09
Trong những tháng năm tối tăm vô tận, em là màu sắc duy nhất của anh.
—————
Nếu như nỗi nhớ có nhiệt độ, vậy thì tháng năm của Park Jimin đã chắc chắn không kiêng dè gì mà đánh cắp sức nóng của tháng tám.
Bộ đồng phục lao động rộng thùng thình kín như bưng, mồ hôi làm tóc Park Jimin ướt sũng dính bết trên trán. Anh đứng trước cửa phòng vẽ rất lâu, tay trái nắm chặt lấy chiếc khăn đã gần khô, tay phải siết thành nắm đấm định gõ cửa, nhưng mấy lần cứ đến gần ván cửa là lại buông xuống.
Bảo vệ ở bên cạnh thấy bộ đồng phục lao động màu vàng trên người anh dính đầy vết bẩn, cay mày nói với giọng khó chịu: "Cửa lau sạch rồi, cậu có thể đi được rồi."
"Tôi..." Park Jimin ngẩng đầu nhìn người bảo vệ, vóc dáng to lớn của bảo vệ khiến anh cảm thấy bất an, anh lại nhìn tấm bảng hiệu trước cửa phòng vẽ... Golden Closet, nó chói mắt ở dưới ánh đèn đến mức khiến Park Jimin thấy chóng mặt. Ngừng một lát, anh nói với bảo vệ bằng giọng không mấy hy vọng: "Tôi quen người ở bên trong, có thể..."
Lời còn chưa nói hết thig đã bị tiếng cười nhạo của bảo vệ cắt ngang: "Trong đó chính là khách quý của sếp Min, nếu cậu quen người ta, vậy tôi đây còn quen cả Tổng thống!"
Park Jimin nhìn chiếc giẻ lau đen kịt vì bụi bặm trong tay mình, anh im bặt, hai má anh nóng rực, âm thầm giấu chiếc giẻ lau ra sau lưng. Quả nhiên chẳng có ai tin một người từ đầu đến chân đều viết rõ chữ nghèo khổ như anh lại có quan hệ với nhân tài ở bên trong cánh cửa, rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường, nhưng bỗng lại xa vời đến mức không thể với tới được.
Anh thấy buồn bã đồng thời lại không khỏi lo lắng, oán trách cái vị sếp Min kia không mở thêm cửa sổ cho Jungkook, trời nóng như vậy, lỡ cậu khó chịu thì phải làm sao? Không có ai để nói chuyện, lỡ cậu ngột ngạt thì phải làm sao? Không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài... vậy thì anh phải làm sao?
Anh có thể làm được gì đây?
Anh vốn dĩ chỉ là một cơn gió phiêu bạt vô định, tình cờ dừng lại dưới chiếc ô mang tên Jeon Jungkook. Điều đáng sợ nhất là coi sự vô tình ấy thành thói quen, chẳng nỡ rời đi, nhưng anh rốt cuộc cũng chỉ là một cơn gió không có chốn quay về. Không cần dùng sức lực, chỉ cần một ý niệm khẽ thổi qua, anh liền tan biến, chẳng ai vấn vương.
Park Jimin cầm chiếc giẻ lau giả vờ như đang lau dọn, anh khẽ chạm vào dòng chữ Golden được khắc trên tấm bảng, nở một nụ cười cay đắng rồi quay lưng rời đi.
"Có chuyện gì thế?"
Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của người đó vang lên, làm cho nhiệt độ không khí cũng trở nên lạnh giá.
Bảo vệ vừa nhìn thấy Min Yoongi đã lập tức cúi đầu vâng vâng dạ dạ: "Báo cáo sếp Min, vừa rồi có một cậu lao công tới đây muốn vào phòng vẽ, tôi quan sát thì thấy mấy ngày nay cậu ta cứ lảng vảng ở khu vực này, trông có hơi khả nghi, nhưng tôi đã chặn lại rồi."
Min Yoongi nhíu mày, lao công, có lẽ là cái người vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau Jeon Jungkook, tuy nhiên chuyện này không liên quan đến hắn, hắn trước giờ không quan tâm đến sống chết của những kẻ vô dụng.
"Ừ."
Min Yoongi đáp một tiếng, sau đó hơi nâng cằm lên, ánh mắt ra hiệu, bảo vệ lập tức hiểu ý, cúi người mở cửa phòng vẽ.
Mùi thuốc màu nồng nặc pha trộn với sự ẩm ướt ngột ngạt tràn vào xoang mũi, phòng vẽ rộng lớn chỉ có một chiếc cửa sổ, lại hướng về phía Bắc, núp ở nơi ánh sáng mặt trời chẳng thể chiếu tới, nguồn sáng duy nhất trong phòng chỉ có một, nhìn lâu khiến đôi mắt cũng cay xè. Min Yoongi vung tay trước mũi, nhưng không khí cũng chẳng trong lành hơn là bao, hắn nhìn sang phía thiếu niên đang khom lưng, híp mắt nói: "Cậu đúng là liều mạng thật."
Bàn tay đang cầm bút của Jeon Jungkook chưa từng dừng lại, những cơn co cơ nhẹ làm cậu đau đến nghiến chặt răng, mồ hôi chảy dọc theo má, rơi xuống sàn nhà dính đầy màu sắc.
"Theo yêu cầu của anh, tôi đã hoàn thành hai mươi tám bức tranh rồi, bây giờ có thể để tôi ra ngoài được chưa?" Hạ xuống nét vẽ cuối cùng, Jeon Jungkook ngước mắt nhìn Min Yoongi, đôi mắt đen láy tràn ngập sự mệt mỏi, khối lượng công việc trong hai tuần bị cậu dồn lại chỉ trong một tuần, cái giá phải trả cho việc đảm bảo chất lượng và số lượng chính là làm tổn hại đến bản thân.
Ngày ký hợp đồng, Min Yoongi đã nói với cậu rằng, trước khi tổ chức triển lãm tranh, Jeon Jungkook phải ở trong phòng vẽ hoàn thành tất cả các tác phẩm. Điều mà hắn muốn là không ngừng hoàn thiện, suy cho cùng thì số tiền mà hắn đổ vào Jeon Jungkook cũng không phải là một con số nhỏ. Min Yoongi hắn yêu nghệ thuật và trọng dụng người tài, nhưng hắn tuyệt đối không cao thượng đến mức bỏ tiền túi ra để làm ăn lỗ vốn.
Trong cái giới này, hắn đã thấy rất nhiều người không chịu nổi sự tra tấn của cuộc sống, không từ thủ đoạn để nổi tiếng, tất cả bọn họ đều từng có một trái tim nhiệt huyết thuần khiết, chỉ có điều là lác đác vài người có thể vượt qua được hiện thực. Nếu được Min Yoongi xem trọng, cho dù có phải ngày ngày ngâm mình trong phòng vẽ không rời nửa bước thì cũng chẳng ai phàn nàn, bởi vì cả danh tiếng và lợi lộc đều sẽ ập đến.
Min Yoongi bước tới cạnh chiếc bàn thấp bên người Jeon Jungkook, lật xem các tác phẩm của cậu, lộ ra một nụ cười tán thưởng: "Cậu muốn rời đi như vậy à, không muốn đòi hỏi chút gì từ tôi sao?"
"Trong hợp đồng đã ghi rõ rồi." Jeon Jungkook đi đến bồn rửa, vặn vòi nước ở mức lớn nhất, tiếng nước chảy rào rào vang vọng trong không gian rộng lớn.
"Cậu đúng là thật sự tin tưởng tôi." Min Yoongi đặt tranh xuống, hắn nhìn bả vai gầy yếu đang run nhẹ của Jeon Jungkook, bất giác có một cảm xúc khác thường trỗi dậy ở trong lòng. Hắn khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn cậu: "Dù gì cũng từng lớn lên trong cùng một khu, không gọi tôi một tiếng anh trai nghe thử sao?"
Jeon Jungkook tắt vòi nước, vẩy tay vài cái rồi quay người lại nhìn hắn, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Sếp Min rảnh rỗi lắm sao?"
Min Yoongi nhướng mày.
"Nhưng tôi thì rất gấp, gấp đến mức sắp phát điên rồi." Một giọt mồ hôi nữa lăn xuống.
"Là vì cái cậu lao công đó à?" Min Yoongi hỏi.
Jeon Jungkook vốn định nói rằng anh ấy có tên, anh ấy tên là Park Jimin, nhưng cậu lại nuốt xuống, ngay cả tên của anh cậu cũng keo kiệt không muốn nói cho người khác biết.
"Anh ấy là người tôi thích, là người mà tôi phải bảo vệ." Jeon Jungkook nghiêm túc nói: "Tôi biết sếp Min quyền cao chức trọng, nhưng nếu như có thể, tôi mong anh có thể gọi anh ấy một tiếng cậu Park. Nếu không phải vì ở bên tôi, anh ấy cũng sẽ không làm cái công việc dọn vệ sinh vô dụng này."
Đi tới cửa, cậu lại dừng chân rồi nói: "Anh ấy không giống tôi, tôi có thể không có nhà, nhưng anh ấy thì không. Một tuần, anh ấy đã lang thang một tuần rồi, đã là giới hạn."
Nơi nào không có cậu, nơi đó đều là sự lang thang.
Cánh cửa đóng lại, phòng vẽ lại chìm vào sự ngột ngạt, nụ cười của Min Yoongi biến mất, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ghen tị với cậu Park nghèo rớt mồng tơi kia.
...
Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng vẽ, ánh sáng rực rỡ từ hành lang khiến đôi mắt đã lâu không tiếp xúc ánh nắng của cậu nhói lên, da đầu cậu tê dại, phải vịn vào bức tường bên cạnh nheo mắt để khôi phục lại. Bên tai truyền đến một loạt những âm thanh ồn ào, tiếng lo lắng, tiếng hóng chuyện... không ngừng vang lên. Tim Jeon Jungkook đập rất nhanh, cậu buồn phiền đưa tay xoa huyệt thái dương chuẩn bị trở về nhà, nhưng rồi cậu chợt khựng lại sau khi nghe thấy những lời trò chuyện của đám đông.
Sao quản lý vẫn chưa đến thế, cái cửa này hỏng cả tiếng đồng hồ rồi.
Đúng đấy, nhà vệ sinh hôi thế, cũng không biết cậu Park thế nào rồi.
Phải rồi, cậu ấy chẳng nói tiếng nào, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Jeon Jungkook nghe thấy hai chữ cậu Park, máu trong người cậu dồn hết lên đỉnh đầu chỉ trong chớp mắt. Cậu lập tức đẩy đám người ra, thậm chí còn quên mất rằng bản thân đã không nghỉ ngơi tử tế suốt cả một tuần, thể lực căn bản không thể theo kịp cảm xúc.
Mọi người đều bị khí thế bùng phát ra từ người đàn ông lôi thôi, dính đầy màu vẽ trên người này uy hiếp, tự động nhường ra một lối đi. Jeon Jungkook khó khăn lắm mới chen được lên phía trước, cậu gõ mạnh vào cánh cửa, hét lớn: "Jimin! Jimin, anh có ở trong đó không?"
Đám đông không lên tiếng, ánh mắt nhìn người đàn ông điên này đầy vẻ ghét bỏ và chế giễu.
Một lúc lâu sau, một giọng nói yếu ớt vang lên từ khe cửa: "Đừng gõ nữa, anh ở đây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mặt Jeon Jungkook đỏ bừng, cậu điên cuồng xoay nắm cửa, nhưng nhà vệ sinh của phòng tranh vừa được sửa chữa lại, chất lượng của cánh cửa tốt đến mức khiến người ta phát điên. Jeon Jungkook quay người lại hét vào đám đông: "Mấy người con mẹ nó gọi ai đến mở cửa đi chứ!"
"Chúng... chúng tôi đã gọi rồi, quản lý nói sẽ đến ngay..."
"Mẹ kiếp."
Jeon Jungkook không đợi được nữa, cậu bắt đầu đạp cửa.
Tiếng động lớn làm cho Park Jimin đang bị nhốt trong nhà vệ sinh cũng hoảng loạn, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Jungkook à... Anh rất muốn gặp em, nhưng mà anh không dám."
"Có gì mà không dám gặp, ai cấm anh gặp chứ!"
Người vây xem càng ngày càng nhiều, rõ ràng là đã kinh động đến quản lý, người mở khóa cũng đến ngay lập tức.
Jeon Jungkook túm lấy cổ áo của quản lý, cậu kéo mạnh đến mức một cúc áo đứt ra, trong đôi mắt mở to đầy những tia máu màu đỏ: "Các người có biết nhốt một người ở trong không gian chật hẹp hơn một tiếng đồng hồ đáng sợ đến mức nào hay không hả?"
Quản lý bị vẻ mặt dữ tợn của cậu làm cho sợ hãi, cảm thấy chột dạ: "Tôi... nhưng, nhưng cậu ta cũng không kêu cứu mà."
Dục vọng sống không mạnh mẽ, lại còn là một người không quan trọng, tất nhiên hắn ta không tội gì phải lo lắng vội vã đến mở cửa cho anh. Huống hồ cũng chỉ là nhà vệ sinh mà thôi, cùng lắm thì có chút mùi, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên khi thấy Jeon Jungkook hoảng hốt như vậy, quản lý lại không nói ra được lời nào.
Jeon Jungkook buông tay ra khỏi cổ áo của quản lý, bất lực mà đau lòng.
"Đó là bởi vì tôi không ở bên cạnh anh ấy, anh ấy sợ nhưng không bao giờ nói ra."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com