Chapter 2
Jungkook đã biết được thêm rất nhiều điều về Jimin những ngày gần đây. Và điều quan trọng nhất là mọi thứ anh ấy trông có vẻ dễ dàng có được trên camera hóa ra đều chẳng dễ gì có được trong cuộc sống thực.
"Hyung, muốn ăn gì không?"
"Nah. Anh phải luyện tập phần này trước ngày mai."
Có gì đó gượng ép trong giọng Jimin khiến cậu phải cau mày. Họ đã tập liên tục và Jungkook sẽ chết nếu không lén ăn ít nhất là một chút đồ ăn vặt giữa buổi tập luyện. Jimin, mặt khác, dường như hoàn toàn ổn ngay cả khi không ăn gì hay nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Anh chỉ lặng lẽ tiếp tục tập luyện, gần như khắc kỉ khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương của mình. Jungkook ngưỡng mộ sự tự chủ của Jimin, nhưng cảm thấy thật kỳ lạ khi nhìn thấy anh như thế này. Nhợt nhạt và nghiêm túc. Răng nghiến lại trong khi thở gấp và cậu thường xuyên nghe thấy anh tự thầm thì những thứ như, "Chết tiệt..." và "Tại sao mình không thể làm được..." hay "Chút nữa thôi và nó sẽ hoàn hảo."
"Anh có chắc là không thấy đói không?" Cậu thử lần nữa nhưng lần này hoàn toàn bị lờ đi.
Chà, chắc là không rồi.
Cậu bỏ anh lại và cùng đi ăn tối với Taehyung.
"Nhóc đã được thăng cấp từ một thằng lỗ đít thành đáng iu rồi đó hả? Làm tốt lắm."
Jungkook lầm bầm. "Làm thế đéo nào mà anh biết được?" Và Tae tự hào đưa ra một video mà Jimin đã đăng lên vài giờ trước. Nó là một cảnh mà Jungkook đang rất tập trung khi cậu cố di chuyển đúng cách. Rồi cuối cùng cậu cố nhảy lên và ừ, thất bại. Tiếng cậu đập người xuống sàn vẫn còn khiến Jungkook phải nao núng.
Nguyên video được đặt tiêu đề là, "Đáng iu <3".
"Cái đéo...Jimin! Không tin được là anh ấy lại quay lại cảnh đó!" Hai má cậu nóng bừng. Jungkook không muốn ai đó thấy cảnh mình ngã, không muốn họ nhìn chằm chằm vào mình. Trừ lúc ở trên sân khấu, nơi cậu biết mình phải làm gì, biết thứ quan trọng duy nhất là giọng hát của cậu và biết rằng mình sẽ không làm rối tung mọi thứ. Nhưng giờ thất bại của cậu ở trên Twitter, trên Park Jimin con mẹ nó Twitter. Người được 100 like và retweet mỗi giờ! Cậu cần phải ngấu nghiến hết mớ thức ăn này trong vòng 5 phút và gấp rút quay trở lại.
"Jimin hyung! Chúng ta cần nói về cái vid-" Cậu ngừng lại khi thấy Jimin nằm trước gương. Da nhợt nhạt đến nỗi đã chuyển màu xanh xao. Tức giận đã chuyển thành sợ hãi khi cậu bước nhanh về phía anh. Jimin không phản ứng nhưng Jungkook tiếp tục gọi tên anh, hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Cậu xoay người, nhẹ nhàng quấn đôi chân anh quanh eo và đặt anh lên lưng mình. Cơ thể áp lấy cậu nhẹ bẫng, dễ dàng một cách đáng sợ để cõng đi vòng quanh.
"Ôi chúa ơi...Jimin lại bị cảm lạnh lần nữa sao?" Jungkook đông cứng lại. Mắt lướt qua cửa, nơi có hai cô gái đang bụm miệng vì sốc và lùi lại để tránh đường cho cậu. Có lẽ đã đến lượt họ dùng phòng tập. Cả hai khẽ cúi đầu. Một trong hai người hỏi, "Anh ấy có ổn không?" và Jungkook đóng băng. Trò chuyện? Lúc này?!
"Ừ...a-anh ấy c-có lẽ... đã t-t-té ngã." Thật khó khăn để hoàn thành câu nói, ngay cả khi cậu đã cố tránh nhìn vào mắt họ.
Cả hai sững người. "Té ngã...?"
Quá rõ là họ không tin cậu và Jungkook thấy bực bội. Họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Rằng cậu đánh anh ấy hay gì?
"Tôi k-không b-b-biết lý do..." Cậu lại lắp bắp lần nữa nhưng rồi, đột nhiên, Jimin chuyển động trên vai cậu.
"Tôi ổn, tôi ổn mà." Anh ngẩng đầu lên, một nụ cười miễn cưỡng hiện trên mặt và hơi thở run rẩy. "Tôi bị bệnh suốt ấy mà, không sao đâu!" Anh thở dốc và đôi tay bé nhỏ lạnh lẽo của anh bóp lấy vai Jungkook, cậu xem đó như là một dấu hiệu rồi bồn chồn cúi đầu và chạy đi với khuôn mặt của Jimin áp vào vai.
___________________________
Y tá của trường đang nghe Jungkook lắp bắp giải thích và cậu khá chắc rằng cô ấy rõ ràng chỉ hiểu được một nửa số đó. Điều đó cũng không quan trọng lắm vì dường như cô biết chính xác chuyện gì xảy ra với Jimin. Cô đưa trà đường cho anh, bảo anh nằm nghỉ, đẩy Jungkook ngồi xuống và trao cho cả hai một ánh nhìn đáng sợ trước khi quay sang Jimin.
"Đây là lần thứ năm chúng ta gặp nhau rồi Jimin." Anh khẽ dao động và nhìn lên, cố gắng bĩu môi một cách đáng yêu nhất có thể. "Bị cảm lạnh..." Anh lẩm bẩm một cách bất đắc dĩ và y tá đảo mắt. "Em không giống như bị cảm lạnh chút nào. Tôi đã nói với em nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ báo với hiệu trưởng."
Jimin rên rỉ. Những ngón tay đè lên thái dương để làm dịu đi cảm giác âm ỉ của cơn đau và chóng mặt trong đầu. "Làm ơn đừng..." Anh cố yếu ớt nói và Jungkook thấy không thoải mái khi nhìn vào khuôn mặt đầy tuyệt vọng của anh. Đáng lẽ cậu không nên ở đây và xâm phạm quyền riêng tư của Jimin bằng cách nghe lén vấn đề sức khỏe của anh ấy. Đó là lý do vì sao cậu lặng lẽ đứng dậy và toan rời đi.
"Bạn em Jungkookie ngay đây sẽ chăm sóc cho em nên không có gì phải lo cả!"
Cậu dừng lại, gần như sợ hãi khi phải quay đầu nhưng vẫn làm và rồi được chào đón bởi hai cặp mắt. Một đang van nài cậu hùa theo trong khi cặp mắt còn lại đang cảnh cáo cậu tốt nhất là đừng nên nói dối.
"Ừ...em...ph-phải đ-đi..." Jimin cười rạng rỡ trước câu nói ấy và dang rộng hai tay với đôi bàn tay vung vẩy trong không khí cứ như một em bé đang muốn được bế lên.
Ugh...sao anh ấy lại cmn đáng yêu thế này.
"Chính xác! Cậu ấy sống cùng em! Ý em là...tụi em ở ghép với nhau. Em sẽ đưa anh về và chăm sóc cho anh, đúng không Kookie~ ?"
Jungkook đần người ra. Đó là phản ứng duy nhất mà cậu có thể cho anh trong khi não đang cố gắng đầy tuyệt vọng để bắt kịp chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này.
"Có thật không?" Cô cau mày và Jungkook cảm giác mình như một tội phạm sắp sửa bị xét xử khi cô nhắc nhở cậu. "Em sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng nếu em nói dối, biết không?"
Tất nhiên, đó không phải là sự thật và cậu sẽ không nói dối! Ba mẹ cậu sẽ rất tức giận nếu cậu vướng vào rắc rối hoặc bị đình chỉ vì lý do ngu ngốc nào đó...Có lẽ sẽ tốt hơn khi cho Jimin về nhà nếu anh ấy thật sự bị bệnh! Cậu không thể nói dối.
Đó là những gì cậu nghĩ trước khi nhìn vào Jimin. Trước khi nhìn vào đôi tay run rẩy và cặp mắt trong vắt đầy hy vọng ấy. Đôi môi căng mọng của anh lặng lẽ làm khẩu hình "Làm ơn." và Jungkook biết cậu đã bị đánh bại. Cậu đã biết ngay cả trước khi câu "V-vâng, đúng là thật." rơi khỏi miệng. Và rồi cậu im lặng quay người lại, để Jimin quấn tay và chân mình xung quanh cậu lần nữa trước khi nâng anh lên.
____________________________
Cả hai rời khỏi khuôn viên trường đại học được khoảng 15 phút và Jimin vẫn liên tục nói không ngừng. Những thanh âm ấy ban đầu cứ như một cơn mưa rào lạnh lẽo nhưng đã biến thành một cơn mưa mùa hạ ấm áp với Jungkook sau khi cậu nhận ra rằng mình không cần phải đáp lại mỗi lời anh nói. Cậu có thể thư giãn và lắng nghe giọng nói tươi vui của Jimin trong khi tập trung vào việc giữ thăng bằng cho anh trên lưng mình, đi theo hướng anh chỉ.
"Anh không hiểu." Jimin đột nhiên nói. Cằm anh đặt lên vai cậu và cái kéo nhẹ vào hoodie của Jungkook nói cậu biết rằng lần này Jimin muốn tất cả sự chú ý từ cậu.
"Gì cơ?"
"Anh không hiểu tại sao em lại ngượng ngùng như vậy xung quanh mọi người. Ý anh là em cao ráo, đẹp trai và đáng yêu như này cơ mà! Thật kỳ quặc khi mà em lại chẳng tự tin chút nào."
Mất một lúc để Jungkook trả lời. Chủ yếu là vì chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại dở tệ với mọi thứ liên quan đến xã hội đến thế. Nó đã luôn như vậy, ngay cả khi cậu còn bé. Loài người thật đáng sợ, bạn chẳng bao giờ biết được họ nghĩ gì hay muốn bạn phải hành xử như thế nào. Đối với cậu, nó cứ như là chơi một trò chơi quái dị mà cậu thậm chí còn chẳng hiểu luật. Gặp gỡ ai đó, trò chuyện cùng nhau, hành động như thể quan tâm ngay cả khi chẳng một chút. Nó thật kỳ lạ, phải không? Và với cậu, điều đó còn lạ hơn nữa khi có vẻ như chỉ mỗi cậu là người duy nhất không thích điều đó. Là người duy nhất không hứng thú với những vấn đề của người khác. Đó là lý do vì sao cậu thích Jimin. Anh ấy hoàn hảo và tự tin trong mọi điều anh làm. Dễ nói chuyện. Không có bất kì vấn đề gì. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nó khiến Jungkook thấy an toàn.
Ừ thì...đó là những gì cậu đã nghĩ. Càng biết anh ấy nhiều hơn, thì cậu càng phải đớn đau hiểu rằng thiên thần hoàn hảo mà cậu ái mộ hóa ra chẳng hoàn hảo như cậu tưởng.
"Ừm...anh lùn tịt và cũng tự tin nên em đoán rằng nó chẳng liên quan gì đến chiều cao." Cậu chậm rãi lầm bầm. "Hoặc là anh tự tin, hoặc là anh không thôi."
Xung quanh im lặng và giọng nói trong đầu Jungkook một lần nữa chửi rủa cậu vì đã ngu ngốc và gọi anh ấy là lùn, nhưng lần này, cậu sẽ không hành xử như thể một thằng lỗ đít bự nhất hành tinh nữa. Lần này, cậu muốn xin lỗi.
Jungkook quay đầu lại, lời xin lỗi đã ở trên môi khi mũi cậu gần như chạm vào mũi Jimin. Đầu anh vẫn nằm trên vai cậu, mái tóc đen xoã trên chiếc áo thun trắng của Jungkook và một nụ cười ngọt ngào hiện lên đôi môi đầy đặn của anh. Ánh nhìn không lay chuyển từ anh làm Jungkook lo lắng, khiến cậu phải quay đi và lời xin lỗi bị quên lãng.
"Ừm...ch-chuyện gì vậy...?"
Jimin cười khúc khích và hơi thở nóng bừng của anh cứ không ngừng rơi trên da cậu. "Đây là lần đầu tiên anh nghe em lắp bắp khi nói chuyện với anh. Em đang lo là mình không còn ghét anh nữa à?"
Anh ấy thấy bị ghét bởi mình sao? Cơ thể Jungkook sững lại bởi suy nghĩ đó. Đúng là cậu đã hành xử ngu ngốc thật nhưng Jungkook luôn cho rằng Jimin sẽ bỏ qua chuyện đó như chẳng có gì.
"Em...chưa bao giờ ghét anh." Cuối cùng cậu cũng thừa nhận, má nóng lên vì ngượng và cậu cầu xin rằng Jimin sẽ không chú ý đến.
Lời cầu xin của cậu có vẻ đã thành sự thật. Jimin vỗ vào vai cậu và chỉ vào một cánh cửa. "Anh ở chỗ này." Jimin nói và ngọ nguậy chân. "Em có thể thả anh xuống đây. Cảm ơn vì đã đưa anh về nhà."
Và rồi Jimin trượt chân về phía trước nhưng nhanh chóng được giữ lại bởi đôi bàn tay của Jungkook bao lấy eo anh.
"Khoan đã. Em đã hứa với y tá rằng em sẽ chăm sóc và sống cùng anh."
Jimin mở to mắt đầy hoài nghi. Không chắc rằng mình nên xem lời cậu nói là nghiêm túc hay không. "Ồ...và tất nhiên, em là người luôn giữ lời." Anh đùa nhưng Jungkook gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc kiểu 'không phải điều đó quá hiển nhiên sao' hiện lên mặt cậu và Jimin không thể ngăn mình không bật cười.
"Ừm xin lỗi nhưng anh rất ghét có người khác trong nhà mình." Một lần nữa cố gắng trốn thoát nhưng đánh bại Jungkook thì chẳng dễ dàng. "Và em thì ghét phải nói dối. Đoán là chúng ta hòa nhau."
Họ tranh cãi một lúc và Jimin không chịu thua cho đến khi Jungkook nhắc anh rằng cậu có thể dễ dàng nói cho mọi người biết Park Jimin không phải mắc bệnh cảm. Đó là một nước cờ đầy tinh ranh (đặc biệt khi cậu còn chẳng biết thực sự có chuyện gì xảy ra với anh) nhưng ý nghĩ về việc rơi vào rắc rối chỉ vì cậu đã nói dối y tá khiến Jungkook trở nên cố chấp.
"Chúa ơi...được rồi, sao cũng được. Nhưng em phải trả một nửa tiền thuê và tiền ăn uống lẫn các chi tiêu khác."
"Okay. Ba mẹ em gửi tiền mỗi tháng nên đó không là vấn đề."
"Quào..." Jimin thở dài và đảo mắt. "Mình sắp sống cùng một thằng nhóc giàu có và bị chiều hư."
_____________________________
Căn hộ nhỏ một phòng ngủ của Jimin nhìn rất khác so với những gì Jungkook đã trông đợi. Giường, tủ quần áo, laptop và rất nhiều gương là những gì cậu có thể thấy. Chẳng có gì riêng tư hay ấm cúng khiến người khác cảm giác như đang ở nhà.
"Nó khá là...đơn giản." Cậu lẩm bẩm và môi Jimin mím lại vì buồn cười. "Chưa gì đã kêu ca rồi à?" Anh hỏi và lười biếng ngồi phịch xuống giường. Jungkook không trả lời và lặng lẽ quyết định rằng sẽ đem vài cây đèn và những vật dụng khác để khiến nơi này trở nên tươi sáng lên.
"Em sẽ nấu gì đó cho anh." Cậu nói rồi đi về phía căn bếp nhỏ nơi mà cũng trống rỗng hệt như căn phòng. Giọng Jimin đầy mệt mỏi vang lên từ xa. "Anh không đói, em không cần phải nấu đâu." Nhưng Jungkook đã mở tủ lạnh và nhìn chằm chằm vào bên trong trống hoác.
"Hyung, anh không có gì để ăn hết!" Cậu hét lên và Jimin trả lời với giọng nghèn nghẹt "Anh biết rồi." và "Về nhà đi nếu em không thích." Nhưng Jungkook không phải là tuýp người sẽ chạy trốn khỏi thách thức. Cậu quay lại rồi ngồi lên giường Jimin trong khi lấy bánh sandwich ra từ balô.
"Đây. Ít nhất thì ăn cái này đi. Hèn gì anh lại ngất xỉu khi tập luyện cả ngày mà lại không nạp chút dinh dưỡng nào."
Một ánh nhìn ngượng ngùng giữa đôi mi khép hờ khiến tim Jungkook rung động và cậu tự hỏi vì sao mình lại yếu lòng trước mọi thứ Jimin làm thế này. Những cử động nhỏ nhất cũng khiến cậu thấy lo lắng, một ánh nhìn thoáng qua cũng làm cậu phải run lên. Jimin cầm lấy thức ăn. Vẫn còn chần chừ.
"Ăn đi." Cậu lặp lại lần nữa và thấy mình cứ như là hyung của Jimin chứ không phải ngược lại. Thật là một cảm giác lạ lẫm, nhất là khi cậu đã quen làm em út.
Cùng lúc đó Jimin đang bận chụp vài bức hình về anh ấy cùng đồ ăn (một nụ cười tươi đã được kích hoạt) và đăng nó lên Twitter. Jungkook quan sát, với đôi lông mày ngày càng nhướng cao và cao hơn nữa khi Jimin cắn vài miếng nhỏ trước khi lên tiếng bảo rằng anh đã no, rồi xoay người lại và ngủ ngay lập tức.
Hiển nhiên là anh ấy thấy mệt sau những gì đã xảy ra, nhưng cảm giác có gì đó rất lạ vẫn quanh quẩn trong tâm trí Jungkook.
Cậu thở dài.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cậu còn chẳng có thời gian để xử lý chúng. "Chúa ơi...mình sẽ ngủ cùng người là hình mẫu của mình suốt những năm qua. Mình sẽ ngủ trên cùng..." Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc giường nhỏ với bóng hình mỏng manh của Jimin đang cuộn tròn ở giữa. "Không. Mình sẽ không ngủ chung giường với anh ấy. Nó sẽ dị bỏ mẹ."
May mắn là Jimin ngủ với rất nhiều chăn cùng gối. Jungkook đã lấy vài cái và làm cho mình một cái ổ nhỏ trên sàn. Tiếng thở đều đều của Jimin ru cậu vào giấc ngủ sâu.
____________________________
Sẽ thật tuyệt nếu cả hai có thể ngủ một chút. Nếu cả hai có thể bắt đầu ngày mới một cách tỉnh táo, đầy năng lượng và vui vẻ với không một âm thanh rít lên, tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân nào vào lúc ba giờ sáng.
Jungkook nhắm chặt mắt nhất có thể. Một nỗ lực ngoan cố để lờ đi tiếng ồn. Nhưng không hiệu quả.
"Jimin..." Giọng cậu dường như vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn và khó chịu nhưng Jimin có lẽ đã nghe thấy vì tiếng ồn từ từ giảm dần.
"À xin lỗi. Anh làm em tỉnh giấc sao?"
Tất nhiên là anh đã! Làm thế quái nào mà em không tỉnh dậy được khi nguyên cái sàn nhà rung lắc chứ?!
Đó là những gì cậu muốn nói nhưng mệt mỏi khiến cậu úp mặt vào gối trong khi lầm bầm đầy yếu ớt. "Anh đang làm gì vậy..."
"Tập nhảy." Jimin trả lời trong khi thở dốc. Ảnh có thật sự là người không vậy? Đứa quái nào lại tỉnh dậy và sẵn sàng tập luyện điên cuồng trong khi xung quanh tối hù và còn đéo có thể nhìn thấy mình đang làm cái mẹ gì!
"Đi ngủ đi hyung..."
Nhưng anh ấy không. Jimin nghiêm túc luyện tập đến khi mặt trời lên và dù Jungkook có thích nhìn anh nhảy đến mức nào, thì cậu chỉ muốn ngủ thôi. Sau đó đã đến lúc cả hai phải chuẩn bị sẵn sàng nhưng Jungkook không phải là kiểu người thích dậy sớm, và hôm nay còn tệ hơn cả bình thường.
"Mũi em sắp sửa hun lấy cà phê rồi đó Jungkookie. Vậy có ổn không?"
Jungkook ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp trong bối rối khi cậu nhìn thấy Jimin đang hất nước lên tóc và mặt. Đó là một bất ngờ khác cho cậu. Những bức hình tự sướng của Jimin 'sau khi tắm' hóa ra chẳng phải là thật sự được chụp 'sau khi tắm'. Anh mất 30 phút để tạo kiểu tóc và bôi bb cream trước khi thử chụp ảnh, nhưng tóc đã khô nên anh phải làm cho nó ướt trở lại và đó là chính xác những gì anh ấy đang làm ngay lúc này.
Jungkook thật sự không hiểu lý do vì sao Jimin phải làm đến mức như thế. Cậu thừa nhận là mình đã ngạc nhiên khi Jimin nhìn như một người bình thường với mái tóc xù lên, rối bù và cặp mắt sưng húp. Hơi nóng khiến mũi và má anh ửng hồng trong khi môi còn đỏ hơn ngày thường. Tất nhiên, anh chẳng trông hoàn hảo và không tì vết như hiện tại. Một thiên thần duyên dáng từ trên trời rơi xuống với nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn và mái tóc óng mượt đến mức nó hẳn đã được đánh bóng. Không, anh ấy chẳng hoàn hảo chút nào trước đó nhưng Jungkook thích điều ấy. Cậu nghĩ Jimin nhìn dễ thương hơn khi anh ấy không cố quá.
"Đây không phải k-kiểu như g-gian lận hay sao?" Jimin dừng lại, nụ cười trôi tuột khỏi mặt và đến Jungkook cũng có thể cảm giác được một ít cay đắng trong giọng anh khi anh nói. "Tại sao? Mọi người đều yêu anh khi anh hoàn hảo. Họ muốn anh như thế. Hoàn hảo, quyến rũ và đáng yêu. Tại sao anh lại ngừng cho họ những thứ họ muốn chứ?"
Jungkook không hiểu, dù chỉ một chút. Không có lý do gì để anh ấy lại khao khát tình yêu và chú ý từ người khác như thế, phải không? Jimin nên biết rằng anh ấy rất tuyệt vời, đáng yêu và cuốn hút, ngay cả khi chẳng ai nói cho anh ấy biết những điều đó.
Tiếng chụp ảnh vang lên lần cuối.
"Xong. Nhanh lên nào Kookie, chúng ta trễ mất ~"
______________________________
Taehyung đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook ngoan ngoãn bám theo anh để gặp Jimin tại nhà ăn. Anh lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi cậu phàn nàn với tông giọng lớn hơn bình thường về việc Jimin không muốn ăn. Chẳng hề lắp bắp một lần nào, ngay cả khi đáp lại mấy cô nàng trêu đùa bảo cậu rằng đừng có bắt nạt Jimin tội nghiệp nữa. Họ tiếp tục tranh cãi trong khi Jungkook đẩy đĩa của cậu về phía bên kia bàn và Jimin đẩy về trở lại.
"Chúa ơi. Hai đứa đáng yêu tới mức khiến răng anh muốn rụng luôn rồi nè." Tae thở dài và nhăn mũi khi nhìn thấy cậu maknae cuối cùng cũng có thể đẩy một chút đậu hũ trên đũa mình vào miệng Jimin. Jimin trông thật tội nghiệp, gần như mếu máo và tay anh run lên khi anh rít lên. "Anh đã nói là anh không đói!" Jungkook đảo mắt. "Vớ vẩn. Anh cứ liên tục nói thế nhưng người éo nào thì cũng cần phải ăn."
Taehyung sững người lại vì lo lắng trước khi cẩn trọng nghiêng người về phía họ.
"Cậu lại ăn kiêng nữa sao Jiminie?" Tae hỏi và Jimin gần như bị sặc với thức ăn mà Jungkook đã đút cho anh.
"Anh đang ăn kiêng á? Đó là lý do vì sao anh không muốn ăn?" Cũng chẳng bất ngờ lắm sau mọi thứ đã xảy ra nhưng Jungkook sẽ chẳng bao giờ tự mình đoán ra được. Jimin đã quá gầy gò và khẳng khiu. Chẳng có lý nào cần phải ăn kiêng cả.
"Chỉ đến khi buổi trình diễn của chúng ta kết thúc thôi. Anh muốn chắc rằng chúng mình sẽ thắng."
Làm như cân nặng của anh sẽ thay đổi được gì về chuyện đó ấy. Jungkook muốn nói thế nhưng lần này cậu ngậm mồm lại.
_______________________________
Đã đến giờ luyện tập và Jimin cùng Jungkook đều im lặng di chuyển theo âm nhạc. Hoàn toàn tập trung theo cơ thể, chuyển động và phản xạ của mình. Đáng ra thì nó nên như vậy nhưng mắt Jungkook cứ hướng về phía Jimin. Anh ấy trông thật cuốn hút. Chuyển động hòa hợp một cách hoàn hảo với giai điệu. Mượt mà và dễ chịu, cứ như đó là thứ dễ dàng nhất thế giới này. Nhưng Chúa biết rằng sự thật chẳng phải thế.
Jimin dừng lại. Anh nhăn mặt khi lặp đi lặp lại một động tác chưa hài lòng trước đó. Lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Cho đến khi mồ hôi chảy xuống cằm, mặt tái nhợt. Jungkook nhẹ nhàng chạm vào tay anh và nó khiến Jimin phải dừng lại lần nữa.
"Nó trông hoàn toàn ổn rồi hyung. Anh không cần phải ép buộc bản thân mình đến vậy."
"Không, nó không ổn." Jimin hổn hển, không thể thở được và chân anh run lên trong cảm giác cháy bỏng quen thuộc vì luyện tập quá mức.
"Em chẳng biết gì cả Jungkook. Anh không đủ tốt và điều đó khiến anh mẹ nó phát bệnh lên được!"
Anh hất tay cậu ra, mắt nhìn về phía gương và toàn thân thì run rẩy.
Đủ rồi. Jungkook nắm áo Jimin và kéo lấy. Đáng sợ làm sao cái cách cơ thể nhỏ bé ấy chẳng có chút sức lực nào để phản kháng lại cậu. Anh ngã về phía sau, ngay trong vòng tay Jungkook.
"Jiminie hyung...bình tĩnh lại nào. Anh cần được nghỉ ngơi." Không có gắt gỏng, lẫn kháng cự. Jimin chỉ đơn giản rúc vào vòng tay cậu, mặt áp vào ngực Jungkook và anh hít thở. Thở đi những giọt nước mắt, thôi thúc muốn được gào lên và đập nát tấm gương chết tiệt kia ra từng mảnh nhỏ vì "Mẹ kiếp, tại sao mình chẳng thể làm được thứ gì đúng? Tại sao mình lại bất tài, xấu xí và ngu ngốc đến vậy? Tại sao?!" Jungkook im lặng. Cậu không biết nên nói gì. Không biết làm sao để Jimin hiểu được anh ấy sai thế nào. Có lý do để mọi người đều yêu mến anh ấy và đó chẳng phải chỉ là vì vẻ ngoài của anh. Tại sao anh ấy không thể thấy được điều đó?
Thời gian trôi qua và Jimin bình tĩnh lại.
"Anh xin lỗi..." Jimin thầm thì. Tay quấn chặt lấy cơ thể mình, lấy vòng eo quá đỗi thon thả và Jungkook nhún vai.
"Đừng lo về chuyện đó."
Họ sẵn sàng để về nhà. Jimin làm bán thời gian ở rạp phim gần đó và ca của anh sắp bắt đầu. Trước khi rời đi, anh xoay người lại. Đôi mắt đen hút và trống rỗng nhìn vào Jungkook khiến tim cậu siết chặt lại một cách kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
Nó đau.
"Anh thật sự xin lỗi Kookie. Hãy quên những chuyện đã xảy ra đi nhé, được không?"
Cậu không chắc mình phải quên thế nào nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
______________________________
Khi Jimin về nhà thì đã khuya và anh cố im lặng hết mức có thể, nhưng Jungkook vẫn tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu cảm giác được bàn tay bé nhỏ của Jimin khẽ kéo lấy chăn trước khi bò vào phía dưới chăn và cuộn tròn người lại tựa vào vai Jungkook.
Cậu xoay người lại, đôi mắt còn ngái ngủ chạm mắt Jimin và cậu kéo anh lại gần. Cảm nhận được hơi thở phập phồng nhẹ nhàng của ngực anh trên ngực cậu và Jungkook thầm thì. "Anh rất tài năng, xinh đẹp, đáng yêu và mạnh mẽ. Anh tuyệt vời lắm hyung." Cơ thể trong vòng tay cậu chậm rãi nhưng chắc chắn thư giãn trở lại, mọi căng thẳng đều biến tan dưới những ngón tay cậu khi Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ sâu và an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com