Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khép lại (1)

"Báo cáo tướng quân, nhiệm vụ thanh trừng số 141 đã hoàn thành."

Một lần nữa đứng ở bộ chỉ huy đã là hơn nửa tháng sau khi Park Jimin rời khỏi Triều Tiên. Từ ồn ào đến tĩnh lặng, anh không thể buông thả dù chỉ một giây, báo cáo xong công việc, anh lặng lẽ nằm ngẩn người trên chiếc giường gỗ cứng đờ trong ký túc xá, mắt mở thao láo suốt cả ngày. Cô độc là lời nguyền của tạo hóa dành cho những kẻ quần cư, và chỉ có nỗi cô đơn mới là lối thoát duy nhất. Khoảng cách từ Bình Nhưỡng đến Seoul chỉ chừng hai tiếng lái xe, nhưng quãng đường ngắn ngủi ấy lại như thể cách trở cả một đời người.

Park Jimin mở mắt, cầm chiếc mũ lính của mình lên rồi gõ cửa phòng thượng tá. "Thủ trưởng, tôi muốn gặp mẹ và em trai tôi. Tôi đã nhập ngũ tám năm rồi, chỉ mới được gặp họ một lần khi vừa vào quân ngũ, tôi biết tính chất công việc của mình đặc thù, tôi chỉ gặp một lần thôi, chỉ mười phút thôi, có được không?"

Bàn tay đang siết chặt vạt áo của Park Jimin khẽ run lên, anh phải chờ, chờ một đáp án, một đáp án vô lý rằng tín ngưỡng của mình không phải sai lầm thảm hại.

"Không được."

Park Jimin cố gắng siết mạnh vạt áo kìm lại cơn xúc động, anh gật đầu rời khỏi văn phòng. Tất cả hồ sơ của quân đội Nhân dân Triều Tiên đều được lưu giữ bằng cách chép tay, phòng hồ sơ tuyệt mật nằm ở tầng cao nhất. Park Jimin quay lại ký túc xá, anh bất động nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, vừa đúng mười hai giờ, anh thay quần áo, lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Cầu thang vắng lặng chỉ có tiếng thở gấp và bước chân dồn dập của ánh, chưa đến mười phút, Park Jimin được huấn luyện bài bản đã đứng trên tầng cao nhất.

Rút dụng cụ từ trong tay áo, anh bắt đầu nhẹ nhàng cạy chốt sắt, cả tòa nhà không được trang bị hệ thống giám sát hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng tuyệt mật. Park Jimin lách thân hình mảnh khảnh qua khe cửa sổ, chui vào bên trong, anh chạy thẳng đến khu vực lưu trữ hồ sơ tử hình không chút do dự. Hồ sơ xử quyết công khai đều không được niêm phong, xếp trên kệ theo niên hạn, Park Jimin mượn ánh trăng xem qua từng hàng một, cuối cùng cũng tìm được hộp hồ sơ về các vụ xử quyết bí mật. Chiếc hộp được niêm phong bằng sáp đỏ, chỉ cần mở ra sẽ lập tức bại lộ việc có người đột nhập vào phòng tuyệt mật. Park Jimin nhìn số lượng hộp hồ sơ ít ỏi rồi đánh cược một phen, anh chọn một hộp có vẻ không quá lâu, cẩn thận tách mở lớp sáp đỏ. Anh lật hết trang này đến trang khác, rồi anh nhìn thấy danh sách kế hoạch giam lỏng bí mật xử quyết thân nhân của những người nằm vùng miền Nam, các thân nhân trực hệ ở Triều Tiên của hơn hai mươi người nằm vùng đều không thoát khỏi số phận bất hạnh. Min Yoongi đã nói đúng, Đảng và lãnh đạo mà bọn họ tin tưởng, lý tưởng và lời thề của bọn họ, không có gì là thật.

Mười năm trước, tất cả thân nhân của nằm vùng đều bị xử tử. Park Jimin lại lật thêm vài trang. Danh sách chuyên gia của kế hoạch thử nghiệm vũ khí hạt nhân 149. Park Jimin nhớ rõ em trai mình khi ấy được bên trên đưa đến Bình Nhưỡng học tập có liên quan đến vũ khí, anh vội vàng xem tiếp. Danh sách xử tử thân nhân của nhân viên cốt lõi trong kế hoạch thử nghiệm vũ khí hạt nhân 149. Anh tìm thấy tên mẹ mình, thì ra, sáu năm trước bà đã trở thành vật hi sinh cho dự án bí mật của chính phủ, vì một cái kế hoạch vũ khí chó chết nào đó.

Anh lại lật thêm hai trang nữa. Park Jihyun, nhân viên tham gia cốt lõi của kế hoạch thử nghiệm vũ khí hạt nhân 149, bị bắt trong quá trình dẫn độ trái phép với đặc vụ Mỹ, đã xử bắn. Park Jimin khuỵu xuống sàn, bao năm qua anh liều mạng vì lãnh đạo, thế nhưng em trai của anh, mẹ của anh lại lần lượt chết trong tay chính phủ đã từng hứa sẽ cho anh tất cả. Tội phản quốc của em trai anh vậy mà lại không liên lụy đến anh sao? Park Jimin nhớ lại sáu năm trước, anh kết thúc đợt huấn luyện, sống sót khỏi trại 1013 đầy rẫy người chết giống như địa ngục đó, có lẽ quân đội không nỡ giết chết anh, vậy nên mới tạm tha cho anh một con đường sống.

Trên mặt Park Jimin lộ ra một nụ cười tàn độc, anh khôi phục hiện trường rồi quay về ký túc xá. Hai ngày hai đêm chưa từng chợp mắt, mà anh vẫn chẳng thể ngủ thiếp đi, trong lúc hốt hoảng, anh nhớ đến mẹ mình. Tuy thường ngày mẹ luôn nghiêm khắc với anh, nhưng bà vẫn là một người mẹ đầy yêu thương, rõ ràng bà là một sinh mệnh vô tội, sao lại bị giết hại tàn nhẫn đến thế? Còn em trai anh, từ nhỏ luôn được thầy cô hết lời khen ngợi, tương lai sẽ có tiền đồ sáng lạn, cuối cùng cũng chết như vậy, nước mắt của Park Jimin không ngừng rơi lã chã xuống gối.

Không rõ đã nghĩ bao lâu thì tiếng còi báo thức chói tai vang lên, Park Jimin đã lâu không nghe thấy âm thanh ấy. Mấy ngày liền đều ngủ đến tận trưa trong vòng tay của Jeon Jungkook, tiếng còi bất ngờ khiến Park Jimin giật mình tỉnh dậy. Anh xoay người ngồi dậy, nhanh chóng rửa mặt rồi chạy ra tập hợp. Nhưng khác với mọi khi, buổi sáng không bắt đầu bằng các bài tập thể lực hay đọc diễn văn của lãnh đạo, tất cả đều được đưa vào trong lều, nghiêm cấm ra vào. Park Jimin ngồi dưới đất tiếp tục ngẩn người, một lúc sau, anh bị gọi tên. Vừa bước ra khỏi lều, anh lập tức bị trói ngược tay ra sau, áp giải thẳng vào phòng thẩm vấn.

Bốp! Một tiếng vang giòn tan vang lên, chiếc hộp CD bị ném mạnh xuống bàn, vỏ hộp nứt toạc, đĩa CD rơi ra ngoài: "Hôm nay chúng tôi phát hiện có người lẻn vào phòng tuyệt mật, trong lúc lục soát doanh trại lại tìm thấy cái này. Nói! Cậu giải thích thế nào! Mang thứ phản động từ thế giới chủ nghĩa tư bản xa hoa về, cậu có ý đồ gì?!"

Park Jimin chết lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên trên chiếc CD. Sĩ quan ở đối diện nổi giận, lập tức bẻ gãy chiếc đĩa CD thành nhiều mảnh: "Tôi chỉ nghe qua một lần..."

Người đàn ông lại cho anh một bạt tai, bàn tay rắn rỏi của quân nhân không phải là trò đùa, đầu óc Park Jimin ù đi ong ong: "Không biết hối cải, giam lại!"

Park Jimin bị bỏ đói nhốt trong phòng biệt giam tối tăm suốt một ngày một đêm. Anh nhớ đến bó hoa hôm Jeon Jungkook mang về tặng anh, những đóa hoa trắng như tuyết rơi bên ngoài hiên nhà thời thơ ấu của bọn họ. Park Jimin vốn không thích mấy thứ nữ tính ấy, nhưng lần này anh lại thấy thích một cách lạ thường, có lẽ không phải vì hương thơm của hoa, mà là người tặng hoa có một tấm lòng tinh tế. Bóng dáng Jeon Jungkook bận rộn trong bếp, đôi bàn tay chơi đàn piano vừa thon dài vừa sạch sẽ, món ăn nấu ra cũng ngon một cách đặc biệt.

Nụ hôn của cậu dành cho anh, ấm áp, dịu dàng...

Tiếng xích sắt lạch cạch vang lên, Park Jimin bị kéo dậy khỏi mặt đất một cách thô bạo, huyết khí trong người anh dâng lên, mắt anh tối sầm lại. Park Jimin bị lôi ra khỏi phòng tối rồi đưa tới phòng thẩm vấn, ánh đèn huỳnh quang trắng lóa chiếu xuống khiến mắt anh đau nhức vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Một trong số các sĩ quan thẩm vấn lại chính là học sinh của anh.

"Đảng ta không nương tay với kẻ địch, nếu hôm nay cậu khai thật, chúng tôi sẽ giảm nhẹ tội! Nói, cậu có tiết lộ bí mật quốc gia khi ở phía Nam hay không!"

Hai tay Park Jimin bị treo lên, toàn thân anh đau nhức rã rời, anh chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.

"Không thừa nhận? Đánh cho tôi!"

Mấy cây gậy giáng thẳng xuống lưng Park Jimin, khiến áo anh cũng rách toạc.

"Không có là không có."

"Mới đến phía Nam được mấy hôm đã biến thành chó săn của chủ nghĩa tư bản! Tôi thấy cậu đáng bị đánh!" Sĩ quan thẩm vấn đứng dậy, vứt cây gậy gỗ sang một bên, cầm lấy sợi xích sắt quật mạnh vào xương sườn của Park Jimin hết lần này đến lần khác. Máu đỏ tươi thấm qua lớp áo, rồi chảy dọc theo ống quần, nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo. Mãi cho đến khi kiệt sức thì người đàn ông mới hài lòng, nhìn Park Jimin như thể khiêu khích.

Park Jimin khẽ cười: "Dù có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ nói là không. tôi không phản quốc." Park Jimin phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt rồi nói tiếp: "Tôi hối hận vì sao mình không phản quốc sớm hơn một chút, a..."

Tên sĩ quan thẩm vấn tức đến phát điên, hắn vớ lấy con dao cong cứa một đường dài dọc theo ngực Park Jimin, máu tươi lập tức trào ra như suối: "Cứng miệng à, nói tiếp đi."

Cơn đau thấu tim khiến Park Jimin run rẩy không ngừng, cánh tay bị treo lên dần dần chuyển sang mất cảm giác, đầu Park Jimin nặng nề gục xuống. Trong màn đêm vô tận, Park Jimin đứng yên tại chỗ, không biết phải đi về đâu, trong ánh sáng lờ mờ hỗn độn, mẹ dang tay về phía anh. Park Jimin sải bước về phía mẹ, chân anh đau nhói như bị dao cắt... Anh không nhìn thấy đường, đôi bàn chân nhuốm máu lần theo chút ánh sáng mỏng manh ấy.

"Mẹ... dẫn con đi với... Con đau lắm." Park Jimin bật khóc.

"Đừng đi."

Jeon Jungkook kéo anh lại từ phía sau. Park Jimin bị Jeon Jungkook ôm lấy, anh cắn mạnh vào vai Jeon Jungkook, nhìn gương mặt hiền từ của mẹ ngày càng xa cách, anh vươn tay cố với lấy tay mẹ, thế nhưng tất cả chỉ là điều vô vọng. Khoảnh khắc mẹ hoàn toàn biến mất, anh lại chìm vào bóng tối, bên cạnh anh nào có Jeon Jungkook, ngoài cơn đau đớn tột cùng, anh dường như đã mất hết mọi cảm giác.

"Đau..."

Cơn đau nhói như kim châm khiến Park Jimin mở mắt ra, người đàn ông tát anh một cái, máu rỉ ra từ kẽ răng trắng muốt của Park Jimin. Người đàn ông bóp cằm anh, nghiến răng gằn từng chữ: "Hỏi lần cuối, có nhận tội không?"

Park Jimin nhắm mắt, không nói gì.

Một người khác vẫn luôn ngồi im nãy giờ chợt đứng dậy, chặn lại bàn tay đang siết chặt của gã kia: "Anh ta xuất thân từ trại 1013, cậu càng cứng càng vô dụng. Cậu ra ngoài trước đi, để tôi."

Sau khi gã kia rời khỏi, người nọ quỳ sụp xuống dưới chân Park Jimin: "Thầy, em xin lỗi. Em vô dụng..."

Cậu ấy tháo dây buộc tay Park Jimin xuống, Park Jimin lập tức ngã vật ra sàn, những vết thương chi chít vẫn không ngừng rỉ máu. Mắt anh bị máu khô dính chặt, phải dụi vài lần mới miễn cưỡng mở được mắt ra. Park Jimin dùng mu bàn tay gạt mạnh máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói: "Khóc cái gì, lính tôi huấn luyện không được khóc. Ai mẹ nó trách cậu hả, là do ông đây tự chuốc lấy."

Park Jimin ôm ngực cố gắng ngồi dậy, anh cảm giác xương sườn của mình đã bị đánh gãy, mỗi hơi thở đều mang đến cảm giác bỏng rát như lửa thiêu: "Thầy, em không tin thầy phản quốc, nhưng... tại sao thầy lại mang thứ đó về?"

Park Jimin cắn chặt răng: "Tôi không tiết lộ cơ mật..."

Park Jimin nhắm mắt, cố gắng nhớ lại bản nhạc piano dịu dàng chỉ nghe qua một lần: "Cậu ấy... cậu đã từng nhìn thấy gương mặt đó chưa?"

Người đàn ông cầm hai mảnh CD vỡ lên, ghép lại thành hình dáng một gương mặt: "Thầy nói đến người này sao?"

Park Jimin đưa tay muốn chạm vào gương mặt đó, nhưng lại nhận ra tay mình đầy máu, anh bèn rút tay lại: "Là cậu ấy." Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ khoé mắt Park Jimin, hòa cùng vết máu loang lổ rơi xuống nền đất: "Tôi nợ cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy thích tôi, rõ ràng tôi biết điều đó nhưng lại không dám thừa nhận, chính tay tôi đã đẩy cậu ấy ra, cho cậu ấy hy vọng rồi lại tự tay bóp chết nó. Là tôi đã hủy hoại cậu ấy, đều tại tôi..."

"Cậu ấy là?"

"Cậu ấy là người yêu của tôi."

"Là tôi sai... là tôi sai... tôi không nên nhập ngũ, cũng không nên tìm cậu ấy. Hai người vốn có thể sống yên ổn... đều là lỗi của tôi."

"Nhưng... nhưng hai người đều là đàn ông mà!"

Khoé miệng Park Jimin rỉ máu, giọng nói cũng dần trở nên mơ hồ: "Jungkook nói đúng, có lẽ chúng tôi thực sự sinh ra không đúng thời, nhưng chúng tôi không có lỗi."

Park Jimin cố gắng mở to mắt nhìn người đối diện đang bàng hoàng không dám tin: "Nếu cậu còn chút tình nghĩa thầy trò ngày xưa thì hãy để tôi chết một cách thoải mái đi. Cứ nói là tôi đã biết chuyện toàn bộ thân nhân của những người trong kế hoạch nằm vùng sẽ bị xử tử bí mật tập thể..." Park Jimin nói càng ngày càng chậm, máu từ vết thương ở ngực không ngừng trào ra, anh từ từ nhắm mắt lại. Mặt anh tái nhợt, đầy máu, trắng và đỏ hòa vào nhau, tựa như một con thiên nga sắp chết.

Thật ra anh rất muốn sống. Jungkook à, anh sắp chết rồi, em có biết không? Tốt nhất là... cả đời em đừng bao giờ biết.

Sau khi báo cáo thẩm vấn được nộp lên, cấp trên nhanh chóng phê duyệt phán quyết tử hình. Ngày hành quyết là trận tuyết đầu mùa của Bình Nhưỡng, anh quỳ trên nền đất, ngẩng đầu nhìn trận tuyết lớn lượng vòng rơi xuống từ trên trời. Tuyết phủ lên thân thể và khuôn mặt Park Jimin, máu đông lại trên người anh, những vết da thịt nứt toác lộ ra trong không khí lạnh lẽo, mà anh lại đẹp đến mức giống như một thiên thần không cảm nhận được nỗi đau. Bông tuyết tan ra, thấm vào làn da của anh... Park Jimin vẫn mỉm cười.

Trái tim con người chỉ chứa được một mức độ tuyệt vọng nhất định, bọt biển kia đã hút đủ nước, dẫu biển cả có tràn qua bề mặt của nó cũng chẳng thể thấm thêm một giọt nào. Giây phút ấy anh mới hiểu được vẻ mặt của mẹ Jeon Jungkook trước khi chết, dường như thật sự là một sự giải thoát. Không bao lâu nữa, anh cũng sẽ được tự do.

"Jungkook, nguyện kiếp sau chúng ta được tự do, đến lúc đó chúng ta hãy gặp lại và yêu nhau lần nữa."

Không đợi tiếng súng vang lên, đầu anh đã đập xuống pháp đài, mãi mãi không ngẩng dậy nữa. Máu văng tung toé, nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng. Học sinh của Park Jimin đứng nhìn từ xa, cắn môi không dám phát ra âm thanh. Park Jimin nhắm mắt lại. Mặt trời lúc hoàng hôn, rực rỡ chẳng khác nào ánh sáng lúc bình minh.

Jungkook à, anh tự do rồi.

Em có nghe thấy không?

Anh tự do rồi.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com