04
Trong những tháng năm tối tăm vô tận, em là màu sắc duy nhất của anh.
—————
Thời tiết âm u mưa suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng kết thúc, trời quang mây tạnh. Khi đó, một tia nắng chiếu xuống con đường đá chật hẹp, căn phòng cũ trông cũng sáng sủa hơn, chim én dừng chân, ngân nga sự yên bình của ngày tháng tư.
Vết thương của Park Jimin đã hồi phục kha khá, bùn đất cũng được rửa sạch, thời tiết ngày càng tươi đẹp hơn. Tâm trạng tốt lên khiến anh trở nên vui vẻ, khóe miệng luôn mang theo ý cười, không khiến người khác chán ghét một chút nào, người trong căn phòng cũ đều thích anh, đến cả Jeon Jungkook cũng hay cười hơn.
Tâm trạng tốt còn có một lý do quan trọng khác, đó chính là anh hoàn toàn đã thuộc về Jeon Jungkook. Bất luận khởi đầu như thế nào, kết cục cũng không quan trọng, chỉ cần anh ở bên cạnh cậu, làm những việc thân mật nhất là trong lòng anh đã cảm thấy mãn nguyện.
Park Jimin nghĩ đến đây bèn không kìm được mà bật cười, nắng sớm chiếu vào trong qua chiếc cửa sổ duy nhất, đôi mắt cay xè khó chịu, anh cúi đầu xuống, Jeon Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy. Park Jimin nhẹ nhàng xuống giường, đây là tác phong của anh, không làm phiền người khác, không gây thêm rắc rối cho người khác, cũng không được người khác chú ý.
Trong khoảng thời gian ở nhà dưỡng thương, anh phát hiện Jeon Jungkook luôn ngủ vào ban ngày, ban đêm đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm, thỉnh thoảng cậu sẽ mang một ít đồ ăn về, hầu hết đều là những đồ sắp hết hạn, nhưng Park Jimin vẫn ăn một cách vui vẻ, có thể no bụng là được. Ban ngày Jeon Jungkook gần như chỉ ngủ, đôi khi tỉnh dậy thì sẽ uống rượu, uống hết chai này đến chai khác, hai hàng lông mày luôn luôn cau lại.
Anh mặc chiếc áo khoác jeans lên rồi tìm chiếc ô đặt trong góc, nước mưa của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại không ít, mùi ẩm mốc xộc lên làm cho người ta cảm thấy an tâm, Park Jimin lắc nhẹ chiếc ô rồi ra ngoài.
Anh nhớ rẽ hai lần sẽ có một cửa hàng nhỏ.
"A? Chính là cháu à, lần trước Kookie từng tìm cháu đó."
"Bà đang nói cháu sao ạ?" Park Jimin cụp ô, bước vào trong cửa hàng nhỏ chật chội, giọng nói của anh dịu dàng, đủ loại mùi thơm bay vào trong mũi.
"Đúng vậy, chẳng trách cháu lại trắng đến thế, trời nắng đẹp vậy mà vẫn che ô." Bà lão ngồi trên ghế đấm chân, đôi chân luôn đau nhức mỗi khi trời mưa, hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều.
Park Jimin cong môi tươi cười.
Thực ra không phải anh sợ đen, chỉ là anh không thể nào chịu được ánh sáng quá chói, sẽ mù vào ban ngày. Từ nhỏ anh đã trốn trong bóng râm, ngay cả đèn cũng ít bật.
"Bà ơi, chỗ bà có mật ong không ạ?"
"Có có có, Kookie bảo cháu tới mua à? Không đúng, Kookie trước giờ không mua mấy thứ này." Bà lão khó khăn đi về phía tủ trong cửa hàng, Park Jimin lúc này mới nhận ra bà đi lại bất tiện, anh lập tức chạy đến đỡ bà.
"Không ạ, cháu muốn mua. Jung... Jungkook cậu ấy uống rượu nhiều quá, cháu sợ cậu ấy đau dạ dày." Vừa nhắc đến Jeon Jungkook, khóe môi của Park Jimin liền cong lên, giọng nói mềm mại.
Bà lão trêu chọc anh: "Cháu là bạn trai của Kookie phải không, sao cháu không đến bên thằng bé sớm hơn một chút, cuộc sống của thằng bé này quá ngột ngạt, thằng bé không nên như vậy."
Park Jimin lúng túng khua tay, bà lão nắm lấy tay anh, khuôn mặt hiền từ như hiểu hết mọi thứ, Park Jimin không biết nên giải thích như thế nào, anh chỉ khẽ nói: "Bà nói phải, đến sớm hơn một chút thì tốt rồi."
Jeon Jungkook đến sớm hơn thì tốt rồi, anh cũng đến sớm hơn thì tốt rồi.
Anh nhận lấy hũ mật ong nhỏ, lòng bàn tay dính dính, mùi vị ngọt ngào chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc.
"Bà ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?"
"Hai mươi hai đồng sáu, số lẻ thì thôi, đưa bà hai mươi đồng là được rồi."
Park Jimin lấy ra một tờ tiền giấy nhăn nhúm từ trong túi, tờ tiền thấm đẫm nước mưa, đó là một tờ năm mươi đồng. Khi anh lấy ra thì lén lút cầm, nhịn đói hai ngày cũng không nỡ tiêu.
Cuối cùng Park Jimin vẫn khăng khăng đưa bà lão hai mươi hai đồng.
Bà lão hỏi tên của anh, gọi anh là Minie, mỉm cười nói với anh rằng, Kookie tất nhiên phải đi với Minie mới được.
Park Jimin cẩn thận cất tiền lẻ vào trong túi, anh chào tạm biệt bà lão, mở ô ôm hũ mật ong chạy về nhà.
Nhà không lớn, Kookie và Minie chen chúc là vừa đủ.
...
"Tôi còn tưởng anh hối hận rồi, không định quay lại nữa."
Park Jimin vừa ra ngoài không bao lâu thì Jeon Jungkook đã tỉnh dậy, lại giống như tình cảnh lần trước, hơi ấm còn sót lại trên tấm ga giường bên cạnh dần dần trở nên lạnh lẽo. Cậu tưởng rằng Park Jimin cũng không khác gì với những người khác, sống chung chưa được vài ngày đã không thể chịu nổi sự chán chường của cậu, sợ cậu, ghét cậu, vứt bỏ cậu.
"Sao có thể chứ? Đây là nhà mà." Giọng nói của Park Jimin mềm mại dịu dàng, mang theo cả hương vị tươi mát nơi núi xa, anh nhẹ nhàng gấp ô lại rồi đặt vào trong góc.
"Em dậy sớm thế? Đợi chút nhé, anh đi đun chút nước, anh đã mua mật ong cho em rồi." Park Jimin chỉ vào chai rượu trên sàn nhà, trong giọng nói không có chút ý tứ trách móc nào cả: "Em uống nhiều quá, hại dạ dày."
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì.
Park Jimin tưởng rằng cậu đang nghi ngờ cái gì, anh vội vàng nói: "Tiền này là tiền trước kia anh tiết kiệm, anh tuyệt đối sẽ không động vào đồ của em!"
Anh đang sợ cái gì, cậu rõ ràng chưa nói gì cả.
"Trông tôi keo kiệt đến thế à?" Jeon Jungkook có hơi buồn bực.
Đúng.
Park Jimin nói thầm.
"Jungkook à, ấm ở đâu thế?"
Park Jimin chưa từng gọi cậu như vậy, nhưng vừa nãy bà lão luôn miệng gọi Jungkook Jungkook cho nên anh cũng thuận miệng gọi theo. Trong lòng Park Jimin hồi hộp, anh nhìn về phía Jeon Jungkook, thấy cậu cũng không hề có ý muốn cấm đoán anh.
"Ngăn thứ hai ở dưới tủ bên tay phải của anh."
Park Jimin cúi người xuống, anh sờ được một chiếc hộp giấy, ngăn thứ hai hình như cũng không có đồ gì khác nên anh đã mở chiếc hộp giấy ra. Anh sờ thấy phẳng, không giống cảm giác và hình dạng của ấm nước, lấy ra xem thì mới phát hiện đó là một sấp tranh sơn dầu.
"Em còn biết vẽ tranh nữa sao." Trước đây Park Jimin từng làm việc tại một hộ gia đình, trên tường nhà đó treo rất nhiều các bức tranh nổi tiếng, Park Jimin không có con mắt chuyên môn, anh chỉ cảm thấy trình độ của Jeon Jungkook hoàn toàn có thể vượt qua những bức tranh đó, anh không kìm được mà khen ngợi: "Đẹp thật đó."
"Không phải do tôi vẽ." Jeon Jungkook nhìn lướt qua rồi lập tức dời mắt.
"Trên này có tên của em mà." Park Jimin chỉ vào chữ ký ở góc dưới bên phải và nói.
"Một đống đồ bỏ đi, vứt đi cho xong."
"Đẹp lắm đó, vứt đi thì thật tiếc." Park Jimin sờ bức tranh, cảm xúc mức độ rõ ràng, vừa nhìn đã biết là một tác phẩm tràn đầy tâm huyết: "Tại sao em không vẽ nữa?"
Jeon Jungkook nhìn anh, lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến anh?"
Lồng ngực của Park Jimin thắt lại.
Mình lại làm cậu không vui rồi, có lẽ là đã chạm vào những ký ức không mấy tốt đẹp của cậu. Jeon Jungkook dường như có rất nhiều bí mật, lần đầu tiên gặp cậu, anh đã cảm thấy Jeon Jungkook không nên sống ở nơi này. Cậu khác với sinh mệnh trời sinh u ám tối tăm như anh, cậu là người có linh khí.
"Jungkook à, em vẽ cho anh một bức có được không." Park Jimin ngồi xổm trên mặt đất, nheo mắt giơ một ngón tay lên.
Jeon Jungkook cũng nheo mắt theo anh: "Park Jimin, có phải anh không hiểu rõ lắm không, từ trước đến nay tôi không vẽ chân dung, trừ khi là khỏa thân."
"Sao anh không biết em chỉ vẽ khỏa thân nhỉ?"
Giọng nói trêu chọc của Kim Namjoon vang lên từ cửa.
"Còn rất nhiều điều mà anh không biết."
Kim Namjoon nhìn sấp tranh mà Park Jimin đang cầm trong tay, ánh mắt của anh ấy dừng lại trên mặt Park Jimin, nhưng lại nói cho Jeon Jungkook nghe: "Em lại định vẽ tiếp à?"
Sự xuất hiện của Kim Namjoon đã khiến Jeon Jungkook quay về vấn đề của hiện thực, dù có thích vẽ thì cũng làm thế nào được nữa chứ, ngay từ đầu nó đã không nên thuộc về cậu.
Hồi ức quay về năm cậu năm tuổi, bỗng có một ngày lão già thuê gia sư, còn mang theo một đống cọ vẽ mới tinh bảo cậu học vẽ tranh. Cậu nhớ khi đó cậu đã cực kỳ vui sướng, đôi mắt sáng lấp lánh, buổi tối nằm mơ tay vẫn như dáng đang cầm bút. Sau này cậu mới biết là bởi vì con trai ruột của ông ta thích vẽ tranh, cho nên ông ta mới bảo cậu học theo, dù sao thì sự tồn tại của cậu cũng chính là vì con trai ruột của ông ta, đến cả mạng người cũng có thể để cậu thay thế.
"Đó là sở thích của người khác, trừ khi cậu ta chết."
Park Jimin rùng mình nhìn cậu đầy căng thẳng, bàn tay đang cầm bức tranh cũng run lên. Kim Namjoon nhìn anh mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Jeon Jungkook: "Giống, cực kỳ giống."
Jeon Jungkook cũng nhìn Park Jimin, không lên tiếng.
Park Jimin không hiểu Kim Namjoon đang nói gì, anh cũng không quen anh ấy, chỉ cảm thấy một người mặc vest đi giày da không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng lại nên ở nơi này, bởi vì trực giác nói với anh rằng có lẽ Jeon Jungkook và người đó là cùng một loại người.
Kim Namjoon tiến lại gần Park Jimin, anh ấy cúi đầu vuốt qua vuốt lại bức tranh: "Jungkook, em thật sự không nên từ bỏ, em không nên sống dưới cái bóng của Jeon JungHyeon."
"Có cái gì đáng vẽ chứ, dù sao thì cuộc đời của em cũng đã bị hủy rồi." Jeon Jungkook xuống giường tìm thùng rượu, khi mở ra mới phát hiện tất cả đều là chai không, cậu bực bội đá một cái, chai rượu đập vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng.
"Vậy chẳng lẽ em muốn sống như một kẻ chết thay suốt đời hay sao?" Kim Namjoon bước tới gần cậu, an ủi cậu: "Em không nên như vậy, Jungkook à."
"Sao cũng được." Jeon Jungkook lại quay về giường, nói chuyện cũng không có sức lực.
"Jungkook..." Park Jimin không hiểu nhưng anh lo lắng cho cậu.
"Mang đi vứt đi."
"Nhưng mà..."
"Anh không cần đi làm thêm à? Nói nhảm nhiều vậy làm gì, hay là anh nghĩ tôi sẽ nuôi anh?" Cảm xúc của Jeon Jungkook rõ ràng đã mất kiểm soát, những lời nói quan tâm đều bị vót thành những chiếc gai làm tổn thương người khác.
Park Jimin rầu rĩ, nụ cười dần dần biến mất, anh cầm ấm nước chạy ra ngoài, bởi vì chạy quá vội mà nước bị đổ ra gần như không còn lại một chút nào. Anh lại quên mang ô, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, trước mắt Park Jimin trở nên trắng xóa, anh vội vã trốn dưới bóng cây, ôm ngực thở hổn hển.
Trong phòng.
Kim Namjoon nhìn hũ mật ong trên bàn rồi hỏi: "Em đây là định sống đàng hoàng tử tế lại à?"
"Không phải em mua."
Jeon Jungkook nhìn thấy hũ mật ong màu vàng trong túi nilon, lúc này mới nhớ ra sáng sớm Park Jimin đã đi mua mật ong để làm ấm dạ dày cho cậu. Vừa rồi giọng điệu của cậu có hơi nặng, Park Jimin có đau lòng hay không.
Dù anh có đau lòng thì anh cũng sẽ không nói ra, giống hệt như khi đau cũng không chịu kêu lên.
Kim Namjoon đoán được là do Park Jimin mua: "Cậu ta đối xử với em cũng khá cẩn thận đó chứ, em đừng để bị cảm động rồi đến lúc đó không nỡ ra tay."
"Nói cái gì vậy." Thực ra Jeon Jungkook chưa từng suy nghĩ nghiêm túc đến mục đích mà cậu đưa Park Jimin về nhà là gì, Kim Namjoon rõ ràng là đang hiểu lầm.
"Tên là gì?"
"Park Jimin."
"Nhưng nói thật, quá giống, lão già chắc chắn sẽ coi cậu ta như bảo bối mà cung phụng."
"Anh con mẹ nó nói ít đi một chút thì sẽ chết à?"
Một chiếc gối đập vào đầu Kim Namjoon, kiểu tóc mà anh ấy đã tốn mười phút buổi sáng để làm lập tức biến thành phong cách trừu tượng, Kim Namjoon giận đến mức muốn đánh thằng nhóc này.
Vừa nghĩ đến ánh mắt của lão già có thể lưu lại trên người Park Jimin, yếu tố bạo ngược trong người Jeon Jungkook lại không yên phận.
"Được rồi, hôm nay tâm trạng của em không tốt, không thể nói chuyện được, khi khác anh lại tới tìm em." Kim Namjoon đi đến cửa, anh ấy quay đầu lại nói câu nghiêm túc đầu tiên trong ngày: "Nhưng mà, anh liều mạng tìm bằng chứng không phải là vì để em sống trong thù hận."
Park Jimin cẩn thận cầm ấm nước về, anh vẫn mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, anh không nói nhiều, chỉ có điều trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, long lanh dưới ánh mặt trời, giống hệt như những viên bi màu khi bé.
"Đi đâu thế?" Jeon Jungkook gượng gạo mở miệng, cậu không nhìn anh, giả vờ như không để ý.
"Đi đến chỗ bà để đun nước." Park Jimin mỉm cười đầy lém lỉnh, ánh mắt lấp lánh: "Tiết kiệm được chút điện."
Anh rót một cốc nước, nghe bà lão nói nước pha mật ong không được quá nóng, Park Jimin cầm cốc lên phồng má thổi, muốn nước nhanh nguội hơn. Trong lúc đợi, anh quay đi làm bữa sáng với chút thức ăn ít ỏi, trong căn phòng nhỏ nhiều thêm phần tình người, tiếng ùng ục phát ra từ trong nồi làm cho Jeon Jungkook cảm thấy yên bình.
"Anh không tò mò chuyện gì sao?"
Jeon Jungkook nhìn bóng lưng bận rộn của anh, cậu hỏi.
Park Jimin mở nồi cơm điện, cho gạo đã vo vào trong, anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
"Anh tòm mò, nhưng chuyện anh tò mò sẽ làm em không vui, vậy thì anh thà không tò mò còn hơn."
"Tại sao anh lại tin tưởng tôi đến vậy?"
Bởi vì thích em.
Jeon Jungkook thở dài: "Đồ ngốc, anh xấu xa hơn một chút thì tốt rồi."
Park Jimin mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, không nói gì.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com