Sinh Sinh - 06
Hắn không biết tại sao đột nhiên lại muốn ôm cậu.
—————
Thứ sáu, giáo viên còn chưa kịp tuyên bố tan học, trong lớp học đã ồn ào cả một vùng. Điền Chính Quốc cúi đầu thu dọn sách vở trong tay, sau đó duỗi tay ra, cất sổ ghi chép tối qua hắn đã dành cả đêm để chép lại cho Phác Trí Mân vào cặp sách, lúc này mới phủi tay, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.
Lý Cường đã giảng xong bài chính khóa, bây giờ đang giải đề sau giờ học, nhưng gần đến giờ tan học, cũng không có mấy người nghiêm túc suy nghĩ. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn đáp lại tiếng chuông tuyên bố, "Tan học."
Một phút sau, lớp học gần như trống không.
Điền Chính Quốc theo dòng người ra khỏi cổng trường, nửa đường gặp phải Diêu Xán còn do dự thẹn thùng tiến lên chào hỏi.
"Cậu đang định đi đâu vậy?" Diêu Xán thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của hắn, không nhịn được cười hỏi.
"À," Điền Chính Quốc đáp một tiếng, thành thật trả lời. "Đi thăm Phác Trí Mân, cậu ấy đã xin nghỉ ốm một tuần rồi, tớ có hơi lo lắng."
"A, cậu ấy bị bệnh gì ư, sao đến giờ vẫn chưa đỡ nữa?" Diêu Xán lo lắng hỏi, cuối cùng không đợi Điền Chính Quốc mở miệng, lại có chút tiếc nuối nói, "Haizz, nếu không phải lát nữa tớ còn có lớp học thêm thì tớ cũng muốn đi thăm Trí Mân."
"Cậu vẫn nên mau đi học đi, tớ đi thăm tên nhóc kia là được rồi." Điền Chính Quốc nhếch miệng cười với cô, dáng vẻ phóng khoáng đẹp trai.
"Ừm, vậy tuần sau gặp lại nhé." Diêu Xán cười cười vẫy tay với hắn, sau đó xoay người chạy đi.
Trên đường Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân, hỏi nhà cậu ở tầng mấy số nhà bao nhiêu. Phác Trí Mân trả lời rất nhanh, cậu không nói cho Điền Chính Quốc biết địa chỉ cụ thể nhà mình, mà chỉ nói Điền Chính Quốc chờ mình ở dưới gốc cây đa sau khi đi vào khu chung cư.
Người bạn tốt nhất luôn luôn che giấu mọi việc không nói với mình, ít nhiều sẽ khiến cho mọi người không vui. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không quá lăn tăn, đây dù sao cũng là sự riêng tư của người khác, hắn quả thật không nên hỏi nhiều. Hắn bước nhanh hơn, rất nhanh đã đi tới khu chung cư Phác Trí Mân ở, đi vào trong liền có thể nhìn thấy cây đa lớn ở giữa đường, dưới tàng cây đa còn có ghế dài, Điền Chính Quốc đi qua chọn đại một cái ghế rồi ngồi xuống, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc: Tôi đến rồi, cậu xuống lầu chưa?
Phác Trí Mân: Đến rồi đây.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên sau khi thấy tin nhắn, liền nhìn thấy người đang đứng cách hắn vài bước chân.
Một tuần không gặp, Phác Trí Mân dường như lại gầy hơn. Xương quai hàm lộ rõ, cơ thể vốn đã gầy yếu kia mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, đường cong cánh tay cân đối thon gầy lộ ra ngoài tay áo ngắn, cậu vẫn mặc quần dài như trước, đeo giày thể thao màu trắng, cả người chìm trong ánh hoàng hôn, như thể đang giẫm lên ánh sáng để đến gặp sinh linh xinh đẹp của cậu.
Điền Chính Quốc nhìn cậu có chút xuất thần, khi phục hồi tinh thần lại, Phác Trí Mân cũng đã đi tới trước mặt hắn.
"Sao đột nhiên lại muốn đến thăm tôi?" Giọng nói ấm áp dịu dàng của Phác Trí Mân vang lên, "Cậu không cần đưa con gái nhà người ta về sao?"
Điền Chính Quốc đương nhiên nghe hiểu được cậu đang chỉ Diêu Xán, chỉ là lúc này không thích hợp để nói về tình yêu thiếu niên, hắn nhíu mày, đưa tay kéo Phác Trí Mân qua, ấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình, "Tôi đã nghĩ cả tuần rồi, ngày nào cũng nghĩ cậu có đến hay không, kết quả ngày nào cũng không chờ được cậu, tôi đã muốn đến thăm cậu từ lâu rồi, nhưng cậu lại không cho. Tôi có thể làm gì được đây?" Hắn nói một tràng dài, nói xong nuốt nước miếng, lại thêm một câu, "Hôm nào tôi cũng có thể nhìn thấy Diêu Xán, nhưng tôi đã rất lâu không gặp cậu rồi."
Phác Trí Mân nghe thấy lời nói của hắn, nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn lên.
Cậu không phải là không nhớ Điền Chính Quốc, ở nhà quá buồn chán, quá giày vò. Đêm đó cậu bị Phác Huấn Thành đánh đến đầy mức mình đầy thương tích, trên người đầy những vết thương khó coi, đến nỗi không thể đi học, phải xin nghỉ. Ở nhà ngày nào cậu cũng bị ép chấp nhận lời xin lỗi của bố cậu, cũng nhớ nhung Điền Chính Quốc. Cậu rất muốn đi học, nhưng cả người bị thương, Phác Huấn Thành sao có thể đồng ý.
"Hóa ra cậu vẫn còn nhớ tới tôi cơ à?" Mặc dù trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, nhưng Phác Trí Mân vẫn giấu diếm cảm xúc của mình, ngoài miệng đùa cợt.
Điền Chính Quốc nghe vậy hơi sững sờ một chút nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, hắn cầm lấy cặp sách của mình rồi cúi đầu tìm sổ ghi chép mình đã bỏ vào trong, không ngẩng đầu lên, dường như rất mắc cỡ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Hắn thẳng thắn, chân thành, không hề ưỡn ẹo không làm màu.
Cứ như vậy, chỉ dựa vào một âm tiết đơn giản, hung hăng lay động trái tim Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc trả lời không có tâm tư gì, nhưng cậu lại có.
Chóp mũi Phác Trí Mân chua xót, cậu hít hít mũi, nhìn về nơi khác.
Tôi tủi thân, Điền Chính Quốc, tôi thật sự rất tủi thân.
Một tuần không gặp, tôi mong cậu có thể ôm tôi, ôm tôi một chút là được rồi.
"Cái này..." Điền Chính Quốc lấy sổ ghi chép mà mình đã chép đủ của tuần này ra, đưa cho Phác Trí Mân, "Tôi đã phân loại sắp xếp xong bài học cậu còn thiếu rồi chép lại vào đây, cậu xem thử đi, có vấn đề gì thì nói với tôi. Dù sao cũng thứ sáu rồi, ngày mốt được nghỉ, bây giờ tôi cũng không vội về nhà."
"Cảm ơn..."
"Cậu đừng khách sáo với tôi." Điền Chính Quốc giơ tay, nắm lấy cánh môi đang muốn mở ra nói cảm ơn của Phác Trí Mân, Phác Trí Mân bị ép ngậm miệng chỉ có thể ngước mắt lên nhìn về phía Điền Chính Quốc đầy vô tội, thời khắc chạng vạng và đêm tối giao nhau này hết thảy đều có vẻ mông lung cùng yên tĩnh biết bao, dù cho bên tai tràn ngập tiếng ồn ào náo động của xe cộ vào giờ cao điểm, nhưng thiếu niên lại chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.
Xúc cảm mềm mại từ đôi môi của Phác Trí Mân truyền đến tay hắn. Sau khi Điền Chính Quốc đối mặt vài giây với người kia mới bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, hắn buông tay, nhanh chóng quay đầu lại, khuỷu tay đặt lên đầu gối, cong người ngồi cạnh Phác Trí Mân.
Không biết có phải là ảo giác, hoặc là do ánh hoàng hôn này ấm áp quá mức hay không. Phác Trí Mân giống như mơ hồ nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Điền Chính Quốc.
Mí mắt cậu khẽ run, tầm mắt chuyển đến trên sổ ghi chép, nét chữ gọn gàng đẹp đẽ của Điền Chính Quốc đập vào mắt cậu.
Mà trong lúc Phác Trí Mân cúi đầu đọc sổ ghi chép, Điền Chính Quốc không được tự nhiên giơ tay lên xoa xoa xoa gáy mình, rồi lại nghiêng đầu giống như đang hoạt động gân cốt. Hắn im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng tìm chủ đề, "Mấy hôm nay sao cậu không đi học, bị bệnh gì sao?"
Ánh mắt của hắn không biết vì sao không dám chạm vào người bên cạnh, thế nên đương nhiên cũng không phát hiện ra bả vai run rẩy của Phác Trí Mân khi nghe thấy vấn đề của hắn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
"Sốt cao, chóng mặt." Cậu tìm đại một lý do.
"Sốt cả một tuần?" Điền Chính Quốc khó tin nhìn về phía cậu.
"Ừ." Phác Trí Mân trả lời có chút chột dạ.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin chắc?"
Những lời này vang lên bên tai Phác Trí Mân giống như một quả bom đột nhiên phát nổ. Trái tim đang đập của cậu gần như đình trệ trong nháy mắt, hô hấp trở nên khó khăn, cậu không muốn lúc nào cũng lừa gạt Điền Chính Quốc, chuyện này cũng là vì không biết làm thế nào nên mới luôn giấu diếm, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cậu sợ Điền Chính Quốc sẽ ghét cậu.
Nếu như Điền Chính Quốc vẫn muốn tiếp tục tra hỏi như vậy —— tay Phác Trí Mân bất giác siết chặt mép quyển sổ, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mức —— cậu sẽ nói cho hắn biết chân tướng.
Nhưng, "Tôi không tin, Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc nói như vậy, "Nhưng tôi tôn trọng sự riêng tư của cậu. Nếu cậu thực sự không muốn nói với tôi, vậy thì có thể không nói, tôi cũng sẽ không luôn tra hỏi cậu, chỉ là tôi muốn nói với cậu, cậu là một người bạn rất quan trọng đối với tôi, cho nên tôi rất lo lắng cho cậu, rất quan tâm đến cậu. Khi nào cậu nghĩ kĩ rồi thì phải chính miệng nói cho tôi biết đấy." Hắn không tra hỏi.
Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy trái tim mình thật đau.
Một người bạn, quan trọng nhất đối với hắn.
Cậu cắn môi dưới của mình, sự chua xót từ đáy lòng nhanh chóng hòa tan bi thương của cậu thành nước mắt, tuôn ra ngoài.
Sự giày vò cùng tủi thân mà tâm lí và sinh lí của cậu phải chịu đựng một tuần này, giờ phút này giống như sói đói đang nhìn chằm chằm lúc nào cũng muốn nhào tới nuốt chửng cậu, nhưng Phác Trí Mân vẫn gắng sức kiềm chế, cậu không định để Điền Chính Quốc phát hiện ra.
Cậu xem tôi như một người bạn, nhưng tôi lại xem cậu là người yêu.
Sự tủi thân của tôi, cậu vẫn là không cần phải biết.
Đọc sơ qua sổ ghi chép một chút, Phác Trí Mân gật đầu nói không có vấn đề gì, khen Điền Chính Quốc nhớ rất tốt, thứ tự rõ ràng, nội dung hoàn chỉnh.
Điền Chính Quốc cười nói, "Cậu cảm thấy ổn là được rồi."
"Ừ." Phác Trí Mân mỉm cười, gật đầu với hắn.
Nội dung ghi chép trong tay đầy đủ, vừa nhìn liền biết đã dùng rất nhiều tâm tư để làm. Phác Trí Mân cười với Điền Chính Quốc, trong lòng âm thầm cảm thán —— Cậu cứ như vậy bảo tôi làm sao không thích cậu được chứ.
"Đúng rồi." Điền Chính Quốc giống như nhớ tới cái gì đó, hắn quay đầu, lấy điện thoại trong túi áo ra, sau đó lấy một tấm poster đưa tới trước mặt Phác Trí Mân, "Lễ hội âm nhạc này, ngày 7 tháng 7, lúc đó chúng ta hẳn là đã nghỉ hè rồi, cùng nhau đi đi? Tôi có vé do bên đơn vị của bố tôi gửi cho, mời cậu miễn phí."
Phác Trí Mân nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười gật đầu nói, "Được thôi, cùng nhau đi."
"Được, đến lúc đó tôi gọi thêm bọn Kim Thái Hanh, rồi để bọn họ gọi thêm mấy cô gái tới." Điền Chính Quốc thấy cậu đồng ý cũng vui vẻ nở nụ cười, "Lần trước không phải cậu nói người cậu thích là người tôi biết sao, lúc đấy tôi gọi thêm mấy người nữa rồi cậu chỉ chỉ cho tôi xem?"
"Đừng làm loạn." Phác Trí Mân khéo léo từ chối.
"Này, cậu còn muốn giấu tôi bao nhiêu bí mật nữa vậy." Điền Chính Quốc mất hứng, hắn bĩu môi trừng Phác Trí Mân.
"Chỉ có hai cái thôi." Phác Trí Mân cười hì hì trả lời, "Được không?"
Điền Chính Quốc vẫn trừng cậu.
"Chờ tôi nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ nói cho cậu biết." Phác Trí Mân dịu dàng nói, "Nói cho cậu biết đầu tiên, người khác ai tôi cũng sẽ không nói."
"Cái này còn tạm được." Điền Chính Quốc gật đầu, hài lòng thu hồi tầm mắt của mình, hắn dựa lưng vào ghế, sau đó chậm rãi hỏi Phác Trí Mân, "Cậu hẳn là thích lễ hội âm nhạc nhỉ."
"Thích." Phác Trí Mân gật đầu.
"Diêu Xán cũng thích, hì hì." Điền Chính Quốc nghĩ đến đây, không nhịn được cười ngây ngô hai cái.
Phác Trí Mân cũng cười cười, thu hồi tầm mắt đang rơi trên người thiếu niên của mình.
"Tôi cũng thích, tôi cũng rất thích ca hát, rất thích âm nhạc." Điền Chính Quốc cười ngây ngô xong rồi lại nói đến chính mình, "Nếu như tôi có thể có một bài hát độc quyền của riêng mình thì tốt rồi."
Phác Trí Mân ngẩn người, sau đó chớp chớp mắt hỏi, "Người khác tặng cậu sao?"
"Hahahaha có người cam tâm tình nguyện tặng tôi cũng tốt mà, có điều tôi cũng rất muốn thử tự mình sáng tác một bài." Điền Chính Quốc cười rộ lên, ánh chiều tà rơi xuống trên người hắn, rơi trên gò má hắn, nổi bật hết thảy sự dịu dàng của hắn, "Nhưng mà cấp 3 rồi, việc học bận quá."
"Cũng có chút." Phác Trí Mân nhẹ nhàng gật đầu, cậu cụp mắt xuống, "Nhưng thành tích của cậu rất tốt mà."
"Không tốt bằng cậu, cậu lợi hại nhất, cậu là anh của tôi." Điền Chính Quốc nói tới đây, quay mặt nhìn cậu, ánh mắt của thiếu niên vĩnh viễn trong veo, hàm chứa cảm xúc dịu dàng, "Tôi có lẽ cả đời này đều phải ỷ lại vào cậu."
"Cậu thôi đi." Phác Trí Mân nói, nhịp tim của cậu lén lút tăng nhanh ở nơi mà người ta không thể nhìn thấy.
Hắn luôn như vậy, lời nói vô ý lại có thể trêu chọc đến mức lòng cậu ngứa ngáy.
"Đúng rồi." Điền Chính Quốc hỏi, "Lớp 11 phải chia lớp rồi, cậu học xã hội hay tự nhiên?"
"Học tự nhiên đi." Phác Trí Mân thản nhiên nói, "Tôi khá giỏi toán với khoa học tự nhiên."
"Ừm, tôi cũng định học tự nhiên." Điền Chính Quốc gật đầu, "Vậy đoán chừng hai chúng ta vẫn học cùng lớp, tôi nói trước với cậu nhé, hai chúng ta vẫn ngồi cùng bàn có được không?"
"Được." Phác Trí Mân mím môi gật đầu.
"Được rồi." Điền Chính Quốc nói xong, một giây sau liền đứng dậy, hắn tự rơi vào trong ánh mặt trời, cầm lấy cặp sách, quay đầu lại nói tạm biệt với Phác Trí Mân, "Vậy tôi về trước đây."
"Được." Phác Trí Mân gật đầu, cũng đứng lên theo hắn.
Nhưng lại nhìn thấy Điền Chính Quốc đã bước một bước đột nhiên thu chân lại, hắn mạnh mẽ xoay người, giơ tay kéo cổ tay Phác Trí Mân, ôm người kia vào trong lồng ngực.
Hắn không biết tại sao đột nhiên lại muốn ôm cậu.
Có lẽ là do nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của cậu thật sự đau lòng đi.
Điền Chính Quốc vùi đầu vào cổ Phác Trí Mân, nhẹ nhàng nói, "Cậu không vui thì nhất định phải nói cho tôi biết ngay lập tức, nghĩ thông suốt rồi thì cũng nhất định phải nói cho tôi biết ngay lập tức."
Phác Trí Mân bị cái ôm đột ngột này dọa tới mức tim đập thình thịch*, vành tai cậu gần như là đỏ lên ngay lập tức, ngập ngừng cả nửa ngày mới nói, "Biết, biết rồi..."
*小鹿乱撞 (Tiểu lộc loạn chàng/Chú nai chạy loạn): Ý chỉ cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh khi đứng trước người mình thích. Loài nai vốn thích chạy nhảy cũng giống như nhịp tim con người khi gặp người mình thích cũng không thể đứng yên nổi.
Điền Chính Quốc buông tay ra, sau đó xoa đầu Phác Trí Mân, cười đến xán lạn, đeo cặp sách xoay người chạy đi.
Để lại Phác Trí Mân đứng tại chỗ, vẫn đang giữ nguyên biểu cảm ngơ ngác cùng vành mắt ẩm ướt, duy trì nhịp tim cực nhanh, không cách nào bình tĩnh.
Đột nhiên cảm thấy sự tủi thân phải chịu một tuần này, tất cả đều đáng giá.
Phác Trí Mân không biết mình đã về nhà như thế nào. Phác Huấn Thành vẫn đang đi làm, cậu đi vào trong phòng, để sổ ghi chép Điền Chính Quốc đưa cho mình lên trên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh giường, trì hoãn nửa ngày mới nhớ đến việc lấy điện thoại ra liên lạc với Mẫn Doãn Kỳ.
Phác Trí Mân: Anh ơi, anh có thể dạy em sáng tác nhạc được không?
Mẫn Doãn Kỳ là nhà sản xuất âm nhạc sống cùng khu chung cư với Phác Trí Mân. Hai người vì một lần cơ duyên trùng hợp mà quen biết nhau, Phác Trí Mân đang hát, nửa đêm xuống lầu vứt rác giúp Phác Huấn Thành, tình cờ gặp Mẫn Doãn Kỳ đang hút thuốc lá ở dưới lầu.
Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy giọng hát của Phác Trí Mân, một lần liền thích, anh hỏi Phác Trí Mân có muốn thu âm demo ca khúc mới của anh hay không, Phác Trí Mân đồng ý.
Sau đó hai người thêm kakao của nhau, thỉnh thoảng tán gẫu hai câu, Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ hẹn Phác Trí Mân cùng nhau hát cùng nhau soạn nhạc.
Anh gần như biết chơi mọi loại nhạc cụ, đôi khi cũng dạy Phác Trí Mân cách chơi những nhạc cụ đó. Cho nên lúc này, Phác Trí Mân liền nhớ tới anh.
Mẫn Doãn Kỳ: Có thể, không phải em biết chơi guitar sao, hôm nào em rảnh thì nói với anh, anh dạy em.
Phác Trí Mân: Ngày mai được không ạ?
Mẫn Doãn Kỳ: Được. Em muốn tự sáng tác nhạc cho ai sao?
Phác Trí Mân: Vâng, quà sinh nhật ạ.
Mẫn Doãn Kỳ: Khi nào thì đến sinh nhật?
Phác Trí Mân: 1 tháng 9.
Cậu muốn tặng Điền Chính Quốc một món quà.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com