Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5

Jeon Jungkook dẫn một đội đến nhà Choi Gyeong Im, cậu không dẫn Park Jimin theo. Park Jimin biết cậu vẫn đang tức giận, nhưng anh cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải dỗ dành người khác, chỉ thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác được treo trên lưng ghế rồi nói với Jung Hoseok: "Cảnh sát Jung, tôi đi ra ngoài một chút."

Trải qua khoảng thời gian ở chung trước đó, Jung Hoseok đã xem lời nói của Park Jimin như là hoàng mệnh. Người này thật sự quá thông minh, hơn nữa còn là loại thông minh khác với Jeon Jungkook. Nếu như nói Jeon Jungkook là kiểu đã quen với việc trộn lẫn sự thông minh và hài hước thành một để biểu đạt, sự thông minh làm cho người khác cảm thấy cậu rất không thông minh. Park Jimin kia thì chính là thông minh một cách quang minh lỗi lạc, liếc mắt một cái là có thể nhận sự thông minh của anh, nhưng lại không rõ sự thông minh của anh sâu bao nhiêu.

Jung Hoseok cảm thấy người như vậy rất đáng sợ, cộng thêm anh ấy cũng thật sự khâm phục tài năng của Park Jimin, tự nhiên sẽ vô cùng ngưỡng mộ: "Được được, về sớm một chút, có việc gì thì liên hệ với anh nhé."

Park Jimin cười nói: "Không cần khách sáo như vậy đâu, tôi sẽ về sớm. Ngược lại nếu như trong cục có chuyện gì thì phiền cảnh sát Jung báo cho tôi một tiếng."

Jung Hoseok vội vàng gật đầu, Park Jimin mặc áo khoác xong liền bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Park Jimin đi ra ngoài cửa, Jung Hoseok cảm thán nói: "Trên 20 độ mà còn mặc áo khoác, quả nhiên là một người nghiêm khắc!"

Đứng ở cửa cục Thành phố hóng gió một lúc, sau khi phun ra khí không sạch sẽ trong ngực và phổi của mình, Park Jimin mới gọi một cuộc điện thoại: "Alo, anh có ở quán không? Bây giờ em đến đó tìm anh."

Mười phút sau, Park Jimin ngồi tại quầy bar của một quán bar, một người đàn ông đang nằm sấp trên bàn trong quầy rượu phàn nàn: "Anh vẫn chưa mở cửa mà em đã chạy đến đây làm phiền anh rồi, rất bất lịch sự đó."

Park Jimin nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi: "Đã hai giờ chiều rồi đó! Anh à, cuộc sống của anh có thể nào đừng thối nát như vậy nữa được không!"

Người được Park Jimin gọi là "anh" bất đắc dĩ nói: "Anh mới phải gọi em là anh đấy, hôm qua anh mở cửa đến năm giờ sáng đó? Anh zai à, chúng ta hoàn toàn sống ở thời gian của hai bán cầu, có thể nào ngủ vào thời gian mà từng người nên ngủ không? Anh từ chối giao tiếp không hiệu quả như này."

Park Jimin bất lực nói: "Em đến Phong Thủy được hơn một tháng rồi, đây chẳng phải là muốn đến chào hỏi anh sao? Không chào đón em vậy cơ à?"

Nói đến đây, người đàn ông phía đối diện ngồi dậy, ngáp một cái rồi hỏi: "Làm sao? Chẳng lẽ em thật sự muốn yên ổn làm pháp y à? Hồi đại học em chọn học pháp y là đã quá khó hiểu rồi, giờ chạy tới cục Thành phố Phong Thủy càng làm cho người ta không thể tin được có được không hả? Với năng lực này của em, cần gì phải ở lại Phong Thủy? Từ chỗ trước kia của em chuyển đến đây chẳng khác nào giáo viên cao cấp đi dạy mẫu giáo cả, đúng là đồ ngốc. Có muốn anh bán em đi với giá mười đồng nửa cân không hả?"

Park Jimin cười khẽ: "Khả năng tư duy phản biện giỏi lên thấy rõ."

Anh cong ngón tay gõ lên mặt bàn: "Anh biết em đến đây là vì gì mà."

Hai người không hẹn mà cùng im lặng, người đàn ông thở dài, lấy kính ra rồi đeo lên: "Anh nói này Park Jimin, em cũng nên buông xuống đi chứ?"

Park Jimin hỏi ngược lại: "Vậy còn anh thì sao? Anh đã buông xuống hay chưa?"

Người đàn ông nhún vai: "Ít nhất thì bây giờ anh sống cũng không tệ."

Park Jimin "xì" một tiếng: "Thôi đi, anh còn nói em à? Anh từ chức ở bệnh viện thuộc top 5 cả nước để mở một quán bar nhỏ, không điên hơn em chắc?"

Người đàn ông gật đầu một cách tín phục: "Chứng nhận, hai chúng ta đều không phải là người bình thường gì cả."

Anh ấy nhún vai, hỏi: "Uống chút gì không? Hay là vẫn như cũ?"

Park Jimin đang cười ngặt nghẽo, anh lau nước mắt rồi nói: "Em chỉ đến chào hỏi thôi, bây giờ phải về làm việc đây. Trong thời gian làm việc, công an có năm luật cấm, vi phạm điều cấm sẽ bị xử phạt, anh đừng có mà hại em."

Người đàn ông bĩu môi: "Vậy nên anh mới nói đó, tự dưng lại làm mấy việc không tự do này."

Park Jimin xem giờ, xua tay nói: "Mặc dù không tự do, nhưng rất có ích. Em về đây, anh tùy ý nhé."

Anh đứng dậy tạm biệt, đối phương lại bởi vì một câu "rất có ích" của Park Jimin mà trầm mặc, Park Jimin đại khái có thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì, chuẩn bị rời đi. Ngay khoảnh khắc anh bước ra khỏi bậc cửa, người đàn ông gọi anh lại: "Park Jimin."

Park Jimin ngoảnh đầu lại nhìn anh ấy, anh nghe thấy người đàn ông đó nói với anh rằng: "Những việc mà em muốn làm, nếu cần anh giúp đỡ thì cứ liên lạc với anh."

Park Jimin khẽ cười, nói: "Tạm thời vẫn chưa có."

Anh vẫy tay, quay về cục Thành phố.

Lúc này, Jeon Jungkook cũng đang trên đường trở về cục Thành phố, khi Park Jimin về đến phòng làm việc thì cậu đang nói chuyện điện thoại với Jung Hoseok, tốc độ nói rất nhanh, Park Jimin chỉ nghe được đại khái. Nhìn chung chính là đã tìm được người bán sim điện thoại, bây giờ cũng đang trên đường đến cục Thành phố, trong nhà Choi Gyeong Im coi như sạch sẽ, không có bằng chứng trực tiếp gì.

Có lẽ là bởi vì chạy một chuyến không công, giọng nói của Jeon Jungkook mang theo chút nôn nóng khó mà kiềm chế: "Park Jimin đâu? Park Jimin ở bên cạnh anh đúng không?"

Park Jimin đột nhiên bị điểm danh sững sờ một chút, hỏi: "Sao thế?"

Jeon Jungkook nhanh chóng nói: "Chúng tôi còn năm phút nữa là đến, cậu đi dẫn Choi Gyeong Im ra đi, nói với cô ta một lúc thì thả cô ta ra."

Jung Hoseok nhìn Park Jimin, sau đó hỏi: "Thả ra? Cứ thả ra như vậy sao? Anh biết các em muốn để cô ta buông lỏng cảnh giác, nhưng không phải vẫn chưa tới hai mươi bốn tiếng sao, sao lại thả ra rồi?"

Park Jimin ngược lại hiểu được ý của cậu, đáp một tiếng, bên phía Jeon Jungkook liền cúp máy.

Anh vỗ vai Jung Hoseok, giải thích: "Đúng là muốn cô ta buông lỏng cảnh giác, nhưng không nói là thật sự thả cô ta ra, lừa gạt cô ta mà thôi. Đi thôi cảnh sát Jung, một pháp y như tôi không thể nào làm phúc thẩm được."

Jung Hoseok vội vàng đứng dậy cùng Park Jimin đi hỏi cung Choi Gyeong Im.

Choi Gyeong Im bị nhốt mười mấy tiếng đồng hồ, tuy vẫn còn duy trì được thể diện, có điều cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Cô ta khôi phục lại dáng vẻ cứng đầu cứng cổ, hỏi: "Xin hỏi, khi nào có thể thả tôi ra? Các anh có bằng chứng gì không?"

Park Jimin cười hì hì: "Cô và anh trai cô thật sự rất giống nhau, ngay cả lời nói ngụy biện cũng hệt như nhau."

Choi Gyeong Im không tiếp lời, chỉ trừng đôi mắt đỏ bừng rồi lặp đi lặp lại: "Khi nào thì thả tôi ra?"

Park Jimin gật đầu nói: "Sắp rồi, chờ đội trưởng Jeon về ký tên thả cô ra."

Trong mắt Choi Gyeong Im lóe lên tia sáng, cả người đều trở nên có tinh thần hơn hẳn: "Thật chứ?"

Park Jimin quay đầu nhìn về phía CCTV: "Cuộc trò chuyện của chúng ta đang được ghi lại, không lừa cô."

Lúc này Choi Gyeong Im mới thở phào nhẹ nhõm, tựa như một quả bóng da xì hơi xẹp xuống. Park Jimin chu đáo đưa cho cô ta một ly cà phê hòa tan, Choi Gyeong Im kinh hãi một chút, sau đó nói cảm ơn rồi nhận lấy ly cà phê.

Park Jimin: "Khách sáo rồi, cô đợi một chút đi. Đội trưởng Jeon sắp về rồi, tôi chỉ phụ trách ở đây trông cô mà thôi, cô cứ tự nhiên." Nói xong anh lập tức cúi đầu nghịch điện thoại, Choi Gyeong Im không biết phải làm sao, cắn cắn mép ly giấy.

Jeon Jungkook đứng sau kính giám sát hai chiều, chỉ vào Choi Gyeong Im ở trong phòng rồi hỏi tên bán sim điện thoại "Mặt Rỗ": "Có phải là cô ta không?"

Mặt Rỗ híp mắt nhận dạng đường nét của đối phương, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, cô ta thường đến chỗ tôi mua sim điện thoại, tôi có ấn tượng."

Jeon Jungkook nhìn hắn ta: "Chắc chắn?"

Mặt Rỗ kiên định gật đầu: "Đúng vậy, chỗ chúng tôi rất ít khi có phụ nữ thường xuyên đến như vậy, huống chi còn là một mỹ nữ, đương nhiên là nhớ kỹ."

Jeon Jungkook hắng giọng, mở cửa phòng thẩm vấn.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com