5.1
"Ông Bang đi đâu rồi?" Jeon Jungkook nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc thuận miệng hỏi một câu.
Jung Hoseok tiếp lời: "Hôm nay ngày 12 tháng 10, Cục trưởng Bang lại xin nghỉ như mọi khi rồi, chắc là chuẩn bị đi thăm vợ nhỉ? "
Yuk JimNam nhìn bằng một ánh mắt nghi hoặc, Jeon Jungkook nhìn cũng không thèm nhìn mà nói: "Chuyện cũng sắp mốc meo lên cả rồi, nói ra thì mọi người đều khá khó chịu, Namie đừng quan tâm, dù sao em chỉ cần nhớ mỗi năm vào mấy ngày này ông Bang đều sẽ xin nghỉ ba ngày là được, còn về phần ông ấy đi làm gì thì không phải là chuyện mà đội điều tra hình sự số 1 chúng ta cần quan tâm."
Yuk JimNam ngơ ngác gật đầu, đôi khi cô không thể nắm bắt được ý chính mà Jeon Jungkook muốn biểu đạt cho lắm, chỉ hiểu đại khái được rằng đây có thể không phải là chuyện tốt gì, cũng không phải là chuyện mà cô nên xen vào.
Park Jimin đang viết viết vẽ vẽ ở bên cạnh đăm chiêu nhìn cậu một cái, sau đó lại thu ánh mắt về.
Trên mặt Jeon Jungkook đầy vẻ thăng trầm: "Khoảng thời gian này tăng ca gần như sắp lấy mạng của tôi luôn rồi, hay là ngày mai ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời, hy sinh bản thân để làm trò giải trí cho mọi người."
Lee YeoAn nói một cách vô cùng bình tĩnh: "Trừ phi mời ăn cua lông, không thì không đi."
Jeon Jungkook thở dài vài tiếng: "Anh Lee làm vậy chẳng vui gì cả, tiền lương chỉ có mỗi ba cọc ba đồng, cuối mỗi tháng móc hết ở dưới đệm sofa cũng chẳng móc được mấy xu, vừa mới lĩnh lương mời mọi người ăn một bữa cơm, sao anh có thể được voi đòi tiên vậy chứ."
Park Jimin uống một ngụm trà, bình thản phun lá trà vô tình lọt vào trong miệng ra rồi nói: "Tôi có việc, không đi đâu."
Jeon Jungkook quay đầu nhìn chằm chằm vào anh: "Cậu có việc gì chứ?"
Park Jimin vẫn rất bình thản: "Việc riêng."
Ánh mắt của Jeon Jungkook sáng rực, cậu hỏi: "Việc riêng gì?"
Park Jimin mỉm cười trêu cậu: "Đến cả việc riêng của tôi mà đội trưởng Jeon cũng muốn điều tra à? Cậu có cần tôi cung cấp giấy khai sinh cho cậu không?"
Jeon Jungkook nói: "Tôi chẳng thèm quan tâm, không làm à, ngày mai ai cũng có thể không đi nhưng riêng cậu thì nhất định phải đi, đến đây lâu vậy rồi mà vẫn chưa liên hoan được bữa nào. Không được không được, tôi có nghĩa vụ giúp cậu hòa nhập vào với tập thể. Đừng cảm ơn tôi."
Vừa dứt lời, mấy đôi mắt đều tập trung vào mặt cậu giống như ánh đèn trên sân khấu. Và trung tâm của ánh đèn ấy lại không biết ngượng mà nói: "Tôi biết tôi rất đẹp trai, các bé cưng đừng yêu tôi quá."
Lee YeoAn phỉ phui Jeon Jungkook một tiếng: "Không biết xấu hổ."
Jeon Jungkook nhướng mày: "Thấy chưa, vì yêu sinh hận rồi."
Lee YeoAn trợn mắt, khiến cho Jeon Jungkook bất mãn, hai người cãi nhau giống hệt như học sinh tiểu học. Park Jimin ở bên cạnh khẽ cau mày...
Ngày mai là ngày 13, thật sự không thể không đi sao?
...
Chiều hôm sau, mấy người ngồi vây quanh bàn làm việc, đội trưởng Jeon xung phong đi đầu chơi một ván game, mấy người la hét khí thế ngất trời, Park Jimin vừa đến, tháo khăn quàng cổ vắt trên lưng ghế, lại bị Jeon Jungkook kéo vào chiến cuộc.
Jeon Jungkook hét lên: "Park Park đến chơi một ván đi, đây là bước đầu tiên để cậu hòa nhập vào với tập thể đó."
Park Jimin lạnh lùng hỏi: "Đội trưởng Jeon, tôi đã ở đây hơn nửa năm rồi, tôi vẫn chưa hòa nhập với tập thể sao?"
Đội trưởng Jeon không để ý, ngẩng đầu hất tóc mái sang một bên: "Không quan tâm, tôi nói cậu chưa hòa nhập thì là chưa hòa nhập. Tôi bảo này Park Park, sở thích của cậu khác xa bọn tôi quá đấy, làm cho trò giải trí cây nhà lá vườn của bọn tôi low quá."
Jung Hoseok nghiêm khắc từ chối nói: "Em low thì tự low, không có kéo cả bọn vào."
Jeon Jungkook cười hì hì nói: "Đúng vậy đúng vậy, anh Hoseok là cảnh sát xinh đẹp của cục Thành phố Phong Thủy."
Park Jimin thở dài, đặt áo khoác xuống chuẩn bị chuồn đi, nhưng lại bị Jeon Jungkook nhanh tay nhanh mắt kéo vào trong nhóm những người trung niên nghiện internet, cậu nói: "Không biết chơi à? Để anh đây dạy cậu, đảm bảo đại sát tứ phương."
Park Jimin im lặng rút tay lại, hỏi: "Báo cáo của đội trưởng Jeon đã viết xong chưa? Rảnh rỗi thế à?"
Jeon Jungkook gật đầu nói: "Đúng vậy, cực kỳ rảnh. Báo cáo anh Lee đã viết, bị ông Bang mắng vài câu là qua chuyện rồi, cuộc sống của anh đây vẫn muôn màu muôn vẻ lắm."
Park Jimin vẫn định từ chối tiếp, Jeon Jungkook lại nhét điện thoại vào tay anh rồi nói: "Đừng từ chối nữa, thử một cái gì đó mới mẻ đi, đừng cứ ở mãi trong cái vòng tròn nhỏ của cậu mà lo nghĩ linh tinh."
Lời nói của cậu rất khéo léo, nhóm Lee YeoAn nghe được là một chuyện, Park Jimin nghe được lại là một chuyện khác.
Vì thế Park Jimin lạnh mặt, cầm lấy điện thoại của cậu, nửa máu xông vào quân địch, sau khi đạt được triple kill thì anh dũng hy sinh. Park Jimin trả lại điện thoại cho Jeon Jungkook, anh nói: "Quá dễ, không thú vị."
Ngữ khí của anh lúc này giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Jeon Jungkook, nhưng lại khéo léo giấu đi những cảm xúc đó ở dưới lớp vỏ bề ngoài, chỉ lộ ra một góc để người khác bí mật dò xét. Jeon Jungkook híp mắt, làm cho người ta không hiểu được vẻ mặt của cậu. Jeon Jungkook dừng một chút rồi mới mở miệng hỏi: "Đi ăn cơm không?"
Park Jimin gật đầu: "Được thôi."
Lee YeoAn có hơi không hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Hai người này mắc bệnh gì vậy?"
Jung Hoseok cười trên nỗi đau của người khác, anh ấy nói: "Phân cao thấp chăng? Khá thú vị đấy, Jeon Jungkook vậy mà lại chịu thua."
Yuk JimNam ở bên cạnh tò mò nói: "Thì ra anh Park cũng sẽ có lúc nóng nảy như vậy sao?"
Jung Hoseok bình chân như vậy: "Con người mà, ai chẳng có thất tình lục dục, lúc trước có lạnh lùng như thế nào thì cũng sẽ có thời điểm không thể chịu đựng được nữa. Dù sao da mặt của Jeon Jungkook còn dày hơn cả tường thành, cũng coi như là mở được công tắc của Jimin rồi?"
Anh ấy vỗ vỗ đầu Yuk JimNam rồi nói: "Namie đừng sợ, sau này sẽ còn nữa, làm quen là được rồi."
Jung Hoseok lại tặc lưỡi nói: "Chậc chậc, hai người này chắc chắn đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Nhìn tình hình sợ là không đơn giản đâu."
Có một người chạy vào, thì thầm vài câu với Jeon Jungkook, sắc mặt Jeon Jungkook thay đổi. Cậu thở dài, đứng dậy nói: "Chắc là không ăn cơm cùng nhau được rồi, các bé cưng, chuẩn bị tăng ca đi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com