Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Năm ấy, sứ thần Tây Lương sang triều kiến, tiếng ca vũ trong điện Trường Lạc vang lên suốt ba ngày ba đêm.

Ta hào hứng ngắm nhìn mỹ nhân Tây Lương thướt tha yểu điệu, quyến rũ đa tình. Ta phất tay truyền gọi mấy người ấy lên trường kỷ.

Dung nhan ửng hồng như hoa đào, da trắng mịn như mỡ đông, quả thực là cảnh sắc xuân thì, đẹp đến mức khó lòng ngắm hết. Ta vươn tay kéo vũ cơ đứng đầu vào lòng, mấy phen trêu ghẹo vuốt ve. Thế nhưng, xuyên qua thân hình uyển chuyển của vũ cơ ấy, ta vẫn luôn trông thấy Điền Chính Quốc đang ngồi phía dưới.

Sắc mặt điềm tĩnh, tự uống tự vui, phong thái nhàn tản, ung dung đến lạ.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng kêu khe khẽ: "Bệ hạ, người làm nô tì đau rồi." Khi ấy ta mới hay, những ngón tay đang đặt trên eo nàng ta đã vô thức siết chặt, làm đau nàng ta.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động, rốt cuộc cũng quay đầu lại. Ta nhân cơ hội ấy, ánh mắt lay động khẽ nói.

"Rượu của Điền thừa tướng có hương vị gì khác lạ chăng, khiến Điền thừa tướng say mê đến thế, dường như đã quên cả trẫm?"

"Thần không dám." Điền Chính Quốc bình tĩnh đáp lời.

"Nếu đã vậy, trẫm lại muốn nếm thử rượu của Điền thừa tướng."

Ta đẩy nữ nhân trên người ra, thong thả bước xuống bậc thềm. Điền Chính Quốc dường như không ngờ ta lại có hành động ấy, hắn cúi đầu rót đầy một ly, rồi ngẩng lên đưa cho ta. Thế nhưng ta lại nhân khoảnh khắc ấy mà phất tay hất rơi ly rượu trong tay hắn, đồng thời siết mạnh cằm hắn, kéo hắn lại gần, nhắm mắt hung hăng khóa chặt đôi môi của hắn.

Ta cắn xé, gặm mút như thú hoang khát máu, hương rượu nồng đậm trong khoang miệng hắn tựa như thuốc mê, từng chút cuốn trôi đi thần trí còn sót lại trong ta. Cảm xúc bị thôi thúc dâng trào, ta chẳng còn bận tâm đến kẻ khác, tiếp tục làm cho nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, quấn quýt không rời.

Một hồi sau, ta cuối cùng cũng dần dần dừng lại. Ta gần như oán giận nhìn hắn, cúi đầu cắn mạnh lên môi hắn tạo thành một vết máu, nhìn máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, trong lòng lại dâng lên một khoái cảm gần như tàn nhẫn.

Hắn vĩnh viễn điềm nhiên, vĩnh viễn thờ ơ.

Đôi mắt trong trẻo ấy của hắn có thể soi bóng hoa đào nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại chẳng thể phản chiếu bóng hình ta.

Ta tựa như con thú bị dồn vào bước đường cùng mà vẫn chẳng thể đạt được điều mình mong cầu, nỗi bất an, sợ hãi và khát khao đầy ắp trong lòng, trước sau vẫn không có nơi để trút xuống.

"Trẫm không thích thi thể."

Ta siết chặt cằm hắn, nhìn hắn khó chịu nhíu mày mà vẫn lặng thinh không nói một lời, ta khẽ bật cười, vẻ mặt ngây thơ tựa như trẻ nhỏ.

"Điền Chính Quốc, ngươi lấy ta được không?"

Nhất thời, cả sảnh đường lặng ngắt như tờ, yên ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Còn niềm hy vọng trong mắt ta dần dần dập tắt theo sự trầm mặc của hắn.

"Bệ hạ, người say rồi."

Ta đứng dậy, nhìn hắn từ trên cao.

"Nếu là ly rượu này của Điền thừa tướng, thì trẫm chẳng qua chỉ là rượu chưa say mà lòng người đã tự say."

"Bệ hạ có biết, mượn rượu giải sầu thì sầu càng thêm sầu chăng?"

"Điền Chính Quốc."

"..."

"... Có thần."

"Ngươi lấy ta được không?" Mắt ta cay xè, ta kìm nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, gần như van nài mà nhìn hắn.

"... Bệ hạ." Một tiếng thở dài bất lực mang theo hương rượu thơm nồng thoảng ra từ khóe môi hắn.

Nước mắt khuất dần vào đáy mắt, ta quay về dáng vẻ ngỗ ngược bất kham thường ngày.

"Chỉ là lời nói đùa khi say mà thôi, lẽ nào Thừa tướng lại tưởng thật?" Nụ cười đắc ý nơi khóe môi lúc ẩn lúc hiện, ta sải bước trở về trên đài, một tay ôm lấy vũ cơ đã trơ như phỗng.

"Nụ cười duyên dáng, ánh mắt long lanh, mỹ nhân như thế, nghĩ đến liền si mê điên cuồng."

Ta cùng vũ cơ kia âu yếm trêu ghẹo mấy phen ở trên đài, thật sự đã khiến danh tiếng hôn quân thêm phần xác thực. Nhìn sắc mặt Lý thượng thư tối sầm lại, trong lòng tuy thấy để ông lão tuổi cao như vậy còn phải chứng kiến cảnh này quả thực không thích hợp, nhưng đã là hôn quân thì ắt phải có dáng vẻ của hôn quân.

Không ra thể thống gì, mới đúng là hôn quân.

Hôm ấy, ta đã uống rất rất nhiều rượu, nhiều đến mức ta đã trở về tẩm điện bằng cách nào cũng không hay biết. Có điều ta đoán, chắc hẳn là Tĩnh An đã sai người đưa ta về.

Nửa đêm, ta mơ mơ màng màng tỉnh giấc, thấy Điền Chính Quốc đang ngồi nghiêng bên giường nhìn ta, sắc mặt u tối khó lường. Ta chớp mắt, khẽ cười.

"Đây là thực tại hay cõi mộng? Ngươi là thật hay là giả?"

Hắn toan mở miệng, ta lại xua tay, đổi sang một câu hỏi khác.

"Điền Chính Quốc."

"Ừm."

"Ngươi lấy ta được không?"

"..."

Ta yếu ớt chỉ về phía hắn, hơi rượu phủ lên tâm trí ta từng lớp sương mỏng, khiến thần trí ta càng lúc càng mơ hồ.

"Giả, ngươi nhất định là giả."

"Ngươi biết vì sao không?"

"Bởi vì..."

"Chỉ khi ở trong mộng... ngươi mới đồng ý với ta."

Ta cười đến mức lăn qua lăn lại trên giường, cười đến khi nước mắt thấm đẫm cả vạt áo, rồi lại bị người kia giữ chặt, nhét trở vào trong chăn.

"Ngoan một chút." Giọng nói của hắn lạnh lùng và trong trẻo.

Ta không phục.

"Ta rất ngoan mà, ta nghe lời ngươi, ta đối xử với ngươi cực kỳ, cực kỳ tốt."

Ta khổ não nhìn hắn.

"Ta luôn tự hỏi, liệu có phải hộp kiếm ta tặng cho ngươi không đủ đẹp? Liệu có phải những nơi ta dẫn ngươi đi, ngươi đều không thích? Liệu có phải khi ta làm sai điều gì đó, ta đã không kịp nói với ngươi một lời xin lỗi? Liệu có phải..."

Giọng ta nghẹn ngào, khó mà kìm nén.

"Liệu có phải vì những điều ấy, nên ngươi mới cho rằng ta dâng cả trái tim chân thành cũng có thể tùy ý chà đạp?"

"Ta vẫn luôn muốn thành thân với ngươi, ngươi đã nghe lời thề do bộ Lễ biên soạn chưa? Ta thấy rất hay."

Ta nhớ lại từng câu từng chữ, khẽ ngâm, tựa như lời thì thầm.

"Lấy nhật nguyệt tuyên thệ, lấy trời đất chứng giám. Gọi núi sông chứng minh, kính quỷ thần làm tin. Từ nay núi cao không ngăn được chí hướng, khe sâu chẳng cản được bước đi. Năm tháng không hủy được ý nguyện, sương gió không che lấp được tình thâm. Dẫu con đường phía trước gai góc đầy lối, cũng sẽ bình thản không sợ hãi, cầm kiếm kề vai đồng hành."

"Đời này kiếp này không rời không bỏ, muôn đời muôn kiếp gắn bó tương tùy."

Những lời ấy, ta đã thầm đọc trong lòng hàng trăm hàng nghìn lần, chỉ mong có một ngày, dưới ánh nến đỏ, trong bộ hỷ phục, giữa chính đường kết ước, ta có thể hướng về đông hoang đại trạch, đích thân nói với hắn.

Thế nhưng lòng lang như ngọc, mà lòng quân tựa sắt. Ta nghĩ, có những lời nếu còn không nói ra, e rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Đêm ấy, ta nói đi nói lại với hắn những lời đó hết lần này đến lần khác, cho đến khi ta lại chìm vào giấc ngủ mê man. Trong cơn mơ màng, chỉ cảm nhận được một sự mềm mại lạnh lẽo khẽ khàng in lên khóe mắt ta, lặng lẽ xóa đi dòng lệ đang tuôn trào.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com