Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.1

SeokJin nhìn xung quanh khi giật mình tỉnh giấc. Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng nơi đường chân trời, căn phòng vẫn nhàn nhạt chìm trong bóng tối. Omega đẩy chăn sang một bên, đứng dậy và bước ra ngoài, đôi chân lướt nhanh qua phòng khách, mở tung cánh cửa.

"Jungkook?" SeokJin thở dốc, sự nhẹ nhõm bỗng thoáng chốc biến mất khi nhìn vào gương mặt Alpha. Làn da người nhỏ hơn tái nhợt, đôi mắt đỏ rực và hoang dại.

"Jungkookie?" Anh lẩm bẩm một cách thận trọng và nhẹ nhàng, tim đập mạnh khi đưa tay đặt lên vai Jungkook. Nhưng Alpha đi sượt ngang qua Omega mà không hề nói một lời, khiến SeokJin hoàn toàn bối rối. 

"Mọi thứ ổn chứ?" SeokJin xoay người, chốt cửa và đi theo Jungkook vào bếp.  Anh cau mày khi nhìn thấy những lá thảo mộc mà Alpha đem theo khi bước vào bếp. SeokJin mím môi lo lắng, quan sát khi người nhỏ hơn im lặng pha chế.

"Em làm anh sợ, Jungkookie, làm ơn hãy nói gì đấy đi." Omega nài nỉ, trái tim hệt như chạy đua trong lồng ngực. Jungkook vẫn không hề hé miệng nói nửa lời, đôi lông mày nhăn lại, ánh mắt đỏ ngầu.

SeokJin mở to mắt khi Jungkook nhặt con dao lên và bắt đầu làm nóng nó. Anh nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, cơ thể ngay lập tức cảm thấy ngột ngạt. Jungkook đột nhiên trở nên phấn khích một lúc lâu, rồi lạnh lùng nhìn về phía Omega. Lõi sói của SeokJin xù lông phòng thủ, không khí xung quanh bức bối bao phủ bởi sự đau khổ của Jungkook.

SeokJin bất giác lùi lại một bước khi Alpha đột nhiên cầm lấy chiếc ly mà mình đã chuẩn bị, tiến về phía anh.

"Uống." Jungkook nói, giọng cộc cằn, khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc.

"Đấy là cái gì?" SeokJin nhăn mặt.

"Uống." Alpha nghiến chặt hàm, bước một bước đầy đe doạ về phía anh trai mình. SeokJin hít một hơi sắc lạnh, mắt nheo lại phản đối.

"Không. Tất cả những thứ này là sao chứ—"

SeokJin thở hổn hển, máu gần như tụ khắp cơ mặt khi Jungkook gầm lên, túm lấy gáy anh và đẩy ly lên môi Omega.

"Chết tiệt, uống nó, Omega!" Jungkook hét lên, đôi tay run rẩy kịch liệt.

Cơ thể SeokJin run lên, quật mạnh tay Alpha khỏi mình. "Buông anh ra!" Tiếng hét như muốn xé tan lồng ngực anh. "Anh cảnh cáo em, Jungkook, buông anh ra!" Omega gầm lớn đe doạ, liên tục đánh vào ngực Jungkook, rồi hất mạnh chiếc ly, khiến chúng sượt qua tay Alpha rồi vỡ nát dưới sàn nhà phòng khách.

Jungkook tức giận, nắm chặt hàm SeokJin, sự căm phẫn ánh lên tia đỏ bên trong đôi mắt.

"Khốn kiếp. Em không muốn làm anh đau." Jungkook nghiến răng và rồi rút tay lại. Omega bật khóc khi choáng váng, đầu óc quay cuồng với những gì Alpha nói. Và anh thấy Jungkook nhặt con dao đã được làm nóng, tiến về phía mình.

SeokJin thét lớn, chợt nhận thức được những việc Jungkook sắp làm. "Tại sao em lại làm thế?! Em phát rồ rồi à?!" Anh hốt hoảng khi Jungkook nắm chặt lấy hai tay mình và trói chúng sau lưng, đẩy SeokJin quỳ thụp xuống sàn. Omega cố gắng trốn thoát, nức nở khi con dao kề sát cổ mình, lõi sói giận run lên khi nhận thấy mối đe doạ, cơn thịnh nộ chảy đều trong từng mạch máu. SeokJin gầm lớn, giải thoát một tay mình và cào thẳng vào mặt Jungkook.

Anh bàng hoàng bò đi, nhìn những giọt máu đang nhuốm đỏ gương mặt Alpha. Lồng ngực gần như nghẹt thở, đôi mắt mở to, vàng rực.

"Đừng con mẹ nó thử việc đấy!" SeokJin gầm gừ. "Đừng đụng đến vết cắn của anh, mẹ nó. Anh sẽ—Anh sẽ—"

"Giết em đi." Jungkook gầm lại đáp trả, "Em sẽ không để anh sống với dấu răng chó chết đấy trên cổ. Em sẽ giải thoát anh, Omega."

SeokJin không hề chùn bước, đầy cảnh giác trước Jungkook. Móng vuốt của anh đã giương ra, răng đau nhức và ngứa ngáy, sẵn sàng nhảy xổ đến nếu Jungkook dám động vào mình. SeokJin gầm lên khi Jungkook tiến một bước về phía mình nhưng anh biết mọi nỗ lực đều trở nên vô ích khi Alpha đã quyết tâm, ngay cả khi việc ấy sẽ giết chết bản thân cậu.

Vệt máu đỏ thẫm chảy dọc xuống cổ Alpha như một vết dao ghim vào tim anh. SeokJin không thể làm làm hại đứa trẻ mà mình đã nuôi dưỡng từ tấm bé.

Anh đưa tay lên cổ, lần đến vết cắn bằng móng vuốt. Nước mắt lăn dài trên gò má.

"Anh sẽ tự tử trước khi em cứa đứt vết cắn khỏi cổ anh. SeokJin nghẹn lại, nhìn Jungkook bằng ánh mắt van nài, móng vuốt nhấn vào da thịt, bật máu khi Jungkook cố gắng tiếp cận anh thêm một lần nữa.

Jungkook nhắm mắt, ôm lấy mặt mình. Alpha hét lớn, ném mạnh con dao vào cửa sổ khiến mặt kính vỡ nát. Jungkook gần như phát điên, phá huỷ hết mọi thứ trong tầm tay thành trăm mảnh, từng đốt ngón tay Jungkook nhuốm đỏ vì máu, đường gân nổi cộm trên cổ khi Alpha ngồi phịch xuống sàn.

"Em gặp anh ấy, có đúng không?" SeokJin vùi mặt vào lòng bàn tay. "Em đã thấy NamJoon, đúng không?"

"Anh im đi!" Jungkook hét lên đầy cáu kỉnh, gầm gừ nắm lấy vai SeokJin và nhấc anh lên. "Đừng có nhắc đến cái tên của kẻ khốn khiếp đấy!"

SeokJin nức nở, khẽ lắc đầu. "L-Làm ơn nói với anh đi! Nói anh nghe đi, em trai. Alpha của anh như nào rồi—"

"Hắn ta không phải Alpha của anh!" Jungkook lắc mạnh bờ vai SeokJin một cách mất kiên nhẫn. "Hắn ta không phải, SeokJin! Vì chúa, hãy để em giải thoát anh."

"Làm ơn, Jungkookie," Người lớn hơn nấc lên, cầu xin, nước mắt không ngừng thấm ướt khoé mi, anh xoay khuôn mặt em trai mình với đôi tay run rẩy, giọng nói khàn đi đầy thảm hại khi cố dỗ dành Jungkook.

"Làm ơn, làm ơn đi mà, tim anh không chịu được mất. Em đã nhìn thấy NamJoon. E-Em thấy anh ấy ở đâu? Anh ấy còn sống. Ôi chúa ơi. Anh ấy vẫn còn sống. Anh không thể—làm ơn Jungkook," SeokJin vùi mặt vào lồng ngực Alpha, tay siết chặt lấy áo cậu.

"Tim anh ngừng đập mất, nói với anh là NamJoon vẫn ổn đi," Omega nghẹn ngào, lồng ngực siết chặt với từng tiếng nấc. Anh ngước mắt nhìn cậu mong chờ, đôi tay yếu ớt ôm lấy khuôn mặt người nhỏ hơn. "A-Anh đã nuôi em khôn lớn. A-Anh đã nuôi dưỡng em và yêu thương em cả cuộc đời mình, làm-làm ơn, anh van xin em, nói với anh Alpha của anh đang như nào đi."

Một tiếng nức nở như xé toạc cổ họng Jungkook. Người nhỏ hơn cố lau những giọt nước mắt của Omega.

"Shh," Alpha dỗ dành, cố gắng trấn tĩnh khi ôm lấy anh trai mình vào lòng, cậu lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc, mùi hương họ hoà hợp vào nhau, dịu dàng kiềm lại đối phương.

"A-Anh ấy đã làm gì, Jungkookie..." SeokJin nấc lên, mỗi tiếng nấc như từng mũi dao găm ghim thẳng vào trái tim Jungkook. "Làm ơn nói anh biết đi, anh ấy đã làm gì?"

"Anh ấy đã làm cho Omega của em mang thai." Alpha thì thầm, giọng cộc cằn nhưng nghẹn lời với từng câu chữ.

"Kh-Không! Jungkook!" SeokJin hét lên, nắm lấy cổ áo Jungkook, ngước nhìn bằng ánh mắt giận dữ. "Em nói dối! NamJoon không thể làm thế! Em điên rồi à?!"

Jungkook nhìn về phía trước với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt khắc khổ đến lạ kì khi những nắm tay của SeokJin cứ thế dội vào lồng ngực mình, Alpha chỉ ngồi đấy, tê dại, hai tay buông thõng.

"Em nói dối!" SeokJin chắc chắn, lắc mạnh vai em trai mình, "Sao em dám làm vậy với anh! Sao lại có thể thốt ra những lời hèn hạ như thế! Ôi chúa ơi, em sai rồi!"

Alpha gục xuống, tất cả sức lực đều đã dồn hết xuống đầu gối. Tàn phá. Thể như bị đánh bại. Jungkook đã mất hết tất cả. Anh đã đánh mất Omega của mình.

"J-Jungkook—" SeokJin bật khóc, vẫn tiếp tục lay mạnh Alpha. "N-Nhìn anh đi! J-Jungkook! Đây không thể là sự thật được. Em đã nhầm lẫn rồi! Làm ơn, nhìn anh, nhìn anh đi!"

Sự khẩn khoản của SeokJin khiến trái tim Alpha chùng xuống. Omega cứ thế gọi Jungkook hết lần này đến lần khác, nhưng sự im lặng cứ thế choáng ngợp lấy tâm trí. Anh run rẩy, ôm lấy cơ thể của Jungkook, khóc ướt đẫm chiếc áo sơ mi dính máu của người nhỏ hơn.

"N-Nói với anh một lời đi, Jungkookie, làm ơn—làm ơn—"

"SeokJin." Jungkook thủ thỉ, lồng ngực nặng nề.

"Anh đây, Jungkook, làm ơn hãy nhìn vào mắt anh." Anh đưa tay, vuốt lấy bàn tay đang xoa nhẹ mái tóc mình.

"SeokJin." Jungkook gắng sức mở miệng. "SeokJin à."

Omega lại không kiềm được nước mắt, trái tim anh vỡ vụn khi nhìn thấy Jungkook chạm đáy tuyệt vọng, những giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy dài trên gương mặt anh tuấn kia. Jungkook là chỗ dựa của SeokJin khi nỗi đau dường như muốn xé nát tâm hồn anh, là lá chắn, là người luôn bảo vệ anh, hung hăng trước những người có ý định tiếp cận cùng đôi mắt khôn ngoan tinh anh của mình, là tất cả khi NamJoon rời bỏ anh.

Jungkook là bóng râm, là nơi trú ẩn của SeokJin, ngay cả khi mọi thứ sụp đổ, SeokJin vẫn có thể vững vàng, vì anh biết, Jungkook sẽ luôn ở đấy vì mình. Sẽ luôn là như thế, mạnh mẽ, lịch thiệp, quan tâm, gánh trên vai mình những gánh nặng mà không hề nói một lời, giữ anh khỏi những tổn thương và đau buồn. Vậy mà ngay bây giờ đây, SeokJin chỉ có thể bất lực đứng nhìn Jungkook chôn mặt vào lòng bàn tay mình, vai run bần bật. Nỗi đau đớn thấm đến tận xương tuỷ.

"J-Jungkook," Anh đưa hai tay luồn vào mái tóc Jungkook, nhấc cậu dậy, "đấy có thể là con của em."

"Ngừng lại đi SeokJin," Jungkook tức giận đáp trả, "không thể-không thể như thế được—"

"Nhưng có lẽ nào—"

"Em ấy không hề giống như thế! Không hề, SeokJin! Đã được hơn nửa năm rồi! Trông Jimin không giống như đã mang thai từ lúc đấy, chỉ là, làm ơn đi—" Giọng nói Alpha như vỡ nát, lắc mạnh đầu chối bỏ. "Em ấy sẽ không để Alpha nào đến gần mình như thế, sẽ không để NamJoon bế mình trong vòng tay của anh ta, em ấy sẽ không chịu được nếu đấy là em—"

"Chỉ là...để em một mình đi." SeokJin cảm giác như cơ thể mình co lại với từng lời của người nhỏ hơn. "Jungkook." Anh cố gắng thuyết phục, nhỏ nhẹ và nài nỉ.

"Em đã tìm kiếm khắp nơi! Khắp mọi nơi SeokJin à! Lẫn ngày và đêm. Mọi bầy đàn. Em đã tìm kiếm em ấy như một gã điên suốt những tháng qua! Em đã để lại mọi thứ sau lưng mình, em mặc kệ những lúc em ấy từ chối em, mặc kệ sự kinh tởm ánh lên trong đôi mắt Jimin, mặc kệ những khi Jimin không muốn e-em chạm vào—" Jungkook nắm lấy tóc mình, chìm dần trong sự tuyệt vọng. "Không hề biết em ấy đã đi đến nơi chết tiệt nào, không hề biết rằng—" Alpha kích động, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. SeokJin ngay lấy tức siết lấy Jungkook, để người nhỏ hơn gục đầu lên vai mình.

"Tạ-Tại sao em ấy lại đối xử với em như thế, hả SeokJin?! Sao có thể đối xử với em như thế! Jimin là Omega của em, là bạn đời của em, sao lại có thể để NamJoon chạm vào mình chứ?!"

"Làm ơn, bĩnh tĩnh đi, Jungkook." SeokJin nài nỉ, giữ chặt lấy Alpha.

"Em sẽ không để họ làm vậy với chúng ta—Sẽ không để họ huỷ hoại chúng ta, SeokJin! Em thề với tất thảy những vị thần—em thề—"

Jungkook lẩm bẩm, ôm chặt anh hơn, từng câu từng chữ như khiến trái tim SeokJin mục rữa.

"Tất cả là lỗi của em." Jungkook nói, khổ tâm khi phơi bày trái tim đầy tổn thương trước mặt anh trai mình. "Em đã không làm thế—em nhẽ ra nên cho Jimin biết rằng, em yêu em ấy nhiều như thế nào. Em yêu Jimin, SeokJin à. Luôn luôn là như thế. Anh biết mà, đúng không?" Jungkook cầu xin, đôi mắt ngước lên nhìn Omega.

"Anh biết, Jungkook. Em quan tâm đến em ấy, em đã làm hết tất cả những gì mình có thể—"

"Chỉ là không đủ." Alpha cắt lời một cách hấp tấp. "Em không đủ đối với em ấy. Jimin cần nhiều hơn thế nữa, SeokJin. Em đã thất bại, và đã vuột mất em ấy rồi." Jungkook nghẹn ngào, thể như đã tan ra thành hàng ngàn mảnh vụn, thống khổ từ trong thân tâm mà không thể nguôi ngoai khi ôm lấy mặt SeokJin, nước mắt giàn giụa. "Em đã vuột mất Jimin rồi."






——————————————————

Như đã hứa, mình sẽ không để các bạn đợi chap mới lâu :>

Ai bảo Jungkook không care hảaaaa ;; ;; Alpha của tôi ngoài lạnh nhưng bên trong thì đang vỡ vụn từng mảnh rồi :((( chỉ chờ Jimin về nhặt thôi.

*Lưu ý: Bản dịch sẽ không giống 100% trong truyện, vì tác giả lặp từ nhiều và mình đã rút ngắn lại, với có những lúc câu từ cụt ngủn quá, thế là lại phải chế thêm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com