Kết vảy (1)
KookMin | YoonSeok| Học đường | OOC
Sinh viên CNTT Kook x Sinh viên Múa Min
Tác giả: 苍梧埋骨
—————
"Park Jimin, bên ngoài có người tìm cậu kìa."
Park Jimin xưa nay không có nhiều bạn bè, anh đoán chắc là thầy cô ngẫu nhiên nhờ một học sinh đến tìm anh, có lẽ là vì chuyện thi đấu. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đeo balo lên lưng bước nhanh ra cửa, thế nhưng anh lại chẳng nhìn thấy gương mặt quen thuộc nào cả. Dựa trên lan can là một nam sinh cao hơn anh nửa cái đầu, dáng người rất rắn rỏi, nhìn thế nào cũng thấy không giống sinh viên ngành múa.
Vì phép lịch sự, Park Jimin vẫn lên tiếng hỏi: "Tôi là Park Jimin, cậu tìm tôi sao?"
Nam sinh đeo một chiếc túi đựng vợt tennis ở sau lưng, cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc USB hình con vịt vàng đưa cho Park Jimin: "Cái này là của anh đúng không?"
Mấy hôm trước Park Jimin làm rơi chiếc USB đó, anh từng đăng thông báo tìm đồ trên diễn đàn, có lẽ nam sinh kia đã thấy mục đăng thông tin đồ bị mất nên mang đến trả lại cho anh. Park Jimin mỉm cười dùng cả hai tay nhận lấy, anh vội vàng nói: "Là của tôi. Cảm ơn cậu nhé, còn đặc biệt mang đến đây cho tôi nữa."
Cậu con trai xua tay: "Lần sau nhớ giữ kỹ vào." Sau đó cậu chỉnh lại dây đeo túi vợt tennis, chuẩn bị rời đi.
Có lẽ cậu trai ấy là sinh viên của lớp tennis, bộ đồ thể thao trên người cậu rất sạch sẽ, thế nhưng thời tiết nắng nóng vẫn làm cho mồ hôi thấm ướt cổ áo cậu. Cậu dùng băng cổ tay lau trán, lúc đó Park Jimin mới phát hiện cậu có đôi mắt rất đẹp.
"Cậu tên gì vậy?"
"Jeon Jungkook. Năm hai."
"Cậu có vội không? Nếu không vội thì để tôi mời cậu ly nước nhé." Park Jimin lại hỏi.
Jeon Jungkook nhìn điện thoại rồi lại xua tay: "Để lần sau nhé. Vừa tập xong, người toàn mồ hôi."
Park Jimin không nói thêm gì nữa, anh vẫy tay chào cậu con trai, đưa mắt nhìn cậu rời đi sau cầu thang ở chỗ rẽ. Park Jimin vuốt ve chiếc USB trong tay, tay anh hơi run.
May mà vẫn còn. Anh đã tưởng là sẽ không thể tìm lại được nữa.
Chiếc USB này không phải là cái mà anh thường dùng, bên trong không có tài liệu hay bản thảo nào cả, tất cả đều chỉ là về một hồi rung động và cái chết của tuổi trẻ. Thứ bị anh khóa trong ổ cứng ngoại trừ cậu thiếu niên tên Min Yoongi kia ra, họ tên của anh ấy, hơi ấm của anh ấy, cùng mọi ký ức được đặt theo tên của anh ấy còn lưu lại trong cuộc đời Park Jimin, thì tất cả đều đã dừng lại, không còn được cập nhật thêm nữa.
Mỗi lần Park Jimin nhập mật khẩu để mở ra những ký ức này, sau đó lật xem từng bức ảnh, anh đều có cảm giác Min Yoongi chưa từng rời đi.
Tiếc là Min Yoongi đã rời đi rồi, đã rời đi từ lâu lắm rồi.
Giờ tan học, nhà ăn lúc nào cũng rất đông người. Trên con đường xi măng nhỏ hẹp trong khuôn viên trường là từng nhóm sinh viên vội vã kéo nhau đi về phía nhà ăn, Park Jimin vì tập nhảy giữ dáng nên đã quen với việc không ăn tối.
Park Jimin đã chuyển ra ngoài sống vào năm hai đại học, hướng đi của anh ngược lại với dòng người, anh men theo lề đường, đi rất chậm. Mùa hè, hoàng hôn xuống rất muộn, giờ này sắc trời vẫn còn sáng rõ. Anh không có nhiều bạn bè, thuê nhà sống một mình, vậy nên nhân lúc đầu óc trống rỗng thế này, chi bằng nghĩ xem tối nay nên làm gì.
Nhà thuê của anh nằm trong khu dân cư đối diện cổng phụ của trường, trước cổng khu lúc nào cũng có một ông lão đẩy xe ba bánh bán hoa quả, hoa quả là do ông lão tự trồng, cách vài hôm sẽ thay đổi loại để bán, mấy hôm nay ông lão đang bán mơ. Tuy là trái cây nhà trồng, nhưng không phải loại nào cũng ngon, chỉ là Park Jimin đã quen mua của ông lão, hôm nay anh mua mơ, ông lão còn tặng anh hai quả lê nhỏ.
Park Jimin không thích ăn mơ cho lắm, anh rửa hai quả rồi cắn thử một miếng, chua đến mức làm anh nhăn mặt. Anh đổi sang ăn lê, may mà lê rất ngon. Anh mở máy tính, cắm chiếc USB đã mất mấy ngày vào máy, tập tin của anh luôn được đặt mật khẩu nên cũng không lo sẽ bị người khác xem được. Chỉ là anh bỗng dưng cảm thấy buồn bã, con người ta luôn đau buồn vì không thể níu giữ năm tháng.
Tuổi trẻ mà anh biết sớm muộn gì cũng sẽ dần biến mất trong những ngày tháng nhàm chán vô bị này. Mà người đó sẽ không biết, thậm chí bản thân anh ấy cũng sẽ không nhận ra.
Min Yoongi có làn da rất trắng, tuy rất hiếm khi cười, nhưng mỗi khi cười lại có thể nhìn thấy cả nướu răng, anh ấy là một người đầy mâu thuẫn và cực đoan. Park Jimin bỗng bật cười, thì ra nỗi nhớ của anh cũng chỉ có vậy, bám lấy từng bức ảnh nhỏ bé ấy mà mãi không thể dứt ra được.
Đột nhiên, âm báo tin nhắn từ điện thoại kéo mạch suy nghĩ của anh trở về thực tại.
[Thỏ cơ bắp thích ăn ngọt yêu cầu thêm bạn làm bạn bè, nguồn kết bạn: tìm kiếm ID]
Trong đầu Park Jimin hiện đầy dấu hỏi chấm, anh không nhớ gần đây anh đã nói với ai thông tin liên lạc của mình. Nhưng vì là tìm qua ID, anh cũng không nghĩ nhiều mà bấm đồng ý.
Ting.
[Thỏ cơ bắp thích ăn ngọt đã trở thành bạn bè với bạn, bây giờ có thể trò chuyện rồi]
Park Jimin không có thói quen kết bạn với người lạ, anh bèn gửi tin nhắn hỏi.
/Xin hỏi bạn là?/
Tin nhắn nhanh chóng được hiển thị đã đọc, đối phương cũng lập tức trả lời.
/Đàn anh, em là Jeon Jungkook./
Park Jimin không biết Jeon Jungkook lấy thông tin liên lạc của mình từ đâu, nhưng nếu hỏi thẳng thì có vẻ không được lịch sự cho lắm. Anh nhớ ra hồi chiều mình vừa nói sẽ cảm ơn Jeon Jungkook, nên liền nhắn lại.
/Là em à, ngày mai có rảnh không? Anh mời em ăn cơm nhé./
Jeon Jungkook ở bên kia màn hình nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, cậu nở nụ cười ranh mãnh rồi bắt đầu gõ chữ.
/Ngày mai thì không. Nhưng mà... bây giờ thì có ạ. Anh đã ăn tối chưa?/
Park Jimin hơi bất ngờ trước thái độ của đàn em này, mặc dù anh đã quen với việc không ăn tối, nhưng xét đến việc cậu đàn em này đã giúp anh tìm được đồ vật quan trọng như vậy, hay là... cứ thuận theo cậu đi. Vì thế, Park Jimin tiếp tục hỏi.
/Em ở đâu? Anh sống ở ngoài trường, chắc em phải đợi anh một lúc đấy./
/Là khu dân cư Hải Uy đối diện cổng phụ đúng không? Em cũng sống ở ngoài trường./
Phần lớn sinh viên thuê nhà ngoài trường đều sống ở khu này, vậy nên Park Jimin cũng không lấy làm lạ, anh chỉ đáp lại một câu.
/Đợi anh ở cổng khu nhé./
Park Jimin đành phải thay đồ ở nhà, chỉnh lại tóc rồi ra ngoài. Anh sống ở tòa nhà nằm sâu bên trong, trong khi đa số sinh viên lựa chọn sống ở ngoài để gần trường. Nhưng Park Jimin sợ ồn nên anh đã cố ý chọn tòa nhà ở sâu nhất bên trong, vậy nên khi còn chưa ra đến cổng khu, anh đã nhìn thấy Jeon Jungkook từ xa.
Không thể không nói cậu thật sự rất nổi bật, bất luận là vóc dáng hay gương mặt thì đều là kiểu người không thể bị chìm trong đám đông. Nhìn có vẻ cậu đã tắm xong, cũng đã thay bộ đồ thể thao, trên người cậu toát lên vẻ tràn đầy năng lượng đặc trưng của sinh viên đại học, sạch sẽ, mát mẻ, giống như hạt cát vàng được ánh nắng chiếu qua.
Park Jimin không có sở thích đặc biệt với ăn uống, hơn nữa lúc này anh cũng không có thèm ăn, Jeon Jungkook bèn chọn một quán ăn ở gần đó. Nghe nói mì lạnh của quán này khá ngon, thời tiết càng ngày càng nóng, món mì lạnh bắt đầu đắt hàng, trong quán đông người, máy lạnh cũng bật hết công suất. Park Jimin không chịu được đồ sống lạnh, anh chỉ gọi một bát canh bánh gạo nhỏ, anh không muốn để Jeon Jungkook nghĩ rằng mình chẳng có hứng ăn uống mà chỉ miễn cưỡng đi cùng cậu.
Công đoạn làm canh bánh gạo đơn giản hơn mì lạnh rất nhiều, vậy nên phần của Park Jimin được đem lên trước. Jeon Jungkook đã sắp sẵn bát đũa, Park Jimin đặt bát canh ở giữa, anh mỉm cười với Jeon Jungkook: "Cùng ăn một chút đi."
Jeon Jungkook trái lại cũng không từ chối, cậu múc một muỗng, thổi nhẹ rồi cho vào miệng, vị mặn vừa phải nhưng khá nóng, trôi xuống bụng lại càng nóng hơn. Trên mặt Park Jimin vẫn không có chút mồ hôi nào, anh cầm thìa uống từng ngụm nhỏ, từ má đến cổ đều là màu trắng trong suốt như nước. Jeon Jungkook liếm môi, vừa định nói gì đó thì bà chủ mang mì ra.
Jeon Jungkook ăn rất nhanh, Park Jimin cũng không có khẩu vị, chưa đến nửa tiếng đồng hồ hai người đã rời khỏi quán. Sắc trời đã nhá nhem tối, bầu không khí cũng dịu hơn, có thể thấy được bóng trăng lờ mờ, có vẻ thời tiết ngày mai sẽ không tốt cho lắm. Hai người đi dọc theo con đường rợp bóng cây trở về, Jeon Jungkook vòng sang bên kia đi ở phía ngoài.
Cả hai đều mặc áo ngắn tay, cánh tay cứ thế vô tình chạm vào nhau, không ngờ cơ thể của Park Jimin lại vô cùng mát lạnh. Jeon Jungkook vươn tay chạm vào cổ tay Park Jimin: "Sao người anh lạnh vậy?"
Park Jimin nhìn bàn tay đang đặt trên cổ tay mình của Jeon Jungkook, anh hơi rụt tay lại, nhỏ giọng nói: "Anh thể hàn." Park Jimin cảm thấy thái độ của mình có vẻ hơi lạnh nhạt, anh cười cười rồi nói thêm: "Từ nhỏ đã vậy rồi."
Bàn tay của Jeon Jungkook còn to hơn cả Min Yoongi, anh nghĩ vậy.
Jeon Jungkook đút tay vào túi, hai hàng cây xào xạc trong gió, vô cùng dễ chịu.
"Bình thường em tập luyện có mệt không?" Park Jimin cuối cùng cũng tìm được một chủ đề để hỏi.
"Không mệt đâu, chỉ là dạo này có thi đấu mà thôi."
"Em sống cùng với bạn gái à?" Park Jimin cũng chẳng biết tại sao mình lại đột nhiên hỏi câu đó.
Jeon Jungkook nhìn Park Jimin đang đi dưới bóng cây, ánh đèn đường hắt xuống mặt anh, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Jeon Jungkook lại vòng sang bên kia đi ở phía ngoài, cậu mỉm cười nói: "Sao anh lại hỏi vậy?"
Park Jimin bực bội với bản thân vì hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng lại không thể không nói rõ lý do, anh đành đáp: "Nếu không thì sao nữa? Một sinh viên như em không ở ký túc xá thì ở đâu?"
Jeon Jungkook không trả lời thẳng: "Còn anh Jimin thì sao? Vì bạn gái à?"
Park Jimin nhìn đi nơi khác, ấp úng trả lời: "Anh... anh ở ký túc xá không tiện."
Khóe môi Jeon Jungkook cong lên: "Vậy thì em cũng giống anh thôi, không tiện."
Park Jimin thoáng giật mình, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Hả?"
Cẳng tay rắn chắc của Jeon Jungkook đặt lên sau gáy đã hơi lạnh của Park Jimin, cậu không an phận nghiêng người lại gần, khẽ thì thầm bên tai Park Jimin.
"Em mắc chứng sạch sẽ, không chịu nổi việc ở ký túc xá."
Park Jimin cảm thấy vành tai mình nóng ran, anh rụt cổ tránh đi.
Khu dân cư không lớn, hai người đi chưa được bao lâu đã tới dưới tầng tòa nhà Park Jimin sống: "Anh Jimin lên trước đi ạ."
Trời nóng khiến người ta dễ mệt mỏi, Park Jimin học cả ngày đã muốn tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi từ rất lâu rồi, anh không giữ Jeon Jungkook lại: "Ừ, hôm nào tiện thì qua nhà anh chơi."
Jeon Jungkook gật đầu, vẫy tay chào Park Jimin rồi quay người đi về phía nhà mình. Park Jimin đứng trong gió đêm đưa mắt nhìn bóng lưng Jeon Jungkook khuất dần, sau đó anh mới quay lên tầng, pha cho mình một tách trà.
Uống bạch trà là thói quen anh đã tạo được từ năm lớp 8.
Khi Min Yoongi mới chuyển đến sống ở căn hộ đối diện nhà anh, cả hành lang đều tràn ngập mùi hương ấy. Ông nội của Park Jimin thích uống trà, nhưng anh chưa từng ngửi thấy hương trà đặc biệt như vậy ở chỗ ông nội. Park Jimin rất thích mùi hương ấy, nên anh đã gõ cửa nhà đối diện. Cậu trai ra mở cửa cao hơn anh một chút, làn da trắng lạnh, gương mặt cũng đầy vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Anh ấy mặc đồng phục cấp ba, chính là ngôi trường cách đây không xa.
Park Jimin nhìn anh trai chẳng mấy thân thiện ấy, anh bỗng nhiên không dám mở miệng nữa, chỉ ngơ ngác đứng ở cửa nhìn Min Yoongi. Min Yoongi không biết tại sao thằng nhóc này lại gõ cửa nhà mình rồi đứng yên ở đó chẳng nói gì, trước giờ anh ấy vốn không có kiên nhẫn với trẻ con, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Park Jimin giật bắn người, anh mở to mắt, bĩu môi nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Anh định quay về nhà thì cánh cửa đột nhiên mở ra lần nữa, gương mặt lạnh lùng của Min Yoongi lại xuất hiện, Park Jimin ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Min Yoongi đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo nhăn nhúm, anh ấy nhướng mày khó chịu nói với Park Jimin: "Cho cậu."
Park Jimin rụt rè lấy viên kẹo từ tay Min Yoongi, Min Yoongi lập tức đút tay vào túi quần. Anh cảm thấy tay Min Yoongi rất lạnh, cũng to hơn tay mình rất nhiều.
"Này, cậu gõ cửa làm gì thế?"
Park Jimin siết chặt viên kẹo, lắp bắp nói: "Anh... anh ơi, trong nhà anh có mùi gì thế ạ? Thơm quá..."
Min Yoongi khịt khịt mũi ngửi một chút, rồi quay vào nhà lấy một túi trà nhỏ đưa cho Park Jimin: "Chính là nó."
Park Jimin cầm túi trà, ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn rồi chui tọt về nhà mình. Trong nhà chỉ có ông nội là hiểu về trà, Park Jimin cầm túi trà đưa cho ông nội xem.
Ông nội nói: "Đây là bạch trà của Trung Quốc, tính lạnh nhưng lại ấm bụng. Nếu cháu thích thì đi lấy ở trong tủ ra thử một chút."
Tính lạnh, nhưng lại ấm bụng. Lời của ông nội khiến anh bất giác liên tưởng đến anh trai không biết tên ở nhà đối diện, bạch trà cũng vậy, chỉ cần nếm một lần là nghiện.
Đợi đến khi anh thi đỗ vào trường cấp ba của Min Yoongi, họ mới có một khoảng thời gian cùng nhau ngắm bình minh lẫn hoàng hôn. Lúc ấy Min Yoongi mới biết, hóa ra Park Jimin chỉ là có một gương mặt trẻ con, chứ không phải là học sinh tiểu học. Còn Park Jimin thì cuối cùng cũng có thể gọi tên anh ấy, chứ không phải gọi anh trai gì nữa. Trên người anh ấy luôn có mùi bạch trà, và cuối cùng cũng lộ ra chút tươi cười.
Giống hệt như lời ông nội từng nói, tính lạnh nhưng lại ấm bụng.
Park Jimin đã uống bạch trà rất nhiều năm, thể chất của anh dường như cũng thay đổi theo. Bạn bè thường tưởng rằng hai người bọn họ là anh em ruột, cùng có làn da trắng, cùng có thể hàn, chỉ khác nhau ở vẻ ngoài, một lạnh, một ấm.
Park Jimin từng suýt tin rằng những ngày tháng sau này của họ sẽ mãi như thế, Min Yoongi thi đỗ vào trường đại học mơ ước, sau đó anh cũng sẽ theo anh ấy giống như hồi cấp ba. Min Yoongi sẽ làm tất cả những điều anh ấy muốn, còn anh sẽ luôn ở bên anh ấy. Vậy nên khi Min Yoongi rời đi học đại học, anh không quá buồn bã.
Park Jimin tiễn anh ấy rời khỏi thành phố mà họ đã sinh sống suốt bao năm để đến một nơi rất xa, trước khi vẫy tay tạm biệt, anh khẽ hôn lên viền môi mỏng lạnh và sắc bén của Min Yoongi, Min Yoongi không từ chối.
Viên kẹo Min Yoongi từng tặng anh có ngọt hay không, anh vẫn không biết. Nhưng anh cản thấy, nụ hôn ấy rất ngọt.
Trong hai năm anh ấy rời đi, bọn họ rất ít liên lạc với nhau. Tính cách của Park Jimin cũng thay đổi rất nhiều, anh không còn lúng túng đến lắp bắp ở trước mặt người khác, cũng không còn đỏ mặt vì một lời "thích" mà người ta nói ra nữa.
Anh là người có thành tích tốt nhất trong những học sinh học nghệ thuật, không cần phải lo lắng mình sẽ không thi đỗ vào trường đại học của Min Yoongi, việc duy nhất anh cần làm là chờ đợi. Nhưng chờ đợi mới là điều bất định nhất trong cuộc đời này, người thay lòng, mối tình đầu biến chất, khoảng cách ngày càng dài, trái tim ngày càng xa... không có điều gì mà anh không sợ.
Năm vào đại học, anh không để ai tiễn mình, anh bảo Min Yoongi đến đón anh. Min Yoongi đến rất muộn, nhưng anh ấy vẫn đến. Park Jimin ngồi trên vali ngẩn người suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng thấy Min Yoongi xuất hiện. Anh ấy vẫn gầy, vẫn trắng như ngày trước, thậm chí mái tóc cũng nhuộm thành màu vàng kim gần như trắng.
Người thay đổi nhiều hơn lại là Park Jimin, anh đã cao hơn rất nhiều, người gầy đi hẳn. Việc tập nhảy làm cho khí chất của anh trở nên nổi bật, nhưng mỗi khi cười rộ lên vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ.
Thứ đã thay đổi cho dù có che giấu kỹ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đã không còn là hương vị ban đầu nữa. Thật ra Min Yoongi rất ít khi đến tìm anh, anh tự an ủi bản thân rằng có lẽ vì Min Yoongi sống ở ngoài trường. Tự lừa dối chính mình thật sự rất tàn nhẫn, anh biết bên cạnh Min Yoongi đã có sự tồn tại của người khác.
Min Yoongi nói bọn họ chỉ là bạn cùng phòng, Park Jimin mỉm cười, trên người cậu con trai tên Jung Hoseok kia cũng có hương bạch trà giống hệt anh ấy. Park Jimin cười gượng, nhìn xem, dù rằng anh đã nỗ lực đến vậy, nhưng người giống Min Yoongi cũng mãi mãi không chỉ có một mình anh.
"Anh à, em đã trưởng thành từ lâu rồi..."
Anh lấy viên kẹo vẫn luôn để trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay của Min Yoongi, vỏ kẹo đã rất cũ rồi, giống như mối tình đầu đã hết hạn của anh. Anh không ngoảnh đầu lại mà cứ thế bước đi, bóng lưng trông thật tiêu sái, nhưng thật ra nước mắt đã sớm tuôn rơi đầy mặt.
Lần duy nhất anh đến căn nhà thuê của Min Yoongi, anh đã nhìn thấy hai tấm bưu thiếp chưa được gửi đi.
Tấm viết cho Jung Hoseok ghi rằng: "Bạch trà thanh đạm không có gì khác, anh đang đợi gió cũng đợi em."
Còn tấm viết cho chính mình lại là: "Rượu đắng, liễu gãy, hôm nay chia ly, không gió, không trăng, cũng chẳng có người."
Nếu không yêu thì sự tàn nhẫn trong từng câu chữ kia cũng mang theo vị máu. Park Jimin tự mình kết luận đó chính là một cuộc tình không bệnh mà chết. Thế nhưng anh lại từ chối xóa bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến Min Yoongi, anh cho phép bản thân được nhớ nhung. Có lẽ đối với anh, tình cảm dù có kết quả hay không cũng phải để chính bản thân anh nói lời kết thúc, thì mới thật sự kết thúc.
Vậy nên, anh không bỏ được bạch trà, bao gồm cả nước hoa hương bạch trà của BVLGARI, như thể nó đã ăn sâu vào chuỗi gen của Park Jimin vậy. Thế nhưng anh sẽ không xin bất kỳ ai thêm một viên kẹo nào nữa.
Anh biết, một ngày nào đó khi anh có thể chấp nhận người khác, anh sẽ được cứu rỗi.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com