Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cha nạn nhân không đồng ý giải phẫu, đứng ở hành lang mắng Jung Hoseok: "Tôi nộp thuế là để nuôi đám người vô tích sự các cậu sao? Đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ, tôi đã không tính sổ với các cậu rồi, giờ lại còn muốn mổ xẻ con trai tôi? Tôi nói cho các cậu biết, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Jung Hoseok tận tình khuyên bảo: "Chúng tôi cần bằng chứng, nếu không giải phẫu để xác định thời gian tử vong, thì thật sự không thể nào tiếp tục điều tra, mong mọi người hiểu và bỏ qua."

Park Jimin vươn vai ở trong phòng giải phẫu, anh tháo găng tay nhựa trên tay xuống, "bộp" một tiếng ném găng tay vào trong khay, đi ra vỗ vai Jung Hoseok: "Bỏ đi bỏ đi."

Jung Hoseok vừa nghe xong lập tức nóng nảy: "Sao lại bỏ đi? Anh chắc chắn có thể, pháp y Park không cần phải lo lắng."

Park Jimin lắc đầu nói: "Không sao, người nhà không đồng ý thì thôi, dù sao người chết cũng không phải người nhà tôi, có tìm được hung thủ hay không cũng chẳng liên quan tới tôi?"

Cha của nạn nhân không hài lòng, nổi cơn tam bành nói: "Cậu là ai? Cậu có ý gì? Chẳng lẽ vụ án của con trai tôi cứ để nó trôi qua như vậy hay sao? Nhà tôi cũng chỉ có một đứa con trai như vậy, không tìm ra được hung thủ tôi sẽ cho các cậu biết tay!"

Park Jimin trợn trắng mắt: "Vậy anh cứ tự mình đi xem, cho tôi xem thời gian tử vong của con trai cưng nhà anh dưới tiền đề không giải phẫu đi, nếu không thì đừng lãng phí thời gian ở đây."

Jung Hoseok xem như đã hiểu được tại sao Park Jimin lại nói những lời đó, vì vậy ngoan ngoãn im miệng. Park Jimin khẽ nói:

"Gọi điện cho đội trưởng Jeon đi, anh ta có đồng ý hay không thì tôi cũng phải giải phẫu, cảnh sát có quyền này."

Cha nạn nhân không vui, kéo Park Jimin tát anh một cái: "Một pháp y như cậu thể hiện cái gì? Có tin tôi lập tức viết thư cho thị trưởng khiếu nại cậu không hả!?"

Trời đất quay cuồng, Park Jimin cảm giác lỗ tai mình bắt đầu "ong ong", trên mặt nóng rát đau đớn, không cần nhìn cũng biết đã sưng lên cả một mảng lớn, còn nóng đến mức không chịu nổi.

Jung Hoseok sốt ruột, đẩy cha nạn nhân ra hỏi Park Jimin: "Pháp y Park? Park Jimin? Em không sao chứ?"

Park Jimin nhẹ nhàng lắc đầu, không nói ra lời.

Jeon Jungkook nghe thấy động tĩnh bên này liền vội vã chạy tới, đập ngay vào mắt chính là nửa bên mặt đang sưng lên của Park Jimin.

Vừa thấy có nhiều cảnh sát vây quanh như vậy, cha nạn nhân có lẽ cũng nhận ra mình đã làm ra chuyện khủng khiếp gì, từng bước từng bước lùi về phía sau chuẩn bị bỏ chạy, lại bị Jeon Jungkook chặn đường lui.

Jeon Jungkook mỉm cười, độ cong ở khóe môi khiến cậu thoạt nhìn vừa hiền lành lại vừa dịu dàng, nhưng câu chữ phun ra từ trong miệng cậu lại làm cho người ta phát run.

"Tấn công cảnh sát, tạm giữ từ 5 đến 10 ngày. Hoặc là, phán anh ba năm."

Park Jimin cảm giác có thứ gì đó đang chảy ra từ khóe miệng, anh lấy tay lau một cái, màu đỏ tươi dính dính, giống như vũng máu của mười hai năm trước, đỏ đến mức khiến mắt anh đau nhói.

Anh mới ý thức được khóe miệng đau đớn là bởi vì đã bị rách, Jeon Jungkook nhanh chóng bước tới sau khi nhìn thấy, muốn vươn tay ra chạm vào hai má sưng đỏ của anh, rồi lại hậm hực thu tay, hỏi: "Park Jimin? Park Jimin? Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Park Jimin không có sức để trả lời, nhưng anh khẽ gật đầu.

Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cũng may không bị rách màng nhĩ, bằng không cả đời này của Park Jimin sẽ bị phá hủy. Cậu nghiến răng nói: "Ý gì đây?"

Cậu quay đầu lại chất vấn: "Anh không muốn giải phẫu con trai anh, được. Anh mặc kệ kẻ giết chết con trai anh là ai, được. Những chuyện này đều không liên quan gì đến tôi. Nhưng anh tùy tiện đánh... đánh đồng nghiệp của tôi, anh có ý gì đây? Tuy cậu ấy là pháp y, nhưng cũng là cảnh sát có thẻ cảnh sát, anh đây là đang tấn công cảnh sát, anh có biết không?!"

Cha của nạn nhân lùi lại vài bước, lắp bắp nói: "Tôi không... không có..."

Jeon Jungkook lạnh lùng nói: "Anh đợi đấy, ít nhất phải nhốt anh nửa tháng."

Mẹ của nạn nhân ở bên cạnh im lặng một lúc lâu đột nhiên hét lên: "Đủ rồi!"

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bà ấy, mẹ nạn nhân rưng rưng nước mắt: "Giải phẫu đi, tôi đồng ý."

Cha nạn nhân nóng nảy: "Người đàn bà này, cô nói linh tinh cái gì hả? Câm miệng lại cho tôi."

Mẹ nạn nhân liếc ông ta, cố gắng thẳng lưng lại gần Jeon Jungkook nói: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi thừa nhận anh ta đánh đồng chí này, anh ta cũng sẽ chịu trừng phạt. Chỉ xin các cậu giải phẫu xong rồi, mau chóng tìm được hung thủ, bằng không con của tôi chết không nhắm mắt, tôi cũng không thể nào sống được nữa."

Jeon Jungkook không nhịn được, cậu trừng mắt nhìn cha nạn nhân: "Món nợ này tôi sẽ chậm rãi tính với anh, anh chuẩn bị sẵn tâm lý đi."

Có lẽ ánh mắt của cậu quá sắc bén, cha nạn nhân lại lùi về phía sau vài bước, ngoài miệng vẫn không chịu tha cho người ta: "Cậu uy hiếp tôi? Tôi... tôi nhất định phải kiện cậu!"

Jung Hoseok mỉm cười vỗ vai ông ta: "Đây không phải là chúng tôi đang uy hiếp anh, pháp y Park là người mà cấp trên đặc biệt điều tới để hỗ trợ điều tra, anh đánh người ta rồi, anh nói xem phía trên có vui không? Lúc pháp y Park được điều tới, thị trưởng cũng đã ký tên rồi."

Cha nạn nhân lúc này mới phát hiện ra mình đã đắc tội với một nhân vật lớn, tâm như tro tàn, lập tức ngồi quỳ xuống đất. Jeon Jungkook trợn mắt một cách ghét bỏ, cậu quay đầu lại hỏi Park Jimin: "Park Jimin, cậu có ổn không? Bây giờ có thể nói chuyện được chưa?"

Park Jimin chịu đựng cơn đau ở khóe miệng, khó khăn mở miệng nói: "Không... sao..."

Anh nói với mẹ của nạn nhân: "Cô... yên... tâm... Tôi sẽ... khâu cậu bé... đẹp hơn một chút..."

Park Jimin nói rất chậm, nói được mấy chữ thì ngừng lại, mơ hồ không rõ, nhưng rất kiên định.

Anh nói thêm: "Chúng tôi sẽ ... nhanh chóng... tìm ra hung thủ..."

Nước mắt của mẹ nạn nhân lập tức rơi xuống.

Nếu đặt mình vào vị trí của người khác, cô ấy thật sự không thể nào tưởng tượng được, nếu như sau này con mình bị người ta bắt nạt, bị người ta sỉ nhục ở nơi làm việc như vậy, thì cô ấy sẽ suy sụp đến mức nào.

Nhưng cô ấy không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại: "Xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."

Park Jimin lắc đầu, Jeon Jungkook cố kìm nén cơn giận đỡ anh vào phòng làm việc.

Jung Hoseok đưa mẹ nạn nhân đi ký đơn đồng ý khám nghiệm tử thi.

Jeon Jungkook lấy ra một cây kem ở trong quầy bán quà vặt trước cổng cục Công an, bọc băng gạc lại rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt Park Jimin, nói: "Nơi này không có đồ gì có thể chườm đá, dùng tạm cái này đi."

Park Jimin gật đầu, giơ tay ra giữ cây kem lại. Jeon Jungkook lấy một miếng bông gòn chấm cồn iot để xử lý vết thương nơi khóe miệng anh, cậu thở dài nói: "Sao cậu lại ngốc vậy hả, cứ đứng ở đó để cho anh ta đánh?"

Park Jimin khó khăn nói: "Tôi... cũng không thể... thật sự... đánh trả được..."

Jeon Jungkook không vui: "Đây là phòng vệ chính đáng! Cậu sợ cái gì?"

Park Jimin lắc đầu: "Thêm một chuyện... không bằng... bớt... một chuyện... chứ?"

Jeon Jungkook bĩu môi: "Bây giờ xem ra cậu muốn bớt một chuyện cũng hết cách rồi."

Vừa dứt lời, Bang Sihyuk liền bước vào, giận dữ phàn nàn: "Người gì vậy chứ? Dám kiếm chuyện ở cục Công an, lại còn dám đánh người? Anh ta là cục trưởng hay tôi là cục trưởng?"

Park Jimin khẽ cong khóe môi nói: "Tôi... không sao..."

Bang Sihyuk nói: "Không sao cái gì mà không sao, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích, tôi nhất định phải nhốt cậu ta một thời gian dài để cậu ta nhớ kỹ!"

Jeon Jungkook vứt miếng bông gòn đã sử dụng: "Đúng rồi, lát nữa anh nhớ đến quầy bán quà vặt trước cổng cục trả tiền nhé."

Bang Sihyuk nghi hoặc: "Trả tiền gì? Gần đây tôi đâu hút thuốc."

Sắc mặt của Jeon Jungkook vẫn như thường: "Kem chườm cho Jimin, ghi sổ tên anh rồi. Dù sao cũng là làm việc giúp anh nên mới mang vạ, số tiền này anh nhất định phải trả."

Bang Sihyuk nghiến răng: "Thằng nhóc này..."

Ánh mắt Park Jimin lóe lên, Jeon Jungkook ở bên cạnh vẫn vô lo vô nghĩ như trước, giúp anh điều chỉnh lại vị trí của que kem một chút.

Jimin.

Ngoại trừ cha mẹ, rất ít người gọi anh như vậy.

Park Jimin thở dài, anh luôn cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với Jeon Jungkook, ít nhất là không giống như bây giờ, chuyện lúc trước không có chút manh mối nào, anh không muốn kéo Jeon Jungkook vào chuyện này.

Điều đáng tiếc là, Park Jimin không ngờ tới, khoảng cách giữa bọn họ không những không thể kéo dãn ra, mà ngược lại càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, Jeon Jungkook trở thành sự ràng buộc duy nhất của anh, từ nay về sau không thể tách rời được nữa.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com