Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.8

Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh viện, Jung Hoseok ngồi ở bên cạnh lải nhải: "Thằng nhóc này, nếu không phải pháp y Park hiểu được dãy số mà em gửi tới là có ý gì thì hiện giờ hài cốt của em cũng lạnh cả rồi."

Jeon Jungkook cũng không phải là rất muốn nói chuyện.

Lee YeoAn tò mò nói: "Nhưng dãy số mà Jeon Jungkook gửi rốt cuộc có ý gì thế? Tôi nhớ hình như là 19 1 22 5 phải không? Có ý nghĩa gì vậy?"

Park Jimin cười nói: "Thực ra rất đơn giản, 19 1 22 5 đặt trong hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh thì là S A V E, cũng chính là save, cậu ấy đang cầu cứu."

Jung Hoseok cũng tham gia vào chủ đề, hỏi: "Vậy tại sao không nhắn thẳng là cứu mạng? Như vậy chẳng phải sẽ càng dễ hiểu hơn sao?"

Lee YeoAn phản bác: "Ngốc, sau khi Jeon Jungkook bị đánh ngất, tất cả mọi thứ đều bị lấy đi, bao gồm cả điện thoại. Nếu như cậu ấy gửi tín hiệu cầu cứu rõ ràng gì đó thì 80% sẽ bị tội phạm thu hồi? Không, không đúng, không phải là 80%, mà là 100% sẽ bị thu hồi."

Jung Hoseok "Ồ" một tiếng, tiếp tục hóng hớt nói: "Sao cậu biết được thế pháp y Park? Đầu các em nhanh nhạy thật đó, sao có thể nghĩ đến phương diện này nhanh vậy cơ chứ?"

Park Jimin lập tức thôi cười, làm như không có gì xảy ra nói: "Trước đây từng nhìn thấy ở trong sách mà thôi."

Jung Hoseok thở dài, chọc chọc Lee YeoAn: "Anh Lee, từ hôm nay trở đi tôi cũng phải chăm đọc sách hơn, cậu nhớ đốc thúc tôi đấy."

Hai người này ở bên cạnh ồn ào, mà Park Jimin thì thở dài.

Anh quả thực đã từng nhìn thấy, hơn nữa còn là dãy số 19 1 22 5 giống hệt vậy, nhưng không phải ở trong sách, mà là rất nhiều năm về trước, người phụ nữ không thể nhìn rõ gương mặt trong giấc mơ đã dùng máu khắc vào trong trí nhớ của anh.

Ký ức lâu như vậy, giờ phút này giống như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua thời không đâm thẳng vào trái tim anh.

Park Jimin chuyển chủ đề: "Đúng rồi, mấy người kia thẩm vấn thế nào rồi?"

Lee YeoAn trả lời: "Đã khai rồi, hình như ngày kia mở phiên tòa thì phải? Xem ra Jeon Jungkook có lẽ không đi được rồi, cho nên mấy người chúng ta nhất định phải đi đó."

Jung Hoseok cười nói: "Trước kia đều là làm khán giả, lần này biến thành nhân chứng ha ha ha ha ha ha, phỏng vấn Kookie một chút, em có suy nghĩ gì không?"

Jeon Jungkook vô vị nói: "Không có suy nghĩ gì."

Jung Hoseok nói: "Được rồi được rồi, không trêu em nữa, động cơ của bọn họ chính xác là do bạo lực gia đình. Nhưng cách biết tin tức không giống nhau, có người trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu mà bị nghe thấy giống như vụ của Na DanUi, có người thì là người nhà của nạn nhân để lộ ra khi kể khổ với người khác. Nói cho cùng, ba người này chính là hận những người bạo lực gia đình kia, Jin Cheol và Bu Yeop Hyeong khi còn nhỏ đều từng trải qua các mức độ bạo lực gia đình khác nhau, tạo thành bóng ma tâm lý tương đối sâu. Choi Gyeong Im đơn thuần chỉ là bùng nổ tinh thần chính nghĩa, nói làm liền đi theo hai người đàn ông kia làm."

Park Jimin nói thêm: "Nhìn từ góc độ tâm lý học, đây là một loại phản chiếu cảm xúc, bọn họ chiếu sự oán hận đối với những người đã từng làm tổn thương mình vào tất cả những người bạo lực gia đình trong xã hội, từ đó sinh ra hành vi trả thù xã hội đầy cực đoan này."

Jeon Jungkook nhợt nhạt nằm trên giường bệnh yếu ớt gật đầu.

Miệng Jeon Jungkook mở ra rồi đóng lại, nói ra một câu: "Phiên tòa... dẫn theo tôi nữa..."

Trong mắt Park Jimin mang theo một chút ý cười: "Sao, đội trưởng Jeon muốn làm siêu Saiyan à? Cậu có xuống giường được không?"

Mặt Jeon Jungkook đỏ bừng: "Ngày mai ngày kia hẳn là có thể gắng gượng để ngồi dậy, có thể mượn xe lăn của bệnh viện."

Park Jimin huýt sáo, nói: "Cool."

Jeon Jungkook khó khăn nhắm mắt lại, thời gian vào giờ khắc này trôi qua thật chậm, cậu gọi: "Park Jimin."

Park Jimin nhướng mày: "Sao thế?"

Jeon Jungkook vẫy tay, Park Jimin bất đắc dĩ cúi đầu kề sát tai đến bên miệng cậu. Jeon Jungkook xấu hổ xây dựng tâm lý rất lâu rồi mới lặng lẽ nói: "Xin lỗi..."

Park Jimin ngẩn người, sau đó bật cười, cũng tiến lại gần tai Jeon Jungkook rồi nói: "Không sao đâu."

...

Vào ngày xét xử, Park Jimin đẩy Jeon Jungkook đang ngồi trên xe lăn đến tòa án. Nhìn ba hung thủ im lặng ngồi ở ghế bị cáo, trong khi gia đình nạn nhân trầm mặc ngồi ở ghế nguyên cáo.

Jeon Jungkook thở dài nói: "Tôi luôn cảm thấy vụ án này phá không được vui vẻ cho lắm."

Park Jimin không nói gì.

Những người dự thính phiên tòa xôn xao bàn tán, thẩm phán bất lực hô to yên lặng vài lần nhưng không có hiệu quả, Park Jimin lại đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Mọi người có biết AIR không?"

Nhóm Jung Hoseok ở bên cạnh đồng thời quay đầu nhìn anh, vẻ mặt của Park Jimin vẫn không thay đổi, nói: "Nếu mọi người không có hồi ức thì sẽ không sống nổi, nhưng nếu chỉ có hồi ức thì cũng sẽ không sống nổi, khi mơ sẽ luôn tỉnh giấc, giấc mơ không tỉnh rồi sẽ có một ngày trở thành bi thương."

"Tự cho là cảnh giác đi, đắm chìm trong một chuyện khó có thể tự thoát ra được, cuối cùng người bị thương nặng nhất chỉ có mình mà thôi."

Cũng giống như anh, anh nửa tỉnh nửa mê, vừa đau khổ vì chiêm bao, lại vừa bôn ba vì hiện tại. Nỗi bi thương của anh không ai có thể sánh bằng, giống như quá khứ của anh, phủ đầy bụi trong ký ức chưa bao giờ từng thử mở ra.

Hệt như một quả bom, âm thanh báo nổ liên tục vang lên, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa hề có báo hiệu đã được dỡ bỏ.

Park Jimin cứ bị khóa bên cánh cửa mà anh không thể vượt qua như vậy, không một ai cứu anh.

Bây giờ như vậy, và sau này cũng vậy.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com