Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRAP

OOC
Tác giả: 酒糟炖团子
—————

Park Jimin buồn chán ngồi bên quầy bar.

Đuôi mắt anh hơi cong lên, ánh nhìn quyến rũ như thể liếc mắt đưa tình. Giống hệt như một con hồ ly đang liếm đuôi, kiên nhẫn chờ con mồi sa bẫy.

Park Jimin say mê một cách điên cuồng, say mê cái cảm giác săn mồi vui sướng ấy.

Chỉ tiếc là, cho đến giờ, người có thể lọt được vào mắt xanh của anh chẳng có mấy ai. Còn nếu như bắt mấy con ếch nhái gà rừng chẳng có gì đáng ngạc nhiên kia, thì đúng là mất giá quá rồi.

Vậy nên Park Jimin cứ thế kiên nhẫn giăng lưới và súng của mình, chuẩn bị chờ con mồi ngu ngốc tự chui đầu vào lưới, sau đó bắn một phát kết liễu bất cứ lúc nào.

Sau khi từ chối mấy gã đàn ông, Park Jimin ngày càng cảm thấy nhàm chán. Anh lười biếng uống một ngụm rượu, mơ màng nhìn móng tay được cắt tròn trịa đáng yêu của mình. Bất chợt ngẩng đầu, con ngươi anh co rút lại...

Hướng bảy giờ, có một em trai trông giống như con thỏ đang nhìn chằm chằm vào Park Jimin.

Park Jimin cong môi mỉm cười, thản nhiên nhìn lại cậu. Em trai kia giật mình chớp mắt rồi cúi gằm đầu xuống.

Park Jimin thầm nghĩ: Nhìn non nớt quá, có hơi tội lỗi một chút.

Nhưng cảm giác đạo đức cuối cùng vẫn bị sự tò mò cao ngút trời trong lòng nhấn chìm. Park Jimin híp mắt liếm môi dưới, không hề che giấu sự hứng thú của mình với em trai kia.

Trong đầu anh bắt đầu đếm ngược, khi đếm đến "một", em trai kia đã đứng dậy đi về phía anh.

Park Jimin mỉm cười hài lòng.

Con mồi, mắc câu rồi.

Em trai bước đến, đôi mắt cậu to tròn, đáng thương đặt một mẩu giấy xuống trước mặt anh rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.

Park Jimin mở tờ giấy ra, anh bỗng bật cười thành tiếng.

"Nếu anh không phải gay, bạn em thấy anh rất dễ thương, đây là số của cô ấy: XXXXXXXX. Nếu anh là gay, vậy thì đây là số của em: XXXXXXXX."

Nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện em trai còn viết thêm một dòng chữ nhỏ ở dưới dãy số của mình:

"Anh ơi, tối nay em không quan tâm đến người khác, em chỉ muốn anh thôi."

Park Jimin xoa cằm bật cười, anh lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi đi. Không lâu sau, anh đã thấy em trai kia luống cuống bắt máy. Park Jimin hắng giọng, cất tiếng hỏi:

"Xưng hô thế nào đây?"

Giọng nói của anh rất dễ nghe, giống như nước suối trên núi chảy róc rách, trong trẻo mà rõ ràng gõ thẳng vào trái tim của người ở đầu dây bên kia. Park Jimin nhìn gương mặt em trai dần dần đỏ lên, anh nghe được âm thanh truyền đến từ trong ống nghe: "Jeon... Jeon Jungkook..."

Park Jimin mỉm cười rạng rỡ: "Vậy anh sẽ gọi em là thỏ con nhé."

Jeon Jungkook sững sờ: "Dạ?"

Park Jimin cố tình trêu chọc hỏi: "Em thật sự không thấy mình rất giống thỏ sao? Em trai à?"

Jeon Jungkook đỏ tai, lí nhí nói: "Anh ơi, em... em thích anh!"

Park Jimin lại đột ngột cúp máy. Jeon Jungkook còn đang ngẩn người thì bỗng nghe thấy tiếng tút tút báo cuộc gọi bị ngắt, cậu không khỏi giật mình.

Đúng lúc đó, mặt bàn trước mắt cậu bị gõ nhẹ, cậu ngẩng đầu lên, thấy Park Jimin đang đứng ngay trước mặt mình, người ấy đứng ngược sáng nói:

"Chuyện quan trọng như thích, vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn."

"Thỏ con, anh cũng thích em."

Jeon Jungkook kêu lên một tiếng, cậu lao tới ôm chầm lấy Park Jimin, vùi đầu vào cổ Park Jimin. Chính vì vậy mà Park Jimin không thể nhìn thấy được ý cười ẩn giấu nơi khóe môi cậu...

Lén nhắc nhở một câu, cả hai số điện thoại đều là của Jeon Jungkook, chẳng qua số đầu tiên là số máy bàn, số thứ hai là số di động.

Còn tại sao Jeon Jungkook lại chắc chắn rằng Park Jimin sẽ gọi vào số thứ hai ư? Bạn chưa từng nghe qua câu này sao?

"Một thợ săn giỏi luôn xuất hiện dưới hình dạng con mồi."

Vậy nên hãy cẩn thận, biết đâu khi bạn tiếp cận người ấy với tư cách là một kẻ săn mồi, thì thật ra bạn đã rơi vào cái bẫy của người ấy rồi.

Suỵt!

Đây là một cái bẫy, hãy giả vờ không biết nhé.

Bạn, có muốn thử không?

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com