Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.9

Ngày hôm sau, bọn họ lại liên lạc với mấy sinh viên kia, duy chỉ không có O Ru.

Mấy sinh viên rõ ràng rất hoang mang, mà còn càng hoang mang hơn lần trước. Cô gái còn lại dè dặt hỏi: "Xin lỗi, còn có chuyện gì với bọn em sao ạ?"

Jeon Jungkook trả lại với nụ cười rạng rỡ nhất: "Không đâu? Chỉ hỏi các em vài câu hỏi mà thôi, đừng sợ."

Park Jimin vẫn dùng khuỷu tay chọc cậu, hạ thấp giọng nói: "Quá sến sẩm." Sau đó nhìn thẳng vào mấy sinh viên, hỏi: "Quan hệ giữa O Ru với cô Gi của các em có tốt không?"

Nữ sinh kia trả lời: "Tốt ạ, rất tốt. Em nhớ cậu ấy từng nói, cậu ấy sống ở tầng sát vách nhà cô Gi, vậy nên bọn họ hẳn là có thể coi như là hàng xóm?"

Jeon Jungkook "Ừ" một tiếng, tiếp tục hỏi: "O Ru có thường xuyên thể hiện tình cảm đối với Gi HoNam ở trước mặt các em không, ví dụ như yêu thích hay là ghét?"

Một nam sinh nhớ lại, nói: "Có, cậu ấy thường khen cô Gi xinh đẹp lại dịu dàng, căn bản hai ba ngày lại nói một lần, bọn em đều đã quen."

Jeon Jungkook: "O Ru có bạn trai không?"

Câu trả lời cậu nhận được là "Không", một nam sinh nói: "O Ru rất ghét con trai." Nam sinh chỉ vào một bạn nam khác rồi nói: "Ngay cả hai đứa con trai bọn em đã chơi với cậu ấy từ khi nhập học đến giờ, đôi khi cũng sẽ vì một số chuyện mà bị cậu ấy mắng té tát."

Jeon Jungkook hỏi: "Các em có biết tại sao không?"

Nam sinh bên cạnh tiếp lời: "Hình như là bởi vì cậu ấy chỉ có mẹ? O Ru là do mẹ nuôi lớn. Có chút chuyện cũng làm cho mọi người xấu hổ, không biết có cái gì cần thiết."

Nữ sinh ở bên cạnh dùng khuỷu tay huých vào nam sinh này rồi nói: "Đúng vậy, bởi vì gia đình cậu ấy chỉ có mẹ. Lúc còn nhỏ, mẹ cậu ấy luôn oán trách với O Ru rằng cha cậu ấy đối xử với mẹ cậu ấy không tốt như thế nào, dẫn đến cậu ấy... quả thật rất ác cảm với con trai, nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu ấy được, ảnh hưởng của gia đình đối với một người là rất lớn. Cậu chưa từng trải qua thì im miệng đi có được không?"

Nam sinh giơ tay xin tha thứ: "Được được được, tớ sai rồi. Sau này tớ chắc chắn sẽ cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác."

Park Jimin nhướng mày: "Câu hỏi cuối cùng, đêm trước khi phát hiện thi thể cô Gi, các em đang làm gì?"

Nữ sinh vốn ngay thẳng yếu ớt trả lời: "Mấy đứa bọn em cùng nhau... uống... uống rượu, O Ru thì không, cậu ấy nói cậu ấy đau đầu phải về nhà trước."

Jeon Jungkook hỏi: "Không ai đưa em ấy về sao?"

Một nam sinh khác trả lời: "Cậu ấy không cho, cho nên bọn em không để ý đến cậu ấy nữa."

Park Jimin đứng lên trước tiên, mỉm cười nói: "Cảm ơn sự phối hợp của các em, sau này sẽ không liên lạc với các em nữa. Mấy ngày nay làm phiền nhiều rồi, xin lỗi."

Jeon Jungkook cũng đứng dậy nói: "Phiền các em gửi cho O Ru một câu giúp bọn anh."

"Bọn anh chờ em ấy đến gặp."

Mấy học sinh rời đi, Jung Hoseok vẫn luôn đứng ở ngoài cửa đi vào hỏi: "Không bắt người sao?"

Jeon Jungkook lắc đầu: "Em ấy sẽ đến."

Park Jimin cũng nói như vậy, Jung Hoseok ngồi xuống hỏi: "Anh thật sự rất tò mò, tại sao các em lại cảm thấy là O Ru, người bình thường nhìn thế nào cũng phải là Gi YukRi chứ? Hơn nữa O Ru không phải là nữ sao? Dấu vết bị rách do cưỡng hiếp trên người Gi HoNam giải thích thế nào?"

Park Jimin ngáp một cái: "Chính là bởi vì vết rách này mới xác định được không phải là Gi YukRi. Chính ông ta cũng nói ông ta chinh phục Gi HoNam, Lee Pung cũng nói Gi HoNam không phản kháng Gi YukRi. Vậy tại sao ông ta phải cưỡng hiếp? Tại sao phải đeo bao? Đừng quên Gi HoNam đã làm tình rất nhiều lần, điều này có thể chứng minh Gi YukRi không đeo bao khi phát sinh hành vi tình dục với cô ấy. Hành vi kiểu này có thể coi là một chi tiết, thói quen này rất khó thay đổi, nhất là khi hành vi đó là lúc ông ta đơn phương cưỡng ép."

Jeon Jungkook nói: "Theo em thấy, tình cảm của em ấy đối với Gi HoNam quả thực không giống như thái độ đối với hàng xóm hay là giáo viên. Nếu như em ấy thật sự thích Gi HoNam, cộng thêm sự thù hận đối với một số đàn ông nào đó, em ấy thực sự có khả năng giá họa cho Gi YukRi và Lee Pung. Nhưng tại sao em ấy phải giết Gi HoNam thì em vẫn chưa nghĩ ra."

Park Jimin nghiêng đầu: "Tình cảm của con người rất phức tạp, yêu cũng sẽ biến thành hận. Nhưng cho dù sự thật có giống như chúng ta suy đoán hay không, chúng ta vẫn để em ấy nói, tùy tiện đoán rất bất lịch sự cũng thiếu trách nhiệm, còn có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của người khác. Đừng chỉ nghe một người nói, phải nghe em ấy nói. Đó mới là những gì chúng ta nên làm."

...

Hai tiếng sau, một cô gái bước vào đồn cảnh sát.

Cô bé nói với cảnh sát: "Em đến tự thú."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com