Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Anh Jeon nói, chúc bé con của anh ấy một đời suôn sẻ, không ưu sầu."

Tác giả đề cử bài hát
First Love - Utada Hikaru
—————

Trong phòng tranh, trò cười đã kết thúc, tất cả đều đang đi theo chiều hướng thấp hèn không thể cứu vãn. Miệng vết thương lớn lộ ra của thế giới hùng vĩ, sau một tiếng than thở lại bị lãng quên, rồi lặng lẽ bị những thứ khác tiêu mòn gần như không còn gì.

Bên ngoài phòng tranh, ánh đèn neon thối nát, con người trong thành phố dường như mãi mãi sống trong bóng đêm, đến cả xe cấp cứu cũng phải giành giật một chỗ đứng, tiếng còi báo chói tai không cho ai một con đường sống, áo trắng đi trong đêm, vội vàng nâng cáng cứu thương, nhưng người nằm trên đó thì đã bất tỉnh.

Đến đón anh không bao giờ là xe bí ngô, điều này Park Jimin đã sớm nhận ra, nhưng anh cũng tuyệt đối không nghĩ đến lại là xe cấp cứu, không khỏi... quá tàn nhẫn.

Lạnh lẽo thấu xương.

Trong bệnh viện, mọi thứ đều lạnh lẽo âm u, hành lang, dao mổ, máu đông lại, ngay cả khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là tiếng băng vỡ vụn.

Dù là vậy, mồ hôi trên thái dương của Kim Namjoon vẫn không ngừng chảy xuống, anh ấy đứng canh ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào khe cửa, thậm chí không dám chớp mắt.

"Người nhà bệnh nhân có ở đây không?"

Khi Jeon Jungkook chạy tới, khe cửa kia đúng lúc mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang chậm rãi bước ra.

"Có, tôi là anh... anh trai của cậu ấy."

Kim Namjoon đi trước cậu một bước, Jeon Jungkook đứng cách đó một mét, miệng mở ra nhưng không thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh.

Bác sĩ tháo kính xuống, nhìn lướt qua Jeon Jungkook có cử chỉ kỳ lạ, tiếp đó nhìn Kim Namjoon và nói: "Chuyện bệnh nhân bị mù màu toàn bộ, chắc hẳn là cậu đã biết phải không?"

Kim Namjoon gật đầu.

"Mù màu toàn bộ là một dạng rối loạn sắc giác rất hiếm gặp, cực kỳ sợ ánh sáng, nhưng bệnh nhân này đã phải chịu kích thích bởi cường độ ánh sáng chói, khiến cho biểu mô giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng. Nói đơn giản là, bệnh nhân sẽ hoàn toàn mù lòa."

Jeon Jungkook thấy tai mình ù đi, đôi mắt mở to hết cỡ, những tia máu đỏ tươi lan ra xung quanh, đồng tử màu đen trống rỗng đầy đáng sợ.

Trong khi chờ đợi, Kim Namjoon đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi nghe xong vẫn cảm thấy choáng váng trong nháy mắt, anh ấy xoa huyệt thái dương, run rẩy trầm giọng hỏi: "Bác sĩ, có thể nghĩ cách nào khác không?"

"Cách duy nhất chính là tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc, nhưng cậu cũng biết một cặp giác mạc có hơn trăm bệnh nhân đang xếp hàng chờ đợi, nguồn hiến tặng quá ít, chỉ có thể nhờ vào việc bổ sung từ nước ngoài, sẽ tốn một khoản chi phí không hề nhỏ, hơn nữa mọi người cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc tình trạng bệnh có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào."

Bác sĩ đã quen với sinh li tử biệt, lý trí rất bình tĩnh, cảm xúc không hề dao động, trình bày xong bệnh tình liền quay người rời đi. Kim Namjoon đang giả vờ cố gắng giữ bình tĩnh cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, anh ấy trượt xuống đất theo vách tường, bàn tay túm lấy tóc của mình, đầu gục xuống giữa hai chân.

"Tại sao?" Jeon Jungkook nghẹn ngào: "Tại sao không nói cho em biết anh ấy không nhìn thấy màu sắc? Tại sao không nói cho em biết anh ấy sợ ánh sáng đến vậy? Tại sao..."

"Tại sao?" Kim Namjoon bỗng ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ lòm: "Em căn bản không hề biết, vì để em sống giống như một con người, cậu ấy đã nhặt lại những bức tranh của em từ trong đống rác để giúp em bày bán, đi đến công trường làm những công việc mệt nhất khổ nhất để tiết kiệm tiền mua màu vẽ cho em, để cho em làm cái nghề họa sĩ vớ vẩn đấy. Thậm chí, cậu ấy còn có thể nhìn em và Min Yoongi ngồi cười nói vui vẻ ở trong phòng vẽ, nhưng cậu ấy lại sợ nói cho em biết một chút bóng tối, cho dù nó có liên quan đến tính mạng của chính mình. Nói đến sự ích kỷ, không một ai có thể vượt qua được với Park Jimin."

Kim Namjoon cảm thấy người sắp chết lại chính là anh ấy, là người quan sát biết tất cả mọi chuyện nhưng không thể nói gì, anh ấy hít một hơi thật sâu, mỉm cười với Jeon Jungkook, trong nụ cười mang theo cả sự ghen tị lẫn đau lòng: "Jeon Jungkook, em nói xem có phải em đắc ý lắm không, cậu ấy đã trao tất cả màu sắc, tất cả ánh sáng chỉ cho một mình em."

Người theo đuổi ước mơ chính là đang theo đuổi vận rủi của chính mình. Mọi người đều tán dương cái người ngẩng đầu ngắm mặt trăng cho dù dưới chân là sáu đồng xu, nhưng bọn họ lại không biết rằng người nhìn mặt trăng đó đang đứng trên xác của những người đã kiếm sáu đồng xu cho anh ta.

Jeon Jungkook như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân.

Ngoài cửa sổ là vực sâu tối đen, là bóng tối trước bình minh. Kim Namjoon bị một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty gọi về, trước khi rời đi, anh ấy chỉ để lại một câu, em xem xét rồi tự quyết định đi.

Jeon Jungkook ngồi cô độc trên hành lang tối tăm, thất thần nhìn ánh đèn trên ba chữ phòng cấp cứu dần dần tắt đi, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế cúi rạp đầy kỳ lạ. Khi tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu xuống nền gạch, Jeon Jungkook cuối cùng cũng cử động cơ thể cứng đờ của mình, bước vào phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính.

"Bác sĩ, tôi hiến tặng."

"Cái gì?"

"Giác mạc."

"Cậu biết mình đang nói gì không? Người sống không thể hiến tặng giác mạc, pháp luật không cho phép hành động vô nhân đạo như vậy."

Bác sĩ lắc đầu thở dài, cúi đầu không đành nhìn sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của Jeon Jungkook, nhưng lại thấy một bàn tay hèn mọn túm lấy vạt áo khoác trắng của mình.

"Bác sĩ, xin ông, tôi thật sự xin ông."

"Anh bạn này, cậu hãy bình tĩnh lại đi đã, cậu chỉ có thể làm các thủ tục đăng ký khi còn sống, sau khi qua đời mới có thể hiến tặng."

Sau khi qua đời... mới có thể sao?

...

Tháng sáu kết thúc trước khi tháng sáu đến.

Ánh sáng sinh ra từ bóng tối, luôn không làm cho người ta thất vọng, hôm đó bầu trời trong xanh.

Mây trắng phản chiếu trên mặt nước trước hòn non bộ trong bệnh viện, thật đẹp. Đặc biệt là mấy con cá vàng, xinh đẹp vô cùng, đôi mắt tròn xoe, màu sắc rực rỡ, bơi qua bơi lại trong nước và mây.

Chỉ tiếc là Park Jimin đang quấn băng trắng trên giường bệnh không thể nhìn thấy.

Jeon Jungkook đứng ở cửa lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, bộ quần áo bệnh nhân có hơi rộng, không thể che được xương quai xanh. Khuôn mặt của anh nhợt nhạt hơn khi trước, sao cậu lại không nhận ra anh thiếu huyết sắc đến vậy sớm hơn. Mái tóc đã lâu chưa cắt, che đi đôi mắt nhưng anh cũng không nói một tiếng, thật ngốc.

Nghĩ vậy, Jeon Jungkook không khỏi bật cười.

Park Jimin nghe thấy tiếng động, anh quay đầu về phía phát ra âm thanh, trong lòng vui mừng: "Jungkook, là em đó à?"

Jeon Jungkook nén đi sự mệt mỏi, cố gắng làm ra vẻ thoải mái: "Nếu không phải thì sao?"

Park Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh cong môi mỉm cười, nếu như không có miếng băng gạc trắng che mắt, đôi mắt của anh lúc này chắc chắn sẽ sáng như trăng non.

"Không sai được đâu, anh nhận ra tiếng hít thở của em."

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, xoa đầu anh: "Thoáng cái đã là tháng sáu rồi, lúc em quen biết anh mới chỉ là tháng năm mà thôi, hôm đó còn là ngày Quốc tế Lao động nữa. Sau này không cho phép anh đón ngày Quốc tế Lao động, chỉ đón ngày Quốc tế Thiếu nhi thì thế nào? Bé con, em gọi anh là bé con có được không?"

Park Jimin kéo bàn tay đang định rụt lại của cậu, đưa lên mặt dụi dụi, cười ha ha: "Sao có thể chứ, Jungkook, con người nếu muốn sống thì không thể không lao động."

"Em nuôi anh." Trong mắt Jeon Jungkook tràn ngập những ánh sao dịu dàng.

"Anh khó nuôi lắm, bây giờ anh... không nhìn thấy, rất phiền phức." Giọng Park Jimin nhỏ dần.

Jeon Jungkook cúi người ôm anh, nước mắt lại bất ngờ rơi xuống.

Cậu nhìn miếng băng gạc màu trắng bên dưới tóc mái dài của Park Jimin, đôi mắt của cậu như thể bị kim đâm, cậu quay mặt đi, đặt bàn tay nhỏ nhắn của Park Jimin vào lòng bàn tay mình, mười ngón tay đan vào nhau, nhịp đập của trái tim truyền đến từ nơi tiếp xúc, nỗi đau đớn vỡ nát có thể nghe thấy rõ ràng. Khi nói ra lại cố gắng gượng mỉm cười: "Bé con, anh không phiền phức, mắt của anh sẽ tốt lên."

"Thật sao." Park Jimin vui mừng, nắm chặt bàn tay của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook vui mừng vì lúc này anh không nhìn thấy, nếu không thì dáng vẻ nhếch nhác vừa khóc vừa cười của cậu nói không chừng sẽ bị ghét bỏ.

"Bác sĩ đã nói, một tuần sau làm một ca phẫu thuật nhỏ đơn giản là được rồi." Jeon Jungkook nói một cách nhẹ nhàng, như thể rất chắc chắn: "Anh hãy lợi dụng quyền lợi của bệnh nhân trong một tuần này đi, anh muốn gì em cũng đều đồng ý, dù là sao trên trời em cũng sẽ hái xuống cho anh, nhưng bé con à, anh có chê nó quá tầm thường không?"

Lần đầu tiên Park Jimin được yêu thương dịu dàng như vậy, ngay cả khi anh thật sự vẫn còn là một đứa trẻ, cũng chưa có ai chiều chuộng anh như thế, hơn nữa người này còn là người anh yêu. Đầu mũi lập tức cảm thấy chua xót, anh vùi đầu vào trong lòng Jeon Jungkook, vòng tay qua eo cậu.

"Vậy yêu cầu đầu tiên của anh là, em không được đẩy anh ra, không được nói... không quen biết anh."

Jeon Jungkook biết mình đã làm tổn thương đến trái tim của Park Jimin, cậu hôn lên trán anh, an ủi nói: "Ngoan, sẽ không. Anh thật ngốc, em đã bảo anh ở nhà đợi em về, tại sao anh lại không nghe lời? Nói không quen anh là vì muốn anh nhanh chóng chạy đi, nếu bị đám truyền thông đáng sợ đó nhìn trúng thì anh sẽ chạy kiểu gì?"

"Anh không chạy đâu, em ở đâu thì anh sẽ ở đó." Park Jimin chu môi nói lắp, cuối cùng cũng học được cách làm nũng.

Anh cứ cọ qua cọ lại trong lòng cậu, chăn bị rơi sang một bên, đôi chân bơ vơ trong không khí. Jeon Jungkook mỉm cười nghiêng người qua kéo chăn đắp lại cho anh, cậu bóp chân Park Jimin qua lớp chăn khiến anh ngứa ngáy, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Jeon Jungkook không trêu anh nữa, cậu ngồi xuống giường rồi ôm lấy anh: "Anh không nhìn thấy màu sắc đúng không? Vậy tại sao anh lại nói mình thích màu vàng?"

Park Jimin hơi sững sờ, sau đó nhận ra đã đến bệnh viện rồi thì còn có thể giấu được điều gì, anh chỉ khẽ cười, trong lời nói ngọt ngào chứa đầy hạnh phúc: "Bởi vì em nói em thích."

Jeon Jungkook thở dài: "Bé con, sau này phải thích vì bản thân, như vậy nếu em không ở đây nữa thì trên thế giới này vẫn có những thứ đáng để anh yêu thích."

Yêu thích chính bản thân mình, yêu thích niềm vui nỗi buồn của thế giới này.

"Nói linh tinh! Sao lại không ở đây nữa?" Park Jimin lo lắng, giọng nói nghẹn ngào.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng nhéo mũi anh, giọng nói mơ hồ: "Chúng ta rồi cũng sẽ già đi, luôn có một người phải đi trước."

"Vậy thì anh không muốn làm bé con nữa, anh cùng em già đi."

Jeon Jungkook phì cười: "Được, cùng nhau già đi, cho dù có già đi thì anh vẫn sẽ là bé con suốt đời em."

Cậu quay đầu lại hôn lên môi anh, khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại, mỉm cười, ngắm nhìn, lắng nghe lời yêu thương thì thầm.

"Bé con, ngày lễ vui vẻ."

Đúng lúc đó, giọng nói trong trẻo và dịu dàng của y tá bỗng nhiên vang lên trong loa phát thanh của phòng bệnh.

"Chào buổi sáng mọi người, hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng một tháng sáu, chúng tôi vừa nhận được ủy thác từ anh Jeon, muốn phát theo yêu cầu một ca khúc dành tặng cho bé con của mình trong ngày đặc biệt này. Ồ, đó là một bài nhạc xưa rất thâm tình, ca khúc First Love của Utada Hikaru."

"Anh Jeon nói, chúc bé con của anh ấy một đời suôn sẻ, không ưu sầu."

You are always gonna be my love
(Anh sẽ mãi luôn là người em yêu nhất)

いつか誰かとまた恋に落ちても
(Dù cho một ngày kia em lại phải lòng một ai khác)

I'll remember to love, you taught me how
(Thì em vẫn sẽ nhớ rằng yêu thương kia là chính anh đã dạy cho em)

You are always gonna be the one
(Anh sẽ mãi luôn là người ấy)

You will always be inside my heart
(Anh sẽ mãi luôn ở trong trái tim em)

いつもあなただけの場所があるから
(Sẽ luôn có một nơi riêng chỉ dành cho anh)

I hope that I have a place in your heart too
(Em mong rằng em cũng sẽ có một nơi trong trái tim của anh)

Now and forever you are still the one
(Bây giờ và mãi về sau, anh vẫn là người ấy)

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com