15
Lại là một ngày trời nắng, thực sự là điều hiếm có trong mùa mưa.
"Bé con, dậy thôi nào."
Jeon Jungkook luôn đến nơi đến chốn đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trên trán anh.
Park Jimin tự nhiên giơ hai tay ra, như một đứa trẻ muốn được ôm, Jeon Jungkook mỉm cười đầy cưng chiều, vòng tay qua eo ôm anh lên, cậu còn kê thêm một chiếc gối ở sau lưng anh.
Park Jimin đã dậy từ lâu rồi, chỉ là anh không muốn một mình đối diện với căn phòng bệnh trống trải, cảm giác này càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn trong những ngày không nhìn thấy gì. Trước kia khi sống một mình, anh chưa từng cảm thấy như vậy, có lẽ anh thật sự đã được Jeon Jungkook nuông chiều quá mức rồi.
"Jungkook à, khi nào thì anh mới có thể làm phẫu thuật?" Park Jimin cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, giọng nói mềm mại kèm theo chút buồn bã: "Anh muốn nhanh chóng được nhìn thấy em."
"Sắp rồi." Jeon Jungkook rót một cốc nước nóng, nắm lấy tay anh rồi đặt nó vào lòng bàn tay của anh.
"Bé con, anh có muốn có một gia đình không, sống trong ngôi nhà rộng đến mức nhìn mãi không thấy điểm kết thúc, còn có người hầu hạ anh, có một người cha yêu thương anh, không cần phải lo lắng sợ hãi, từ nay không phải lo cơm ăn áo mặc."
Môi Park Jimin vừa chạm vào miệng cốc, anh lập tức ngẩng đầu lên: "Vậy trong ngôi nhà đó có em không? Nếu không có em, anh không muốn."
Jeon Jungkook nhìn băng gạc trên mắt anh, không lên tiếng.
...
Mấy ngày không gặp, Kim Namjoon lại gầy đi, hoặc có thể nói là, dấu vết của việc bị ngược đãi càng nặng hơn.
"Bác gái lại tái phát bệnh cũ à?"
Kim Namjoon không tỏ ý kiến gì.
Kể từ khi trụ cột của nhà họ Kim qua đời trong trận hỏa hoạn đó, mẹ anh ấy đã suy sụp hoàn toàn, mỗi ngày đều bức bách đứa con trai duy nhất này. Thù hận đã biến thành xiềng xích trói buộc thất tình lục dục của anh ấy, cả trăm con người trong nhà họ Kim đều rơi vào tình cảnh khốn đốn. Kim Namjoon không phải siêu nhân, cũng không phải là công cụ báo thù, anh ấy cũng biết mệt mỏi, nhưng anh ấy không dám mệt mỏi.
Jeon Jungkook gọi hai ly Americano, nhấp một ngụm rồi nhíu mày đẩy nó qua một bên. Quả nhiên, thứ cậu không thích thì mãi mãi cũng không thể thích được.
"Anh, nếu em đoán không sai, anh thích Park Jimin đúng không." Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào anh ấy, cậu không bỏ qua bất kỳ cử động nào của anh ấy, khi nhìn thấy động tác của Kim Namjoon khựng lại trong nửa giây liền nở một nụ cười đã sáng tỏ.
Kim Namjoon cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Thứ nhất, anh không tranh giành tình yêu với anh em của mình, mặc dù anh tin vào sức hấp dẫn của bản thân. Thứ hai, anh không thể yêu, trừ khi anh là một người bình thường."
Jeon Jungkook khẽ mỉm cười, tay chống cằm giả bộ vô ý hỏi: "Ông Jeon chắc chắn sẽ đưa Park Jimin đi, khả năng anh giúp em ngăn cản ông ta là bao nhiêu."
"... Không giấu gì em, một phần trăm, mà một phần trăm này còn phải xem ông trời có muốn phạm phải sai lầm ngớ ngẩn hay không." Kim Namjoon cảm thấy hơi đau đầu, tuy anh ấy đã sớm nghĩ đến việc lão cáo già đấy chắc chắn sẽ phát hiện ra Park Jimin, nhưng không ngờ ông ta lại ra tay nhanh như vậy.
"Anh, em nhờ anh một chuyện. Cho dù nhà họ Jeon đối xử với Park Jimin ra sao, thì xin anh hãy bảo vệ anh ấy để anh ấy được sống yên ổn suốt phần đời còn lại."
Kim Namjoon đặt cốc cà phê xuống, nhìn cậu một cách tìm tòi: "Em có chuyện gì sao? Nghe cứ như đang dặn dò hậu sự vậy."
Jeon Jungkook cười: "Có lẽ là ý của Jeon JungHyeon, ông Jeon muốn ép em ra nước ngoài."
"Mẹ kiếp, thật sự coi trời bằng vung đấy à." Kim Namjoon cau mày, cân nhắc trước sau rồi lại cảm thấy không hợp lý: "Nếu cậu ấy đến nhà họ Jeon, chẳng phải Park Jimin sẽ biết lý do em tiếp cận cậu ấy hay sao?"
Jeon Jungkook mỉm cười: "Vậy là tốt nhất."
Hận cậu, quên đi cậu, kiểu nào cũng được, chỉ mong đừng nhớ nhung.
...
Min Yoongi tìm thấy Jeon Jungkook ở trong căn phòng cũ, chai rượu vỡ nát, những mảnh vụn dính đầy mùi máu tanh, và cả... Jeon Jungkook đang chuẩn bị rạch nhát thứ hai lên cổ tay.
"Con mẹ nó, cậu đúng là đồ điên."
Nếu như không phải Min Yoongi có quen biết bác sĩ điều trị chính đó, biết được chuyện có người muốn hiến giác mạc, người đó lại còn là Jeon Jungkook, thì hắn sẽ không thể nào phát hiện ra cái ý nghĩ ngu ngốc đáng sợ này của cậu.
Người sống không hiến được, nên cậu định chết có đúng không?
Yêu đến mức không chừa đường lui cho bản thân, cũng không chừa đường lui cho người khác, cậu thật sự quá tàn nhẫn.
Min Yoongi thô bạo đá văng mảnh vỡ trong tay Jeon Jungkook, Jeon Jungkook hoàn hồn đẩy hắn ra, đôi mắt đỏ ngầu không chút sức sống, miệng không ngừng nói: "Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi..."
Min Yoongi chỉ cảm nhận được vị tanh ngọt ở cổ họng, hắn cố gắng kìm nén lại, tát mạnh vào mặt Jeon Jungkook, hắn gần như đã dùng toàn bộ sức lực của mình, đến mức cánh tay tê rần như mất đi cảm giác. Nhìn sự điên cuồng của người kia, trong lòng hắn lạnh ngắt.
"Jeon Jungkook, cậu không cần phải làm vậy. Giác mạc đã được chuyển gấp từ nước ngoài về rồi, tôi có thể giúp cậu, để Park Jimin lập tức được phẫu thuật."
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngày nào còn tràn đầy sức sống mà giờ đây đã tàn lụi, phủ một lớp sương mù xám xịt.
Min Yoongi không dám nhìn, cúi đầu đá văng chai rượu, bình thản nói: "Với điều kiện cậu nhất định phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này với tôi."
Thực ra, cho dù người mang Jeon Jungkook đi không phải hắn, thì ông Jeon cũng sẽ dùng biện pháp mạnh để đuổi cậu đi. Gọi là điều kiện, nhưng chẳng qua chỉ là hắn không muốn thua trắng trong mối tình này mà thôi.
Jeon Jungkook cúi đầu không nói gì, cậu ngồi ở chính giữa căn phòng cũ kỹ, giống như dáng vẻ của Park Jimin đã ngồi ở đây khi đó, chỉ là có máu bắn tung tóe ở dưới chân đã khô lại và héo tàn.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay dính đầy máu, đờ đẫn lẩm bẩm với chính mình:
"Bé con, em không nắm tay anh được nữa rồi, anh có trách em không?"
Im lặng một lúc, rồi đột nhiên, cậu bật khóc như một đứa trẻ.
...
Ngày Park Jimin nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, mùa mưa cuối cùng cũng đến.
"Sao lại là anh? Jungkook đâu?"
Bàn tay đang gọt táo của Kim Namjoon khựng lại, để lại một vết thương nông trên ngón tay, máu bỗng chốc rỉ ra, anh ấy chỉ lau nó đi một cách qua loa, cười gượng: "Ngày mai có thể xuất viện rồi."
"Tôi hỏi anh Jungkook đang ở đâu?" Đôi môi trắng bệch của Park Jimin khẽ run, đã hai ngày rồi không nhìn thấy người đó, tựa như cậu đã biến mất không dấu vết, anh không thể nào chấp nhận được sự lạnh nhạt đột ngột sau bao ngày cưng chiều của người đó.
"Có một phòng tranh nổi tiếng ở nước ngoài nhìn trúng em ấy, Min Yoongi đã đưa em ấy ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu rồi." Kim Namjoon nói một cách thẫn thờ: "Như cậu mong muốn, em ấy lại đến gần ước mơ của mình thêm một bước. Cậu, có vui không?"
Từ lâu anh đã biết hào quang của Jeon Jungkook không thể bị che khuất, nhưng sự xa cách đến quá đột ngột, anh vừa mới học được cách tùy hứng trong tình yêu, bảo anh buông tay như thế nào đây, Park Jimin không thể thốt ra được một chữ vui.
"Có vài chuyện, giấu cậu cũng không công bằng." Kim Namjoon đặt quả táo đã gọt vỏ lên đầu giường, sau đó quay sang nhìn đôi môi tái nhợt của Park Jimin, trong lòng không nỡ, nhưng anh ấy không thể mềm lòng.
"Có lẽ Jungkook đã nói cho cậu biết chuyện của em ấy rồi nhỉ."
Park Jimin gật đầu, mơ hồ cảm thấy bản thân đang dần bị đẩy đến bên bờ vực thẳm, anh siết chặt lấy ga trường màu trắng, các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
"Hai mươi năm trước, nhà họ Jeon vui mừng chào đón một đứa con trai, cũng chính là Jeon JungHyeon, nhưng chưa đến hai năm thì được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Lúc đó, ông Jeon đang ở thời kỳ hoàng kim để thăng chức, cho nên ông ta đã đánh tráo con trai ruột của mình, mang Jeon Jungkook về nhà. Nhưng con nuôi thì không thể bằng con ruột, đối với Jeon Jungkook, ông Jeon chỉ nuôi như công cụ để mưu cầu quyền lực. Sau này bệnh tình của Jeon JungHyeon đã khá hơn, ông ta liền đón cậu ta về, cho đến khi..."
Kim Namjoon dừng lại một chút, lồng ngực như bị nghẹn lại, anh ấy uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: "Cho đến khi cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ mới của năm đó được tổ chức, lúc đó ông Jeon và ông Kim, cũng chính là cha tôi, đều là ứng cử viên cho chức Vụ trưởng, và khi ấy cha tôi được ủng hộ cao hơn. Một tháng trước cuộc bầu cử, hai nhà Kim, Jeon đã tổ chức một buổi tiệc gia đình, rồi bất ngờ xảy ra một vụ hỏa hoạn, người không may tử vong còn có cả tình nhân của ông Jeon, cũng chính là... mẹ của cậu."
Park Jimin ngơ ngác, từ mẹ này quá lạ quá xa vời, bây giờ nói ra cũng chỉ thấy ngạc nhiên, chẳng cảm nhận được nỗi đau.
"Buổi tiệc gia đình được tổ chức tại nhà họ Jeon, rất rõ ràng, ông ta không thể nào tránh khỏi liên quan đến vụ hỏa hoạn đó. Cảnh sát rất nhanh đã phát hiện ra đó là do trò nghịch ngợm của một đứa trẻ, chỉ có điều camera bị hỏng nên chỉ ghi lại được một chút bóng. Người phóng hỏa là Jeon JungHyeon, nhưng ông Jeon đã không do dự mà đẩy Jeon Jungkook ra. Jeon JungHyeon đã đủ 19 tuổi, phải chịu trách nhiệm pháp lý nặng, còn Jeon Jungkook mới vừa đủ 16, chắc chắn sẽ bị xử nhẹ hơn."
"Dựa vào cái gì chứ! Tại sao em ấy lại phải gánh chịu những chuyện này, em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà!" Park Jimin mất kiểm soát, anh hét lớn, ga giường cũng bị anh vò nát.
Kim Namjoon bình thản nói: "Tư lợi cũng được, vu oan cũng được, một đứa trẻ mười mấy tuổi sao có thể phạm phải lỗi lầm này chứ, chắc chắn đã có ai đó xúi giục ở sau lưng. Ông Jeon thuận lợi ngồi lên chức Vụ trưởng, còn gia đình tôi từ đó đã sụp đổ hoàn toàn. Ngày Jeon Jungkook vào tù, ông Jeon lập tức công bố chuyện nhận nuôi em ấy, làm đủ vẻ khốn khổ, nói rằng không biết mình đã nuôi phải một con hổ, nhưng kỳ thực mọi người đều biết rõ chân tướng, chỉ là không có ai dám đứng ra đối đầu với người cầm quyền."
"Có điều, ông Jeon tính toán đủ kiểu, nhưng lại không ngờ rằng người tình của ông ta cũng sẽ chết. Mẹ cậu rất hiền lành, giống như cậu, đến cả dáng vẻ cũng giống, bà ấy đã đẩy Jeon Jungkook ra ngoài, bản thân thì bị xà nhà đè lên, chết cháy trong ngọn lửa. Cả đời ông Jeon dùng hết tâm cơ, nhưng ông ta lại thật lòng với mẹ cậu."
Nước mắt của Park Jimin đã cạn, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thực ra đối với anh, có mặt trời hay không cũng chẳng có gì khác biệt, dù sao thì đều là những gam màu xám xịt: "Anh nói bà ấy hiền lành, nhưng chẳng phải vẫn ruồng bỏ tôi đó sao."
"Với thân phận của bà ấy, cậu nghĩ cậu có thể sống tốt ở nhà họ Jeon không?"
Park Jimin cười gượng: "Vậy nên Jeon Jungkook, lúc trước cứu tôi cũng chỉ là vì tôi có giá trị lợi dụng thôi, đúng không?"
Cuối cùng cũng phải kể hết sự thật cho anh, Kim Namjoon thở dài, giọng nói trầm xuống: "Lúc trước, mục đích Jeon Jungkook cứu cậu chính xác là không đơn thuần, em ấy thực sự muốn lợi dụng cậu để trả thù ông Jeon, đồng thời cũng muốn báo ân. Nhưng đó là trước khi gặp cậu, cũng không thoát khỏi liên quan với tôi, sau khi gặp cậu, Jeon Jungkook thậm chí còn có thể quên đi cả thù hận, dáng vẻ sáng chói khi cầm lại bút vẽ của em ấy, tất cả đều là vì cậu. Cậu yên tâm, ân oán tôi sẽ tự mình nghĩ cách, sẽ không lợi dụng cậu nữa."
Nếu sự rời đi của Jeon Jungkook là một nhát dao đâm vào trái tim Park Jimin, vậy thì bây giờ chính là vạn tiễn xuyên tim, đau đớn đến mức không có đủ chỗ trống để hít thở: "Tôi đã nói rồi, mạng của tôi là của em ấy, là chính em ấy đã tự tay vứt bỏ nó."
Quả táo đã gọt vỏ nhưng không được ai quan tâm dần chuyển màu, Kim Namjoon tiện tay vứt nó vào thùng rác, anh ấy kéo cửa phòng bệnh, ngừng lại một chút rồi nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay nhà họ Jeon sẽ cho người đến đón cậu. Park Jimin, sau này cậu chính là cậu chủ nhỏ rồi, sẽ có vinh hoa phú quý bất tận, cậu đừng oán trách Jeon Jungkook, vì cậu mà em ấy thậm chí còn có thể vứt bỏ thù hận, chỉ mong cậu sống bình yên. Có một chuyện tôi chưa nói cho cậu biết, Jeon Jungkook suýt nữa đã tự sát vì đôi mắt của cậu, vì để có thể cho cậu thay giác mạc, nhưng đã bị Min Yoongi ngăn lại rồi."
"Em ấy thật sự, đã động lòng."
...
Sân bay quốc tế.
"Đang làm gì thế, phải lên máy bay rồi." Min Yoongi đẩy vali đi phía trước, hắn quay đầu lại nhìn cậu.
Jeon Jungkook cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, trên cổ tay vẫn còn quấn một lớp băng gạc dày. Kể từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook vẫn luôn đờ đẫn như vậy, khi sắp xếp hành lý cậu mới nhận ra rằng, cậu không có một thứ gì liên quan đến Park Jimin, chỉ có những ký ức, nhưng lỡ như một ngày nào đó, ngay cả ký ức cũng vứt bỏ cậu, vậy cậu phải làm sao đây?
Phía bên ngoài cửa sổ, những đám mây trắng rơi xuống, thoáng hiện lên nụ cười của người ấy, trong trẻo mà xa vời.
Bé con, em đã nghĩ rất lâu rằng làm thế nào để mang hạnh phúc đến cho anh, "em yêu anh" quá dài, quá chậm và quá nặng nề, "em thích anh" lại quá trừu tượng, quá tầm thường. Chỉ có em, kẻ không may mắn này trốn đi thật xa, anh mới có thể sống yên ổn trong suốt phần đời còn lại.
Mùa xuân em vẫn chưa gặp được anh, mùa hè em đã mất anh. Những năm tháng dài đằng đẵng, đến cả mùa vụ cũng keo kiệt không chia cho anh chút thời gian nào. Trong những ngày giao mùa, là anh đã cho em tình yêu, cho em ước mơ, anh là mùa thứ năm của em, tất cả ánh sáng và màu sắc, chỉ một mình em hưởng thụ.
Máy bay vút lên trên cao, thành phố ồn ào bỗng chốc trở thành một thành phố vắng lặng.
—tbc—
Bộ này HE nha cả nhà, sắp đến khúc ngọt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com