Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7

Mẹ O Ru ngồi trên sô pha vân vê ngón tay của mình hết lần này đến lần khác. Người hiền lành yên phận cả đời làm thế nào cũng không đoán ra được vì sao cảnh sát lại tới tìm mình. Park Jimin dùng giọng nói ấm áp nói: "Cô đừng quá căng thẳng, chúng cháu chỉ đến tìm hiểu một vài tình hình thôi."

Người phụ nữ vội vàng gật đầu. Jeon Jungkook hỏi: "Cô có quen Gi HoNam không?"

Mẹ O Ru nói: "Có quen, Namie và RuRu nhà chúng tôi có quan hệ rất tốt. Thường xuyên đến đây ăn cơm."

Jeon Jungkook trầm tĩnh nói: "Cô ấy chết rồi."

Mẹ O Ru cực kỳ hoảng sợ: "Chết rồi? Không thể nào, tính tình của Namie rất tốt, sao có thể chứ? Không đâu không đâu."

Jeon Jungkook: "Hai người quen cô ấy từ khi nào? Chính xác mà nói, O Ru quen cô ấy từ khi nào?"

Người phụ nữ ấn ngực nhớ lại một hồi rồi trả lời: "Có lẽ là... quen nhau vào năm 2008. Khi đó... tôi vừa ly hôn với cha RuRu, mang theo RuRu chuyển đến nơi này. Namie và cha cô ấy ở tầng sát vách, ngày thường cũng thường xuyên gặp mặt, cũng có quen biết."

Bà ấy thở dài: "Tôi biết RuRu hận tôi cũng hận cha con bé, nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác..."

Park Jimin mở miệng, giọng điệu của anh rất vững vàng, làm cho người ta nghe có vẻ cảm thấy yên bình: "Vậy khi cô và cha O Ru ly hôn, O Ru bao nhiêu tuổi?"

Mẹ O Ru trả lời: "Lúc đó con bé vẫn còn nhỏ, chỉ mới sáu tuổi. Mặc dù còn nhỏ nhưng cũng là tuổi ghi nhớ, tôi biết mấy năm nay con bé vẫn luôn nhớ rõ, chỉ là không muốn nói, tôi cũng không dám hỏi."

Jeon Jungkook gật đầu hỏi: "Cô nói quan hệ giữa Gi HoNam và O Ru rất tốt, là kiểu như thế nào ạ?"

Người phụ nữ nói: "Khi chúng tôi chuyển đến đây, Namie cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng cô ấy cực kỳ hiểu chuyện. Trong khu chung cư có một vài cậu bé không thân thiện cho lắm không chơi với RuRu, bởi vì bọn nó nói RuRu không có cha... Nhưng Namie lại đối xử với con bé rất tốt, làm cái gì cũng dẫn theo RuRu. Lâu dần hai đứa liền rất thân thiết, Namie thường xuyên đến nhà chúng tôi chơi, RuRu đôi khi cũng sẽ đi tìm cô ấy. Cho dù hiện giờ hai đứa đều đã trưởng thành rồi, quan hệ cũng vẫn rất tốt, RuRu rất ỷ lại vào Namie."

Điện thoại của Jeon Jungkook vang lên. Cậu hơi cúi người rồi đi ra ban công. Park Jimin tiếp lời, hỏi: "Đối với gia đình của Gi HoNam, cô biết được bao nhiêu ạ?"

Mẹ O Ru nói: "Trước kia cha Namie hình như là một giáo viên đại học đúng không? Hẳn là độc thân, lúc trước nghe nói vợ ông ấy đã qua đời từ rất sớm, nhiều năm như vậy cũng không thấy ông ấy tái hôn. Namie là một cô gái tốt, xinh đẹp lại biết cách ăn nói, dịu dàng hiểu chuyện đối xử với RuRu cực kỳ tốt. Tôi rất biết ơn cô ấy, nếu không tôi cũng không biết RuRu phải làm thế nào để thoát ra khỏi bóng tối."

Jeon Jungkook ở ban công nghe thấy câu nói này, oán thầm nói: "Người ta căn bản chưa từng thoát ra có được không?" Nhưng nghe tiếng ở đầu dây bên kia, cậu nghẹn lại câu nói này. Park Jimin ở phòng khách hỏi: "Gi HoNam có kẻ thù gì không ạ?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này. Bởi vì Namie là người tốt, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người thích cô ấy, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy yêu đương. Kẻ thù có lẽ không có, nhưng có khi là nam sinh nào đó bị cô ấy từ chối..."

Park Jimin nghe hiểu câu nói của bà ấy: Cái chết của Gi HoNam chưa chắc là giết vì thù hận, nhưng rất có thể là giết vì tình.

Lúc này, có người gõ cửa chống trộm, Jeon Jungkook bước nhanh tới mở cửa. Jung Hoseok đưa cho cậu một văn kiện. Jeon Jungkook giơ tờ giấy này cho mẹ O Ru thấy rồi nói: "Lệnh khám xét, O Ru có liên quan đến cái chết của Gi HoNam, chúng cháu cần khám xét phòng của O Ru."

Cậu nghiêng đầu nói: "Anh Lee, đi quanh đây tìm hai nhân chứng đến."

Park Jimin trấn an mẹ O Ru: "Đừng lo lắng, kiểm tra theo thông lệ mà thôi. Có thể phiền cô gọi cho O Ru, bảo em ấy trước tiên đừng trở về được không? Nhưng chuyện chúng cháu đang khám xét, xin vui lòng giữ bí mật."

Trong mắt người phụ nữ đã phủ kín một tầng sương mù, bà ấy nắm lấy tay Park Jimin hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu nói cho tôi biết đi, có phải RuRu đã phạm tội gì hay không? Con bé là một đứa trẻ ngoan, con bé chắc chắn là nhất thời hồ đồ."

Park Jimin kiên nhẫn nói: "Không có chuyện gì, bây giờ vẫn chưa có kết luận, xin đừng căng thẳng. Chúng cháu chỉ tới thu thập một ít manh mối, cũng không nói O Ru nhất định phạm phải tội gì."

Bà ấy giơ tay lau nước mắt: "RuRu đến thư viện rồi, trong vòng hai giờ sẽ không trở về."

Park Jimin hỏi: "Thư viện đó ở đâu vậy ạ?"

Mẹ O Ru trả lời: "Ở quận Nam Vân. Bởi vì khá xa, hơn nữa RuRu sắp thi cuối kỳ rồi, tạm thời con bé sẽ không quay về."

Park Jimin mặt không biến sắc đối mắt với Jeon Jungkook rồi vội vàng dời đi, thư viện ở quận Nam Vân, O Ru lại đi về phía quận Tĩnh An. Anh lấy điện thoại ra mở bản đồ, quận Tĩnh An và quận Nam Vân hoàn toàn là hai hướng trái ngược nhau, nơi O Ru đến chắc chắn không phải là thư viện.

Lee YeoAn nhỏ giọng nói với Jeon Jungkook: "Yên tâm, Jin Won đi theo cô gái kia rồi."

Jeon Jungkook chớp mắt một cái tỏ vẻ mình đã biết. Mẹ O Ru do dự đứng lên mở một cánh cửa ra rồi nói: "Đây là phòng của RuRu..."

Park Jimin gật đầu và mỉm cười: "Yên tâm, chúng cháu sẽ không làm xáo trộn phòng của em ấy."

Mấy người đeo găng tay bước vào phòng O Ru. Không gian nhỏ này gọn gàng sạch sẽ, màu sắc chủ đạo là xanh dương và trắng. Một chiếc giường, một giá sách và một bàn học chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Park Jimin tùy ý liếc một cái, trên giá sách có một vài cuốn truyện tranh, truyện cổ, kiệt tác thế giới, còn có một bộ [Sherlock Holmes].

Đồ đạc không nhiều, tìm kiếm cực kỳ đơn giản. Jeon Jungkook rất nhanh đã tìm được một quyển sổ tay bìa màu hồng nhạt, màu hồng nhạt đặc biệt chói mắt trong căn phòng với tông màu lạnh lẽo này.

Mẹ O Ru nói: "Đó là nhật ký của RuRu, con bé không cho tôi xem, tôi cũng chưa bao giờ mở ra."

Jeon Jungkook hỏi: "Chúng cháu có thể xem không? Chắc chắn sẽ giữ bí mật cho O Ru."

Người phụ nữ do dự gật đầu. Jeon Jungkook mở quyển sổ tay ra, trang bìa trong dùng bút bi đen nắn nót viết một hàng chữ nhỏ:

"Bởi vì dâu tây có mùa, tôi sẽ lo được lo mất, bánh chanh vĩnh viễn ở đây, tôi thích những gì mãi mãi."

Một đám đàn ông không hiểu gì, mà một nữ cảnh sát ở trong đám người lên tiếng nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, thì có lẽ là [Thiên đường tình yêu đầu đời của Phòng Tư Kỳ]. Tôi đã đọc cuốn sách này một chút, quá ngột ngạt cho nên không đọc nữa, vừa vặn nhớ rõ câu này."

Park Jimin nghiêng người để bọn họ nhìn thấy giá sách, trên giá sách quả thật có một cuốn sách [Thiên đường tình yêu đầu đời của Phòng Tư Kỳ] như vậy. Bìa ngoài màu xanh dương cùng với màu hồng được giấu trong góc tủ. Cậu tiện tay rút ra, mức độ hao mòn của cuốn sách tương đối nghiêm trọng, rõ ràng là thường xuyên mở ra.

Mẹ O Ru kinh hãi nói: "Tại sao tôi không biết con bé có cuốn sách này? RuRu không thích đọc sách, tất cả sách của con bé đều là sách tôi mua để ép con bé đọc, RuRu trước giờ chưa từng chủ động đi mua sách gì cả, cho dù có thì cũng chỉ là truyện tranh, bộ sách trinh thám gì gì đó cũng là do con bé tự mình mua. Tôi không hề biết con bé còn có cuốn sách này. Tiểu thuyết ngôn tình? Từ trước đến giờ chưa từng thấy con bé thích loại sách này."

Jeon Jungkook khẽ hỏi nữ cảnh sát kia: "[Thiên đường tình yêu đầu đời của Phòng Tư Kỳ] nói về cái gì?"

Nữ cảnh sát cũng nhỏ giọng nói: "Không thể để mẹ O Ru nghe được."

Jeon Jungkook hiểu rõ, làm một động tác tay "về cục rồi nói" với cô ấy, sau đó nói với mẹ O Ru: "Quyển nhật ký này chúng cháu có thể cần chụp ảnh lại, nhưng ảnh chụp chúng cháu cam đoan sẽ không truyền ra ngoài."

Mẹ O Ru gật đầu, Jung Hoseok nhanh chóng chụp lại, đặt nhật ký về vị trí cũ.

Jin Won truyền đến tin tức, O Ru đang trên đường về nhà. Jeon Jungkook vội vàng nói tạm biệt với mẹ O Ru, dặn dò: "Nhất định không thể để O Ru biết chúng cháu từng tới đây, xin hãy chú ý đến hành tung của em ấy dạo gần đây."

Mẹ O Ru thở dài một tiếng, một đám người anh kéo tôi tôi đẩy anh rời đi, chỉ sợ gặp phải O Ru.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com