3.6
Choi Gyeong Im run rẩy, khi nhìn thấy rõ người tới là ai, cô ta đặt chiếc ly giấy xuống. Hai tay Jeon Jungkook đè xuống, nói: "Kiên nhẫn một chút."
Cậu kéo ghế bên cạnh Park Jimin ra rồi ngồi xuống, đặt một chiếc laptop ở trước mặt Choi Gyeong Im. Choi Gyeong Im hơi trừng mắt: "Các anh đến nhà tôi rồi sao?"
Jeon Jungkook nhún vai nói: "Đây là thẩm quyền của chúng tôi."
Cậu giơ tay chỉ vào máy tính: "Đây là chiếu máy tính mà chúng tôi phát hiện ra ở nhà cô, chúng tôi đã kiểm tra rồi, người mua chiếc máy này không phải là cô, mà là một người tên Jin Cheol. Mà Jin Cheol này lại là huấn luyện viên của một phòng gym ở thành phố Phong Thủy, đồng thời nạn nhân số 5 Na DanUi của chúng tôi đúng lúc cũng đang học tán thủ ở phòng gym này, cô có gì muốn giải thích không?"
Trong mắt Choi Gyeong Im hiện lên một chút hoảng loạn, nhưng cô ta vẫn cứng miệng nói: "Tôi không có gì để nói cả, đây là trùng hợp mà thôi."
Park Jimin "chậc" một tiếng, cảm thán nói: "Diễn xuất kém thật, sự trùng hợp ở trên thế giới này sao cứ luôn bị tôi đụng phải vậy, tôi có nỗi ám ảnh về sự trùng hợp rồi đó."
Choi Gyeong Im không nghe hiểu ý tứ của anh, cô ta nghi hoặc, ngay sau đó lập tức nghe thấy lời nói khiến cô ta không dám tin...
Park Jimin chỉ chỉ bức tường bên cạnh: "Jin Cheol ở ngay bên cạnh, cô đoán xem là anh ta khai trước hay là cô khai trước?"
Choi Gyeong Im cắn chặt môi mình, động tác lặp đi lặp lại khiến môi dưới của cô ta dần chảy máu. Park Jimin nhắc nhở: "Muốn tự sát thì phải cắn lưỡi, hơn nữa phải cắn ở gốc lưỡi, cắn môi vô dụng."
Jeon Jungkook nhận ra bàn tay đang bị còng của Choi Gyeong Im đã bắt đầu dây dưa lo lắng, hơi thả lỏng một chút.
Thứ khó nghiên cứu nhất trên thế giới này chính là lòng người, thành viên của một nhóm tội phạm càng là vậy. Cậu không cho rằng những người như thế sẽ tin tưởng lẫn nhau được bao nhiêu.
Jung Hoseok ở sau kính hai chiều nhíu mày hỏi Lee YeoAn: "Anh Lee, Jin Cheol ở phòng bên cạnh sao?"
Lee YeoAn bình tĩnh lắc đầu: "Không."
Jung Hoseok kinh ngạc nói: "Giả à? Hai người bọn họ cứ không đổi sắc mặt mà lừa gạt Choi Gyeong Im như vậy đấy hả?"
Lee YeoAn: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ thật sự tạm giam Jin Cheol à? Chúng ta không thể bắt hắn ta nếu chỉ dựa vào mấy bằng chứng vụn vặt này, có thể lừa thì lừa thôi."
Jung Hoseok nói: "Lỡ như không lừa được thì sao?"
Lee YeoAn bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng hết cách rồi, chúng ta lại không thể ép người ta nói."
Lúc này, bầu không khí trong phòng thẩm vấn đã hạ xuống cực điểm, Choi Gyeong Im lên tiếng sau nhiều lần xoắn xuýt: "Tôi không có gì để nói, thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi."
Cả Park Jimin và Jeon Jungkook đều "chậc" một tiếng ở trong lòng, nhưng họ không và cũng không được thể hiện ra ngoài. Jeon Jungkook ra vẻ đáng tiếc nói: "Được thôi, vậy cô cứ tiếp tục ở trong cục đi. Cô giả vờ không hiểu thì chúng tôi sẽ làm cho cô hiểu."
Choi Gyeong Im bỗng nhiên đứng dậy: "Chẳng phải các anh nói sẽ thả tôi ra sao?!"
Jeon Jungkook giống như là nghe được một câu chuyện cười động trời, cậu nhìn đồng hồ đeo tay: "Chúng tôi mới nhốt cô mười sáu tiếng thôi, đợi thêm chút nữa đi, đủ hai mươi bốn tiếng sẽ thả cô ra ngoài. Bây giờ thả ra thì không đúng quy tắc."
Cậu xua tay, có cảnh sát hình sự từ bên ngoài đi vào dẫn Choi Gyeong Im đi.
Park Jimin thở dài: "Làm gì bây giờ?"
Jeon Jungkook cũng thở dài theo: "Còn có thể làm gì được đây? Diễn cũng diễn xong rồi nhưng mà người ta không chấp nhận, dẫn tên buôn bán sim điện thoại kia vào đi."
Tên buôn bán sim điện thoại là một người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi, trông có vẻ trung thực thật thà, như thể hoàn toàn không dính dáng gì đến việc trái pháp luật. Lúc này, hắn ta nơm nớp lo sợ ngồi ở trong phòng thẩm vấn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau mồ hôi chảy xuống từ trên trán.
Nói đến cũng có chút buồn cười, trên mặt "Mặt Rỗ" không có rỗ, trong mắt sinh viên đại học cũng chưa chắc thật sự có sự ngu dại trong sạch.
Jeon Jungkook nói: "Anh phải biết rằng, bán sim điện thoại đen mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng cũng là vi phạm pháp luật. Chỉ cần vi phạm pháp luật, vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi..."
"Nhưng!"
Cậu cố ý kéo âm cuối rất dài, Park Jimin có chút cạn lời ấn ấn huyệt thái dương: "Nếu như anh có thể tích cực phối hợp với cảnh sát xử lý vụ án, vậy thì bọn tôi có thể giúp anh cố gắng giảm phạt, đến lúc đó giáo dục dạy dỗ xong sẽ lập tức thả anh ra."
Tên bán sim điện thoại cúi đầu khom lưng: "Dạ dạ, tôi nhất định sẽ phối hợp!"
Jeon Jungkook nhìn lướt qua tấm kính ở bên cạnh, Jung Hoseok ở phía sau kính hiểu ngầm, bắt đầu ghi lại quá trình thẩm vấn.
Jeon Jungkook hỏi: "Người phụ nữ vừa ngồi ở đây, anh đã từng gặp chưa?"
Mặt Rỗ vội vàng trả lời: "Đã từng gặp, cô ta thường đến chỗ tôi để mua sim điện thoại, rất nhiều lần rồi."
Jeon Jungkook: "Có ai đi cùng cô ta không?"
Mặt Rỗ chần chừ một chút, sau đó nói: "Hình như là có, tôi nhớ cô ta mua sim điện thoại xong rồi đưa cho hai người đàn ông, nhưng cô ta đưa ở cổng chỗ chợ kia của chúng tôi, không phải ở dọc đường."
Park Jimin tiếp lời: "Có chắc chắn không?"
Hắn ta gật đầu: "Chắc chắn, hôm đó tôi bán sim xong, đang chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh công cộng ở đối diện chợ để đi vệ sinh thì gặp phải."
Jeon Jungkook và Park Jimin nhìn nhau, dựa theo lời nói của mặt rỗ, Choi Gyeong Im có đồng bọn, hơn nữa còn là hai người?
Cậu đặt ảnh của một vài người đàn ông đối diện với mặt rỗ, hỏi: "Anh xem xem, trong số này có hai người đàn ông mà anh đã nhìn thấy ở cổng chợ lần trước hay không."
Mặt Rỗ cúi đầu cẩn thận nhận dạng, cuối cùng chỉ vào một bức ảnh ở góc rồi nói: "Chính là người này."
Trái tim của Jeon Jungkook nặng trĩu, bức ảnh mà mặt rỗ chỉ là ảnh của Jin Cheol.
Mặt Rỗ nói thêm: "Chỉ có người này, những người khác... có lẽ đều không phải. Tôi nhớ người còn lại đeo kính, vẻ mặt cử chỉ văn nhã, nhưng cực kỳ cao, dáng người rất cường tráng, không có ở trong những người này."
Không biết Lee YeoAn ở sau kính giám sát đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh ấy vội vàng gửi tin nhắn cho Jeon Jungkook. Điện thoại rung lên trong túi quần, Jeon Jungkook lấy ra xem rồi lại im lặng nhét vào trong túi, nói: "Trước tiên đến đây thôi, mời anh ở cục Thành phố đợi một lát, một lúc nữa chúng tôi vẫn còn chút chuyện phải hỏi."
Mặt Rỗ gật đầu, Jeon Jungkook đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Park Jimin cũng theo sau cậu đi ra ngoài.
Đi đến phòng làm việc, Park Jimin hỏi: "Có phải các anh có suy nghĩ gì không?"
Lee YeoAn gật đầu: "Tôi nghe miêu tả của Mặt Rỗ, người đàn ông còn lại từng tiếp xúc với Choi Gyeong Im rất giống với bạn thuê cùng nhà của Jin Cheol, tên là Bu Yeop Hyeong, 25 tuổi, là ông chủ của một câu lạc bộ quần vợt ở Phong Thủy."
Jeon Jungkook hắng giọng nói: "Các anh cầm ảnh đi đưa cho Mặt Rỗ xác nhận, em đến nhà Jin Cheol một chuyến."
Jung Hoseok đứng dậy: "Được, anh đi cùng em."
Jeon Jungkook xua tay: "Em chỉ đi thăm dò chút thôi, vừa nhân lúc không có ai ở nhà." Cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Giờ này hai người bọn họ chắc hẳn vẫn đang đi làm, em sẽ tranh thủ thời gian, nhiều người dễ rút dây động rừng, các anh nghe tin tức của em là được rồi."
Jung Hoseok lại ngồi xuống: "Được rồi, vậy em nhớ chú ý an toàn."
Jeon Jungkook gật đầu, cầm điện thoại ở trên bàn lên, vội vàng nhìn Park Jimin một cái rồi rời đi.
Tất cả mọi người ở trong phòng làm việc đều nhìn về phía Park Jimin, Jung Hoseok có hơi do dự hỏi: "Pháp y Park... Hai người cãi nhau à?"
Park Jimin buông tay bất lực nói: "Tôi cũng không biết tôi chọc giận cậu ấy ở đâu. Làm việc trước đi, kết thúc vụ án tôi sẽ nghĩ cách xin lỗi cậu ấy, chắc là cậu ấy sẽ giữ cho tôi chút thể diện nhỉ?"
Những người có mặt ở đây tin phục "Ừm" một tiếng, sau đó đều vội vã đi làm việc của mình.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com