4.1
Park Jimin cuộn người trên ghế, không ngẩng đầu lên: "Tôi phải về Mai Vân một chuyến."
Trên cổ Jeon Jungkook còn có đồ bảo hộ, lúc này ngẩng đầu lên hỏi một cách rất khó khăn: "Hả? Cậu phải về đâu cơ?"
Park Jimin nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu đọc trang sách trên tay: "Tôi phải về Mai Vân."
Jeon Jungkook "Ồ" một tiếng: "Tôi đi với cậu."
Park Jimin cảm thấy hơi buồn cười: "Cậu đi làm gì? Tôi về đó là vì có việc cần phải làm, với lại tôi cũng sẽ quay lại sớm thôi. Nếu như cậu muốn nghỉ phép thì tôi khuyên cậu nên chọn chỗ khác đi, tôi không có thời gian để làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu đâu."
Jeon Jungkook giẫm lên sàn nhà, xoay một vòng ghế rồi nói: "Tôi không quan tâm, ông Bang cho tôi nghỉ rồi, tôi muốn đi đâu thì đi. Tôi là người bị thương đó, nhớ phải chăm sóc tôi thật tốt đấy."
Park Jimin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, anh im lặng một hồi, lần đầu tiên hỏi một câu hỏi không quá phù hợp với hình tượng của anh: "Đội trưởng Jeon, có ai từng nói rằng da mặt của cậu thực sự rất dày chưa?"
Jung Hoseok đang ngồi trên ghế xoay trượt tới hò reo: "Chúc mừng pháp y Park, cuối cùng em cũng nhìn rõ bộ mặt thật của em ấy rồi. Chúc mừng chúc mừng, mặc dù thằng nhóc Jeon Jungkook này đúng thật là 'nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh', nhưng cho dù là đỉnh hay là dãy thì đều dày gấp khoảng ba lần da mặt của người bình thường."
Lee YeoAn cũng tiếp lời: "Có một nguyên tắc khi trò chuyện với thằng nhóc này: nhất định phải chia da mặt thành hai nửa, sau đó dán da mặt bên trái lên da mặt bên phải. Một bên không biết xấu hổ, một bên da mặt dày."
Sắc mặt Park Jimin rất phức tạp, tựa như được trộn lẫn bởi năm loại gia vị khác nhau, trộn ra thành màu còn đen hơn cả đáy nồi lâu năm. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại bình thản xử lý những đánh giá này, thậm chí còn chấp nhận tất cả, cậu chắp tay nói lời khách sáo: "Quá khen quá khen."
Jung Hoseok bĩu môi, quả quyết quay về bàn viết báo cáo.
Trong lòng Park Jimin có chút phức tạp, xem tình huống này, anh thật sự không thể nào bỏ Jeon Jungkook ở đây không quan tâm được.
Jeon Jungkook giống hệt như một miếng cao dán không thể xé xuống được, hết cách, bốn tiếng sau, hai người đã ngồi trên máy bay bay tới thành phố Mai Vân.
Thành phố Mai Vân đúng như tên gọi của nó. Những bông hoa mai ở đó nở dày đặc, giống như những đám mây dày không thể thổi tan nơi chân trời. Vì vậy, mùa đông hằng năm khi đến mùa hoa đều sẽ có rất nhiều người đến thành phố Mai Vân du lịch, lượng người sẽ đột nhiên tăng vọt. Còn Jeon Jungkook mỗi lần được nghỉ đều là vào khoảng thời gian này, các khu du lịch của thành phố Mai Vân đông người đến mức không chen vào được, vậy nên cậu vẫn luôn chưa có cơ hội đến thăm thành phố này.
Hơn nữa lần này, cậu cũng không đơn thuần chỉ vì đến ngắm hoa mai mà mới chạy theo Park Jimin.
Cậu biết một vài chuyện có liên quan đến quá khứ của Park Jimin.
Bay hai tiếng đồng hồ, sau khi đến nơi Park Jimin dẫn Jeon Jungkook về nhà một chuyến. Jeon Jungkook vừa bước vào đã bị bụi bặm làm sặc, cậu hắt hơi một cái, sau đó ngồi xuống ghế sô pha một cách cực kỳ tự nhiên, tiếp tục hắt hơi thêm một cái nữa.
Park Jimin nói: "Đã hơn hai tháng không quay về, cũng không có ai ở, cậu tự tìm giấy để lau đi."
Jeon Jungkook gật đầu, Park Jimin đi vào phòng ngủ, ôm ra một chiếc hộp được bọc bằng vải gấm.
Jeon Jungkook vốn đang buồn ngủ đột nhiên ngồi thẳng dậy, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Cái gì vậy?"
Park Jimin cẩn thận đặt chiếc hộp vào trong vali, vừa kéo khóa vừa nói: "Đây là mẹ tôi."
Jeon Jungkook nuốt nước bọt: "Mẹ cậu... qua đời khi nào thế?"
Park Jimin vẫn không ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh như băng: "Ngày 13 tháng 10 năm 2010."
Jeon Jungkook im lặng một lúc lâu, Park Jimin mỉm cười nói thêm: "Đúng vậy, chính là ngày sinh nhật của tôi."
Park Jimin đứng dậy: "Tôi biết cậu đã điều tra rồi, đây cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì cả, muốn hỏi thì hỏi đi."
Jeon Jungkook lưỡng lự nói: "Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010, cậu 15 tuổi, đang học lớp 10, hơn nữa còn là trường bán trú, nhà trường tổ chức đại hội thể thao cho nên được nghỉ sớm, cậu về nhà lại phát hiện ra... thi thể... của mẹ cậu là Jong YeonRim..., bên cạnh thi thể có một dãy số: 19 1 22 5. Sau khi báo án, phát hiện hung khí ở ngay bên cạnh mẹ cậu, hơn nữa còn có dấu vân tay của cha cậu. Nhưng cha cậu không rõ tung tích, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Tôi nói... có vấn đề gì không?"
Park Jimin gật đầu: "Không có vấn đề gì, trí nhớ của cậu khá tốt."
Jeon Jungkook mím môi: "Cho nên lần trước cậu hiểu được ám hiệu của tôi là bởi vì chuyện này... Cậu... thật sự tin hung thủ chính là cha mình sao?"
Động tác sắp xếp lại hành lý của Park Jimin hơi ngừng lại, anh cong mắt mỉm cười, nói: "Cậu đoán xem?"
Jeon Jungkook còn chưa kịp nói gì thì đã bị Park Jimin chuyển chủ đề: "Chẳng phải cậu muốn xem hoa mai à? Mùa này hoa mai đã rụng hết từ lâu rồi, nhưng ở Mai Vân có một cơ sở nuôi trồng hoa mai, bây giờ chắc hẳn vẫn còn một ít. Cậu ngủ một lúc đi, ngày mai tôi đưa cậu đi."
Jeon Jungkook há miệng, cuối cùng lại khép lại, cậu gật đầu.
Cậu chưa từng nghe thấy Park Jimin nói chuyện bằng giọng điệu như vậy, như thể là đang trốn tránh. Jeon Jungkook thật sự không thể nào hỏi tiếp được nữa, việc làm của cậu ngày hôm nay đã rất đột ngột rồi, nếu còn dây dưa thêm ở vấn đề này nữa thì thật sự rất bất lịch sự.
Park Jimin nhấc chân chuẩn bị bước vào phòng ngủ, rồi lại lùi lại, anh nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, nói: "Cậu đừng đoán lung tung, chuyện này, tin hay không tin đều không thể tùy theo tôi. Tôi đã buông xuống được rồi, sau này cậu cứ giả vờ như không biết đi, đừng nhắc lại nữa."
Nói đến đây, Park Jimin ngừng lại một chút, nuốt xuống câu nói cuối cùng:
"Coi như cho tôi một chút cơ hội để nghỉ ngơi đi, đừng nhắc lại nữa."
Jeon Jungkook nhìn anh, cậu im lặng.
Cậu phải nói như thế nào đây, thực ra cậu biết Park Jimin vẫn đang chống đối, cậu biết Park Jimin hoàn toàn không buông xuống được, cậu phải nói như thế nào đây?
Nếu như Park Jimin đã buông xuống, thì anh sao có thể chạy đến Phong Thủy.
Lúc Jeon Jungkook đi điều tra chuyện này cũng đã biết, dấu vết cuối cùng mà cha Park Jimin để lại chính là nhật ký cuộc gọi, số điện thoại trả lời là ở thành phố Phong Thủy.
Jeon Jungkook không hiểu, người cha như thế nào mới có thể lựa chọn để lại thi thể của người mẹ vào chính ngày sinh nhật của con trai mình, để anh một mình đối mặt với nó.
Jeon Jungkook cũng không biết, mấy năm nay Park Jimin rốt cuộc đã dùng loại tình cảm như thế nào để nhớ lại cha và mẹ mình.
Cậu nghe nói, Park Jimin đã gọi xe cứu thương, nhưng Jong YeonRim không chống đỡ được nữa, cuối cùng qua đời trên đường đến bệnh viện. Nếu có thể sớm hơn một chút, cho dù là mười phút, thì người cũng sẽ không mất đi khi đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Park Jimin tự trách mình đến mức nào?
Nếu như anh có thể về nhà sớm hơn một chút, nếu như khi anh nhìn thấy thi thể của Jong YeonRim anh không hoảng loạn mà lập tức gọi cấp cứu, nếu như ngày hôm đó anh không ở lại trường thêm nửa tiếng, thì có phải mẹ anh sẽ không chết không?
Đã qua mười hai năm rồi, anh không buông được cũng không quên được, giống như một cây kim chôn sâu trong lòng, không rút ra được, chỉ là đau đớn từ ngày này qua ngày khác, cuối cùng tăng thêm sự lãnh đạm thờ ơ, rốt cuộc cũng không cảm nhận được nổi đau đớn đã từng.
Nhưng anh không thể thờ ơ, không thể quên đi, càng không thể buông xuống.
Vì thế Park Jimin chỉ có thể nhiều lần mổ xẻ vết thương trong vô số lần nằm mơ lúc nửa đêm, gạt máu thịt ra để tìm cách nhổ cái gai chôn sâu trong lòng, dùng máu tươi cùng nỗi đau đớn để tăng thêm oán hận nơi đáy lòng.
Ông bà ngoại và ông bà nội của Park Jimin đều đã qua đời, cha không rõ tung tích, những người họ hàng khác hoàn toàn không tiếp xúc với anh, nói cách khác, người còn nhớ đến Jong YeonRim chỉ còn lại một mình anh, mẹ anh bây giờ chỉ còn sống trong trí nhớ của anh, dùng một cách khác để ở bên anh, nếu như ngay cả Park Jimin cũng quên, vậy thì bà ấy thật sự đã chết.
Một chút dấu vết sống động cũng không thể để lại cho Park Jimin, chỉ có một nắm tro tàn không còn ấm áp và vô số cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc.
Làm sao anh có thể quên được chứ.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com