Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

Mặc dù vậy, đoàn người bọn họ vẫn đến nhà Gi HoNam.

Lee YeoAn đã sớm điều tra rõ thông tin cá nhân của Gi HoNam, cũng bao gồm cả địa chỉ nhà, lúc này lập tức dẫn theo mấy người đến trước cửa nhà Gi HoNam.

Cửa không đóng.

Jeon Jungkook rút súng ra cầm trong tay, nói mấy chữ với Park Jimin, sau đó mở cửa xông vào đầu tiên.

Trong nhà yên tĩnh đến mức như không có người ở, một người đàn ông trung niên ngồi ở ban công, khuấy cà phê trong tay nói: "Đến rồi? Tôi đã đợi các cậu rất lâu rồi."

Họng súng tối om nhắm ngay đầu Gi YukRi, Jeon Jungkook lạnh lùng hỏi: "Quen Gi HoNam chứ?"

Gi YukRi khoa trương cười vài tiếng: "Namie à, đương nhiên là quen rồi. Sao tôi có thể không quen cô gái của tôi chứ?"

Ông ta đặt tách cà phê lên chiếc bàn trước mặt mình rồi nói: "Tất nhiên, đôi khi cũng sẽ diễn nhân vật vợ của tôi."

Park Jimin đứng sau lưng Jeon Jungkook mở miệng hỏi: "Ông giết?"

Gi YukRi giơ tay ra vẻ đầu hàng: "Nhưng không có liên quan gì đến tôi đâu cậu cảnh sát, lúc Namie chết tôi đang ăn khuya ở gian hàng nhỏ chỗ cổng Đại học Phong Thủy đó, mấy người bán hàng rong có thể chứng minh cho tôi."

Jeon Jungkook dừng một chút, ánh mắt ra hiệu Lee YeoAn đi điều tra, tiếp tục hỏi: "Cổng Đại học Phong Thủy? Đại học Phong Thủy có những bốn cổng, ai biết được ông đang ở đâu?"

Gi YukRi lắc đầu: "Cũng không phải bốn cổng đó, mà là cánh cổng nhỏ bên cạnh thư viện của trường cơ, đúng, chính là cửa ra đặc biệt xây dựng cho giáo viên, mặc dù tôi đã về hưu rồi, nhưng thỉnh thoảng đi ké cũng không có vấn đề gì lớn cả."

Người đàn ông trung niên nho nhã này cười rộ lên, khóe mắt có nếp nhăn: "Đừng nói, mấy gian hàng nhỏ kia mặc dù không hợp vệ sinh lắm, nhưng mùi vị thật sự không tồi."

"Suy cho cùng Namie cũng thích nhất."

Gi YukRi hất cằm, ý bảo bọn họ ngồi xuống, mấy cảnh sát đều không nhúc nhích, mà Park Jimin lại đặt mông ngồi trên sô pha cách ban công không xa, vươn vai: "Nói về vết thương trên người Gi HoNam trước?"

Gi YukRi mỉm cười, giống như rơi vào hồi ức ngọt ngào: "Cô gái tên Namie này, rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt. Có rất nhiều điểm giống với người vợ đã mất của tôi, vậy nên tôi thích cô ấy, nhận nuôi cô ấy không phải là không có lý do. Con người không thể mua bán lỗ vốn được, việc làm của tôi đương nhiên cũng phù hợp với logic của bản thân tôi."

Ông ta chậc lưỡi đầy tiếc nuối: "Nhưng mà hoa hồng luôn luôn có gai, phải không? Tính tình của Namie rất bướng bỉnh, lúc đầu luôn không muốn đóng tốt nhân vật mà cô ấy phải đóng, thế nên tôi đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Đôi khi là roi da, đôi khi là đầu thuốc lá, đôi khi là dao gọt hoa quả không quá sắc bén trong nhà."

Gi YukRi thỏa mãn dựa vào ghế, tựa như đang thể hiện thành quả của mình: "Sói cũng sẽ bị thuần hóa, mà tôi chinh phục được Gi HoNam."

Cựu giáo sư đại học nắm chặt tay đặt bên miệng rồi ho hai tiếng: "Cậu cảnh sát này, cậu rất thông minh và thức thời, tôi tán thưởng. Đã thế thì tôi sẽ nói thêm vài câu nữa vậy, coi như là quà gặp mặt tôi tặng cậu."

"Tôi biết các cậu đã tìm được Lee Pung, bằng không các cậu sẽ không tìm được chỗ của tôi. Không sai, tất cả mọi chuyện đều là tôi nói cho cậu ta biết, bởi vì tôi đã nhìn thấy."

Jeon Jungkook chấn động, lấy điện thoại ra lặng lẽ ấn ghi âm, Gi YukRi sảng khoái nói: "Cậu cảnh sát, cậu muốn ghi âm không cần tránh tôi, xin cứ tự nhiên."

"Tôi đã nói rồi, tối hôm đó tôi ăn khuya ở gian hàng nhỏ bên cạnh thư viện, ăn xong tôi còn vào trường đi dạo một lát, vì thế tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, kể cả hung thủ là ai."

Jeon Jungkook kìm nén sự kích động trong lòng: "Là ai?"

Gi YukRi bất mãn nói: "Cậu cảnh sát, cậu đừng ngắt lời tôi kể chuyện."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Gi YukRi tiếp tục nói: "Tôi tin các cậu đã biết vị trí của Namie từng bị người ta di chuyển, nhưng các cậu có thể không biết vị trí ban đầu ở chỗ nào, bởi vì trời mưa các cậu không tìm được bằng chứng. Không sai, hiện trường xảy ra vụ án chính là con hẻm bên cạnh thư viện của trường. Tôi nhìn thấy toàn bộ quá trình hung thủ cường bạo Namie, bóp cổ Namie, kéo Namie đi."

Park Jimin "Ồ" một tiếng, véo ngón tay của mình rồi hỏi: "Vậy tại sao ông không ngăn cản?"

Gi YukRi nhún vai: "Tại sao tôi phải ngăn cản?"

"Namie giống như một món đồ chơi bị tôi chơi hỏng, nếu tôi đã có thể không tốn chút sức lực nào để có được đồ chơi mới, vậy tại sao tôi phải làm cấp cứu vô nghĩa?"

Park Jimin nói: "Vậy được thôi, hung thủ thì sao? Hung thủ là ai?"

Gi YukRi vắt chân, nói rất nhàn nhã: "Cậu đoán xem?"

Park Jimin cũng vắt chân lên: "Vậy ông đoán xem câu tiếp theo của tôi sẽ là gì?"

Gi YukRi bật cười, ông ta buông thìa khuấy cà phê xuống, giơ hai tay ra nói: "Đi thôi, có cần tôi tự mình còng tay không, hay là các cậu còng tay giúp tôi?"

Mấy cảnh sát áp giải Gi YukRi đi ở phía sau, Jeon Jungkook và Park Jimin đi ở phía trước. Jeon Jungkook nói:

"Pháp y Park cậu khá nghe lời đó nha, sao, đọc hiểu được khẩu hình miệng của tôi hả?"

Park Jimin không để ý tới cậu, thản nhiên nói: "Không nhìn thấy."

Jeon Jungkook nóng nảy, tức giận nói: "Cái người này! Cậu thật quá đáng!"

Park Jimin nhịn cười hỏi: "Đội trưởng Jeon, đã có ai từng nói cậu thật sự rất phiền chưa?"

Jeon Jungkook rất ngạo mạn vén tóc: "Còn lâu mới có, tôi rõ ràng là trai đẹp trên sát trái tim thiếu nữ của các cô các dì, dưới có trẻ con quý mến được không hả?!"

Park Jimin đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói: "Vậy bây giờ có rồi đó."

Park Jimin phớt lờ cậu đi về phía trước, để lại một mình Jeon Jungkook phát điên ở phía sau.

Thực ra anh đã nhìn thấy, cũng đọc hiểu, điều Jeon Jungkook muốn nói chỉ là ba từ:

Đi, theo, tôi.

Jeon Jungkook khoanh hai tay trước ngực, đi về phía chỗ đỗ xe.

Park Jimin nhìn không quen dáng vẻ cà lơ phất phơ này của cậu, quay đầu không muốn nhìn nhiều thêm một chút nào.

Jeon Jungkook lại đột nhiên dừng bước, sau đó giống như mũi tên rời cung xông ra ngoài.

Park Jimin không rõ lý do, theo bản năng cũng chạy theo. Nhưng lúc đầu anh căn bản đã không phản ứng kịp, chỉ là cơ thể phản xạ có điều kiện chạy theo mấy bước, không bao lâu đã bị bỏ lại.

Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện, Jeon Jungkook đang chạy về phía nhà Gi HoNam.

Mà Jeon Jungkook dừng lại tại nơi cách anh hai tòa nhà, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đi vào trong tòa nhà sát vách nhà Gi HoNam.

Mũi chân Jeon Jungkook nghiền trên mặt đất, xoay người trở lại bên cạnh Park Jimin.

Park Jimin cau mày hỏi: "Cậu nhìn thấy cái gì? Sao đột nhiên lại lao ra ngoài?"

Jeon Jungkook ngượng ngùng gãi đầu, rất có lỗi nói: "Thật ngại quá, tình huống khẩn cấp không kịp đánh tiếng với cậu, còn hại cậu hoảng loạn theo tôi."

Park Jimin xua tay tỏ ý mình không sao, hơi đứng dậy hỏi: "Cho nên đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong mắt Jeon Jungkook lóe lên ánh sáng, hỏi: "Cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy ai?"

Park Jimin lắc đầu.

Jeon Jungkook ưỡn ngực, nói ra một cái tên mà bọn họ đều rất quen thuộc:

"O Ru."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com