2.7
Jeon Jungkook vội vàng ngồi thẳng người: "Hả?"
Tuy việc Jeon Jungkook phủ nhận lời nói của Geo Ye Eon chỉ là vì để lừa cô ta một chút, không nghĩ đến lại thật sự lừa ra được chuyện không thể ngờ.
Geo Ye Eon khẳng định: "Lúc trước tôi ra ngoài dạo phố đã gặp hai người bọn họ, sau này Rim Yi cũng từng nhắc tới địa chỉ bọn họ đang sống chung với tôi, tôi có thể chắc chắn không ở quận Bách Sơn."
Park Jimin bình tĩnh nói: "Cũng có thể là bọn họ đã chuyển nhà."
Geo Ye Eon kiên quyết lắc đầu: "Không đâu. Cô ấy nhắc đến chuyện đó với tôi cũng mới chỉ một tháng mà thôi, sẽ không chuyển nhà nhanh như vậy. Trước kia mỗi lần chuyển nhà cô ấy đều sẽ nhờ tôi đến giúp, nhưng lần này tôi hoàn toàn không nhận được tin gì."
Geo Ye Eon rất lo lắng, cô ta xua tay: "Có thể cho tôi một tờ giấy được không? Tôi biết địa chỉ nơi bọn họ đang sống chung, các anh có thể đến đó xem xem. Nếu cần tránh Choi Nam Gyeon thì tôi có thể giúp hẹn anh ta ra ngoài."
Sắc mặt của Jeon Jungkook hơi thay đổi: "Sao đột nhiên cô lại tích cực như vậy?"
Geo Ye Eon sững sờ, sau đó cúi đầu, để lộ ra tin tức càng bùng nổ hơn: "Có thể Choi Nam Gyeon sắp chạy rồi. Tôi không có chứng cứ chứng minh anh ta là hung thủ, cộng thêm việc... tôi thực sự rất sợ. Cho nên vốn tạm thời không định nói ra những chuyện này... Nhưng vừa rồi lúc anh ta hẹn tôi ra ngoài, tôi lỡ, thật sự là lỡ chứ không phải cố ý, lỡ nhìn thấy màn hình khóa của anh ta, cho thấy anh ta đã đặt một vé máy bay, có thể là sắp rời khỏi thành phố rồi. Tuyệt đối không thể để Choi Nam Gyeon rời đi, cho nên tôi mới đến tìm các anh..."
"Có một vài chuyện, tôi rất có lỗi với cô ấy."
Bọn họ không nghe ra "cô ấy" trong miệng Geo Ye Eon là ám chỉ ai, chỉ chú ý vào nửa câu nói trước. Nếu Geo Ye Eon không nói dối, vậy thì Choi Nam Gyeon sắp chạy trốn. Jeon Jungkook đưa mắt ra hiệu với Park Jimin, sau đó ra khỏi phòng thẩm vấn. Park Jimin vội vàng xé một trang giấy trong sổ đưa cho Geo Ye Eon: "Phiền cô viết địa chỉ bọn họ đang sống chung. Lát nữa có lẽ sẽ phải làm phiền cô liên lạc với anh ta, tốt nhất là đừng để anh ta ở nhà. Chúng tôi sẽ cử người chuyên trách bảo vệ sự an toàn của cô."
Geo Ye Eon rút ra một cây bút, viết "sột soạt" một hàng chữ, Park Jimin nhanh chóng chụp ảnh gửi cho Jeon Jungkook, sau đó hơi cúi người về phía Geo Ye Eon. Geo Ye Eon gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Choi Nam Gyeon, mở loa ngoài lên đúng phép tắc quy củ..
Điện thoại "tút tút" vài tiếng sau đó kết nối, giọng nói của Choi Nam Gyeon truyền đến: "Có chuyện gì?"
Geo Ye Eon nhìn thoáng qua Park Jimin, ổn định tâm trạng hỏi: "Anh đang ở đâu? Lần trước anh hỏi tôi cảnh sát tìm tôi có việc gì, lần này bọn họ lại gọi điện cho tôi rồi, có cần gặp mặt một chút không."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói phát ra: "Tôi ở đại lộ Hoa Chanh, lát nữa gặp tại quán cà phê ở sân bây."
Anh ta vậy mà đã ở trên đường đi đến sân bay rồi! Geo Ye Eon giật mình, nhưng vẫn gắng gượng ổn định giọng nói: "Anh muốn đi đâu thế?"
Choi Nam Gyeon không kiên nhẫn nói: "Đừng hỏi là được rồi, trong vòng ba mươi phút, nếu không tôi sẽ đi."
Nói xong, anh ta cúp máy.
Geo Ye Eon ngơ ngác ngẩng đầu lên, run rẩy, thở hổn hển, rõ ràng là vô cùng căng thẳng. Nhưng cảnh sát lúc này không còn thừa sức để trấn an cô ta. Jeon Jungkook xông vào phòng thẩm vấn cực nhanh, nói: "Có lệnh khám xét rồi, chúng ta lập tức xuất phát."
Cậu nhìn về phía Geo Ye Eon nói: "Lát nữa cảnh sát Jung sẽ đi theo cô, cô giả vờ không biết là được rồi, anh ấy sẽ bảo vệ tốt cho cô."
Geo Ye Eon gật đầu, sau đó Jeon Jungkook kéo Park Jimin ra ngoài, vội vã chạy tới địa chỉ mà Geo Ye Eon cung cấp. Trước khi đi ra khỏi cửa, Geo Ye Eon gọi hai người bọn họ lại:
"Các anh nhất định phải bắt được Choi Nam Gyeon."
Jeon Jungkook chỉ kịp đáp một tiếng rồi rời đi, không kịp lắm lời trước tình huống khẩn cấp này. Địa chỉ Geo Ye Eon đưa không xa, mười phút là tới. Jeon Jungkook trước khi xuống xe đã ngó qua điện thoại một chút, bên phía Jung Hoseok không có tin tức, hẳn là không xảy ra vấn đề gì.
Trước cửa nhà Choi Nam Gyeon, hai nhân chứng lo lắng bất an đứng bên cạnh, Jeon Jungkook cầm súng đứng cạnh cửa hỏi: "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"
Một nhóm cảnh sát gật đầu.
Jeon Jungkook chọn lọc bỏ qua Park Jimin, sau đó hít sâu một hơi, đếm ngược ba giây sau đó đạp cửa "rầm" một tiếng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào trong phòng ———
Căn phòng trống không, quả thật không có ai.
Jeon Jungkook vẫn cầm chặt súng, nói: "Đo Luminol trước, nạn nhân bị chết đuối, chủ yếu đo những nơi có nước như nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp."
Lee YeoAn gật đầu, quay đầu dẫn khoa kiểm tra dấu vết vào nhà tắm.
Park Jimin đi loanh quanh trong nhà, thuận tiện xem xem có chứng cứ nào khác hay không.
Lee YeoAn hô vọng ra từ trong nhà tắm, sau đó Jeon Jungkook cùng Park Jimin đi vào trong nhà tắm:
Sau khi trải qua kiểm tra đo lường Luminol, trong nhà tắm hiện ra một mảng lớn ánh huỳnh quang, thậm chí ngay cả trên vách tường cũng dính máu, lúc này đang dùng màu xanh dương chói mắt thể hiện ra dấu vết từng tồn tại của mình.
Trên những ánh huỳnh quang này có in rất nhiều dấu vân tay, chỉ cần trích xuất r dấu vân tay hoặc ADN của Choi Nam Gyeon thì chúng sẽ trở thành bằng chứng buộc tội anh ta.
Park Jimin thản nhiên nói: "Lau chùi máu và kiểu máu bắn tung tóe, Choi Nam Gyeon đã dọn dẹp hiện trường. Nơi này chính là hiện trường phân xác, chụp ảnh đi."
Lee YeoAn đáp một tiếng, Park Jimin lại đi ra khỏi nhà tắm, đi dạo xung quanh căn nhà. Căn nhà được trang trí rất ấm cúng, sơn tường màu be cùng đồ nội thất, khắp nơi trong nhà đều có thể nhìn thấy đồ dùng hàng ngày và thực vật tràn đầy sức sống, còn có cả một chậu hoa hồng. Mặc dù đã héo úa, nhưng những chi tiết nhỏ này vừa nhìn đã biết chủ nhân cũ từng tốn tâm tư vào đó, cũng hiểu được tình yêu của chủ nhân đối với nơi này.
Park Jimin "chậc" một tiếng, đi vào nhà bếp. Nhà bếp là kiểu bếp mở, có rất nhiều dấu vết đã từng sử dụng nhưng được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, có thể nhận thấy Rim Yi đã ở đây rất lâu.
Anh nhìn ra được, Rim Yi thật sự rất yêu Choi Nam Gyeon, nhưng dường như cô ấy không hiểu rõ Choi Nam Gyeon rốt cuộc có yêu cô ấy hay không.
Park Jimin đi tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra, một mùi hăng thoát ra ngoài theo động tác của anh, mặt Park Jimin không biến sắc quạt quạt không khí trước mũi: "Cảnh sát Lee, đến chụp ảnh."
Lee YeoAn thò đầu ra khỏi nhà tắm: "Có chuyện gì vậy?"
Park Jimin hất cằm về phía tủ lạnh:
"Tìm thấy đầu của Rim Yi rồi."
Lee YeoAn kinh ngạc, chạy tới chụp cái đầu đã không còn hình người trong tủ lạnh, sau đó Park Jimin lại không còn việc gì làm. Anh thở dài, khi chuẩn bị tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi thì giọng nói của Jeon Jungkook truyền ra từ trong phòng, còn mang theo cả sự nôn nóng cùng phẫn nộ khó có thể kiềm chế.
Park Jimin theo tiếng tìm được phương vị của cậu, chỉ thấy Jeon Jungkook đang chửi đổng lên với cuốn sổ ghi chép được mở ra ở trên bàn. Park Jimin có chút bất đắc dĩ: "Sao vậy? Bực tức thế?"
Jeon Jungkook quay đầu lại, chỉ vào cuốn sổ ghi chép rồi nói: "Cuối cùng tôi cũng biết cái tên Choi Nam Gyeon này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy rồi, mấy thứ hàng xa xỉ kia không phải do nhãn hiệu tặng, chính anh ta tự mua."
Park Jimin tiến lại gần xem, trong cuốn sổ ghi chép có ghi một vài cái tên, xem ra đều là con gái, hơn nữa những cái tên này còn có phần quen mắt. Theo sau là hai hàng số, cột đầu tiên phần lớn đều là hai chữ số bắt đầu bằng 1, cột phía sau thì là năm chữ số lớn nhỏ không đồng đều.
Jeon Jungkook trầm giọng nói: "Những cô gái này, tất cả đều là người mất tích từng được báo án mấy năm nay..."
Park Jimin đột nhiên có một dự cảm rất xấu————
Nếu như anh không đoán sai, hai hàng số, cột đầu tiên là tuổi tác, cột thứ hai là giá cả!
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com