Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3

Park Jimin không chịu nổi sự bám víu không rời đó, cuối cùng vẫn ngồi bên cạnh Jeon Jungkook. Hai người ngồi ngay ngắn chỉnh tề, đối diện là những cô chú kia.

Có lẽ là bởi vì chuyện không liên quan đến mình, hơn nữa những người lớn có tuổi này nào đã có trải nghiệm mới lạ là vào cục cảnh sát làm nhân chứng như vậy, một nhóm cô dì chú bác cực kỳ hưng phấn, thái độ thể hiện ra vô cùng không phối hợp.

Jeon Jungkook ở bên cạnh sứt đầu mẻ trán, cổ họng cũng sắp khàn: "Cô, ngồi yên! Cô đeo khăn lụa không được chụp ảnh, ở đây không được phép chụp ảnh. Chú kia chú cũng ngồi yên đi, đừng ngọt ngào với cô ở bên cạnh nữa."

Park Jimin thở dài, mở miệng nói: "Ai hỏi xong trước thì có thể được về trước."

Anh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, tiếp tục nói: "Bây giờ là ba giờ mười lăm phút, cháu nghĩ mọi người hẳn là đang chuẩn bị đi đón cháu trai cháu gái hoặc là đang chuẩn bị cơm tối cho con trai con gái mình có đúng không? Ở lại đây cho đến bảy giờ cũng không sao đâu chứ ạ?"

Lời nói này quả thật đã gây chấn động đến những cô chú kia, một nhóm người còn ngồi ngay ngắn hơn cả trẻ mẫu giáo, bác gái chọn Jung Hoseok làm con rể tiên phong giơ tay: "Tôi phối hợp tôi phối hợp, con gái tôi tan ca rất mệt mỏi, tôi phải nấu cơm cho nó."

Jeon Jungkook uống một ngụm nước, ho khan hai tiếng rồi hỏi: "Bình thường các cô chú đến công viên tập thể dục buổi sáng vào khoảng mấy giờ?"

Một chú nói: "Mùa đông sẽ muộn hơn một chút, mấy ngày nay đều là bảy giờ. Mấy cô này cũng vậy, tôi chơi trò đánh quay, bọn họ nhảy múa ở bên cạnh."

Jeon Jungkook dùng ánh mắt hỏi mấy cô kia, các cô đều gật đầu.

Park Jimin chọc chọc Jeon Jungkook, viết trên giấy: "Thời gian trùng khớp, hung thủ."

Jeon Jungkook gật đầu, đắn đo mở miệng nói: "Các cô chú có nhìn thấy một người xách theo một cái túi dệt đi vào công viên không?"

Mấy người đều lắc đầu, chỉ có duy nhất một cô đeo khăn lụa hỏi: "Cậu ta không xách túi, đi xe đạp, phía sau buộc một cái túi dệt lớn có tính không?"

Tinh thần Jeon Jungkook phấn chấn: "Tính, đương nhiên là tính! Người đó trông như thế nào? Mặc quần áo gì vậy ạ?"

Cô đó nhăn mặt nói: "Không thấy rõ mặt mũi, nhưng người nọ nhìn dáng người thì có vẻ là một chàng trai trẻ, cao cao gầy gầy. Cả người đều mặc đồ màu đen, còn đội một chiếc mũ màu đen. Xe đạp là kiểu xe rất phổ thông, không giống kiểu... núi... núi gì đó như cháu trai tôi chơi."

Park Jimin tiếp lời đúng lúc: "Xe đạp leo núi."

Cô nói: "Đúng, chính là xe đạp leo núi. Kiểu xe cậu ta lái có hơi giống kiểu mà bọn cô nhìn thấy lúc còn trẻ... Là kiểu mà người giao báo giao sữa hay dùng."

Jeon Jungkook ghi chép đơn giản vài nét, cô đó bắt đầu hỏi: "Cậu cảnh sát, chúng tôi có thể đi được chưa? Tôi thực sự đã rất phối hợp rồi, những gì tôi biết cũng đều đã nói ra hết cả rồi!"

Park Jimin nói: "Câu hỏi cuối cùng. Lúc mọi người nhảy múa có nghe thấy tiếng động kì lạ nào hay không?"

Chú kia nói: "Không, coi như có tiếng động thì chúng tôi cũng không nghe thấy, tiếng của trò đánh quay rất lớn."

Jeon Jungkook nhún vai: "Được rồi. Thẩm vấn hôm nay đến đây thôi, nếu như các cô chú nhớ ra cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với chúng cháu."

Vừa dứt lời, mấy cô chú kia không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, ánh mắt mỗi người đều đang thúc giục Jeon Jungkook để bọn họ rời đi.

Jung Hoseok ở ngoài mở cửa, ánh mắt của bác gái từng quấy rầy anh ấy lập tức trở nên rất bình tĩnh, thậm chí còn có một chút sợ hãi, khẩn trương lôi kéo chị em của mình đi ra ngoài.

Jung Hoseok bất lực nói: "Jeon Jungkook, anh rất có trách nhiệm nói cho em biết, sự trong sạch của anh đây thật sự bị hủy ở chỗ em rồi."

Jeon Jungkook xua tay nói: "Không đến mức đấy không đến mức đấy."

Jung Hoseok lại nói: "Đến mức đấy, rất đến mức đấy. Các cô các bác kia chính là hệ thống thông tin cấp cao nhất, một người biết được tin tức này, ngày mai toàn bộ Phong Thủy đều sẽ biết."

Park Jimin duỗi người: "Kiểm tra CCTV đi, hôm qua tôi đi xem rồi, camera của công viên chỉ có một cái ở lối vào, cho nên chỉ có thể thông qua cái này để điều tra thời gian vứt xác, về phần tội phạm đã đi đâu thì phải giao cho đội cảnh sát giao thông rồi."

Jung Hoseok vui vẻ xách bánh ngọt đi "quấy rầy" đội trưởng đội cảnh sát giao thông Yuk Cheon, Yuk Cheon cũng rất vui vẻ nhận bánh ngọt, nhanh chóng gửi ghi hình CCTV cho Jung Hoseok.

Jung Hoseok bay trở lại văn phòng như một con chim nhỏ, Jeon Jungkook kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao? Ông già Yuk kia vậy mà lại không kêu ca anh hai tiếng đồng hồ trước rồi mới gửi video cho anh hả?"

Jung Hoseok bĩu môi: "Làm người phải biết linh động, ông già Yuk kia thích ăn đồ ngọt mà, anh nhằm đúng sở thích tặng một chút quà nho nhỏ."

Jeon Jungkook "ồ" một tiếng, một tay khác ấn trên điện thoại bàn nói: "Bây giờ báo cáo anh đưa hối lộ."

Jung Hoseok giơ hai tay lên làm dáng vẻ đầu hàng: "Chuyện của người có học thức, sao có thể gọi là đưa hối lộ được chứ?"

Bang Sihyuk vừa bước vào lên tiếng "cắt" phân cảnh của hai người này: "Đừng diễn nữa, lấy ghi hình CCTV ra xem đi."

Ông thở dài: "Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Phân xác vứt xác, hơn nữa lại còn ở nơi đông người như công viên, không phá án trong vòng ba ngày thì chúng ta không có cách nào giải thích cho người dân."

Jung Hoseok lập tức lấy ra một chiếc USB ở trong túi cắm vào máy tính, máy chiếu phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu lên tường trắng, có hình ảnh động bắt đầu.

Ghi hình CCTV cho thấy hung thủ quả thật mặc quần áo màu đen giống như cô đeo khăn lụa nói, lúc bảy giờ mười lăm phút đạp xe vào công viên, trên yên sau buộc một cái túi dệt, sau khi phóng to phát hiện giống hệt chiếc túi vứt xác được tìm thấy ở công viên.

Thế nhưng người này rất tinh ranh, sau khi vứt xác xong thì đạp xe vào sâu trong con hẻm không có camera.

Công viên này được xây dựng trong khu phố cổ, diện tích của khu phố cổ lớn, đường sá quanh co, rất nhiều những con hẻm nhỏ, phải không ngừng điều tra, vả lại vứt xác ở công viên có ảnh hưởng lớn, mọi người đều đang chờ cảnh sát đưa ra một lời giải thích, nào có ai an nhàn thoải mái đi điều tra lần lượt từng nhà như vậy?

Ba người còn đang đau đầu, kết quả Lee YeoAn bước vào.

Jeon Jungkook giành nói trước: "Anh Lee, anh đừng nói chuyện, anh vừa nói chuyện thì chắc chắn là tin xấu."

Lee YeoAn trừng mắt với cậu, hắng giọng nói: "Lại phát hiện các bộ phận cơ thể mới, lần này là tứ chi. Ngoài ra còn có một số quần áo và đồ dùng hàng ngày của nạn nhân."

Park Jimin bỗng nhiên đứng dậy hỏi: "Trong quần áo có giấy tờ tùy thân của nạn nhân không?"

Lee YeoAn gật đầu: "Có, có bằng lái xe của nạn nhân."

Park Jimin vỗ tay: "Lần này tốt rồi, làm phiền liên lạc với gia đình nạn nhân, tôi phải khám nghiệm tử thi."

Lee YeoAn do dự một lúc, nói: "Chúng tôi đã liên lạc rồi, nhưng người nhà nạn nhân rất lưỡng lự, hình như không muốn cho lắm."

Park Jimin thở dài: "Tôi đi giải thích cho bọn họ vậy."

Một người phụ nữ đang canh giữ ngoài cửa, thấy Park Jimin đi tới liền vội vàng hỏi: "Cậu là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án của Yinie nhà chúng tôi sao?" Park Jimin đoán Yinie này có lẽ chính là nạn nhân bị phân xác. Anh gật đầu nhẹ giọng nói: "Cháu là pháp y phụ trách giải phẫu."

Nghe thấy hai chữ "giải phẫu", người phụ nữ nhăn mặt hỏi: "Không giải phẫu không được sao? Đứa nhỏ cũng đã mất rồi, giày vò nữa con bé không thể nào yên nghỉ được."

Park Jimin kiên nhẫn giải thích: "Là như này, chúng cháu giải phẫu nạn nhân để xác nhận nguyên nhân tử vong, như vậy có thể thu hẹp phạm vi của hung thủ, có lợi cho việc phá án."

Người phụ nữ vẫn còn có chút do dự, Park Jimin nói: "Xin hãy yên tâm, cảnh sát chắc chắn sẽ cho mọi người một lời giải thích. Bắt được hung thủ mới có thể rửa sạch nỗi oan, con gái cô mới có thể thật sự yên nghỉ."

Mẹ nạn nhân cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm nào đó, hỏi: "Nhưng sau khi giải phẫu thì sao? Phải khâu con bé lại lần nữa sao?"

Park Jimin: "Chuyện này cô yên tâm, cháu bảo đảm sẽ để mọi người nhìn thấy cô ấy hoàn chỉnh."

Người phụ nữ xoắn ngón tay, chần chừ nói: "Được... được rồi, xin nhờ cậu."

Lee YeoAn vui mừng khôn xiết, vội vàng bảo mẹ nạn nhân ký tên vào giấy đồng ý. Park Jimin thở phào nhẹ nhõm: "Chuẩn bị giải phẫu đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com