08 - END
Tác giả đề cử bài hát:
Nho Nhỏ - Dung Tổ Nhi
—————
"Ông này, ông nói xem thằng con trai mà nhà họ Phác nhặt được có phải là trời sinh ti tiện không, nhận nhiều tiền của vợ người ta như thế, nhưng tôi thấy lúc người ta đi chẳng nóng giận tí nào cả." Vào một ngày đẹp trời đã lâu không thấy, chị dâu Trâu ôm chiếc chăn sắp mốc ở trong phòng mang ra phơi: "Phác Trí Mân này nhìn thì trắng trẻo sạch sẽ, nhưng thật sự là quá vô liêm sỉ rồi, không biết cậu ta đã dùng thứ yêu thuật quyến rũ gì mà có thể khiến người ta mê mẩn đến mức mất hồn mất vía như thế." Miệng lưỡi chị dâu Trâu cũng đủ sắc bén, nói vào nói ra người khác mà không biết mệt.
"Bà bớt nói vài câu đi, người ta có làm gì có lỗi với chúng ta đâu." Bác Trâu thở dài nhìn người vợ thích bàn tán chỉ trỏ này của mình, sau đó chắp tay sau lưng đi vào trong nhà.
Sáng sớm hôm ấy, một chiếc xe hơi sáng bóng sang trọng dừng ở cổng thôn. Điền Chính Quốc vô cảm bước tới, một cô gái bước xuống từ trên xe, dáng người cao gầy xinh đẹp, vừa thấy anh đã vội vàng chạy đến, khóc nức nở khiến người khác cảm thấy đau lòng.
"Đi thôi." Anh nói xong, không ngoảnh đầu lại một lần nào nữa.
...
Tôi vẫn không kìm được mà lén lút đến thăm ông.
Cũng không thể nói rõ tại sao, có lẽ là vì những cô gái ở độ tuổi của tôi rất tò mò với những câu chuyện dài lê thê và ẩn khuất như vậy.
Hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao hơn mấy ngày trước một chút, khi tôi đến tìm thì thấy ông đang chuyển dược liệu vào trong sân, rải ngay ngắn trên mặt đất.
Xung quanh ngôi nhà nhỏ của ông được trồng rất nhiều trúc, mấy hôm trước tuyết rơi, đến giờ vẫn còn vài bông tuyết nhỏ xíu bám trên cây trúc. Tôi cảm thấy ông có gì đó khác, nhưng không thể nói cụ thể được, ít nhất là đất trống trong sân nhà ông đều dùng để nuôi gà nuôi heo... Ngày này, người thành phố đều thích nuôi gà vịt ngan ngỗng kiểu nông thôn, tự nhiên hơn, và nơi ở của ông cũng chỉ có mùi dược liệu rất nồng. Không phải là không tốt, chỉ là tôi luôn cảm thấy thiếu đi chút hơi người, tiểu viện bị ngăn cách bởi cả khu vườn trúc, như thể tồn tại bên ngoài thôn làng giữa núi rừng này.
Thấy tôi đến, ông hơi ngạc nhiên, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng, ông đặt dược liệu xuống, đi tới chào hỏi tôi: "Cháu là đứa trẻ ở nhà bên cạnh phải không? Hình như hôm qua ông đã gặp cháu rồi."
Tôi nói phải.
Ông dừng lại một chút, vội vàng thay chiếc ghế đang để dược liệu, lấy khăn tay ra lau sạch rồi đưa cho tôi ngồi, tiếp đó đi vào trong nhà.
Lúc này tôi mới thấy lo lắng, thật sự quá vô lý và hoang đường, nào có ai tự dưng đến thăm nhà như vậy, huống hồ còn là người không quen biết.
Khi tôi đang lúng túng không biết phải làm sao, ông bỗng bê đến một chiếc đĩa nhỏ tới, bên trong có các loại đồ ăn vặt như kẹo lạc mềm, đây đều là những món mà mọi nhà thường dùng để tiếp đãi khách đến chơi.
Sau đó ông bảo tôi ngồi xuống, cũng tự mình lấy một chiếc ghế tre nhỏ, ông nhìn tôi một cách có hơi dè dặt: "Nhà lâu lắm rồi không có khách đến, ông cũng không biết mình chuẩn bị có đủ không..."
Tôi vốn thấy hơi xấu hổ vì sự nhiệt tình của ông, định tìm cớ để nhanh chóng rời đi, nhưng nghe ông nói vậy, lời nói ra miệng lại trở thành "Không sao đâu ạ, cháu muốn đến thăm ông chút thôi."
Tinh thần của ông lão khá tốt, mái tóc bạc trắng được chải gọn gàng, hôm qua tôi chỉ nhìn thấy ông đeo một cặp kính gọng vàng từ xa, trực giác tự gắn mác cho ông là kiểu người đã quen với cuộc sống an nhàn hàng ngày và ốm đau bệnh tật. Nhưng khi nhìn gần, tôi mới nhận ra khuôn mặt ông hiền hậu, điềm đạm thư thái, hệt như một viên ngọc cực kỳ ấm áp sau khi bị thời gian mài giũa.
"Là người trong nhà bảo cháu tới đây à?" Tôi đoán chắc chắn ông có chút lo lắng. Bởi vì không thể tránh được ánh mắt mong đợi của ông, tôi nghĩ đến bà cụ ở nhà, trong lòng thấy chua xót, nhưng không muốn làm ông thất vọng, tôi gật đầu: "Vâng ạ, người lớn bảo cháu đến chúc Tết ông."
Ông thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười: "Nhà kế bên thật sự là người tốt, mấy người trong thôn cứ thích lừa ông già này thôi."
Tôi biết ông đang nói đến cái gì, giống như những chủ đề mà gia đình tôi đã thảo luận ngày hôm qua, sống mũi tôi cay cay.
Ông cười rồi nói tiếp: "Nếu cháu đã đến rồi thì lý ra ông phải có quà đáp lễ, nhưng nhà ông thực sự chẳng có thứ gì đáng giá cả, hay là lát nữa cháu mang ít dược liệu về. Lúc trời vào đông, ông nghe thấy bà cụ nhà cháu ho nặng lắm, ông có quả la hán phơi khô, ông tưởng là bọn họ không thích ông nên ông chưa mang qua, sợ làm người ta thấy phiền."
Tôi nói vâng.
Im lặng một hồi: "Cháu vẫn đang đi học nhỉ?"
Tôi gật đầu: "Đại học rồi ạ."
"Vậy cháu chắc chắn là một cô gái thông minh."
"Nếu ông có cháu trai, có lẽ cũng tầm tuổi cháu rồi." Ông lại mỉm cười, những nếp nhăn hình thành theo năm tháng ở đuôi mắt lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Kết quả tôi buột miệng nói ra: "Ông không kết hôn ạ?" Nói xong, tôi tự muốn đập vào đầu mình, mày có não không thế hả, rõ ràng là hôm qua ông ngoại đã nói rõ rồi cơ mà.
Ánh mắt của ông đột nhiên thay đổi, nói thế nào nhỉ, vừa chân thành lại vừa dịu dàng, ông nói với tôi: "Ông kết hôn rồi, kết hôn rồi, nhưng ông ấy đi xa mất rồi..."
Nỗi chua xót khổ sở chợt trào lên viền mắt, tôi quay mặt đi, che mắt lại.
Có lẽ ông nghĩ tôi không tin, ông vội vàng nói tiếp: "Thật đó, bọn ông đã gặp cha mẹ rồi."
Tôi lau nước mắt, nói vậy thì tốt, ông cũng yên tâm mỉm cười.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ, tôi tưởng rằng những trải nghiệm của ông sẽ mang đến cho ông đầy bi quan và nỗi buồn trong quãng đời còn lại.
Tôi cùng ông tận hưởng ánh nắng ấm áp ở trong sân, giọng nói ông ôn hòa, tiết tấu rất chậm, nhẹ nhàng kể cho tôi nghe những việc thường ngày. Nói về thời tiết thay đổi, nói về những cây trúc quý giá của ông, cũng nói về những đồng ruộng ở quê.
Thực ra dù tôi có nghe hay không, một mình ông cũng nói rất hăng say, có lẽ ông chỉ cần một người ở bên bầu bạn với ông mà thôi.
"Bây giờ là năm nào rồi?" Ông đột nhiên hỏi.
"Năm 2018."
"Nhanh thật đó, lại một năm Mậu Tuất nữa rồi."
Mãi đến sau cùng, tôi cũng không hỏi về câu chuyện đó, câu chuyện khiến tôi mong đợi, đầy thăng trầm và mang theo dấu ấn của năm tháng.
Ông dường như rất tiếc nuối, rất cô đơn, nhưng ông không oán hận.
Tôi nghĩ, đây có lẽ chính là kết quả tốt đẹp nhất.
Khi chia tay, ông lại vào trong nhà lấy một phong bao lì xì đưa cho tôi. Tôi xua tay nói không cần, sao cháu có thể không biết ngượng chứ. Ông không quan tâm, nhét phong bao lì xì vào túi của tôi, cười nói: "Cầm lấy đi, ông đã chuẩn bị mấy cái rồi, dù sao vẫn phải tặng đi một cái."
Tôi không muốn làm phật ý ông, nói cảm ơn rồi rời đi.
...
Con đường núi gồ ghề khúc khuỷu, tôi ngồi ở hàng ghế sau, liên tục lắc lư nghiêng ngả.
Cho đến khi phong bao lì xì rơi ra từ trong túi, tôi mới cầm lên nhìn kỹ...
Không phải là sản phẩm sản xuất hàng loạt của nhà in, mà được cắt ra từ giấy Tuyên Thành màu đỏ, không phải là thứ tinh xảo, ở viền còn có vết của keo dán, thoang thoảng mùi thuốc.
Lật lại, trên phong bao lì xì có mấy chữ to cứng cáp và đầy sức sống được viết bằng bút lông...
Vạn sự như ý.
—end—
Kết thúc ngày 07/02/2025
Chiếc fic mình tính đăng vào dịp Tết vì bối cảnh câu chuyện cũng vào dịp Tết năm 2018, nhưng vì kết BE, mình đọc xong cũng cảm thán, day dứt một hồi nên đã quyết định sau Tết mới đăng chiếc fic này lên. Văn phong của tác giả rất hay, một chiếc fic ngắn nhưng để lại dấu ấn rất sâu trong lòng mình. Và nếu được, hy vọng những ai biết đến chiếc fic này, đọc đến đây thì có thể giúp mình để lại lời nhận xét, đánh giá về [Vạn sự như ý]. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com