3.7
Jin Cheol và Bu Yeop Hyeong là bạn thuê cùng nhà, vừa vặn đỡ được rất nhiều phiền phức.
Jeon Jungkook trực tiếp lấy giấy tờ tùy thân ra cho chủ nhà xem, chủ nhà lập tức nơm nớp lo sợ đưa chìa khóa cho cậu.
Chỉ có điều, lần này Jeon Jungkook không dẫn theo Park Jimin.
Cậu mở cửa vào nhà, căn phòng không lớn, nhưng không giống như phòng của đàn ông ở, không chỉ có rèm cửa sổ bị kéo kín mít, mà còn ngăn nắp sạch sẽ đến vô lý, như thể từng được người mắc bệnh sạch sẽ quá mức xách tai quét dọn.
Jeon Jungkook hít mũi, mặc dù trong phòng vô cùng sạch sẽ, nhưng lại mơ hồ tỏa ra một mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn, không biết có phải là vì quá lâu không phơi nắng hay không, cho nên một số vi sinh vật đã xảy ra phản ứng hóa học kỳ lạ, ấp ủ ra sự kích thích khứu giác một cách mãnh liệt.
Cậu lục lọi trong túi quần áo, cuối cùng tìm được một chiếc khẩu trang để đeo vào.
Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, hiện thị tin nhắn do Lee YeoAn gửi đến: Mặt Rỗ đã xác nhận rồi, chính xác là Bu Yeop Hyeong.
Jeon Jungkook vô cảm nhét điện thoại vào túi, cậu đi quanh căn phòng vài vòng, không thu hoạch được gì. Khi đang chuẩn bị rời đi, giày da va chạm với sàn nhà phát ra tiếng "cộc cộc", thanh âm vang vọng ở dưới mặt đất vài lần rồi mới truyền ngược lại lên trên mặt sàn.
Cậu ngồi xổm xuống rồi vén thảm trải sàn lên, để lộ một tay cầm. Nhấc tay cầm lên thì mới phát hiện ra đây là một cánh cửa bí mật.
Jeon Jungkook oán thầm: "Đã là thời đại nào rồi mà còn làm tầng hầm chứ." Nhưng cậu vẫn cẩn thận đi xuống dưới, còn thuận tay đóng cửa lại. Trong lối đi ngầm không có đèn, vì thế cậu liền bật đèn pin lên để chiếu sáng, cảnh tượng trước mắt lại làm cho cậu sững sờ...
Hoa hồng, rất nhiều hoa hồng, loại nào cũng có. Chúng được trồng trong đất, rõ ràng không nhận được chút nuôi dưỡng nào từ ánh mặt trời nhưng lại phát triển cực kỳ tươi tốt, Jeon Jungkook phát hiện bên cạnh có một nút bấm, khi mở ra, ánh sáng màu đỏ cùng màu xanh tím lập tức chiếu sáng khắp tầng hầm.
Thảo nào trồng ở tầng hầm mà vẫn có thể phát triển tốt như vậy, ba người này học sinh học cũng không tệ.
Cậu ngửi thấy một mùi rỉ sắt, ngồi xổm xuống mới phát hiện ra đất trồng hoa hồng có màu đỏ. Jeon Jungkook đeo găng tay, cầm một ít lên ngửi, trong lòng cả kinh: Là máu, hơn nữa rất có khả năng là máu người.
Cậu cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh, do dự một hồi, cuối cùng vẫn gửi cho Park Jimin.
Đúng lúc này, Jin Cheol về nhà.
Vốn giờ này hắn vẫn chưa tan làm, nhưng khoảng thời gian này Choi Gyeong Im không liên lạc với hắn, có lẽ là đã bị bắt rồi. Hắn xin nghỉ về nhà trước, chuẩn bị thu dọn đồ đạc bỏ chạy, vừa vặn đụng phải một cảnh sát đến "tìm đường chết".
Thảm trải sàn ở trong nhà bị gạt sang một bên, để lộ cánh cửa tầng hầm. Trong lòng hắn kinh ngạc, cầm lấy cây gậy bóng chày ở bên cạnh lên rồi cẩn thận kéo cánh cửa lên, lại phát hiện đèn trong tầng hầm đã được bật.
Jin Cheol lộ ra sự hung ác, chậm rãi đi xuống cầu thang. Jeon Jungkook lúc này đang nhăn mặt suy nghĩ nên xin lỗi Park Jimin như thế nào, hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm đang cách cậu càng ngày càng gần.
Jeon Jungkook thở dài, chuẩn bị tắt điện thoại thì sau gáy bỗng nhiên đau nhói, cậu cảm nhận được có thứ gì đó dính dính đang chảy ra, và cả linh hồn của cậu bị rút ra khỏi cơ thể, trong lúc mơ hồ, cậu nặng nề ngã trên mặt đất.
Đồng thời, điện thoại của Park Jimin nhận được một dãy số do Jeon Jungkook gửi đến:
19 1 22 5
Anh đứng dậy, hỏi Jung Hoseok đang trăm cay nghìn đắng so sánh mốc thời gian ở bên cạnh: "Jeon Jungkook vẫn chưa về sao?"
Jung Hoseok nói: "Vẫn chưa, nhưng chắc là sắp rồi?"
Park Jimin lắc đầu, trầm giọng hỏi: "Cảnh sát Jung, còng tay dùi cui anh đều mang theo cả chứ?"
Jung Hoseok trước giờ chưa từng nghe qua giọng điệu này của anh, không khỏi hỏi Park Jimin: "Có mang, làm sao thế?"
Park Jimin xoay cổ vài cái, nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân."
...
Jeon Jungkook bị trói vào ghế, cậu liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác, càng bị kéo vào trong giấc mộng sâu hơn. Cậu có hơi hối hận, tại sao hành động mà không dẫn theo anh Hoseok, tại sao không dẫn theo Park Jimin, càng nghĩ càng hối hận, hối hận đến mức đập ngực đá chân, hận không thể đâm đầu xuống đất làm nghi phạm tức chết.
Nhưng cậu nghĩ lại, cũng không nên dẫn theo Park Jimin, dù sao thì anh trông có vẻ chính là một thư sinh không biết đánh nhau. Jung Hoseok và Lee YeoAn còn đang bận so sánh mốc thời gian của Jin Cheol và Bu Yeop Hyeong, cũng không thể nào đi cùng cậu.
Jeon Jungkook lệ rơi đầy mặt, đây có lẽ chính là số phận rồi, nghĩ đến việc mình là một người đàn ông cao to anh dũng không biết sợ, vậy mà lại phải chết ở cái nơi tồi tàn trồng một đống hoa hồng linh tinh này. Không biết Park Jimin đã nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đi chưa, có hiểu hay không, có tới cứu cậu hay không.
Nếu như anh không hiểu, cậu thật sự phải bàn giao ở nơi này. Nghĩ như thế nào cũng thấy đây không phải là anh hùng hy sinh vì việc nghĩa, chết hay sống đều phải bị đám nhóc vô tâm ở trong cục Thành phố kia chế nhạo cả đời.
Jin Cheol và Bu Yeop Hyeong đứng trước mặt cậu, hất một chậu nước lớn lên người cậu.
Mắt Jeon Jungkook không mở ra được, sau gáy truyền đến sự đau nhức giống như bị chích kim, cậu khó khăn mở miệng nói: "Đại ca à, em chỉ là một tên trộm mà thôi, em không nghĩ đến nhà anh... chẳng có gì đáng tiền, chỉ có mỗi đống hoa hồng này, nếu em biết... em sẽ không sờ đến nhà anh đâu..."
Bu Yeop Hyeong cười khẩy, lấy ra chùm chìa khóa tìm được từ trên người cậu rồi hỏi: "Vậy đây là cái gì? Khóa cửa căn bản không có dấu vết từng bị cạy."
Jeon Jungkook thầm kêu khổ: "Đó là chìa khóa em đánh, em đã lén lút đánh thêm... khuôn chìa khóa của chủ nhà..."
Jin Cheol nói: "Mày nghĩ tao có tin không?"
Jeon Jungkook yếu ớt nói: "Mặc kệ anh có tin hay không... Em chính là trộm..."
Jin Cheol lấy ra thẻ cảnh sát của Jeon Jungkook từ trong ngực rồi ném trên mặt đất: "Ha ha."
Được rồi, Jeon Jungkook vừa căm giận mình chỉ ra ngoài thăm dò một chút mà còn nhất định phải mang theo thẻ cảnh sát làm màu, vừa ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Bu Yeop Hyeong xoay cổ tay, cầm cây gậy bi-a dính đầy vết máu cười ác độc nói: "Thằng nhóc, mày không thể trách bọn tao, muốn trách cũng chỉ có thể trách số phận của mày không tốt không có mắt, điều tra ra được bọn tao."
Jeon Jungkook nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cái chết.
Tiểu nhân ở sâu trong lòng cậu khóc lớn, cậu vẫn chưa thăng quan phát tài, căn nhà mới mua chưa ở được mấy tháng thì đã bị bà Joo ManMun kéo về nhà, không có cái gì cả, xe hơi đã lái mấy năm còn chưa kịp đổi. Bây giờ chết nghĩ như thế nào cũng thấy không có lợi, cơm vẫn chưa ăn đủ, làm màu cũng chưa xong, cuộc đời của cậu sao đã sắp phải kết thúc rồi, thật đau buồn.
Nhưng cơn đau trong dự tính lại không xuất hiện, cậu lặng lẽ mở mắt ra thành một khe hở nhỏ, loáng thoáng nhìn thấy có hai người đang đè Jin Cheol cùng Bu Yeop Hyeong lại. Mở to mắt mới phát hiện ra là Jung Hoseok và Lee YeoAn, Park Jimin thì ngồi ở cầu thang phía sau huýt sáo.
Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, sau đó Park Jimin cười hì hì nói: "Đội trưởng Jeon, lần này là tôi cứu cậu đó nha, sao không cảm ơn tôi trước?"
Không có phản hồi.
Park Jimin đến gần nhìn, hít sâu vài hơi mới kìm lại được sự kích động muốn trợn trắng mắt.
Tên nhóc này, lại ngất xỉu rồi.
Anh có hơi bất lực cởi dây thừng đang trói trên tay Jeon Jungkook ra, nhìn hai cảnh sát đang đè tội phạm lại ở bên cạnh, cuối cùng vẫn cong đầu gối cõng Jeon Jungkook trên lưng, suýt chút nữa thì bị cậu đè chết.
Jung Hoseok lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Jeon Jungkook cũng khá nặng đấy..."
Sắc mặt Park Jimin không thay đổi: "Không sao, không nặng."
Anh cõng Jeon Jungkook trên lưng, cuối cùng kiên quyết muốn lấy lại suy nghĩ tập gym.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com