Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Trong những tháng năm tối tăm vô tận, em là màu sắc duy nhất của anh.
—————

Môi trường sống là mệnh, cơ hội gặp được là vận.

Khi Min Yoongi ngồi trên chiếc giường thấp trong căn phòng cũ rộng chín mét vuông của bọn họ và đưa ra một tấm danh thiếp, Park Jimin tin chắc vận may của cậu bé nhà anh đã tới rồi.

Min Yoongi, chủ phòng tranh Vận Khởi.

Trên danh thiếp ngoài họ tên, nghề nghiệp và số điện thoại ra thì không có thêm một chữ dư thừa nào khác, giống như khí chất lạnh lùng của hắn.

Phòng tranh Vận Khởi, Jeon Jungkook biết nó, cho dù có hoạt động trong giới nghệ thuật hay không, ai ai cũng biết hai chữ Vận Khởi đó chính là khảm ngọc. Mấy năm trước, khi ông Jeon vẫn chưa trở mặt với cậu, ông ta đã từng dẫn cậu tới đó để tham gia một buổi triển lãm bán đấu giá. Cậu nhớ khi đó, những người tham dự buổi triển lãm đều là những nhân vật có danh vọng trong giới chính trị, không cần biết bọn họ có hiểu biết gì về nghệ thuật hay không, chỉ cần bọn họ tiêu tiền như nước. Người quyền cao thì nể mặt nhà họ Min, người chức thấp thì muốn lấy lòng nhà họ Min, đã có đến mấy nhà nghệ thuật trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm ấy.

Điều quan trọng nhất là, hai năm trước ông Jeon từng dùng một số thủ đoạn khuất tất để giới thiệu Jeon JungHyeon với hắn. Ông Jeon là nhân vật như thế nào chứ, ông ta là một Vụ trưởng vừa mới nhậm chức, ai gặp cũng phải kính nể vài phần. Chỉ có Min Yoongi là không quan tâm, từ chối ông ta ngay tại chỗ, không nể mặt một chút nào.

Nghe nói hôm đó Jeon JungHyeon khóc lóc ầm ĩ ỳ tại nhà họ Min, làm cho nhà họ Jeon mất hết mặt mũi, trở thành trò cười trong giới chính trị.

Điều có thể khiến Min Yoongi dám ngang nhiên ngỗ ngược với ông Jeon như vậy, chủ yếu là bởi vì nhà họ Min cũng là một gia tộc lớn trong giới chính trị. Ông Min và ông Jeon còn là bạn nối khố, ông Min làm người khiêm tốn, chăm chỉ, thực tế, nhậm chức Giám đốc Sở sớm hơn một bước, đương nhiên không đặt nhà họ Jeon hậu sinh khả úy* vào trong mắt.

*Hậu sinh khả úy: Lớp người sinh sau nhưng lại đáng sợ, đáng phục (hàm ý không nên coi thường lớp trẻ).

Từ thời thơ ấu, Jeon Jungkook đã từng đến đại viện của nhà họ Min, nhưng cậu chưa bao giờ gặp Min Yoongi. Nghe nói nhà họ Min cũng phải đau đầu vì đứa con trai này, hắn rất có chủ kiến, hoàn toàn không quan tâm đến việc quốc gia, trái lại dấn thân vào giới nghệ thuật âm nhạc và hội họa. Khi còn rất trẻ đã giấu diếm ông Min để lang thang kiếm sống ở nơi đất khách quê người xa xôi, may mà đã tạo ra được một chút thành tựu, câu chuyện của hắn cũng được xem như là một giai thoại trong giới nghệ thuật.

Chủ phòng tranh Vận Khởi nổi tiếng là một người có tính tình cổ quái, người không hợp ý thì dù có là quan lớn ra tay hào phóng cũng chẳng có cơ hội gặp mặt hắn, nhưng nếu vừa mắt thì dù có là một tên lưu manh hắn cũng sẽ ra tay bắt lấy.

Nói tóm lại, ông chủ của phòng tranh Vận Khởi là một người coi trọng tài năng.

"Anh không thể không biết tôi là ai." Jeon Jungkook nói một cách chắc chắn: "Nếu anh đã từ chối Jeon JungHyeon rồi, tại sao vẫn đến tìm tôi?"

Min Yoongi mỉm cười, hắn liếc nhìn cậu với ánh mắt có phần chế giễu: "Câu nói này của cậu thật kỳ lạ, tôi biết cậu là ai, nhưng vậy thì sao? Cái kiểu vẽ lung tung nhồi nhét bộp chộp của Jeon JungHyeon không xứng để tôi nhắc đến, nói thẳng ra, tôi cũng chỉ là một thương nhân, tôi chỉ tìm những gì có lợi cho tôi."

Nói xong, hắn ngừng lại một chút rồi mỉm cười: 'Cậu có."

"Vết nhơ của tôi sẽ phá hoại phòng tranh của anh." Jeon Jungkook căng thẳng xoa tay.

"Giả mạo cậu chủ nhà họ Jeon? Hay là tội phạm giết người?" Lời nói phát ra từ trong miệng Min Yoongi luôn mang vẻ hờ hững ngang ngạnh: "Có phải cậu không biết các nhà nghệ thuật thoát khỏi khó khăn như thế nào đúng không?"

Có tài.

Có quan hệ.

Có chủ đề để lăng xê.

Cả ba thứ, cậu đều có.

Mưa ngừng rơi, nhưng sự oi bức ẩm ướt lại không hề thuyên giảm, Min Yoongi phủi nhẹ nếp nhăn trên quần, ra vẻ đứng dậy.

"Cậu hận nhà họ Jeon , cậu hận Jeon JungHyeon." Min Yoongi đi đến cửa, hắn phủi lớp bụi phủ trên số nhà: "Có điều, với bộ dạng hiện giờ của cậu, cậu lấy gì để hận?"

Nói xong, hắn chìm vào con đường xi măng nhỏ hẹp, một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua nơi hắn đi, chẳng giống sự ấm áp của tháng năm chút nào.

Jeon Jungkook nắm chặt tấm danh thiếp chỉ rải vài nét mực đen đầy keo kiệt trong tay, ngẩn người xuất thần.

Park Jimin bị hai người xem nhẹ im lặng đứng bên cạnh, cảm xúc trong lòng anh hỗn độn, anh vui mừng vì Jeon Jungkook cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái nơi tối tăm tồi tàn này. Nhưng rồi anh lại chẳng thể vui nổi, bởi vì Min Yoongi có thể mang đến cho Jeon Jungkook nhiều hơn anh rất nhiều, danh tiếng địa vị hay năng lực, bất kể là gì cũng đều có thể giúp Jeon Jungkook lấy lại màu sắc, bất kể là gì cũng đều có thể giúp Jeon Jungkook vang danh bốn bể, bất kể là gì cũng... đều là thứ mà Park Jimin không thể chạm tới.

"Jimin, em có nên đi không?" Jeon Jungkook quay người lại, trong mắt tràn ngập sự bất an và niềm tin không chút che giấu.

Park Jimin khẽ cười, giọng nói dịu dàng và yên tâm: "Đi đi Jungkook, đó là giấc mơ của em mà."

Jeon Jungkook vui mừng khôn xiết, đôi mắt đen láy sáng rực, bàn tay to bao trọn lấy đôi tay nhỏ của Park Jimin, cậu nói: "Jimin à, anh sẽ đi cùng em đúng chứ? Đợi em kiếm được chút tiền rồi, em sẽ dẫn anh rời khỏi đây."

"Được." Park Jimin mỉm cười, trong bóng đêm như thể rạch qua một dòng nước ấm áp.

Jeon Jungkook lục tung đồ đạc, cậu bày màu vẽ và giá vẽ ra sàn, sau đó bảo Park Jimin nằm lên trên giường.

Anh bày ra một tư thế thoải mái nhất là được.

Đừng vểnh mông.

Đừng chu môi.

"Jungkook à, anh không..." Park Jimin ấm ức.

Jeon Jungkook lắc đầu, xua tan những ý nghĩ đen tối. Cậu cố định giá vẽ vào đúng vị trí, lần đầu tiên quan sát cẩn thận tỉ mỉ từng tấc da thịt của Park Jimin, như thể đang nhìn một vật báu, không, anh còn quý giá hơn cả vật báu.

Park Jimin cũng nhìn Jeon Jungkook, anh mỉm cười đầy dịu dàng, đắm mình trong gió xuân mà còn ấm áp hơn cả gió xuân, mỗi một giây trôi qua đều đang kể về sự an yên trong lòng. Lúc này đây, cậu bé của anh đang chăm chú ngắm nhìn anh, vẽ tranh vì anh.

Mấy tiếng trôi qua, Park Jimin cười đến mức hai má đau nhức, Jeon Jungkook cười hì hì, đưa bức tranh cho anh xem, vừa xoa má cho Park Jimin vừa giải thích: "Em đã đổi hết màu nền thành màu vàng, em thích màu vàng nhất, giống như ánh mặt trời lúc bốn rưỡi chiều vậy, cùng đồng hành đến già và lâu dài."

Nói xong, bản thân Jeon Jungkook cũng cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt lơ đãng: "Anh dưới ánh mặt trời, cũng rất đẹp."

Park Jimin ôm bức tranh, nhìn bản thân qua từng nét vẽ tỉ mỉ của Jeon Jungkook, mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

Hóa ra trong mắt Jungkook, anh lại dịu dàng đến vậy.

Đồ ngốc, anh vốn là như thế mà.

Park Jimin bật cười ha ha.

Nhưng mà, Jungkook à, màu vàng là màu gì thế? Kim Namjoon nói đó là gam màu ấm, có phải là giống như sự dịu dàng của bầu trời sau cơn mưa vừa tạnh không?

Kiếp sau, anh hy vọng Thượng Đế có thể rủ lòng thương anh một chút. Anh không tham lam, anh không dám tham lam, anh chỉ cần có thị lực bình thường là được, để anh có thể nhìn thấy màu vàng mà em thích nhất, và thấy cả dáng vẻ của anh ở dưới ánh mặt trời mà em yêu thích nhất ra sao là đủ rồi.

...

Trước mắt trắng xóa, Park Jimin loạng choạng bước sang bên cạnh, lòng bàn tay đang chống lên tường đổ đầy mồ hôi, để lại một vệt mồ hôi đậm màu.

Dạo gần đây mắt của anh đau nhức dữ dội, tần suất mù ban ngày càng ngày càng tăng, không biết có phải là vì ánh đèn trong phòng tranh quá mạnh hay không.

Jeon Jungkook đã đến tìm Min Yoongi ký hợp đồng, đồng thời bàn luôn về công việc của Park Jimin, anh chỉ cần phụ trách lau chùi tủ kính trong phòng tranh là được, không vất vả như ở công trường, tiền lương cũng khả quan hơn nhiều. Nhưng Jeon Jungkook không biết, ánh đèn đa dạng trong phòng tranh mỗi ngày đều làm cho đôi mắt của anh đau nhói, đã nhiều lần anh ngồi bệt xuống đất hồi lâu vẫn không thể lấy lại được sức.

Min Yoongi đối đãi với cậu không tệ, hắn đặc biệt làm cho Jeon Jungkook một studio, studio đó nằm ở cuối phòng tranh ngay bên cạnh văn phòng, thuận tiện cho việc sáng tác... trao đổi. Min Yoongi nói sẽ tổ chức một triển lãm tranh riêng cho cậu để xây dựng hình ảnh, Jeon Jungkook càng ngày càng bận, mấy ngày liền đều ngâm mình trong phòng vẽ không bước ra ngoài. Thỉnh thoảng anh sẽ đi thăm cậu một chút, dáng vẻ tập trung ấy khiến anh không nỡ quấy rầy, hoặc không thì là cậu đang bàn luận về các bức tranh với Min Yoongi, anh nhìn giẻ lau bám đầy bụi bẩn trong tay cùng mu bàn tay đỏ ửng vì lạnh, cúi đầu lùi lại hai bước.

Park Jimin thu dọn xong... cũng chẳng có đồ đạc gì cần thu dọn, anh dụi mắt, cầm ô đi về phía căn nhà tạm cũ kỹ.

"Minie à, sao dạo này bà không nhìn thấy Kookie đâu nhỉ." Khi đi ngang qua cửa hàng nhỏ, bà lão gọi anh lại.

Park Jimin quay đầu, anh thấy bà lão đang ngồi trên ghế bóp chân, mấy ngày nay trời luôn âm u, chắc chắn chân của bà lão lại nhức rồi.

"Kookie ấy ạ, cậu ấy sắp trở thành một họa sĩ lớn rồi!" Park Jimin mỉm cười, trong mắt là cảnh xuân hoàng hôn, trong trẻo mà xa vời.

Bà lão vui mừng, mí mắt vốn sụp xuống nhiều năm nay cũng mở lên: "Kookie có tiền đồ rồi!" Nhưng ngay sau đó bà lão lại cụp vai xuống, lẻ loi cô độc giữa đống hàng tồn chất đống: "Vậy có phải là Kookie và Minie sắp rời khỏi cái nơi tồi tàn này rồi không, bà già này thật sự không nỡ rời xa hai đứa."

Khóe môi của Park Jimin hơi cong xuống: "Sẽ không đâu ạ."

Mình sao có thể rời đi chứ?

Cậu ấy sẽ dẫn mình rời đi sao?

Khi gần đến cửa nhà, tia nắng chiều cuối cùng cũng biến mất.

Park Jimin cụp ô lại, bóng dáng của Kim Namjoon từ từ hiện ra trước mắt, dưới chân chất đầy những đầu thuốc lá đã tắt.

"Lại là một mình cậu à." Kim Namjoon khẳng định.

Park Jimin gật đầu.

"Min Yoongi đối đãi với em ấy rất tốt, cho em ấy một phòng vẽ riêng, cho em ấy dùng những màu vẽ tốt nhất, thảo luận suốt đêm với em ấy..."

Park Jimin vẫn gật đầu.

Kim Namjoon giật lấy chiếc ô trong tay anh rồi ném xuống đất: "Cậu có biết bộ dạng nghe lời này của cậu khiến người ta rất phiền lòng không."

Park Jimin bật cười, trong nụ cười lại có thêm sự xa cách: "Nếu như anh Kim thấy phiền thì không cần thiết phải gặp tôi."

Kim Namjoon kéo tay anh, tức giận nói: "Jeon Jungkook em ấy cần quý nhân hỗ trợ, cậu cũng cần sao? Biết rõ bản thân không chịu được ánh đèn kích thích, vậy mà cậu vẫn liều mạng đâm đầu vào, cậu không rời được Jeon Jungkook nửa bước hay sao?"

Park Jimin không thoát ra được, chỉ đành mặc kệ anh ấy, trong mắt không có một chút sợ sệt nào cả: "Không rời được, nửa bước cũng không."

"Khi cậu ấy bị tất cả mọi người vứt bỏ, bị ép buộc phải gánh chịu tội lỗi mà cậu ấy không đáng phải chịu, lúc ấy anh ở đâu? Khi em ấy có ước mơ nhưng lại không có dũng khí theo đuổi, lúc ấy anh ở đâu hả?"

Kim Namjoon nhìn anh mỉm cười nói ra những lời lẽ hùng hổ, anh ấy thở dài đầy bất lực: "Park Jimin, có nhiều chuyện không phải chỉ có trắng và đen, không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

"Xin lỗi anh Kim, trí nhớ của anh kém quá, thế giới của tôi chính là chỉ có trắng và đen." Park Jimin cười, không quan tâm mà cúi người nhặt lại chiếc ô, anh giũ đi đất cát dính trên đó, một lần nữa mở ra, bảo vệ cho chính mình ở trong màn đêm.

"Chỉ cần cậu ấy tỏa sáng muôn phương, cho dù... suốt đời không nhìn thấy ánh sáng mặt trời."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com