Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4

Sau khi tiễn mẹ nạn nhân đi, Park Jimin quay đầu hỏi: "Cảnh sát Lee, anh còn gì muốn nói sao?"

Lee YeoAn lấy lại tinh thần, tung ra một tin tức khiến tất cả mọi người đều phấn chấn: "Chúng tôi còn tìm được điện thoại di động của nạn nhân."

Jeon Jungkook lập tức nhảy dựng lên: "Để cùng với chỗ quần áo kia sao? Còn có thể khởi động máy được không?"

Lee YeoAn gật đầu: "Đã để cho bên phòng kỹ thuật cầm đi rồi, điện thoại đã lâu không sạc không khởi động được, sạc xong sẽ mang qua đây."

Jeon Jungkook xoa tay, vỗ vỗ bả vai Park Jimin: "Đi thôi pháp y Park, đi say hallo với nạn nhân."

Park Jimin đứng trước bàn giải phẫu nói: "Nội tạng của nạn nhân có máu bầm, phổi phù nề nghiêm trọng, có thể xác định là chết đuối. Căn cứ vào chiều dài xương khuỷu tay bên trái của nạn nhân có thể tính được chiều cao của nạn nhân là 1m68, không có dấu hiệu từng sinh con."

Jeon Jungkook chỉ kịp "Ừ" một tiếng, nghe điện thoại, sau đó chạy ra khỏi phòng giải phẫu, không bao lâu sau lại chạy về, còn cầm theo một túi vật chứng.

Park Jimin hỏi: "Cái đó là gì?"

Mắt Jeon Jungkook sáng lên: "Điện thoại của nạn nhân, đã khởi động máy mở khóa, mau xem xem."

Park Jimin cũng tiến lại gần, Jeon Jungkook hưng trí bừng bừng mở nhật ký cuộc gọi trong điện thoại. Nhật ký cuộc gọi cho thấy chiếc điện thoại này trước khi tắt máy chỉ từng gọi cho ba người, lần lượt là gọi cho "mẹ", "anh trai", nhiều cuộc gọi hơn dẫn đến một số không xác định không có ghi chú.

Jeon Jungkook ghi lại gửi cho Jung Hoseok.

Sau khi ấn mở phần mềm trò chuyện trong điện thoại ra, phát hiện có một hộp thoại được ghim lên đầu, mở ra đều là tin nhắn mập mờ, nạn nhân và đối phương có vẻ là quan hệ người yêu. Hình đại diện của đối phương là một thiếu gia thoạt nhìn rất có tiền, trông cũng khá đẹp trai.

Park Jimin cảm thấy không đúng, hỏi: "Bối cảnh gia đình của nạn nhân như thế nào?"

Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, nói: "Nạn nhân tên Rim Yi, chỉ là gia đình trung lưu bình thường."

Park Jimin suy nghĩ một hồi: "Vậy nạn nhân hẳn là sẽ không có cơ hội quen biết những người như vậy mới đúng, chỉ có một vài khả năng: Thứ nhất, có người giới thiệu bọn họ làm quen, nhưng đọc tin nhắn không giống như vậy, tôi hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về người thứ ba. Thứ hai, bọn họ tình cờ quen nhau, nhưng khả năng cũng không lớn, nhìn bài đăng của thiếu gia này thì những nơi anh ta đến đều là trường đua ngựa, sân golf... Nạn nhân làm công việc gì?"

Jeon Jungkook tiếp lời: "Giáo viên cấp hai, quan hệ xã giao vô cùng đơn giản, bình thường đam mê mua sắm và ở nhà xem anime, không có sở thích cưỡi ngựa và chơi golf. Các đồng nghiệp đều nói rằng chưa từng thấy cô ấy có đối tượng, nhưng cô ấy lại tuyên bố có một người bạn trai cao giàu và đẹp trai."

Park Jimin nhíu mày: "Chẳng lẽ cái gọi là bạn trai cao giàu và đẹp trai chính là người này? Nếu nạn nhân là giáo viên cấp hai vậy thì căn bản có thể loại trừ giết vì tài sản, chúng ta có thể đi theo hướng giết vì tình?"

Jeon Jungkook gật đầu, lúc này Jung Hoseok đột nhiên đẩy cửa tiến vào, thở không ra hơi nói: "Anh... anh tra được rồi..."

Jung Hoseok dựa vào cửa bình ổn hơi thở rồi nói: "Tên của người đàn ông này là Choi Nam Gyeon, là một nhân viên văn phòng bình thường, làm việc cho một công ty mỹ phẩm ở Phong Thủy. Không phải con nhà giàu, không có phú bà bao dưỡng. Hình đại diện của cậu ta hẳn là không phải bản thân cậu ta, mức lương của cậu ta không trả nổi cho những hàng hóa xa xỉ này."

Park Jimin giễu cợt nói: "Chẳng lẽ là người này giả vờ làm con nhà giàu tán gái rồi bị phát hiện? Nhưng cũng không đến mức phải giết người chứ? Một người dân thường giữ khuôn phép, dở chút trò khôn vặt qua lại với con gái tôi miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng chỉ vì bị phát hiện mà phải giết người, tôi không thể hiểu nổi."

Jeon Jungkook bị từ "giữ khuôn phép" kia làm giật mình: "Chờ đã, tôi chỉ nói lỡ như, lỡ như những hàng hóa xa xỉ kia là hàng thật, hơn nữa còn thuộc về anh ta. Vậy Choi Nam Gyeon đã lấy nhiều tiền như vậy từ đâu?"

Jung Hoseok không hiểu: "Anh đã tra rồi, cậu ta không mua cổ phiếu hay là bất kỳ sản phẩm quản lý tài sản nào, không tham gia vào bất kỳ dự án nào, cũng không đứng tên bất động sản nào cả."

Park Jimin quay đầu hỏi cậu: "Đừng bảo ý của cậu là..."

Jeon Jungkook nói: "Đúng vậy."

"Choi Nam Gyeon, có phải có tham gia vào một số giao dịch phi pháp không? Cách nhanh nhất để kiếm tiền trên thế giới này đều được viết trong bộ luật."

Bọn họ đi kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Choi Nam Gyeon, tổng kết lại một chút thì chính là bất thường, rất bất thường.

Trong xã hội hiện đại, mọi người ít nhiều đều từng nhận được các cuộc gọi quấy rối và lừa đảo, nhưng Choi Nam Gyeon thì không. Nhật ký cuộc gọi của anh ta quá sạch sẽ, mỗi một cuộc gọi đều đến từ trong phạm vi thành phố Phong Thủy, không bắt bẻ được một chút nào.

Không có chỗ sơ hở vốn dĩ chính là một loại mâu thuẫn.

Jung Hoseok gãi đầu: "Có phải chúng ta tìm sai hướng rồi không? Nói không chừng không phải là cậu ta thì sao?"

Park Jimin quả quyết nói: "Cho dù có phải là anh ta hay không thì chúng ta cũng không thể bỏ qua manh mối này. Trước mắt hiềm nghi của anh ta là rất lớn. Chúng ta vẫn nên liên lạc với cha mẹ Rim Yi trước, nói không chừng có thể biết được một ít tin tức về Choi Nam Gyeon."

Jeon Jungkook đồng ý nói: "Đúng vậy, em và Jimin đi tìm cha mẹ Rim Yi. Anh Hoseok, anh liên lạc với anh Lee cùng Jin Won, bảo bọn họ tìm được Choi Nam Gyeon, theo dõi anh ta, đừng để bị phát hiện."

Jung Hoseok đáp một tiếng, vội vàng rời đi. Mà Jeon Jungkook và Park Jimin dựa theo địa chỉ tìm đến nhà Rim Yi, gõ cánh cửa ngăn cách sinh tử này.

Bởi vì đã thông báo qua điện thoại trước, khi cha mẹ Rim Yi nhìn thấy hai người cũng không bất ngờ. Mẹ Rim Yi pha hai cốc trà, ngồi xuống bắt đầu lau nước mắt.

Đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đối với thời khắc này Jeon Jungkook đã không còn lấy làm lạ. Nhưng cậu rõ ràng có thể dùng cụm từ kiềm chế đau buồn để đối phó với mẹ của nạn nhân, nhưng nhìn gương mặt già nua này, cậu nói không nên lời.

Nỗi đau mất đi người thân, không phải một câu chia buồn là có thể trấn an. Bọn họ là người ngoài cuộc, không có tư cách lại càng không có lập trường khuyên người ta bớt đau buồn.

Vì thế Jeon Jungkook chỉ có thể căng da đầu đặt camera chấp hành pháp luật, mở miệng hỏi: "Xin hỏi quan hệ giữa hai người và nạn nhân là?"

Người phụ nữ trả lời: "Tôi là mẹ của con bé."

Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng nói: "Tôi là cha con bé."

Quy trình mà thôi, đã sớm biết rồi. Jeon Jungkook tiếp tục hỏi: "Lần cuối cùng Rim Yi liên lạc với hai người khi còn sống là khi nào?"

Mẹ của Rim Yi đưa tay lau khô nước mắt, nhớ lại: "Khoảng ngày 28, buổi trưa con bé gọi điện cho chúng tôi nói chuẩn bị đi du lịch, vé cũng đã mua xong rồi. Yinie cũng đã từng nói trước với chúng tôi là muốn đi du lịch, chúng tôi cũng không quản gì. Nếu tôi biết sẽ trở thành như thế này... Tôi sẽ không bao giờ cho phép con bé đi."

Mắt thấy mẹ Rim Yi lại sắp sụp đổ, Jeon Jungkook tận dụng triệt để nói: "Cô ấy đi một mình sao? Hay là có ai cùng đi?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Con bé nói có một người đi cùng với con bé, là một cô gái, hình như họ Geo. Tôi nhớ quan hệ giữa hai đứa khá tốt."

Park Jimin yên lặng ghi nhớ cô gái họ Geo này. Jeon Jungkook hỏi: "Rim Yi có bạn trai không?"

Mẹ Rim Yi: "Không có, con bé vẫn luôn không muốn hẹn hò, chúng tôi sắp xếp xem mắt, con bé còn cãi nhau với chúng tôi. Cho nên vẫn thuận theo con bé trước."

Jeon Jungkook dẫn dắt nói: "Có thể nào là cô ấy đang hẹn hò nhưng không nói cho hai người biết, cho nên mới từ chối đi xem mắt không?"

Mẹ Rim Yi do dự một chút: "Có khả năng, nhưng con bé không có lý do gì mà không nói cho chúng tôi biết. Tôi và cha con bé cũng sẽ không ngăn cản con bé tự do yêu đương."

Jeon Jungkook dịu giọng nói: "Nói không chừng cô ấy có nguyên nhân của riêng mình. Đúng rồi, phòng của Rim Yi chúng cháu có thể xem một chút không? Vẫn chưa kịp thu thập bằng chứng."

Người phụ nữ gật đầu: "Không sao."

Bà ấy quay người mở cánh cửa của một căn phòng nhỏ, để hai người đi vào. Jeon Jungkook và Park Jimin thay giày bước vào, bắt đầu tìm kiếm manh mối có lợi cho vụ án.

Phòng Rim Yi không lớn, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, muốn tìm đồ cũng không phải là rất khó. Ngoại thất không có gì bất thường, nhưng tủ quần áo lại thu hút sự chú ý của Park Jimin.

Anh vẫy tay bảo Jeon Jungkook qua xem, chỉ vào một chiếc áo sơ mi nói: "Nếu như tôi không nhìn nhầm thì đây hẳn là áo của Dior, giá cả bốn nghìn tệ trở lên, lương tháng của Rim Yi là bao nhiêu?"

Jeon Jungkook cau mày: "Lương giáo viên trường công không tính là rất cao, hơn nữa cô ấy vẫn chưa thi đỗ chức danh cao cấp, cộng thêm hiệu suất thì một tháng khoảng chừng sáu nghìn tệ. Theo lý thì sức mua sắm của cô ấy không mua loại vật phẩm này mới đúng?"

Park Jimin quay lại hỏi mẹ Rim Yi: "Xin hỏi, khái niệm tiêu dùng bình thường của Rim Yi là như thế nào vậy ạ? Có thói quen mua hàng hóa xa xỉ không ạ?"

Người phụ nữ đứng cạnh cửa trả lời: "À à, bình thường Yinie khá tiết kiệm. Tiền lương một tháng của con bé chỉ hơn sáu nghìn tệ, có lúc ở với chúng tôi, những lúc khác ở trong ký túc xá của trường học không trả tiền thuê nhà có thể tiết kiệm ba bốn nghìn tệ. Con bé cũng không thích hàng hóa xa xỉ, đồ đắt nhất mà con bé từng mua chính là những con búp bê nhỏ kia, hình như con đắt nhất cũng chỉ hơn hai nghìn tệ?"

Jeon Jungkook nghe hiểu, con búp bê nhỏ mà bà ấy nói hẳn là mô hình thủ công đặt trên bàn làm việc của Lâm Dịch, giá trị đồ vật yêu thích nhất cũng chỉ khoảng hai nghìn tệ, vậy tại sao cô ấy lại mua áo sơ mi đắt tiền mà mình không có hứng thú?

Park Jimin đột nhiên gọi cậu một tiếng: "Tìm được rồi, cậu qua đây xem xem."

Jeon Jungkook tiến lại gần, phát hiện trong tủ quần áo của Rim Yi có một cái hộp nhỏ, bên trong là hóa đơn và biên lai lớn nhỏ, còn có tờ giấy viết đầy những lời ngọt ngào. Một tờ trong số đó viết: "Khi em ở bên cạnh anh, anh có thể ôm lấy em, hôn em, chăm sóc em, quan tâm em. Khi em không ở bên cạnh, anh chỉ có thể nghĩ đến em, nhớ em, khát khao em, mong đợi em."

Tờ giấy này được đính cùng với hóa đơn của Dior.

Jeon Jungkook đọc xong tờ giấy này, gắng gượng đè xuống sự buồn nôn rồi nói: "Phỏng chừng là Choi Nam Gyeon đưa, mặc dù có hóa đơn, nhưng chúng ta phải xác nhận xem thứ này là thật hay là giả, mang về đi."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com