14
[Bé con, nắm tay thật chặt, đừng để bị lạc.]
Ngày thứ hai làm trẻ con, Park Jimin mặc quần áo bệnh nhân bị Jeon Jungkook kéo ra khỏi bệnh viện, cậu nói là: hẹn hò.
"Jungkook à, chúng ta quay về đi." Quấn băng gạc bước đi trên đường, dù không nhìn thấy gì nhưng Park Jimin vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng xung quanh mình, ít nhiều khiến anh có phần tự ti.
Jeon Jungkook mỉm cười, dứt khoát cõng anh lên, Park Jimin đột nhiên rời khỏi mặt đất hoảng hốt kêu lên một tiếng.
"Xem này, em quên mất đấy, trẻ con rất lười biếng, toàn để người lớn cõng đi thôi."
"Anh còn lâu mới lười biếng." Park Jimin xấu hổ, vùi đầu vào cổ Jeon Jungkook, khuôn mặt nóng đến mức như thể muốn làm bỏng người ta.
"Bé con, anh phải học cách tùy hứng một chút đi, cái tính cách này của anh sẽ phải chịu thiệt đấy." Jeon Jungkook vừa bước đi vừa đung đưa, thật sự có hơi giống như chiếc nôi ru em bé.
"Chịu thiệt cũng chỉ thiệt với em thôi." Park Jimin cười, nhanh chóng hôn trộm lên cổ Jeon Jungkook một cái. Không ngờ tiếng lại vang to, "chụt" một cái, đoán chừng người ở bên kia đường cũng có thể nghe thấy.
"Đến nơi rồi hôn cũng chưa muộn, ôi chao, xem ra bé con của em là một người nóng vội, vậy thì em phải chạy nhanh hơn thôi."
Thiếu đi thị giác sẽ kích thích độ nhạy cảm của các giác quan khác, ví dụ như Park Jimin có thể cảm nhận được nhịp thở thay đổi của Jeon Jungkook, độ ấm từ đôi tay, cùng với tiếng tim đập khi sát lại gần nhau. Thì ra anh có được nhiều hơn so với những gì mà anh nhìn thấy.
"Đến rồi."
Bên tai ồn ào huyên náo, là tiếng gió, tiếng cười, và những tiếng la hét.
Chỉ có người đang nắm tay anh là dịu dàng nhất.
"Bé con, em đưa anh đến công viên giải trí, đến muộn mười mấy năm, anh có trách em không."
Park Jimin cong môi, mọi thứ xung quanh đều trở nên vui tai.
Kể từ khi bị vứt bỏ, anh chưa từng trải qua một ngày nào giống như những đứa trẻ đồng trang lứa. Công viên giải trí chỉ tồn tại trong thế giới của người khác, đối với anh, đó là nơi chỉ dám tưởng tượng trong giấc mơ, qua khỏi tuổi trẻ con, anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nó nữa.
Nhưng tất cả những điều này, đều đang được Jeon Jungkook bù đắp từng chút một.
Anh tiến sát lại gần cậu, không khí như nở hoa, thế giới đen trắng dần chuyển thành một công viên giải trí đầy màu sắc.
Nghĩ đến bệnh tình của Park Jimin, Jeon Jungkook có thể lướt qua hết tất cả những trò chơi cảm giác mạnh, đi thẳng đến vòng quay ngựa gỗ, dù cho cậu vốn là một người yêu thích cảm giác mạnh.
"Anh ơi anh, mắt anh bị sao thế ạ?" Một cậu bé một tay cầm que kẹo mút đầy màu sắc, tay còn lại kéo nhẹ ống quần của Park Jimin.
Jeon Jungkook nhíu mày, kéo Park Jimin ra phía sau lưng mình, Park Jimin vỗ nhẹ lên tay cậu, tỏ ý mình không sao, tiếp đó dùng giọng điệu dịu dàng nói với cậu bé: "Anh đang chơi trốn tìm, mọi người đều trốn đi hết rồi, bọn họ sợ anh nhìn trộm nên đã che mắt anh lại."
Cậu bé vừa nghe thấy là đang chơi trò chơi, đôi mắt lập tức sáng lên, quên mất cả việc liếm que kẹo mút, cậu bé túm lấy ống quần của Park Jimin lắc lắc, nghịch ngợm nói: "Em cũng muốn! Em cũng muốn chơi!"
Tuy cậu bé rất đáng yêu, nhưng Jeon Jungkook vẫn không thích cậu bé vì đã chiếm lấy thế giới của hai người, cậu đuổi cậu bé đi chỗ khác: "Em đi tìm mẹ chơi đi, anh phải ngồi vòng quay ngựa gỗ rồi."
Cậu bé dùng ngón trỏ kéo nhẹ mi mắt dưới rồi thè chiếc lưỡi đã bị kẹo mút nhuộm màu ra, làm mặt xấu với bọn họ: "Anh thật là trẻ con, lớn vậy rồi mà vẫn ngồi vòng quay ngựa gỗ."
Nói xong cậu bé liền chạy đi, để lại Jeon Jungkook mở to mắt đứng đơ tại chỗ, lắc đầu cảm thán bọn trẻ bây giờ chẳng có chút tính trẻ con nào cả, quá đáng buồn, quá đáng buồn.
Park Jimin cười cậu: "Bao lớn rồi, sao em vẫn hơn thua với trẻ con vậy chứ."
Jeon Jungkook ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào đôi môi cong lên của anh, mặt vô thức sát lại gần, hôn lên môi trên một cái rồi uất ức nói: "Bé con, anh được săn đón quá rồi thì em phải làm sao đây, đến cả trẻ con cũng muốn cướp anh với em."
"Vậy thì em phải nắm tay anh chặt vào, đừng để anh bị lạc mất đấy."
Hôm đó ánh mặt trời rất ấm áp, không nóng nực cũng chẳng lẩn trốn, bọn họ nắm tay nhau từ đầu đến cuối, đi khắp mọi ngóc ngách của công viên giải trí, bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà hai người chỉ chơi một trò chơi. Khi đến đây, bọn họ chưa từng nghĩ đến, trò chơi lãng mạn nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất ở trong công viên giải trí chính là vòng quay ngựa gỗ, theo đuổi lẫn nhau, nhưng lại có một khoảng cách vĩnh hằng.
Dưới ánh hoàng hôn, Jeon Jungkook nắm tay Park Jimin quay về bệnh viện, cậu giúp anh cởi giày, lau người, đắp chăn. Cho dù những việc này anh đều có thể tự mình làm được, nhưng Jeon Jungkook vẫn khăng khăng muốn anh được tận hưởng mọi quyền lợi của một đứa trẻ.
Cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon, chuẩn bị rời đi.
"Jungkook à."
"Em đây?" Jeon Jungkook kéo cánh cửa phòng bệnh, đợi câu trả lời của anh.
"Anh sợ, em đừng đi được không?" Trên đời này, điều đáng sợ nhất chính là sự ỷ lại, nhưng điều thuận tiện nhất cũng chính là thói quen ỷ lại.
Jeon Jungkook đóng cửa lại, quay về ngồi bên cạnh giường, dịu dàng vuốt ve phần trán của anh: "Em hát ru cho anh, anh phải ngủ ngoan nhé."
"Ừm."
"All night, all day,
Angels watching over me, my lord.
All night, all day,
Angels watching over me.
Sun is a setting in the west,
Angels watching over me, my lord
Sleep my child, take your rest
......"
Tiếng cửa phòng khép lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, một hàng nước mắt lặng lẽ trào ra dưới lớp băng gạc.
Nếu yêu cầu quá đáng thêm nữa, thì thật là quá tham lam.
...
Một chiếc Lincoln Limousine dừng ở bên đường, cửa xe từ từ mở ra, một thân hình cao ráo quen thuộc xuất hiện trước mắt. Tay phải mở cửa xe, tay trái đặt trước ngực một cách lịch sự, hơi nghiêng về phía vị trí của trái tim.
"Cậu chủ Jeon, Vụ trưởng Jeon có lời mời."
Jeon Jungkook định nhắc nhở ông ấy, cậu đã không còn là cậu chủ nữa rồi, cậu chủ Jeon thực sự đã trở về từ lâu. Nhưng khi nhìn thấy tóc mai đã bạc của quản gia, lời nói vừa đến bên miệng bỗng dừng lại.
Tiếng ồn ào bên tai dần tan biến, con đường cũng từ ngã tư đường làng biến thành một con đường cô đơn, ở cuối vực sâu ấy là một khu nhà vườn màu trắng, bằng phẳng giản dị mà lại tinh tế. Hai bên là những cây phong đỏ rậm rạp hẵng còn xanh lá, khác hẳn với vẻ đỏ rực diêm dúa ngày cậu rời đi, cảm giác như đã trải qua mấy đời. Mới đây thôi, cậu cũng từng sống trong khu đại viện này.
Người quản gia già dẫn cậu vào phòng tiếp khách, ông Jeon ngồi ở đầu chiếc bàn dài, chống gậy gỗ đỏ, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, không nhanh không chậm.
"Không ngờ, lại có thể gặp lại đứa con này."
Jeon Jungkook chỉ cảm thấy sởn gai ốc, người nuôi dưỡng cậu đồng thời cũng là người đã hại cậu vào tù, lúc này lại dùng một từ đơn thuần như "đứa con" để gọi cậu, khiến trong lòng cậu thấy buồn nôn.
Ông Jeon nhận ra Jeon Jungkook như ngồi trên đống lửa, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Tôi và cậu cũng không phải mối quan hệ có thể ngồi xuống trò chuyện vui vẻ, vậy nên có vài vấn đề tôi sẽ nói thẳng luôn. Nói thật, trong lòng tôi luôn cảm thấy áy náy, khoảng thời gian qua cậu đã vất vả khi chăm sóc cho Jimin rồi, chung quy cũng là nhà họ Jeon chúng tôi nợ cậu. Cậu cũng thấy rồi đấy, cảm xúc của JungHyeon rất bất ổn, ngày nào cậu còn ở đây thì thằng bé sẽ không thể yên lòng, cho nên tôi đã sắp xếp mọi thứ giúp cậu rồi. Cậu sống một cuộc đời an nhàn ở nước ngoài không có vấn đề gì cả, sẽ thoải mái hơn người bình thường rất nhiều."
"Cậu nên biết rằng, thân phận của cậu không thích hợp xuất hiện ở nơi này, hãy tránh xa nhà họ Jeon, tránh xa thành phố này, và quan trọng nhất là, tránh xa Park Jimin."
Khi nghe thấy tên của Park Jimin được phát ra từ miệng ông Jeon, sống lưng của Jeon Jungkook lập tức cứng đờ, ngay sau đó liền hiểu ra. Với thủ đoạn của ông Jeon, việc điều tra một người không phải việc khó, mặc dù cậu căm ghét ông ta, nhưng lý trí nói cho cậu biết, với tình yêu mà ông Jeon dành cho người phụ nữ kia, ông ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Park Jimin.
"Nếu tôi không chịu thì sao?" Lời nói vừa thốt ra, biết rõ là vô vọng nhưng vẫn liều mình đấu tranh.
"Tốt nhất là cậu nên phối hợp, nuôi cậu mười mấy năm, cậu không thể không hiểu những mối quan hệ lợi ích ở trong đó." Ông Jeon nhìn về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng giống hệt như khi ông ta đẩy cậu vào tù.
"Ông nói phối hợp thì phải phối hợp à? Xin hỏi Vụ trưởng Jeon, ông lại thăng chức hay sao mà thủ đoạn càng ngày càng vụng về thế?"
Giọng nói lạnh lẽo gay gắt truyền tới từ phía cửa lớn, Min Yoongi đút tay vào túi quần, nhìn ông Jeon với vẻ mặt mỉa mai, hắn đứng bên cạnh Jeon Jungkook với tư thế bảo vệ.
Nhớ đến giao hảo với nhà họ Min, ông Jeon không muốn nói thêm gì, nhưng thâm tâm đích thực có mâu thuẫn với người con trưởng không chịu ràng buộc của nhà họ Min này, thật sự phiền lòng: "Cơn gió nào đã thổi Giám đốc Min tới đây vậy?"
"Cơn gió nào thì liên quan gì đến ông? Đưa người của tôi đi lại còn muốn đuổi cậu ấy, ông dựa vào cái gì hả? Chỉ vì cái thằng con trai có tật vô tích sự đấy của ông sao?" Min Yoongi đã quen hùng hổ dọa người, nghĩ đến những việc bẩn thỉu khuất tất mà ông ta đã làm thì cho dù có dựa vào danh phận trưởng bối cũng không đáng để hắn phải tôn trọng.
Ông Jeon nheo mắt lại, cây gậy nện mạnh xuống sàn gỗ, âm thanh nặng nề đến mức khiến người ta khó thở: "Nói chuyện tôn trọng một chút."
Min Yoongi không thèm nhìn ông ta lấy một cái, kéo Jeon Jungkook rời khỏi nhà họ Jeon.
Trên xe của Min Yoongi, cửa sổ hai bên mở hết cỡ, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào chính mình đang bị gió vùi dập trong gương phản quang rồi ngẩn người, làn gió lạnh dọc đường liên tục đổi hướng, cậu thiếu niên ngày xưa từ lâu đã không còn bồng bột.
"Tranh cậu cũng không vẽ, cả ngày chỉ chạy đến bệnh viện, lại còn bị đưa đến nhà họ Jeon, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?" Min Yoongi trách móc.
Jeon Jungkook bị gió thổi vào mắt, cậu nhắm mắt lại, bất lực nói: "Tôi đang nghĩ, chết như thế nào thì tương đối vẻ vang."
"Đồ điên." Min Yoongi chỉ coi như cậu đang nói nhảm: "Nếu ông Jeon đã điều tra được Park Jimin, thì chuyện đưa cậu ta đi cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi. Với khả năng của ông ta, chắc chắn có thể chữa khỏi cho Park Jimin, cậu không cần phải lo lắng vớ vẩn nữa."
Jeon Jungkook cười khẩy: "Để người tôi hận đi cứu người tôi yêu, anh thật sự rất nhẫn tâm."
"Chẳng lẽ để tôi cứu hay sao? Dù sao Park Jimin cũng là con trai của ông Jeon, cho dù không thể lộ diện thì cũng được ông ta cưng chiều, có gì không tốt chứ?" Min Yoongi có một vài lời sợ mất thể diện mà không nói ra được, hắn thích Jeon Jungkook, nhưng hắn không thể cứu Park Jimin vì Jeon Jungkook, hắn không phải là thánh mẫu, từ giới tính đến tính cách đều hoàn toàn không phù hợp.
"Đúng vậy, có gì không tốt chứ?"
Cái gì cũng không tốt, mỗi khi nghĩ đến việc sau này người yêu thương Park Jimin không còn là mình nữa, Jeon Jungkook cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng so với sự khó chịu của bản thân, cậu càng hy vọng Park Jimin sẽ sống tốt hơn.
Jeon Jungkook trở lại bệnh viện, cậu không vào phòng bệnh ngay mà lại đi đến phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính.
Lần trước bác sĩ nói, có thể ký giấy hiến tặng giác mạc khi còn sống.
Đúng vậy, làm xong thủ tục hiến tặng thì giác mạc của cậu sẽ được lấy ra sau khi cậu qua đời. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?
Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi hoàn toàn tự nguyện.
Bé con, sau này em sẽ làm đôi mắt cho anh có được không?
Cuộc chiến tốt đẹp đó em đã đánh xong rồi, con đường cần đi em đã đi hết rồi, những gì cần giữ em cũng đã giữ vững rồi. Từ nay về sau, sẽ có mũ miện công bằng để lại cho anh.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com