào quán bar bằng cửa sau, đến phòng thay đồ dành cho nhân viên nam thuần thục nhanh chóng thay đồng phục của nhân viên đưa rượu, áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen, cổ áo thắt nơ. Quần áo hơi nhỏ phác họa ra trọn vẹn đường cong trên người anh, đặc biệt là phần mông được quần âu bao bọc, một đường cong tròn trịa xinh đẹp. Quần áo của quán bar chính là như vậy, mang theo chút ý quyến rũ, nhưng lại nhìn có vẻ đàng hoàng, khiến cho người ta không có cách nào chỉ trích được.

Phác Trí Mân thay quần áo, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo xong liền đẩy cửa sải bước đi ra ngoài.

Mùi rượu, thuốc lá cùng các loại nước hoa trộn lẫn vào nhau, ngay lập tức ập thẳng vào mặt, xông thẳng vào phổi Phác Trí Mân khi anh vừa đẩy cửa ra, khiến anh khó chịu nhíu mày.

Anh chịu đựng không ho không hắt hơi, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt  như lúc trước.

Phác Trí Mân cụp mắt, tiếp túc tiến vào trong một mảnh ăn chơi sa đọa*.

*Nguyên văn là 声色犬马 (Thanh sắc khuyển mã): Thành ngữ của TQ. Thanh (): âm thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, phiếm chỉ ca vũ. Sắc (): sắc đẹp, nữ sắc, sinh hoạt xa xỉ. Khuyển (): người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui. Mã (): cưỡi ngựa, chơi ngựa vì thú vui. Phiếm chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.

Luôn luôn có kẻ biến thái.

Đây là lần thứ tám trong tối nay, Phác Trí Mân cúi đầu vội vội vàng vàng đi qua quầy rượu, nhưng vẫn không thể tránh được bị sờ soạng. Trong lòng anh chán ghét đến mức muốn nôn mửa, nhưng rồi lại tự nói với bản thân phải nhịn một lần nữa.

Anh đã qua hai tháng "thời gian thử việc", cuối tháng này anh có thể nhận được một mức lương hậu hĩnh.

Khoảng tám nghìn tệ. Ngón tay Phác Trí Mân vặn chiếc nơ trên cổ áo, anh mím môi.

Đây là lần thứ 9 Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

23 giờ 31 phút, Phác Trí Mân vẫn chưa về đến nhà.

Thật kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Theo lẽ thường, lần Phác Trí Mân về nhà muộn nhất là kỳ nghỉ hè trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút. Hôm đó anh đã xin lỗi Điền Chính Quốc và cam đoan sẽ không về trễ như vậy nữa. Bởi vì giờ tan ca anh nói với Điền Chính Quốc là 22 giờ đêm.

Lần nào Điền Chính Quốc cũng đều chờ anh cậu về đến nhà rồi mới yên tâm đi đánh răng rửa mặt.

Nhưng hôm nay đã có chuyện gì?

Điền Chính Quốc có hơi sốt ruột gõ bàn phím máy tính, trên giao diện tệp Word lập tức có thêm một chuỗi các kí tự vô nghĩa bị gõ ra.

Cậu trầm mặc chừng nửa phút, lại bực bội cầm điện thoại ở bên cạnh lên. Vì thế liền nhìn thấy tin nhắn mình gửi nửa tiếng trước nhưng Phác Trí Mân vẫn chưa trả lời.

Điền Chính Quốc đành phải gọi điện cho anh.

Nếu không phải vì bất đắc dĩ, cậu mới không gọi cho Phác Trí Mân trong lúc anh đang đi làm vì sợ anh bị quản lý cửa hàng trách mắng.

Tiếng điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng chỉ đợi được một giọng nữ máy móc lạnh lùng ở bên tai, nói anh cậu không nghe điện thoại.

Có gì đó không ổn.

Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy, cất chìa khóa và điện thoại, nhanh chóng lao ra khỏi nhà.

Điền Chính Quốc dốc toàn lực chạy về phía Bloom, nhưng khi chạy qua ngã tư cuối cùng, cậu thấy ánh đèn trong cửa hàng đã tắt hết. Cửa hàng lớn như vậy chìm trong bóng tối, không còn một chút sức sống nào như ban ngày.

Phác Trí Mân đâu?

Cậu nhìn xung quanh, không có.

Điền Chính Quốc cắn răng, xoay người đi tìm trong từng con hẻm nhỏ ở bên đường.

Kì vọng lại bởi vì sự trống trải trước mắt hết lần này đến lần khác mà như một con dao dùng sức đâm vào trong lòng cậu, Điền Chính Quốc thở hổn hển, quần áo sau lưng sớm đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Cậu đột nhiên cảm thấy vô lực, cho dù siết chặt nắm tay cũng chỉ có một loại cảm giác toàn thân hư thoát.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, màn hình sáng lên rồi lại vụt tắt. Đúng 24 giờ, cậu đã tìm anh nửa tiếng.

"...!?"

Có âm thanh vang lên ở phía sau phải không?

Trên đường phố bây giờ trống trải không người, bốn phía phảng phất như không có tiếng động, bị sự yên tĩnh của màn đêm bao bọc lấy, thành phố này sớm đã chìm vào giấc ngủ say.

Điền Chính Quốc cảm thấy không phải mình nghe nhầm.

Có tiếng bước chân ở ngay phía sau mình. Hơn nữa tiếng bước chân kia dường như còn muốn xoay người chạy trốn trong giây tiếp theo.

Thiếu niên mạnh mẽ xoay người, cùng lúc đó vươn tay ra, dùng sức kéo người mà cậu tìm đã lâu nhưng không xuất hiện vào trong ngực, gắt gao siết chặt người kia.

Đau đớn do xương cốt va chạm vào nhau, còn có nhiệt độ truyền đến từ trong ngực.

Lồng ngực Điền Chính Quốc bất tri bất giác đã có thể ôm trọn cả người Phác Trí Mân.

Anh của cậu quá gầy.

Vài giây im lặng.

"Anh..." Giọng nói khàn khàn của Điền Chính Quốc vang lên bên tai, khiến Phác Trí Mân lập tức đỏ mắt.

Anh không nói gì, cắn chặt môi dưới để bản thân không phát ra tiếng nức nở, dùng sức mở to hai mắt để gió đêm làm khô nước mắt.

Mà cánh tay thiếu niên ở thắt lưng anh lặng lẽ siết chặt lại.

Giống như muốn dùng sức dụi sự ỷ lại và tủi thân kia vào cơ thể anh, không chịu buông tha một tấc nào.

Trái tim Phác Trí Mân co lại, trong nháy mắt không nhận biết được bất cứ thứ gì. Chỉ có lồng ngực của người phía sau đang dán vào tim anh.

Anh nắm chặt tay, bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

"Chính Quốc..." Anh cuối cùng cũng mở miệng, nhíu mày.

Vài tiếng xa cách hôm nay vào lúc này cảm giác giống như mấy tháng dài đằng đẵng.

Chính Quốc... Anh phải chịu ấm ức, anh đã bị sàm sỡ. Người kia muốn dùng cơ thể mập mạp của hắn đến gần anh, cánh tay đầy lông vòng qua thắt lưng anh. Anh đẩy hắn ta ra, thế nên anh đã bị hắn đá vào bụng. Sau đó anh ngã xuống giữa đống chai rượu vỡ đầy chật vật.

"Khiến em lo lắng rồi, thật sự rất xin lỗi."

Anh nói xong, kéo kéo ống tay áo khoác xuống, che đi vết thương loang lổ máu trên cổ tay.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com