3.3
Sau khi tiễn các dì đi, Jeon Jungkook vươn vai, lười biếng hỏi: "Cục cưng à, cậu có suy nghĩ gì không?"
Tay Park Jimin chống cằm, anh tổng kết lại: "Trước mắt chúng ta đã biết có hai nghi phạm, một người là Choi Gyeong Im, một người là chồng của Na DanUi. Mà vấn đề nằm ở việc, thứ nhất, người anh trai này của Choi Gyeong Im có phải là Choi Nam Gyeon hay không, nếu là anh ta thì tại sao anh ta lại chen vào chuyện này. Thứ hai, cũng là vấn đề mà tôi lo lắng nhất."
Jeon Jungkook chậm rãi mở miệng nói: "Tội phạm có thể không chỉ có một người. Đúng không?"
Park Jimin nhướng mày, gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu như các dì nói đúng, Choi Gyeong Im là một nữ sinh cao gầy hơn hai mươi tuổi, vậy thì cô ta chưa chắc có đủ sức lực để khống chế Na DanUi thường xuyên tập gym, càng đừng nói đến mấy nạn nhân nam của các vụ án trước đó."
Park Jimin nheo mắt: "Cho nên, nếu tội phạm thật sự là Choi Gyeong Im, hoặc là có người giúp cô ta, hoặc là gây án tập thể."
Jeon Jungkook trầm giọng nói: "Vậy thì phiền phức rồi đây."
Park Jimin nói: "Dù sao chăng nữa, chúng ta vẫn phải loại trừ khả năng bạn bè người thân gây án. Đi thăm hỏi chồng của Na DanUi là Yoo SiJeong và cha mẹ đi."
Jeon Jungkook cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Tôi còn chưa hỏi cậu đâu, tại sao cậu lại biết chồng của Na DanUi tên là Yoo SiJeong, mặc dù tôi đã nhờ anh Lee đi điều tra rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa nói cho tôi biết."
Park Jimin mỉm cười, Jeon Jungkook lại nhận ra được một chút ý tứ trêu chọc từ trong nụ cười ngây thơ đó. Park Jimin cho cậu xem màn hình trò chuyện trên điện thoại, trong đó viết rất rõ tất cả những thông tin cá nhân của Yoo SiJeong, mà người gửi chính là Lee YeoAn...
"Điều này chỉ có thể nói rõ, nhân duyên của cậu không tốt rồi."
Jeon Jungkook tức giận đến mức phùng mang trợn má, nhưng vẫn dẫn Park Jimin cùng đi đến nhà Na DanUi.
Lúc này, Yoo SiJeong đang ở nhà, người đàn ông yếu ớt thiếu sức sống cúi đầu dẫn bọn họ vào nhà. Trong nhà không dính một hạt bụi nào, sạch sẽ đến mức như thể chưa từng có ai ở đây. Jeon Jungkook đi xung quanh, cuối cùng dừng lại ở trước kệ TV.
Park Jimin đi thẳng vào vấn đề, anh nói: "Anh Yoo, 3 giờ sáng ngày 13 tháng 5, anh đang làm gì?"
Yoo SiJeong nhớ lại: "Rạng sáng chắc chắn là đang ngủ rồi, chỉ có điều là ngủ ở công ty."
Park Jimin hỏi: "Công ty?"
Yoo SiJeong gật đầu: "Bởi vì không muốn về nhà, nên tôi thường xuyên ngủ ở công ty."
Park Jimin hỏi: "Tại sao anh lại không về nhà? Bởi vì Na DanUi sẽ đánh anh, có đúng không?"
Người Yoo SiJeong cứng đờ, lắp bắp hỏi: "Cậu... Sao cậu biết được..."
Sau đó anh ấy lại thở dài: "Cũng đúng, cảnh sát các cậu cái gì cũng có thể điều tra được."
"Đúng vậy, người đàn bà Na DanUi đó quả thực sẽ đánh tôi, tôi cũng từng thử đánh lại, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Sau khi lưỡng bại câu thương thì Na DanUi bắt đầu đến phòng gym tập luyện, học quyền anh học tán thủ, từ đó về sau tôi đánh không lại cô ta, tôi bèn trốn ở công ty không về nữa."
Park Jimin nhướng mày, bọn họ không điều tra ra được chuyện cô ta học quyền anh và tán thủ, lúc này Yoo SiJeong giống như nhìn rõ suy nghĩ của anh, anh ấy nói: "Tán thủ và quyền anh cô ta đều học ở phòng gym, phòng gym kia có dạy riêng chuyên biệt. Tôi có thể cung cấp địa chỉ của phòng gym cho các cậu."
Yoo SiJeong che mặt lại: "Tôi không biết tại sao Na DanUi đột nhiên lại chết. Tôi đã nhiều lần đề nghị muốn ly hôn, nhưng đều bị cô ta từ chối, đồng thời còn đi kèm với một trận đánh tàn nhẫn, vì vậy mà tôi không nhắc đến việc ly hôn lần nào nữa."
Anh ấy cúi đầu lẩm bẩm nói: "Tại sao lại chết rồi."
Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng hỏi: "Còn có người nào khác từng đến nhà anh không?"
Park Jimin và Yoo SiJeong đồng thời quay đầu, Jeon Jungkook nhìn khung ảnh bị úp xuống ở trên kệ TV trước mặt: "Có thể xem một chút không?"
Yoo SiJeong gật đầu, Jeon Jungkook cầm lấy khung ảnh, Park Jimin nhìn qua thì lập tức cảm thấy lạnh sống lưng...
Đây là ảnh cưới của bọn họ, trên tay Na DanUi đang cầm một bó Dolcetto!
Park Jimin vội vàng hỏi: "Na DanUi có người bạn nào rất thân thiết hay không? Chính là kiểu bạn bè đã từng được dẫn về nhà."
Yoo SiJeong suy nghĩ một chút: "Lúc tôi không ở nhà thì không biết, nhưng có một lần Na DanUi dẫn một cô gái về nhà, tôi cũng ở nhà. Nếu tôi không nhận nhầm thì có lẽ là người trong quán mạt chược."
Park Jimin hỏi: "Cô gái? Cô ta trông như thế nào?"
Yoo SiJeong nói: "Cao cao gầy gầy, hình như họ Choi, bởi vì tôi nghe thấy Na DanUi gọi cô ta là Choinie."
Park Jimin và Jeon Jungkook nhìn nhau, Park Jimin đứng dậy cúi người nói: "Cảm ơn manh mối mà anh đã cung cấp, chúng tôi xin rời đi trước, sau này nếu như vẫn còn chuyện cần điều tra thì chúng tôi sẽ gọi điện cho anh, xin hãy giữ cho điện thoại luôn thông suốt."
Yoo SiJeong gật đầu, Park Jimin và Jeon Jungkook một trước một sau đi ra khỏi cửa nhà của Na DanUi.
Park Jimin ngáp một cái, nói: "Việc bắt người giao cho cậu đấy, tôi phải về ngủ."
Jeon Jungkook nhướng mày: "Lần này sao lại thành thật thế?"
Park Jimin không quan tâm tới cậu, anh đi vào thang máy trước, lên tiếng nói: "Cậu có vào không, không vào thì tôi đi xuống trước."
Jeon Jungkook bước vào thang máy, nói: "Được rồi được rồi, cậu ngoan ngoãn ngủ đi."
...
Park Jimin về nhà trước, mẹ của Jeon Jungkook là bà Joo ManMun không có ở nhà, anh lập tức chui vào trong chăn nghỉ ngơi.
Liên tục mấy ngày làm việc cường độ cao quả thật khiến anh có chút không chịu nổi, không bao lâu đã ngủ thiếp đi, anh liên tục mơ thấy mấy giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ có một người phụ nữ không nhìn rõ mặt, người phụ nữ đó ngồi xổm trước mặt anh, lạnh lùng hỏi: "Tại sao không cứu tao? Tại sao vẫn chưa tìm thấy ông ta? Tại sao mày không mau chết đi? Tại sao mày vẫn còn mặt mũi sống một mình trên thế giới này?!"
"Park Jimin! Mày chết đi cho tao! Mày không xứng đáng được sống!"
"Park Jimin!"
"Park Jimin!"
Park Jimin giật mình tỉnh giấc, anh đột nhiên ngồi dậy mới phát hiện mình toát mồ hôi lạnh, điện thoại ở bên cạnh vang lên không ngừng, anh thở dài rồi nghe điện thoại, phía bên kia truyền đến giọng nói có phần khó chịu của Jeon Jungkook: "Đến cục đi, Choi Gyeong Im có chứng cứ ngoại phạm."
Choi Gyeong Im ngồi trong phòng thẩm vấn, cong mắt, trông như dáng vẻ cứng đầu cứng cổ: "Anh cảnh sát à, tôi đã lặp lại rất nhiều lần rồi đó? Ngày 13 tôi đến thăm anh trai tôi trước, sau đó thì đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Bởi vì đó là cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cho nên 3 giờ sáng tôi có thể ở cửa hàng tiện lợi, camera giám sát trong cửa hàng hẳn là có thể chứng minh sự trong sạch của tôi chứ?"
Park Jimin vừa mới bước vào, anh dùng ánh mắt hỏi Jeon Jungkook, Jeon Jungkook ngoài mặt bất động, bút nhanh chóng chuyển động ở trên giấy: Đã kiểm tra camera giám sát rồi, cô ta quả thực ở trong cửa hàng, chưa từng đi ra ngoài.
Park Jimin nhướng mày, ngáp một cái tỏ vẻ không để ý: "Bạn bè của cô đâu? Sao không đến để cung cấp bằng chứng ngoại phạm giúp cô?"
Choi Gyeong Im ngơ ngác, cười gượng nói: "Bạn bè gì chứ? Sao tôi nghe không hiểu lời nói của anh cho lắm?"
Park Jimin vừa mới ngủ dậy, cả người vẫn mềm nhũn giống như không có xương, anh lười biếng nói: "Xin lỗi nhé, vừa rồi trên đường tới đây tôi đã nhờ cảnh sát khác đến thăm hỏi người nhà của cô một chút. Choi Gyeong Im, hai mươi bốn tuổi, nghiên cứu sinh tại Đại học Phong Thủy, có một người anh trai tên là Choi Nam Gyeon, hiện đang thụ án. Tôi nghĩ mấy chuyện này mọi người đều biết cả rồi, vậy thì tôi sẽ nói chút gì đó mà người khác không biết nhé, cô, đai đen karate, đúng chứ?"
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, dùng ánh mắt chất vấn Park Jimin, bàn tay đặt dưới bàn của Park Trí Mân khẽ vỗ đùi Jeon Jungkook để trấn an cậu, anh tiếp tục nói: "Để tôi đoán xem cô có bao nhiêu đồng bọn? Hai người? Ba người? Bốn người?"
Choi Gyeong Im toàn thân cứng ngắc, cô ta phản bác: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Park Jimin cười nói: "Không hiểu sao? Tôi sẽ làm cho cô hiểu."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com