Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6

Đuôi lông mày Park Jimin hơi động đậy: "O Ru? Em ấy đến tìm ai?"

Jung Hoseok ở bên cạnh tiếp lời: "Em ấy có lẽ không phải đến tìm người đâu. Lần trước mấy bạn sinh viên kia để lại địa chỉ và số điện thoại trước khi đi, nhà O Ru hình như cũng ở trong khu chung cư này."

Jeon Jungkook vuốt tóc nói: "Mau gọi điện cho ông Bang, xin lệnh khám xét, chúng ta phải đến nhà O Ru này xem một chút. Em luôn cảm thấy em ấy khác thường, nhưng em cũng không thể nói rốt cuộc là khác ở đâu. Dù sao đi xem một chút là được."

Lee YeoAn bên kia đã gọi điện thoại, vài phút sau anh ấy chạy về nói: "Cục trưởng Bang nói ông ấy đã nộp đơn lên viện kiểm sát rồi, không bao lâu nữa là có, bảo chúng ta về cục trước."

Jeon Jungkook gật đầu: "Đã biết. Các anh nghĩ cách liên hệ với mẹ O Ru đến cục một chuyến, nhất định không thể để O Ru biết."

Jung Hoseok đáp: "Không thành vấn đề. Lát nữa anh sẽ tra số điện thoại của mẹ O Ru để liên lạc với bà ấy."

Park Jimin lại lên tiếng: "Để tôi trực tiếp đến nhà tìm bà ấy đi. Gọi điện thoại không tốt lắm, người dân chưa từng trải qua những chuyện này sẽ nghĩ rằng chúng ta là lừa đảo."

Jeon Jungkook cũng đồng ý: "Em đi với pháp y Park. Anh Hoseok về cục trước, nhớ gửi địa chỉ chính xác nhà O Ru cho em. Thuận tiện chờ lệnh khám xét, vừa lấy được thì lập tức tới tìm bọn em."

Jung Hoseok đáp một tiếng, cùng Lee YeoAn trở về cục Thành phố trước.

Hai người còn lại đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, Park Jimin thở dài hỏi: "Bây giờ làm gì đây? Chúng ta đi dạo xung quanh trước nhé?"

Jeon Jungkook: "Ừm, ít nhất phải đợi đến lúc O Ru ra ngoài, cứ đi dạo lung tung quanh đây vậy. Cậu có muốn đi chỗ nào không?"

Park Jimin lắc đầu, anh mới tới Phong Thủy được mấy ngày, không có chút hiểu biết gì về Phong Thủy. Có điểm tham quan nào, có món ngon gì... hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa anh tới Phong Thủy vốn dĩ không phải hướng về những thứ này, lại càng không chú ý đến những thứ này.

Vì vậy Park Jimin khiêm tốn thỉnh giáo: "Tôi không rõ quanh nơi này có chỗ nào hay không, đội trưởng Jeon có ý kiến gì không?"

Mũi giày của Jeon Jungkook mài qua mài lại vài vòng trên mặt đất rồi nói: "Được rồi. Đưa cậu đến một nơi."

Park Jimin lập tức đi theo Jeon Jungkook, mười phút sau, anh ngổn ngang đứng trong gió.

Park Jimin có hơi không chắc chắn, hỏi: "Là nơi này đúng không?"

Jeon Jungkook vẻ mặt đương nhiên: "Tất nhiên là nơi này, cậu đừng xem thường mấy nơi như này, rất có tác dụng giết thời gian đấy."

Giết thời gian? Hai thanh niên hai tám tuổi đến nơi này để giết thời gian? Park Jimin trầm mặc nhìn các bác trai bác gái đang nhảy quảng trường ở trước mặt.

Một bác gái phát hiện ra hai người đang đứng giằng co ở cách đó không xa, nhiệt tình vẫy tay nói: "Chàng trai trẻ, đến nhảy à? Mau vào đi, vũ đạo của các bác rất đơn giản!"

Jeon Jungkook dùng khuỷu tay chọc anh hỏi: "Thế nào? Có muốn vào thử chút không?"

Park Jimin lắc đầu vô cùng quyết đoán: "Tứ chi của tôi không nhịp nhàng."

Jeon Jungkook bĩu môi: "Thôi đi, cậu chính là xem thường nhảy quảng trường. Nhảy quảng trường thật sự không kinh khủng như cậu tưởng tượng đâu, rất thú vị đấy."

Park Jimin vẫn lắc đầu: "Tứ chi của tôi không nhịp nhàng."

Jeon Jungkook đành phải tiếc nuối nói: "Được rồi được rồi, chờ sau này cậu nhận ra được sự tuyệt vời của việc nhảy quảng trường thì tôi sẽ dẫn cậu đến trải nghiệm." Cậu dẩu môi: "Đi thôi."

Park Jimin không rõ lý do, anh không biết Jeon Jungkook còn muốn dẫn mình đến nơi nào. Nhưng với tình hình trước mắt, có lẽ sẽ không phải là một nơi tốt gì. Trái tim của Park Jimin đều treo trên người O Ru, có chút lo lắng liếc mắt nhìn về phía cửa khu chung cư cũ kia.

Jeon Jungkook thấy anh như vậy không khỏi bật cười thành tiếng, lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt anh, trang điện thoại đang dừng lại trên video CCTV: "Vừa rồi tôi đã liên lạc với quản lý khu chung cư, mặc dù quản lý ngày thường ẩn thân, nhưng thời điểm mấu chốt sẽ không tuột xích. CCTV kết nói đến chỗ tôi, bên chỗ bảo vệ tôi cũng đã đánh tiếng rồi, O Ru vừa ra khỏi khu chung cư thì sẽ liên lạc với tôi."

Park Jimin rõ ràng hứng thú đến cái này: "Cậu đã làm những chuyện này từ lúc nào?"

Jeon Jungkook sững sờ, sau đó mới nhận ra được ý tứ của Park Jimin. Cậu cười nói: "Lúc anh Hoseok vừa gửi địa chỉ tới, thuận tiện nhờ anh ấy giúp đỡ. Tôi gõ chữ khá nhanh, gửi cho anh ấy mấy tin nhắn."

Park Jimin "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Địa chỉ đã gửi tới rồi sao? Nhanh như vậy? Tính theo thời gian, cảnh sát Jung hẳn là vẫn còn chưa về đến cục Thành phố?"

Jeon Jungkook hí hoáy điện thoại vài cái, nói: "Gửi tới lúc ở trên xe. Những thông tin này anh Hoseok đều có bản sao lưu, gửi thẳng tới không cần phải quay về cục Thành phố điều tra, lãng phí thời gian."

Thời gian trên đồng hồ điện thoại nhảy đến sáu giờ tối, Jeon Jungkook hưng phấn chỉ vào hàng rào bao quanh cách đó không xa nói: "Mau nhìn đi mau nhìn đi!"

Tầm mắt của Park Jimin nhìn qua theo động tác của cậu, một cột nước tuôn ra từ dưới đất, đồng loạt phun lên trời cùng ánh sáng nhiều màu sắc, rồi lại rơi xuống mặt đất khơi dậy bọt nước.

Jeon Jungkook tùy tiện nhét điện thoại vào trong túi: "Chỗ này sáu giờ tối mỗi ngày đều có đài phun nước, không muốn nhảy quảng trường thì chúng ta xem cái gì đó có phong cách vậy."

Park Jimin cũng không biết mình nên cho cậu phản ứng như thế nào, khi đang chuẩn bị bật cười, một bóng dáng nhỏ gầy lướt qua tầm mắt của anh.

Cùng lúc đó, điện thoại của Jeon Jungkook cũng rung lên, hai người đồng thời hành động. Jeon Jungkook nhanh chóng nói:

"Bên chỗ bảo vệ gửi tin tới, O Ru đã ra khỏi khu chung cư đi về phía quận Tĩnh An. Chúng ta tranh thủ thời gian."

Park Jimin nói: 'Tôi vừa nhìn thấy em ấy rồi, có cần tìm người đi theo không?"

Jeon Jungkook đã nhắn tin cho Lee YeoAn: "Anh Lee sẽ phụ trách, chúng ta đi tìm mẹ em ấy trước."

Hai người chạy như bạy vào khu chung cư, dựa theo địa chỉ tìm được nhà của O Ru. Nhà O Ru nằm ở tầng sát vách Gi HoNam, chỉ cách nhau vài chục mét. Nếu nói cô bé và Gi HoNam không có tiếp xúc gì ngoại trừ ở trường, Jeon Jungkook không tin một chút nào.

Park Jimin sửa lại góc áo, gõ cửa chống trộm nhìn có vẻ khá cũ. Chuông cửa đã hỏng, phải dùng một chút sức lực mới có thể gõ vang cửa. Cảm ơn cách âm không quá tốt ở nơi này, bọn họ nghe thấy tiếng một người phụ nữ than phiền: "Có chuyện gì vậy, con lại quên mang chìa khóa phải không?"

Sau đó một người phụ nữ với khuôn mặt không kiên nhẫn mở cửa ra, sau khi nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ ở ngoài cửa liền sững sờ.

Bởi vì bà ấy nhìn thấy bàn tay vươn ra của Jeon Jungkook, thẻ cảnh sát yên lặng nằm trong lòng bàn tay của cậu.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com