18
Lạc mất, em đã giấu kín ở trong lòng từ lâu, ở nơi mềm mại nhất trong trái tim.
Tác giả đề cử bài hát
Hai chúng ta (我们俩) - Quách Đỉnh (郭顶)
—————
Qua tết Nguyên tiêu, năm nay coi như là đã qua rồi.
Park Jimin sắp xếp hành lý quay trở lại trường học. Trước khi đi, Kim Namjoon dặn dò anh đừng quên thuốc mà bác sĩ Lee đã kê hết lần này đến lần khác. Park Jimin ngoài miệng thì đồng ý, kết quả vẫn quên mang theo vì bị thúc giục.
Anh bị sốt, ban đầu chỉ là cảm nhẹ, nhưng Park Jimin đã quen mạnh mẽ, cứ kéo dài như vậy, hậu quả là anh ngất xỉu ngay trên lớp, gục xuống như mất hết sức sống.
"Ôi trời, mọi người có được không thế, sao người này vẫn chưa tỉnh lại nữa?"
Park Jimin chưa kịp mở mắt ra thì đã nghe thấy tiếng của Kim Taehyung, ồn ào chết đi được, nhưng cũng... rất ấm áp.
"Tae, Taehyung..." Park Jimin cố gắng ngồi dậy: "Tớ không sao."
Nói Kim Taehyung sắp bật khóc thật sự không hề khoa trương, đôi mắt to lanh lợi thường ngày giờ đây đỏ hoe như thể mấy ngày không ngủ, mà thực tế cũng không khác là bao, cậu ấy thực sự đã ở bên cạnh Park Jimin cả đêm không ngủ.
"Thằng nhóc thối tha này, không sao mà thể hiện cái gì hả, nói ra việc mình bị sốt chẳng lẽ sẽ mất mặt hay sao?"
Quan tâm quá thì loạn, trong giọng nói của Kim Taehyung tràn đầy sự trách móc, nhưng Park Jimin nghe xong lại cảm thấy ngọt ngào, híp mắt mỉm cười với cậu ấy.
"Nhìn cậu cười gian thế kia, chẳng lẽ cậu biết tớ sắp nói cho cậu một tin tốt à?" Kim Taehyung tiến đến gần chiếc giường, hai tay chống cằm, không giấu nổi sự phấn khích.
Park Jimin mơ hồ, ngơ ngác chớp mắt: "Tin tốt gì cơ?"
Kim Taehyung trịnh trọng nói: "Nhưng cậu phải đồng ý với tớ trước, nắm chặt lấy tay vịn ở đầu giường đi, cậu là bệnh nhân đấy, cậu mà ngã thì tớ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm đó."
Park Jimin làm theo ý của cậu ấy, nắm chặt lấy tay vịn, gật đầu ra hiệu mình đã chuẩn bị xong rồi.
Kim Taehyung cười đắc ý: "Ngài JK sắp về nước tổ chức triển lãm tranh rồi!"
Sau đó cậu ấy đã nói những gì, Park Jimin nghe không rõ lắm, đại khái chính là phải tranh thủ cơ hội này để tham gia triển lãm tranh.
Park Jimin chỉ nghe thấy, ngài JK về nước rồi.
Người trong những giấc mơ lúc nửa đêm của anh quay về rồi, anh nên trốn chạy, hay là nên theo đuổi?
...
Tối hôm đó, Min Yoongi về đến nhà, ánh đèn vẫn bật sáng như thường lệ.
Jeon Jungkook sợ bóng tối, hồi nhỏ đã vậy, sau khi rời xa người kia, lại càng hơn thế, vậy nên ban đêm trong nhà hầu như không tắt đèn.
Xã giao khó tránh khỏi việc ăn uống linh đình, tuy trong lòng không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện sự vui vẻ, chỉ là trong lòng luôn có một người mà bản thân nhớ nhung, không ngừng thêm ca thêm giờ để chạy về nhà.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, cậu đã ngồi ngắm cảnh bên bệ cửa sổ lâu quá, vừa quay đầu lập tức nghe thấy một tiếng "rắc", đau đến mức Jeon Jungkook không thể lên tiếng, để lại những giọt mồ hôi trong mùa đông tháng hai.
Sau đó, có một đôi tay lớn, lòng bàn tay ấm áp, đường chỉ tay rõ ràng cùng mùi rượu nhè nhẹ.
"Đồ ngốc, không cần phải kích động như vậy, anh sẽ không vứt bỏ em đâu." Min Yoongi nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, nhịp tim đập mạnh, ba phần mềm mại, bảy phần xúc động.
Jeon Jungkook ngượng ngùng mỉm cười: "Đương nhiên rồi, miếng bánh ngon như em cho dù có thắp đèn lồng cũng không tìm được đâu, không thể vứt bỏ, không thể vứt bỏ."
Min Yoongi cúi đầu lại gần cậu, đầu mũi chỉ cách một ngón tay, mùi rượu tỏa ra, lời nói ra cũng ngà ngà say: "Jeon Jungkook, tôi không nhìn trúng giá trị của em, em có biết không?"
Jeon Jungkook chịu đựng cơn đau ở cổ, bật cười: "Em biết."
"Vậy nên, Jungkook à, anh có thể tha thứ cho việc em giả điên giả dại, nhưng đã hơn bốn năm rồi, bên cạnh cậu ấy từ lâu đã có người có thể bảo vệ cậu ấy rồi, em không thể cứ một mình cố chấp dừng lại ở quá khứ. Bắt đầu từ khoảnh khắc anh đưa em đi, đã định trước là không thể rồi, em biết không?"
Jeon Jungkook dần dần mất đi cảm giác về cơn đau, mỗi một từ mà Min Yoongi nói ra đều như thể một vết cắt mới lên vết thương sắp lành, cực kỳ đau đớn.
Min Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy cổ Jeon Jungkook, không nói thêm gì, hắn hôn lên mắt cậu, mang theo chút thương tiếc và yêu chiều mà hắn keo kiệt không muốn trao cho người khác, bàn tay dần dần di chuyển từ má xuống, kèm với sự can đảm và xúc động của men say.
Chỉ là, khi bàn tay đi xuống lại bất ngờ bị trang giấy thô ráp cắt trúng, máu đỏ chảy ra.
Min Yoongi cầm lấy thủ phạm chính, chỉ là khi nhìn thấy người trong quyển sổ ký họa, hắn lập tức quên đi việc cầm máu.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Jeon Jungkook, phát hiện trong mắt cậu đầy ắp tình yêu mà hắn mong đợi, chỉ là không dành cho hắn.
Min Yoongi đứng thẳng người, lùi về phía sau một bước, bàn tay buông thõng, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống thảm từ ngón tay bị cắt trúng, không thể tìm thấy được sự trân trọng.
"Đây chính là cái mà em gọi là, không biết vẽ tranh chân dung sao."
Jeon Jungkook nhìn hắn nhưng không nói gì.
Min Yoongi trước giờ luôn tự nhiên ngang ngạnh hiếm khi nghẹn ngào: "Em có biết anh đã mất bao lâu mới có thể tìm được một cơ hội để có thể chăm sóc cho em không? Anh thậm chí... thậm chí..."
Thậm chí không dám tùy tiện nói yêu em.
Jeon Jungkook không đành nhìn hắn, cậu cúi đầu nói: "Em biết, em biết."
"Em thì biết cái gì chứ." Min Yoongi nói, hốc mắt không chịu đựng được nữa, một hàng nước mắt rơi xuống: "Anh đã đợi mười mấy năm, nhưng vẫn không bằng một tháng của Park Jimin."
Min Yoongi lau vội khuôn mặt, như thể không biết đau, một lúc lâu sau, hắn lại bật cười.
"Em yên tâm, Min Yoongi anh không phải là kiểu người quấn mãi không buông, muốn đi hay ở, tùy em."
Bởi vì lòng tự trọng không cho phép, Min Yoongi yêu cậu, trao hết tất cả cho cậu, bao gồm cả tôn nghiêm của bản thân.
Cổ họng của Jeon Jungkook đau rát, cậu đứng dậy, cúi đầu thật sâu rồi rời khỏi nhà.
Rạng sáng ở Paris, tuyết đang rơi rất dày.
Jeon Jungkook trốn dưới cây thông Giáng sinh vẫn chưa kịp dọn đi, cậu cười ngây ngô, cười mãi cười mãi, nước mắt không ngừng rơi.
Park Jimin, anh có gì tốt chứ? Màu vẽ anh tặng em không đắt như của Min Yoongi, anh cũng không đẹp bằng con gái của Evan, thậm chí còn không biết dỗ em vui như những người hâm mộ của em, dựa vào đâu mà anh cứ bám mãi vào trái tim em không chịu rời đi? Còn phá hỏng phần đời yên ổn còn lại của em.
Anh có gì tốt để nhớ chứ, em chẳng nhớ anh một chút nào cả.
Toàn thân đầy tuyết, chỉ có quyển sổ ký họa giấu trong ngực âm thầm mang đến sự ấm áp.
Người trong tranh, cười như gió xuân.
...
Cuối xuân đầu hạ, năm thứ năm kể từ khi Jeon Jungkook rời đi.
"Cậu có thể nhanh lên được không." Kim Taehyung là người có tính nóng vội, lâu lâu lại quở trách Park Jimin về cái thói quen xấu lề mề của anh: "Cậu có biết vé tham gia buổi gặp mặt của ngài JK khó kiếm thế nào không, tớ đã phải đấu trí đấu dũng với cái tên phe vé kia, mặc cả suốt ba ngày mới có được đấy."
Park Jimin vừa mới đeo xong một chiếc giày, chiếc còn lại chỉ mới đeo được một nửa đã vội vàng chạy ra ngoài, khuôn mặt ửng đỏ, mỉm cười xin lỗi cậu ấy: "Xin lỗi, lần sau tớ chắc chắn sẽ sửa."
Kim Taehyung đã nghe câu này nhiều đến mức sắp chai tai luôn rồi, cậu ấy vuốt mũi, bất lực nói: "Đấy chẳng phải là idol của cậu à? Sao mà trông tớ còn giống fan cuồng hơn vậy."
Thời tiết tháng năm khó đoán, hôm nay từ mây mù chuyển sang nắng, thỉnh thoảng có gió nam.
Park Jimin mở ô, trong tay còn cầm một chiếc kính râm, trang bị đầy đủ như thể sắp lên đường tới sa mạc Sahara để bắt đầu cho một chuyến du lịch đi bộ bi thảm nhất trần gian.
Park Jimin đuổi theo bước chân của cậu ấy, mỉm cười và nói: "Tớ phải chuẩn bị đầy đủ chứ."
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn anh vừa đeo kính râm vừa cầm ô, lòng chợt đau nhói: "Thật sự ngốc vô cùng, mắt đã kém mà còn muốn đu idol, sáng chết cậu luôn."
Hai người ồn ào một trận, cuối cùng vẫn quyết định đi taxi. Tiến vào hội nghị và triển lãm, đầu tiên là dùng ánh mắt chuyên nghiệp để quan sát bố cục bày biện của buổi triển lãm, mặc dù ban đầu cả hai đã tuyên bố hùng hồn, đầy hứng thú muốn giành lấy buổi triển lãm tranh này, nhưng đến cuối cùng vẫn bị giám đốc Min của phòng tranh Vận Khởi bất ngờ xuất hiện chặn lại giữa chừng.
"Jimin à tớ bảo này, ngài JK này còn trẻ mà sao chỉ vẽ mấy thứ u tối, chẳng rực rỡ gì cả." Kim Taehyung theo phép lịch sự, lén lút nói bên tai Park Jimin.
Park Jimin sững sờ, cười ha ha: "Khá tốt, khá tốt mà."
Kim Taehyung vốn định nói không có gì để tranh cãi với một fan cuồng, nhưng cậu ấy nghĩ đến bệnh về mắt của Park Jimin, những bức tranh này có màu sắc hay đen trắng thì anh cũng không thể phân biệt được, trong lòng cảm thấy áy náy, cậu ấy lập tức thay đổi cách nói: "Nhưng mà, nét vẽ thực sự rất điêu luyện, tám kiếp nữa tớ cũng không thể đuổi kịp!"
Park Jimin vẫn cười ha ha: "Đúng vậy, đúng vậy."
"..."
Điểm khác biệt lớn nhất giữa ngài JK và những họa sĩ khác nằm ở sự gần gũi của cậu, hoặc có thể nói là tính đổi mới. Khi những người khác đều bế quan tu luyện thì cậu lại luôn vui vẻ giao tiếp với người hâm mộ, mỗi lần tổ chức buổi gặp mặt đều thu hút được rất nhiều fan.
Khi buổi gặp mặt bắt đầu thì trời cũng đã tối, ánh đèn vàng ấm áp chuyển thành ánh sáng trắng lóa mắt.
Park Jimin đeo kính râm, bị một nhóm nữ sinh chen lấn đẩy xuống cuối, từ xa, anh nhìn thấy người đang đứng dưới ánh đèn, người đó giống hệt với thiếu niên đã từng che ô cho anh ở trong ký ức, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Kim Taehyung vừa thấy vậy liền sốt ruột, còn tưởng rằng anh bị chen lấn quá mức: "Có ý thức không vậy, không biết xếp hàng à?"
Park Jimin kéo cậu ấy lại, lắc đầu, mỉm cười an ủi: "Taehyung à, mắt tớ không thoải mái lắm, tớ ra ngoài trước đây, cậu xin chữ ký giúp tớ là được."
Nói xong, anh nhét cuốn sổ xin chữ ký vào tay Kim Taehyung, sau đó quay người định chạy đi.
Trong phòng tranh, ánh đèn đột nhiên tắt phụt, mọi thứ ngay lập tức chìm trong bóng tối, đám đông tức khắc náo loạn, hoảng hốt, la hét, nức nở, ồn ào không thôi.
Loa phát thanh vang lên kịp thời: "Mọi người xin hãy bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh, đứng yên tại chỗ đừng di chuyển, để tránh xảy ra tai nạn giẫm đạp, có lẽ là do đứt cầu dao, nhân viên sẽ nhanh chóng xử lý."
Park Jimin tháo kính râm, đối với anh, không có ánh sáng ngược lại càng rõ ràng hơn, Kim Taehyung dường như đang gọi anh, nhưng anh đã không thể quan tâm thêm điều gì nữa, anh chỉ nhớ rằng Jeon Jungkook sợ bóng tối, rất rất sợ. Nhưng đám đông chen chúc, anh không thể phân biệt được Jeon Jungkook có còn ở trên sân khấu hay không, có còn bình yên vô sự hay không. Vì thế, anh liều mình chạy tới phía trước.
Cánh tay đột nhiên bị kéo lại.
"Bé con, em đã nói rồi mà, nắm tay thật chặt, đừng để bị lạc, sao anh lại không nghe lời?"
Lạc mất, em đã giấu kín ở trong lòng từ lâu, ở nơi mềm mại nhất trong trái tim.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com