Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển giao

Khi anh cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, đêm đã khuya lắm rồi. Park Jimin khoác chiếc sơ mi của Jeon Jungkook, ngồi trên khung đàn piano ba chân khổng lồ, một chân đung đưa qua lại, chân còn lại co về ôm trước ngực, cánh tay đặt hờ trên đầu gối, dáng vẻ vô cùng uể oải. Jeon Jungkook châm một điếu thuốc đứng bên cạnh anh, cậu phun ra một hơi thật dài, làn khói mỏng manh luồn qua kẽ môi, tan dần trong không khí. Park Jimin nghiêng đầu, hút một hơi từ điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay của Jeon Jungkook. Sau khi phả hết làn khói ra, anh khàn giọng nói: "Cho anh mượn quần áo đi, anh phải đi rồi."

Park Jimin chân trần nhảy xuống khỏi chiếc đàn, eo vẫn còn hơi nhức mỏi nhưng cũng không gây ra trở ngại gì. Jeon Jungkook kéo tay Park Jimin, từng ngón tay thon dài luồn vào kẽ tay Park Jimin, siết chặt lấy anh: "Khi nãy chẳng phải đã nói sẽ ở lại bên em sao?"

Park Jimin khẽ bật cười, anh dùng tay còn lại vò tóc Jeon Jungkook: "Lời nói lúc đó mà em cũng coi là thật sao."

Jeon Jungkook mạnh mẽ kéo anh ra trước mặt: "Em coi là thật! Em thật sự tin! Anh đi rồi thì em sẽ chết! Mẹ nó, dù sao thì em cứ tiếp tục chờ như thế này, em cũng sẽ chết thôi!"

"Khốn kiếp..." Park Jimin nhắm mắt lại: "Ai con mẹ nó cần em chờ. Anh là người như nào em còn không biết sao? Jungkook, em lớn rồi... không cần anh phải giải thích tại sao anh lại có mặt ở đây. Bất luận là ai động lòng trước đi chăng nữa, câu này cũng cần có người nói ra trước, chúng ta... chấm dứt thôi. Đừng chờ anh, anh sẽ không quay lại đâu."

Park Jimin nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nhưng đầy si mê kia, nói: "Jungkook à, sau này... hãy đi tìm người khác đi..." Giọng nói của anh nghẹn ngào. Không biết anh đã phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới nói ra được câu đó. Em nên đi tìm người khác rồi...

Jeon Jungkook ôm lấy bả vai của Park Jimin, nước mắt không ngừng rơi: "Anh lại thể hiện cái gì chứ. Với em, anh có thể ích kỷ một chút mà." Jeon Jungkook ôm Park Jimin thật chặt: "Vài ngày cũng được, vài tiếng cũng được, anh ở lại đây đi."

Park Jimin tựa đầu lên vai Jeon Jungkook, mãi một lúc lâu sau anh mới gật đầu. Hai tay anh đặt lên cổ Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve: "Xin lỗi... Jungkook, anh xin lỗi ..."

"Anh không sai, là do chúng ta sinh ra không đúng thời mà thôi."

...

Cuộc sống dường như chẳng bao giờ dừng lại ở những điều qua loa trước mắt.

Park Jimin đứng ở con đường rải sỏi bên cạnh bãi cỏ công viên, nơi này ấm áp hơn nhiều so với phía Bắc, tiết trời vào thu rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, trong công viên có già có trẻ. Âm thanh róc rách của dòng suối từ xa vọng lại thật vui tai, mọi người quây quần dưới bóng cây dã ngoại, nô đùa, trò chuyện rôm rả, dường như sự thoải mái dễ chịu của mùa thu hiện diện ở khắp mọi nơi.

Park Jimin nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm cuộn dây diều trong tay, phía sau anh ta là một bé gái mặc chiếc váy liền màu trắng, tung tăng vui cười giống như một con bướm nhỏ. Con diều được gió nâng lên càng lúc càng cao, người đàn ông ngồi xuống, đưa cuộn dây cho cô bé. Cô bé nhìn con diều với ánh mắt phấn khích, đôi chân nhỏ nhắn chạy theo hướng con diều, miệng cười vang. Khoảnh khắc người đàn ông kia quay đầu lại, Park Jimin nhanh chóng nấp sau gốc cây, thân cây to lớn che khuất thân hình gầy gò của anh, những bóng râm loang lổ rơi trên gương mặt trắng trẻo của Park Jimin, hàng mi dài che đi đôi mắt, che giấu cảm xúc khó đoán.

"Anh đẹp trai ~ Cho em xin số điện thoại được không?"

Park Jimin đang nhập tâm thì bị một cô gái đi tới bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ. Park Jimin giật mình hoàn hồn, bàn tay ngay lập tức đưa ra sau lưng và rút súng theo phản xạ. Cô gái hoảng hốt rồi lại mỉm cười: "Anh là cảnh sát à."

Park Jimin không dám mở miệng, sợ khẩu âm sẽ để lộ thân phận người nơi khác của anh, anh chỉ ra hiệu im lặng, rồi bảo cô gái rời đi. Cô gái bĩu môi, hậm hực bỏ đi, Park Jimin vội vàng quay lại nhìn, người đàn ông đã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Đúng lúc đó, phía sau bỗng chợt vang lên tiếng nói: "Chúng ta đến quán cà phê ở đối diện nói chuyện được không?"

Người đàn ông đã đứng phía sau Park Jimin, khẩu âm nay đã trở thành giọng chuẩn Seoul. Park Jimin ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt bình thản của người đàn ông.

"Còn con gái anh thì sao?"

Người đàn ông khẽ cười: "Con bé không phải con gái tôi, là trẻ trong trại mồ côi, giáo viên của nó ở ngay đằng kia, không sao đâu."

Nói xong, anh ta còn chỉ tay về phía giáo viên ở cách đó không xa như thể thật sự sợ Park Jimin lo lắng. Park Jimin gật đầu, hai người một trước một sau bước vào quán cà phê, bọn họ ngồi ở góc vắng lặng nhất, Park Jimin không quen uống cà phê nên tùy tiện gọi một cốc rẻ nhất. Anh cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Anh phản quốc, biết rõ hậu quả mà. Tôi cho anh hai ngày để sắp xếp mọi chuyện của mình, sau đó đến điểm hẹn tìm tôi."

Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, thờ ơ nói: "Nếu tôi không đi thì sao?"

Park Jimin cười khẩy một tiếng: "Muốn lúc chết được chết đàng hoàng tử tế thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời."

Người đàn ông gật gù rồi lại hỏi: "Thiếu úy Park. Nghe nói anh là người sống sót từ doanh trại 1013, hôm nào cho tôi lĩnh giáo một phen được không?"

Kể từ khi nhập ngũ, Park Jimin luôn nói năng thận trọng, lúc này anh cũng chỉ vô cảm đáp lại một câu: "Lúc nào cũng sẵn sàng."

Nói xong, anh đẩy chiếc cốc giấy chưa động tới sang một bên, làm ra vẻ định rời đi.

"Gọi tôi là Min Yoongi đi."

Park Jimin nghiêng mặt gật đầu, rồi xoay người bước ra ngoài. Min Yoongi vẫn ngồi một mình trong góc, anh ta cầm ly Americano đá mà Park Jimin chưa động vào lên nhấp một ngụm: "Xem ra... hôm nay lại mất ngủ nữa rồi."

Park Jimin đi rất lâu mới về đến nhà của Jeon Jungkook. Park Jimin đứng ở phòng khách, cây đàn piano trắng muốt đã được phủ lại bằng một lớp vải mỏng, qua lớp vải đó, Park Jimin nhẹ nhàng mở nắp đàn, giữa những phím đàn đen trắng xen kẽ, một phím đàn đột ngột bị thiếu hiện ra, như một dấu lặng gãy khúc giữa nốt nhạc liền mạch. Park Jimin nhớ đến những nụ hôn dồn dập, cảm giác tê dại cứ như thể vẫn còn vương trên da thịt đến tận bây giờ.

Jeon Jungkook bước đến, cậu vòng tay ôm lấy eo Park Jimin từ phía sau. Cậu cảm nhận được cơ bụng của Park Jimin hơi siết lại như thể phản xạ có điều kiện, cậu khẽ hôn lên sau tai Park Jimin: "Anh, anh về rồi..."

Bắt đầu từ khoảnh khắc Park Jimin đóng cánh cửa căn hộ vào sáng sớm, Jeon Jungkook không thể tập trung tinh thần làm bất cứ việc gì, cảm giác thấp thỏm lo được lo mất ấy khiến cậu thấy rằng tối qua cứ như một giấc mộng, là bản thân cậu tẩu hỏa nhập ma, mà Park Jimin thì chưa từng xuất hiện. Bọn họ không thể hỏi han, không thể truy cứu lẫn nhau, làm tình dường như trở thành cách duy nhất giúp bọn họ xác nhận sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng... cảm giác bất an vẫn luôn đeo bám Jeon Jungkook, không rời nửa bước.

"Anh."

"Ừm?"

"Ngày mai khi em thức dậy... anh vẫn sẽ ở đây chứ?"

"Anh ở đây."

"Park Jimin."

"Ừm."

"Em yêu anh."

...

"Anh cũng vậy."

...

"Đến nơi thì gọi cho anh." Min Yoongi mỉm cười vẫy tay với Jung Hoseok, đưa mắt dõi theo chiếc xe tải khuất dần nơi đầu ngõ. Tầm mắt của anh ta vẫn chưa rời đi, anh ta không đeo kính, tấm bảng quảng cáo lớn nơi đầu ngõ trở nên mờ đi trong mắt anh ta, chiếc xe tải là thứ duy nhất còn chuyển động, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại anh ta đứng lặng trong con hẻm sâu, gió cũng như ngừng thổi.

"Suýt nữa là tưởng anh trốn rồi ..." Park Jimin vòng ra sau lưng Min Yoongi, khoanh tay hờ hững nói. Nhưng một lúc lâu trôi qua, Min Yoongi vẫn không đáp lời. Park Jimin nghiêng đầu nhìn Min Yoongi đang bất động: "Anh khóc à? Mẹ kiếp, anh khóc cái gì chứ?"

Min Yoongi dùng ngón áp út khẽ lau khóe mắt, trốn tránh ánh nhìn của Park Jimin. "Thiếu úy Park... từng yêu ai chưa?"

Park Jimin không nói gì, anh châm một điếu thuốc rồi đưa cho Min Yoongi một điếu: "Từng yêu rồi... chắc vậy."

"Thằng nhóc thối vừa nãy thực ra rất hay chọc tôi phát điên, tôi thích mèo mà lại cứ khăng khăng nuôi một chú chó ồn ào cùng với cậu ấy, tôi cần làm việc mà cậu ấy lại cứ đòi ra ngoài chơi, tôi muốn ngủ nhưng cậu ấy luôn có cách đánh thức tôi dậy. Nhưng tôi... lại muốn sống cả đời với cậu ấy, cứ chiều chuộng cậu ấy như vậy, đến hết đời. Nhận nuôi một đứa trẻ, sống bên bờ biển."

Park Jimin nhìn về phía Min Yoongi, rõ ràng anh ta trông rất lạnh nhạt, vậy mà khi nói ra những lời này lại khiến người khác cảm thấy xót xa. Anh vốn cho rằng những người trong đơn vị đặc nhiệm đều đã lạnh như sắt thép, không hiểu tình người là gì, tình yêu là gì, nhưng anh vẫn sa vào.

"Hôm nay... là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy..." Min Yoongi mím đôi môi mỏng như tờ giấy, vành mắt lại đỏ hoe: "Tôi không dám nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ sợ. Gan cậu ấy nhỏ lắm, cá tươi trong chợ cũng không dám chạm vào, nếu tôi chết ngay trước mặt cậu ấy, tôi sợ sau này cậu ấy sẽ chẳng thể ngủ ngon được nữa."

Park Jimin rít một hơi thật mạnh: "Đường là do mình tự chọn, nếu hôm nay anh không muốn chết thì theo tôi về giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tôi cũng không muốn anh bị kết tội phản quốc, đến cả người mẹ ở Bình Nhưỡng của anh cũng sẽ gặp họa."

Min Yoongi vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như cũ, anh ta chậm rãi nhả khói: "Mẹ sao...? Bà ấy đã chết từ lâu rồi. Ngay từ ngày tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, bà ấy đã bị xử quyết trong bí mật rồi."

Min Yoongi liếc nhìn Park Jimin bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể đang giễu cợt anh: "Hơ ~ Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ cậu còn không rõ quy tắc của quân đội ta sao? Tôi thà tự sát ở đây, ở nơi gần cậu ấy một chút."

Min Yoongi nắm cổ tay Park Jimin kéo lên lầu, nơi Min Yoongi ở gần như đã được dọn xong, chỉ còn vài món đồ dùng lớn trong căn phòng trống trải. Anh ta rút khẩu súng giắt sau lưng Park Jimin ra, chĩa thẳng vào mình: "Nhiệm vụ cậu nhận là xử quyết tôi, nếu cậu đưa tôi còn sống về thì cấp trên sẽ truy cứu, tôi giúp cậu thể hiện lòng 'trung thành' với lãnh đạo. Nhưng cậu phải hứa với tôi, tha cho Jung Hoseok, cậu có làm được không?"

"Nếu tôi không làm được thì sao?"

Min Yoongi mỉm cười: "Tôi sẽ giết chết em trai cậu. Cậu biết tôi từng thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ ám sát thay cho cấp trên không?"

"Tôi đồng ý."

Min Yoongi rút chiếc điện thoại có màn hình khoá là hình Jung Hoseok ra, lạnh lùng vứt xuống đất, sau đó anh ta vặn ống giảm thanh trên nòng súng rồi bóp cò, chiếc điện thoại vỡ tan tành bị Min Yoongi đá sang một bên. Lần này, anh ta hướng thẳng họng súng vào bản thân, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Sau quá nhiều lần đối mặt với sự sống và cái chết, dường như cái chết ở sau họng súng kia cũng không đủ để khiến anh ta sợ hãi.

"Park Jimin, cậu thật đáng thương."

Min Yoongi không giãy giụa quá nhiều đã ngã xuống trước mặt Park Jimin. Park Jimin bước tới, nhẹ nhàng khép mắt Min Yoongi lại, máu nóng từ vết thương tràn ra, nhuộm đỏ vạt áo, sàn nhà và cả ánh chiều tà.

"Min Yoongi, cuộc gọi báo bình an của Jung Hoseok, không bao giờ có thể kết nối được nữa..."

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Park Jimin thu dọn hành lý rất chậm, thật ra cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, anh chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Chiếc xe được sắp xếp để đón anh đã đến cứ điểm, cũng là lúc anh phải rời đi. Trên đường rời khỏi căn nhà thuê của Min Yoongi, anh tựa đầu vào cửa kính xe buýt, chăm chú quan sát mọi ngóc ngách của thành phố này, nơi thì phồn hoa, nơi thì bình dị, dòng người đủ dáng vẻ, đủ sắc thái, các tòa kiến trúc đa dạng lướt qua trước mắt Park Jimin như một chiếc đèn kéo quân. Xe buýt dừng ở một trạm, Park Jimin nhìn sang tiệm băng đĩa ở phía đối diện, trên cửa kính có dán một tấm poster quảng bá của Jeon Jungkook.

"Bác tài đợi một chút, tôi muốn xuống xe."

Park Jimin nhanh chóng băng qua đường, đến trước cửa sổ kính, mép của tấm poster đã bắt đầu quăn lại, hơi ố vàng, rõ ràng không phải là poster mới ra gần đây, thiếu niên trong bức hình cũng non nớt hơn bây giờ một chút. Park Jimin đẩy cửa tiệm, tiếng chuông gió vang lên, một nhân viên cửa hàng bước ra chào.

"Anh cần gì ạ?"

Park Jimin chỉ vào cửa kính: "Đĩa nhạc trên poster kia... còn không?"

Nhân viên mỉm cười: "Anh cũng là fan của cậu ấy à? Bản đó giờ chỉ còn album tái bản thôi, bản gốc đã bán hết rồi."

"Lấy cho tôi một bản đi."

Cô gái gật đầu: "Vâng, anh chờ một chút. Đây là album tôi thích nhất đấy, là album mà cậu ấy viết cho người mình yêu... Người yêu của cậu ấy hình như ở Bắc Triều Tiên thì phải... Không biết sống có tốt không, khi nào hai miền Nam Bắc thống nhất, bọn họ sẽ gặp lại nhau đúng không?" Cô gái nhìn Park Jimin, nhưng dường như tâm trí của anh chẳng đặt vào những lời cô gái nói, cô gái che miệng mỉm cười.

"Cô... có tiện mở cho tôi nghe được không?"

Cô gái hơi bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ tháo lớp bao bì, nhét đĩa CD vào trong máy tính. Park Jimin ngồi trên chiếc ghế trong cửa hàng băng đĩa, nhắm mắt lắng nghe âm nhạc phát ra từ chiếc loa. Từ nhỏ đã sống dưới sự bao phủ của chế độ chính trị đen tối, Park Jimin chưa từng nghe qua những bản nhạc gọi là cao nhã ấy, anh chỉ cảm thấy ca khúc đó rất bi thương. Bi thương giống như ánh mắt yếu ớt ngấn lệ khi anh nhìn thấy Jeon Jungkook lần đầu tiên... Park Jimin hồi thần, anh lấy đĩa CD từ trong túi đựng ra, cẩn thận đặt vào đáy chiếc túi của mình.

Jeon Jungkook dõi theo anh từ xa, cậu biết. Nhưng cậu chẳng thể bước tới giữ lấy anh, cũng chẳng thể quay đầu buông tay anh. Jeon Jungkook thấy mình sắp phát điên rồi, cậu cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của Park Jimin, cậu không dám khóc, cũng không thể oán trách. Cuối cùng, Park Jimin vẫn đeo túi lên, bước về phía cậu, nói là bước về phía cậu, chi bằng nói là bước tới cánh cửa kia, cánh cửa duy nhất dẫn anh ra khỏi cuộc đời Jeon Jungkook.

"Jungkook à..." Park Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.

Đã hứa là sẽ không ép anh, sẽ không nghe lời... Jeon Jungkook nhắm mắt lại, cậu ôm chầm lấy Park Jimin, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh.

"Anh... anh à... nếu một ngày được giải phóng..."

"Nếu được giải phóng, anh nhất định sẽ đến tìm em." Dứt lời, Park Jimin hôn thật mạnh lên khoé môi Jeon Jungkook.

Jungkook à, anh không thể nói lời từ biệt với cuộc sống tàn nhẫn này, giống như những người chẳng thể chia tay với quá khứ, không có tư cách tái sinh.

Nếu sớm biết nơi tận cùng con đường là em, thì dù phải bước qua giông tố, anh cũng sẽ đi về phía em.

Từng ký ức xưa cuồn cuộn ùa về, những cay đắng, nóng bỏng, điên cuồng và tàn nhẫn, mọi thứ dần dần hiện lên trước mắt theo nụ hôn say mê dai dẳng. Thật ra, anh nhớ rõ từng ánh mắt của Jeon Jungkook. Đôi mắt sáng trong ấy luôn ánh lên vì anh, khi thích thì lộ rõ không giấu giếm, khi bị từ chối thì u buồn, cô đơn, từng khung hình ấy vẫn còn mãi ở nơi góc sâu trong trí nhớ của Park Jimin, chưa một giây một phút nào mờ nhạt. Jeon Jungkook thích anh, anh đã biết từ rất lâu.

Nhưng, chúng ta có thiên trường, lại chẳng có địa cửu.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com