4.2
Jeon Jungkook ngồi cả buổi chiều ở trong phòng khách, Park Jimin vẫn ở trong phòng ngủ không bước ra ngoài. Cậu thở dài, đang định xắn tay áo lên... xắn tay áo lên gọi đồ ăn ngoài thì nhận được một cuộc điện thoại.
Hai phút sau, Jeon Jungkook lưu luyến không nỡ tắt phần mềm đặt đồ ăn, cậu gõ cửa phòng Park Jimin:
"Cục cưng, quay về làm việc thôi."
Park Jimin mở cửa, vừa lúc đứng trước Jeon Jungkook, hai người cứ nhìn nhau như vậy, Jeon Jungkook quay đầu lại trước, cậu nói: "Có một vụ án, bất kể là hoa mai, hoa đào hay là hoa có tiền đều để sau này hẵng xem, hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, cậu mau thu dọn hành lý đi."
Park Jimin lắc đầu: "Tôi không có gì cần mang cả, tôi đến chỉ để mang tro cốt của mẹ tôi theo thôi."
Jeon Jungkook há miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra thành lời.
Park Jimin hơi cong khóe môi: "Tôi biết cậu muốn nói gì, tôi chỉ muốn ở cạnh bà ấy, bà ấy cũng có thể ở bên tôi. Đây cũng là thứ cuối cùng mà mẹ tôi để lại cho tôi."
Jeon Jungkook cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."
Park Jimin vươn vai nói: "Cậu không có lỗi gì với tôi cả, tôi cũng đã lâu không nói đến những chuyện này, kìm nén rất khó chịu. Tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Nói không chừng nói ra coi như là quá khứ rồi thì sao?"
Jeon Jungkook không nói gì, cậu vỗ bả vai anh.
Park Jimin bật cười: "Được rồi, tôi cũng cảm thấy có hơi giả."
Jeon Jungkook nói: "Tôi... Tôi sẽ giúp cậu, có gì cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Thực ra cha tôi chính là cảnh sát hình sự phụ trách sắp xếp hồ sơ của vụ án này, khi còn bé tôi đã từng nghe ông ấy nhắc tới, chỉ là gần đây điều tra lại một lần mới biết là cậu..."
Park Jimin nhướng mày: "Vậy chúng ta có tính là duyên phận không?"
Jeon Jungkook bị quan niệm về định mệnh bất ngờ xảy ra này làm kinh sợ, lời nói như này ai nói cũng không kỳ lạ, duy chỉ có Park Jimin nói ra miệng lập tức trở nên có chút buồn cười. Cậu dành chút thời gian để tiêu hóa sự tương phản đáng yêu này của Park Jimin, mỉm cười nói: "Tính đi."
Tính đi, hình như có thứ gì đó đã xuyên qua mười mấy năm, liên hệ quá khứ cùng hiện tại lại với nhau.
Đó là duyên phận, phải không?
...
Khi Jeon Jungkook và Park Jimin vội vội vàng vàng bay về thành phố Phong Thủy, trên mặt Jeon Jungkook còn mang theo vẻ mệt mỏi.
Park Jimin thoải mái ngủ một giấc trên máy bay, còn Jeon Jungkook thì xoắn xuýt với chuyện của cha mẹ Park Jimin, không thể nghỉ ngơi tốt.
Vậy nên khi cậu mang theo vẻ mặt vừa mới tắm rửa cho mèo bước vào miếu hòa thượng nổi tiếng ở Phong Thủy, lập tức bị nữ cảnh sát trước mặt làm giật mình.
Cô gái trước mặt có khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn xoe, mũi cũng tròn tròn, trông giống như là trẻ vị thành niên. Nếu không phải cô đang mặc đồng phục cảnh sát, người khác có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng đây là một học sinh cấp hai bị lạc.
Jeon Jungkook vô ý thức chửi thề: "Đờ mờ, cấp trên cuối cùng cũng bắt đầu để ý đến vấn đề kết hôn của các chàng trai độc thân hoàng kim rồi à?"
Sau đó cậu nhận ra có con gái ở đây, không thể không nghiêm túc như vậy được, cậu vội vàng vỗ vỗ cái miệng không yên phận của mình rồi nói: "Xin lỗi nhé, miệng tôi hơi hèn, sau này sẽ không như vậy đâu!"
Nữ cảnh sát còn chưa kịp nói chuyện thì Lee YeoAn đã đi ra, cũng là vẻ mặt vừa mới tắm rửa cho mèo, hai má đỏ như đánh son môi của con gái, nói: "Phía trên đột nhiên nhét sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát vào đây, còn bắt tôi hướng dẫn."
Jeon Jungkook "Ồ" một tiếng: "Anh Hoseok thì sao? Sao anh ấy không hướng dẫn?"
Jung Hoseok dựa vào cạnh cửa cười hì hì nói: "Bởi vì anh đã nói với em gái này một câu, khiến người ta sợ tới mức không dám đi theo anh ha ha ha ha ha ha ha ha."
Park Jiminn khoanh tay, thuận miệng hỏi: "Anh đã nói gì vậy?"
Lee YeoAn tức giận nói: "Cậu ấy nói cậu ấy cong!"
Sau hai phút trầm mặc một cách kỳ lạ, từ trong cục Công an truyền ra một nụ cười phù thủy có thể xuyên qua cả bầu trời.
Lee YeoAn hung dữ phàn nàn: "Cậu có thể bình thường một chút được không? Nếu không phải bây giờ cậu là một con ma bệnh không có ích, tôi chắc chắn sẽ viết báo cáo để cậu hướng dẫn."
Jeon Jungkook không bình thường thì ấu trĩ "lêu lêu lêu" vài tiếng: "Anh viết đi."
Nữ cảnh sát từ đầu đến cuối chỉ ngoan ngoãn đứng một bên, Park Jimin hơi đến gần hỏi: "Em tên gì?"
Có lẽ cô không ngờ Park Jimin sẽ chủ động bắt chuyện với cô, hai má và chóp tai của cô gái đều đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Em em em em em tên là Yuk JimNam!"
Nói xong những lời này, Yuk JimNam nhanh chóng bổ sung thêm: "Anh Park thật sự rất lợi hại đó! Em còn chưa tốt nghiệp thì đã nghe nói đến anh, thực sự rất xuất sắc cũng rất thông minh, bộ não của anh phát triển như thế nào vậy ạ?!"
Mấy người đều bị lời nói này của cô chọc cười, Jeon Jungkook tiến lại gần hỏi: "Tại sao lại muốn làm cảnh sát thế?"
Yuk JimNam nhanh chóng đứng thẳng, tràn đầy năng lượng nói: "Bởi vì người khác đều nói phụ nữ không làm được cảnh sát, ngay cả cha mẹ em khi biết em muốn học trường cảnh sát cũng suýt chút nữa lột da của em, nhưng em thì không, phụ nữ cái gì cũng có thể làm được! Không hề thua kém đàn ông một chút nào!"
Jeon Jungkook nhướng mày kinh ngạc nói: "Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy lý do này đấy, không tồi không tồi, là một người trẻ rất có chủ kiến rất có tư tưởng. Em làm cho tốt nhé, anh Lee sẽ mời em ăn cơm."
Lee YeoAn trợn trắng mắt: "Cậu mau câm miệng cho tôi, một tháng không được bao nhiêu tiền lương còn bị cậu tổn hại, cút đi xem vụ án đi, một đội trưởng của đội điều tra hình sự không đàng hoàng như cậu sớm muộn gì cũng bị ông Bang cách chức."
Jeon Jungkook đang muốn phản bác, Park Jimin lặng lẽ vỗ mu bàn tay cậu, vì thế Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi theo vào phòng làm việc.
Yuk JimNam đứng ở một bên có chút thận trọng, Jeon Jungkook nhìn lướt qua hồ sơ vài lần rồi kéo bảng trắng trong phòng làm việc ra, nhìn cô một cái rồi nói: "Namie... anh có thể gọi như vậy chứ? Em kéo một cái ghế ra ngồi đi, cứ coi như nhà mình, đừng sợ."
Yuk JimNam nghe vậy lập tức kéo ghế ngồi ở bên cạnh, lấy ra quyển sổ nhỏ mang theo bên người.
Park Jimin cũng nhìn vào bức ảnh hiện trường vài lần, anh hỏi: "Thi thể đâu?"
Jung Hoseok tiếp lời: "Đang đông lạnh, chờ em đến giải phẫu."
Park Jimin không thể phủ nhận cái gọi là "đông lạnh", nhưng Jeon Jungkook lại "Ài" vài tiếng: "Cái gì gọi là đông lạnh chứ? Không cẩn thận, đấy gọi là bảo quản lạnh thi thể. Anh gọi vậy bảo em làm sao có thể nhìn thẳng vào kem que ở trong tủ lạnh của em được?"
Jung Hoseok "xì" một tiếng, Park Jimin lật đến bức ảnh thi thể thì dừng một chút, hỏi: "Trẻ con sao?"
Lee YeoAn gật đầu: "Bé trai sáu tháng tuổi, đánh giá là ngạt thở chết, nhưng không biết có chấn thương bên trong hay không, vẫn chưa có kết luận."
Park Jimin "chậc" một tiếng: "Chuyện này khó làm rồi đây..."
Yuk JimNam nghi hoặc nhìn anh, Jeon Jungkook giải thích: "Trẻ con sáu tháng tuổi, cha mẹ nào bằng lòng giải phẫu? Rất khó làm công tác tư tưởng, đến lúc đó cãi cọ rất phiền phức."
Park Jimin cũng gật đầu nói: "Lát nữa tôi sẽ đi khám nghiệm tử thi, trước tiên không giải phẫu, chờ người nhà đến ký tên rồi nói tiếp. Cho nên thi thể được phát hiện khi nào, phát hiện như thế nào, phát hiện ở đâu, nói toàn bộ cho tôi biết."
Jeon Jungkook nhìn anh một cái, cậu bổ sung thêm: "Chúng tôi."
Yuk JimNam vội vàng mở quyển sổ về phía trước vài trang, đọc từng chữ một: "Thi thể được phát hiện lúc 7 giờ 45 phút tối hôm qua, bị giấu trong một cái thùng nhỏ đặt ở tầng dưới cùng của tủ đông, hôm qua người nhà nạn nhân dọn dẹp tủ đông thì mới phát hiện ra. Bọn họ nói bọn họ đã không dọn dẹp đồ trong tủ đông khoảng ít nhất hai tháng, vậy nên chúng tôi cũng không thể chắc chắn thi thể được đặt vào đó từ khi nào. Đồng thời chúng tôi đã xem lại biên bản báo án, người nhà từng đến cục báo mất tích vào hai tháng rưỡi trước."
Jeon Jungkook gật đầu khen ngợi: "Công tác chuẩn bị rất đầy đủ, biểu dương. Mọi người còn điều tra được gì nữa?"
Yuk JimNam vốn đã không còn căng thẳng đến vậy, Jeon Jungkook vừa khen thì cô đột nhiên lại trở nên căng thẳng, nói nhanh như bắn rap: "Thành phần gia đình nạn nhân cũng coi như đơn giản, ngoại trừ ông bà nội và cha mẹ thì còn có một cô con gái, năm nay mười hai tuổi. Người nhà này bình thường đều rất hiền lành, quan hệ với hàng xóm không có vấn đề gì và cũng không có kết thù kết oán với ai. Chính là như vậy."
Lee YeoAn dịu dàng an ủi cô: "Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, Jeon Jungkook sẽ không ăn em đâu."
Jeon Jungkook vừa nghe lời này lại muốn phản bác, Park Jimin đúng lúc hỏi: "Namie, em thì sao? Em có suy nghĩ gì không?"
Yuk JimNam cắn môi: "Ừm... Bởi vì nạn nhân được giấu trong tủ đông, người lạ sẽ không thể biết liệu trong nhà có tủ đông hay không, cũng không thể đặt thi thể vào nơi sâu nhất mà không hề băn khoăn. Hung thủ chắc chắn biết rất rõ tần suất dọn dẹp tủ đông của nhà này, cho nên mới lựa chọn làm đông thi thể lại để kéo dài thời gian phát hiện. Hơn nữa người nhà này cũng chưa từng báo án có người lạ vào nhà, chúng tôi hỏi cũng nói chưa từng bị kẻ trộm đến thăm, cho nên em thiên về hướng người quen gây án."
Jeon Jungkook vừa viết viết vẽ vẽ trên bảng trắng vừa đáp: "Tiếp tục."
Yuk JimNam nói: "Hơn nữa em cũng không nghĩ đây là đam mê giết người, bởi vì nạn nhân chỉ là một đứa bé sáu tháng tuổi, xung quanh đứa bé chắc chắn sẽ có người trông coi, ví dụ như ông bà nội. Cho nên theo như em thấy, hung thủ đã trải qua thời gian dài quan sát và tìm hiểu rõ ràng thói quen hàng ngày của người giám hộ, nhân cơ hội giết chết nạn nhân, hơn nữa xem ra rất quyết đoán, thời gian áp dụng hẳn là không dài."
Jung Hoseok ồ lên: "Không tệ nha Namie, có phong độ năm đó của anh Lee của chúng ta."
Lee YeoAn lại đỏ mặt, hung dữ xua tay để che giấu sự thất lễ của mình.
Jeon Jungkook cũng nói: "Cũng không khác mấy so với suy nghĩ của tôi, là người mới như vậy đã rất tốt rồi."
Yuk JimNam ngượng ngùng gãi đầu, Park Jimin lại nói: "Có một chỗ có chút vấn đề."
Jeon Jungkook cong khóe môi, cậu biết Park Jimin nghĩ đến cùng một điểm với cậu.
Park Jimin nói: "Nạn nhân đã mất tích vào hai tháng rưỡi trước, nhưng chúng ta không chắc chắn nạn nhân được đặt vào trong tủ đông từ khi nào, chỉ có thể biết đại khái trong khoảng hai tháng gần đây. Cho nên hung thủ sát hại nạn nhân chưa chắc quyết đoán, cũng chưa chắc là thừa dịp người giám hộ không có ở đó trực tiếp sát hại nạn nhân."
Ba người ngoại trừ Jeon Jungkook đều nhíu mày, Park Jimin nói tiếp: "Ý của tôi là, nói không chừng ban đầu hung thủ chỉ đưa nạn nhân đi, lúc đó có khả năng nạn nhân vẫn còn sống."
Park Jimin xua tay: "Vẫn cần phải giải phẫu, nếu không nói cái gì cũng chỉ có thể là phỏng đoán." Nói xong anh ngừng một chút, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Jung Hoseok.
Jung Hoseok thầm nghĩ không ổn: "Vãi, đừng bảo mọi người muốn tôi đi làm công tác tư tưởng cho người nhà nạn nhân đấy chứ?"
Jeon Jungkook vỗ vai anh ấy với vẻ mặt bi tráng: "Cố lên, khuyên không được thì dùng sắc dụ đi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com