Sinh Sinh - 08
Sao cậu lại tốt như vậy, sao tôi lại thích cậu như vậy.
—————
Bia đắng, còn có cả CO2, Phác Trí Mân cau mày uống từng chút một, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước, nghe bọn Bạch Hành kêu gào ầm ĩ.
Dường như tửu lượng của cậu không tốt lắm, một chai vào bụng, đầu liền có hơi choáng váng.
Phác Trí Mân đặt chai rỗng đã uống xong lên bàn, đứng dậy, nói với Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh một câu "Tôi đi vệ sinh một chút", liền một mình đẩy cửa đi ra ngoài.
Chóng mặt, cậu định rửa mặt để tỉnh táo một chút.
Lảo đảo loạng choạng cả một đường, thật vất vả mới tìm được nhà vệ sinh, hai tay Phác Trí Mân chống lên mặt bàn ổn định lại cơ thể, cậu ngẩng đầu nhìn bản thân say đến mức mặt đỏ bừng ở trong gương, cười ngây ngô một chút, sau đó cúi đầu lấy nước rửa mặt.
Đúng là không có tiền đồ mà, uống một chai mà đã thành ra như vậy rồi.
Phác Trí Mân bĩu môi. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu uống rượu bia, nhưng xác thực là làm đảo lộn nhận thức của cậu đối với bản thân —— Phác Huấn Thành có thể uống được như vậy, dựa vào cái gì mà đến lượt cậu thì không được.
Lòng bàn tay đựng đầy nước, Phác Trí Mân cúi người nhắm mắt lại hất nước lên mặt mình.
Lúc này trên eo lại truyền đến một cảm xúc khác thường —— Có người đang sờ cậu.
Lông của Phác Trí Mân tức khắc dựng thẳng hết lên. Cậu sợ đến mức da gà rớt đầy đất, vội vàng lau nước trên mặt rồi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một ông chú mập mạp chưa từng gặp bao giờ đang đứng ở bên cạnh mình, nhếch miệng cười với mình, lộ ra răng cửa mạ vàng.
Phác Trí Mân suýt chút nữa thì nôn ra.
Cậu còn chưa nghĩ ra nên phản kích như thế nào, một giây sau Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện, xông lên đẩy ông chú kia ra, sau đó kéo cổ tay Phác Trí Mân định rời đi. Phác Trí Mân cảm giác được thiếu niên hơi run rẩy.
Nhưng ông chú kia dường như cũng không phải là người tốt, sau khi ông ta phản ứng lại liền đẩy Điền Chính Quốc, thiếu niên không kịp trở tay lảo đảo một cái, suýt nữa làm cho Phác Trí Mân ngã xuống đất.
"Chọc tao, thằng nhóc con mày, lông đã mọc dài chưa hả?" Ông chú kia kiêu căng ngạo mạn vênh váo nói.
Điền Chính Quốc nghe được buồn nôn vô cùng. Vốn dĩ là có chút xích mích nhỏ chưa giải quyết được với Phác Trí Mân, vừa rồi bởi vì cam chịu số phận đi ra ngoài mua đồ ăn vặt lại đột nhiên gặp phải Phác Trí Mân đang xảy ra tình huống này, hắn bênh vực kẻ yếu rút dao tương trợ, lúc này đang rối rắm phiền muộn, tính khí cũng không tốt. Sau khi nghe thấy lời nói của ông chú kia, hắn liền quay đầu lại, "Cút đi, cũng không nhìn lại bản thân mình xem mình được mấy cân mấy lạng."
"Được lắm." Ông chú kia cũng không phải là người nói lời vô ích, trực tiếp đánh một quyền tới.
Phác Trí Mân thấy vậy, lại vội vàng đẩy thiếu niên đang chắn trước mặt mình ra. Cú đấm kia vì vậy mà vững chắc rơi vào bả vai gầy yếu của cậu.
Phác Trí Mân bị đánh đến kêu rên một tiếng.
"Cậu làm cái gì vậy hả Phác Trí Mân!" Điền Chính Quốc tức giận đến mức quay đầu lại gào lên với người kia.
Tôi không nỡ để cậu bị đánh.
Phác Trí Mân cắn chặt môi dưới, nghĩ.
Từ sau khi cậu nhìn thấy cảnh Điền Chính Quốc giống như hạ xuống từ trên trời kia liền bắt đầu tức ngực, bắt đầu khó chịu, nhưng lại có chút vui vẻ.
Trước vai cậu vẫn còn bị thương, lúc này đau đến mức khiến Phác Trí Mân muốn rơi nước mắt, nhưng cậu lại cắn răng nhịn xuống.
"Tôi, tôi tương đối chịu được bị đánh, Chính Quốc." Giọng nói của Phác Trí Mân run rẩy, trả lời, "Tôi không sợ đau, cho nên không sao cả, cậu đừng để bị thương."
Phác Trí Mân nói xong, lại ngước mắt lên muốn nhìn thẳng vào mắt ông chú kia, lại phát hiện người này thực ra rất nhát gan, ánh mắt lúc này đang tránh trái tránh phải, một giây sau liền bỏ chạy.
Lúc này Phác Trí Mân mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thả lỏng thần kinh căng thẳng, sau đó thản nhiên nhìn Điền Chính Quốc một cái, rất bình tĩnh đè lại lời nói ở đáy lòng. Phác Trí Mân xoay người rửa tay, định chống đỡ cơ thể nhẹ tênh của mình quay về phòng riêng. Nhưng lại bị Điền Chính Quốc vươn tay ra cản lại.
Phác Trí Mân sững sờ, dừng chân trước cánh tay của Điền Chính Quốc, cụp mắt xuống, trái tim đập không ngừng.
Một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng, xung quanh rất yên tĩnh, Phác Trí Mân lén lút tiếp sức cho mình tại chỗ. Mặc dù đã rửa mặt, đã tỉnh táo một chút, nhưng bia vẫn chưa hết, đầu cậu vẫn còn choáng váng. Cậu hít sâu vài lần, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, liền đụng phải đôi mắt trong veo sáng ngời của Điền Chính Quốc.
Thật kì lạ, ở trong nơi xa hoa trụy lạc như này, nhưng hắn thoạt nhìn vẫn sạch sẽ như vậy, sạch sẽ như thế.
"Cậu..." Phác Trí Mân cắn môi, cuối cùng vẫn khó khăn hỏi, "Cậu ra ngoài làm gì vậy?"
"Mua đồ ăn vặt. Hết đồ ăn vặt rồi." Điền Chính Quốc lời ít ý nhiều đáp, ánh mắt sâu lắng như nước, bất động đối mặt với Phác Trí Mân.
"À..." Phác Trí Mân gật đầu đáp lại, bộ dáng trông có vẻ hơi ngốc, cậu chớp chớp mắt, lại nói, "Vậy, vậy tôi đi cùng cậu nhé!"
Chỉ thấy Điền Chính Quốc mím môi, nói, "Không mua nữa."
"Hả?" Phác Trí Mân hơi sững sờ.
"Cậu uống nhiều rồi." Điền Chính Quốc nói xong, buông tay đang cản Phác Trí Mân ra, chuyển sang nắm lấy cổ tay người kia, "Tôi đưa cậu về. Vừa rồi có phải cậu bị dọa sợ không? Những nơi như này thật sự là loại người nào cũng có..."
"Cậu... không..." Phác Trí Mân bị hắn nói như vậy, nhất thời bất ngờ lại hốt hoảng, cậu xua tay lắc đầu lia lịa, Điền Chính Quốc lại làm như không nhìn thấy, trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh người kia, quay đầu bảo Phác Trí Mân leo lên, nói hắn cõng cậu, đưa cậu về nhà.
Nói không rung động thì chắc chắn là giả. Điền Chính Quốc luôn như vậy, khiến cậu do dự lưỡng lự, chần chừ không chắc ở giữa hồi tâm cùng gương vỡ khó lành. Điền Chính Quốc quá xấu xa.
Hắn rõ ràng nói cho cậu biết, mình đã có cô gái mình thích, nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu như vậy, luôn khiến Phác Trí Mân có một loại ảo tưởng "Có phải cậu ấy cũng hơi thích mình đúng không".
Loại ảo tưởng này giống như là một sợi dây thừng, luôn luôn kéo cậu xuống nước mỗi khi cậu quyết tâm quên đi Điền Chính Quốc.
Nhưng cậu lại không dám hỏi, không dám hỏi hắn, có phải hắn, thật sự, có hơi thích cậu một chút không.
Cho dù chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy.
Phác Trí Mân nằm sấp trên vai Điền Chính Quốc, nửa khuôn mặt của cậu đều vùi vào hõm vai Điền Chính Quốc. Có lẽ là cồn làm tăng thêm lòng dũng cảm, lúc này Phác Trí Mân cũng không quá ngượng ngùng. Nhưng nhịp tim lại nhanh vô cùng.
Cằm của cậu đặt lên vai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng mở miệng, khi hai người gần đi đến cửa KTV, "Diêu Xán thì sao? Cậu không đưa cô ấy về nhà sao?"
Câu hỏi này, khiến bước chân của thiếu niên dừng lại một chút.
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, trầm mặc vài giây rồi mới nói, "Mặc kệ, tôi đưa cậu về trước."
"Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, Phác Trí Mân, đối với tôi mà nói thì cậu rất quan trọng."
Tôi rất quan trọng đối với cậu mà nói.
Đối với cậu mà nói, tôi là người bạn, tốt nhất của cậu.
Dường như cũng đủ rồi, tôi không nên tham lam quá nhiều nữa, chí ít như bây giờ, tôi có thể được ở bên cạnh cậu là tốt rồi.
Bởi vì quá thích cậu, cho nên không nỡ làm cậu khó xử, không nỡ để cậu chia một chút sự chú ý từ trên người cô gái cậu yêu thích cho tôi.
Nhưng mà cậu, thật dịu dàng, cậu thật dịu dàng.
Tôi phải làm sao mới có thể thu lại tâm tư, làm sao mới có thể cam tâm tình nguyện chắp tay đưa cậu cho người khác?
Quả thật, người mà bất chấp tất cả để thích lúc thanh xuân, bởi vì khi đó tâm tư đơn thuần, cho nên cứ ngốc nghếch để cậu lưu lại dấu vết khắc cốt ghi tâm trong sinh mệnh của tôi như vậy. Tôi chỉ muốn một lòng một dạ đối tốt với cậu, một lòng một dạ đuổi theo cậu, dẫu sao cậu cũng ưu tú như vậy, cũng tốt như vậy.
Phác Trí Mân nghĩ, nước mắt bất giác rơi xuống.
Điền Chính Quốc đang đi, đột nhiên cảm nhận được một mảnh ẩm ướt trên bả vai mình. Bước chân hắn dừng lại, mím môi, nhẹ nhàng mở miệng, gọi tên Phác Trí Mân.
Người nằm trên vai lại không để ý đến hắn.
Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, đi thẳng đến băng ghế dài ở bên đường, để Phác Trí Mân ngồi trên ghế, người phía sau lại bởi vì hành động này của hắn mà lập tức ôm lấy eo hắn, cánh tay siết rất chặt, giống như là... không muốn hắn xoay người đối diện với mình lúc này.
Phác Trí Mân ôm chặt eo Điền Chính Quốc, cọ khuôn mặt lên quần áo phía sau lưng người kia, nước mắt thấm ướt áo hắn.
Có lẽ là cồn đã cho cậu lá gan này, Phác Trí Mân mới dám "càn rỡ" như vậy.
"Cậu đừng quay lại..." Cậu mở miệng, giọng nói rầu rĩ, mềm mại.
Điền Chính Quốc giơ tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang vòng qua eo hắn của Phác Trí Mân, mở miệng, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con, "Tôi không quay lại, cậu đừng khóc nữa."
Một câu nói, lại làm cho Phác Trí Mân rơi nước mắt.
Cậu dường như có hơi mất kiểm soát.
Cảm xúc, và tâm tư, đều có hơi mất kiểm soát.
Sao cậu lại tốt như vậy, sao tôi lại thích cậu như vậy.
Phác Trí Mân kìm nén tiếng khóc, cậu cắn chặt môi dưới của mình không dám khóc thành tiếng. Trên cánh tay còn truyền đến cái vuốt ve nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc, thiếu niên dường như mưu tính rất nhiều, đang lúc cậu khóc đến choáng váng đầu óc, động tác dịu dàng chậm rãi xoay người lại, sau đó ôm chặt cậu vào trong lòng mình, dán vào phần bụng dưới ấm áp.
Điền Chính Quốc giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Phác Trí Mân, nói, "Đã hai tuần cậu không thèm để ý đến tôi rồi, lúc này lại khóc đến thương tâm như vậy ở trong lòng tôi, Phác Trí Mân, chiêu lạt mềm buộc chặt này của cậu nhìn có vẻ rất thuần thục đó."
Phác Trí Mân sững sờ một chút, cậu đang khóc đến không thở nổi, lần sững sờ này khiến cậu trực tiếp dừng nấc.
Điền Chính Quốc sao có thể nói lời mập mờ như vậy chứ!
Nhưng câu tiếp theo của hắn lại khiến người ta tức giận đến mức không đánh không được, "Cậu đi câu mấy em gái nhỏ như vậy, mỗi lần đều câu được một cô."
Được rồi, bầu không khí vốn đang sến sẩm, thoáng cái đã bị tên này làm xáo trộn hết.
Phác Trí Mân cọ khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào trong ngực Điền Chính Quốc đến gần như là sạch sẽ, lúc này mới đẩy Điền Chính Quốc ra tự mình đứng dậy, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn người trước mặt, "Cậu mau quay về đi, một phòng em gái nhỏ đang chờ cậu đấy." Cậu nói.
Phác Trí Mân biết mình có hơi say, nếu không cậu sẽ không như vậy.
Điền Chính Quốc bị cậu chỉnh đến buồn cười, "Không được không được, tôi vẫn phải đưa cậu về nhà trước."
"Cút đi." Lần này Phác Trí Mân không chấp nhận hắn nữa.
"Àii, cậu nhìn xem cũng sắp đưa về đến nơi rồi." Điền Chính Quốc lại trực tiếp sáp lại gần, giơ tay ôm lấy cổ Phác Trí Mân, nhét người kia vào trong ngực, cười hi hi ha ha muốn tiếp tục đi về phía trước.
Phác Trí Mân lại khom lưng, trượt đi giống hệt như một con cá. Cậu cúi đầu cầm điện thoại gọi cho Phác Huấn Thành, biết được bố cậu không ở nhà, thiếu niên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc đứng cách đó không xa cũng đang nhìn mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới vung một quyền lên vai Điền Chính Quốc, nhưng cũng không nỡ dùng lực quá mạnh, chỉ đánh nhẹ một cái.
Điền Chính Quốc cười tiếp chiêu, cũng không đánh trả, hắn nhìn Phác Trí Mân trước mặt tức giận nhưng lại không thể không nghe theo, cảm thấy tên nhóc thấp hơn mình mấy cm, cơ thể nhỏ hơn mình một vòng này sau khi uống say lại đáng yêu vô cùng.
"Được rồi, mau đưa cậu về nhà thôi." Điền Chính Quốc nói xong, liền kéo tay Phác Trí Mân, sau đó quay đầu, sải bước đi ở phía trước.
Tầm mắt của Phác Trí Mân rơi trên bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy nhau của hai người, thực tế Điền Chính Quốc cũng không dùng quá nhiều sức, cậu có thể thoát ra rất dễ dàng. Nhưng vì bị Điền Chính Quốc dắt đi, cậu sững sờ tăng nhanh bước chân của mình, theo sát thiếu niên, miễn cho tay mình, trượt ra khỏi lòng bàn tay của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cứ đưa Phác Trí Mân về đến dưới nhà như vậy, hắn lắc lắc tay Phác Trí Mân, cười híp mắt hỏi người ta, "Cậu ở tầng mấy thế?"
Phác Trí Mân mím môi, trả lời hắn, "Không nói cho cậu biết."
"Hừ." Điền Chính Quốc làm bộ không vui buông tay Phác Trí Mân ra, đút tay vào trong túi áo, sau đó nghiêng đầu ra hiệu với Phác Trí Mân, "Ừ, đến rồi, lên tầng đi."
Phác Trí Mân cũng không nhìn hắn, chiến tranh lạnh hai tuần trước của hai người xem như tan thành mây khói trong một đêm như trò cười này. Cậu đi tới cửa hành lang, nhấc chân bước lên một bậc, rồi sau khi cả hai chân đều đứng vững, mạnh mẽ quay đầu lại.
Trong tầm mắt Điền Chính Quốc đã đưa lưng về phía cậu đi được vài bước, bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên hiện ra dưới ánh đèn đường ảm đạm rạng ngời lại cô đơn. Cảnh này càng nên xảy ra trong câu chuyện ngôn tình của hắn và cô ấy.
Phác Trí Mân nghĩ ngợi lung tung, không hiểu sao lại khiến cho mình khó chịu.
Ngón tay cậu căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo của mình, giày cũng bất an cọ cọ trên mặt đất, nhưng mắt thấy người kia sắp đi càng ngày càng xa, Phác Trí Mân cắn môi dưới của mình, lấy hết can đảm, cao giọng gọi một câu, "Điền Chính Quốc."
Bước chân của thiếu niên lên tiếng trả lời.
Hắn quay đầu lại, liền thấy bóng dáng gầy yếu đang ẩn nấp trong bóng tối. Phác Trí Mân cúi đầu không thấy rõ nét mặt, Điền Chính Quốc đành phải nhẹ nhàng cười hỏi lại, "Sao thế?"
Nhận được phản hồi, lúc này Phác Trí Mân mới ngẩng đầu lên.
Dù sao cũng đã uống rượu rồi, vậy thì mạnh dạn làm một lần, muốn trách thì phải trách cồn chết tiệt.
Phác Trí Mân mở miệng, giọng nói bất giác có hơi run rẩy, cậu nói, "Cậu... có thể ôm tôi một chút được không?"
Một yêu cầu, bao hàm cả bao nhiêu nhịp tim của cậu.
Phác Trí Mân nhìn thiếu niên cách đó không xa, cậu căng thẳng đến mức không thở nổi.
Điền Chính Quốc cười cười sải bước tới gần.
Thiếu niên vươn tay ra, chuẩn xác ôm Phác Trí Mân vào trong ngực, bàn tay to ấm áp thuận tiện vỗ nhẹ hai cái trên sống lưng gầy yếu của người kia, Điền Chính Quốc dán vào tai Phác Trí Mân, nói, "Mặc dù không biết tại sao tối nay cậu lại khóc, nhưng đừng buồn phiền nữa. Cậu vẫn còn muốn khóc thì nhất định phải liên lạc với tôi trước tiên, tôi là anh em tốt nhất của cậu đúng không, tôi nhất định sẽ ngựa không ngừng vó chạy tới đây để an ủi cậu, được không? Tối nay phải có một giấc mơ thật đẹp đấy."
"Được." Phác Trí Mân nhẹ nhàng trả lời, "Cảm ơn cậu, Điền Chính Quốc."
"Giữa hai chúng ta không cần phải nói cảm ơn." Điền Chính Quốc buông cậu ra, giơ tay véo khuôn mặt mềm mại của Phác Trí Mân một cái. Động tác thân mật khiến hai người đồng thời sững sờ một chút.
Phác Trí Mân mím môi, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, cậu nói, "Được. Cậu đi về cẩn thận."
"Biết rồi." Điền Chính Quốc giơ tay xoa tóc Phác Trí Mân, sau khi đáp lại, giống như là có chút vội vã xoay người bỏ chạy.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com