5.12
Người của đội 2 và 3 đã đến hết, còn mang theo một chiếc xe cứu thương. Bố trí ổn thỏa cho mấy tên tội phạm xong rồi đưa người bị thương cho bác sĩ.
Mấy người Lee YeoAn tìm được bản đồ địa hình của nhà máy da, bọn họ tìm thấy Ga Cheong Mun ở một phân xưởng xa nhất. Lúc này cô ấy đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng ý thức mơ hồ, cũng được đưa cho các bác sĩ.
Tạm thời gọi tổ xử lý vật liệu nổ đến, mọi người mới phát hiện ra dưới lòng đất của phân xưởng mà bọn họ đang đứng có chôn mười cân thuốc nổ, nếu vô tình cướp cò thì cả cái nhà máy này đều có thể bị nổ đến mức tan thành mây khói.
Chín giờ tối, Jeon Jungkook cuối cùng cũng xử lý xong cục diễn rối rắm này, cậu cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo.
Cả người toàn mồ hôi đã làm cho quần áo ướt sũng, một cơn gió thổi qua, có hơi lạnh.
Cậu rùng mình, vốn định hỏi xem Park Jimin có lạnh hay không, lại nhìn thấy anh ngẩn người, nhìn chăm chú không rời mắt khỏi chiếc xe cứu thương đang rời đi.
Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của Jeon Jungkook, Park Jimin hỏi: "Cậu nói xem, những người này có liên quan đến vụ án của cha mẹ tôi không?"
Jeon Jungkook nói rất thành thật: "Tôi không biết."
Park Jimin mỉm cười: "Tôi không hy vọng lắm."
Anh vạch bả vai của Jeon Jungkook nhìn một chút, làn da bị rạch đã kết thành một tầng vảy máu mỏng, ít nhất là không chảy máu nữa. Jeon Jungkook nói: "Nhìn đi, tôi vẫn còn rất trẻ đó."
Jeon Jungkook có chút tò mò: "Cậu thật sự là thành viên của câu lạc bộ bắn súng à? Mỗi ngày sau khi tan làm chẳng phải cậu đều đi theo tôi về nhà sao, lấy đâu ra thời gian làm nhiều việc như thế?"
Park Jimin thẳng thắn nói: "Lừa cậu đấy."
Jeon Jungkook vẫn chưa từ bỏ ý định: "Vậy tán thủ thì sao? Đua xe nữa?"
Park Jimin nói: "Hai cái này thì không lừa cậu, là do anh trai hôm nay nhắn tin cho tôi dạy tôi."
Jeon Jungkook nghi hoặc nói: "Còn dạy mấy thứ này sao?"
Park Jimin nhún vai: "Thực ra anh ấy là học sinh của cha tôi, nhưng người này chơi khá thoải mái, dạy cho tôi rất nhiều điều, đại khái là khi tôi học cấp ba đại học. Kể từ sau khi... sau khi cha tôi mất tích, anh ấy không tiếp tục làm bác sĩ nữa, bây giờ đang mở một quán bar ở đường Sâm Nam... Anh ấy là một hacker gà mờ."
Anh bật cười hì hì: "Thật ra lúc học cấp ba tôi khá nổi loạn, bị anh ấy đánh vài lần thì bái phục luôn."
Jeon Jungkook ngẩn người: "Trên thế giới này còn có người như vậy à? Hồi cấp ba tôi đều tận tâm với việc giúp mấy em gái đưa thư tình, à, cả nhận thư tình nữa, anh đây vẫn rất nổi tiếng đấy nhé."
Park Jimin nhìn cậu đầy hứng thú, da mặt Jeon Jungkook có hơi nóng: "Tuy nhiên đều là nói đùa cả thôi, anh đây còn lâu mới đồng ý mấy với cô đấy. Có thể là vì anh đây anh tuấn tiêu sái, mấy em gái kia tự biết mình không chinh phục được anh, giữa chừng đều từ bỏ rồi."
Jeon Jungkook giơ tay vỗ vỗ vào mặt, cậu đã lăn lộn ở trong cái ngành nghề công an này nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng "xấu hổ" và "ngượng ngùng" từ lâu đã không còn trong từ điển của mình, không nghĩ đến việc cậu lớn thế rồi mà vẫn còn có thể có lúc đỏ mặt.
Park Jimin bình thản nói: "Có thể là do muốn an ủi tôi, anh ấy dẫn tôi đi chơi khắp nơi, môn thể thao mạo hiểm kích thích nguy hiểm nào cũng từng chơi qua. Mặc dù cách đánh lạc hướng sự chú ý này dường như không có tác dụng với tôi lắm, nhưng bây giờ xem ra nó có ích rồi."
Jeon Jungkook im lặng một hồi lâu, cậu bỗng nhiên giữ vai anh buộc anh phải nhìn thẳng vào mình: "Park Jimin, châm ngôn sống của tôi trước giờ vẫn luôn là, đừng để nỗi buồn của ngày hôm nay kéo dài đến ngày mai."
Park Jimin ngơ ngác, còn chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy Jeon Jungkook bổ sung thêm: "Nhưng nếu như cậu có nỗi buồn không thể không kéo dài đến tương lai, vậy tôi cho phép cậu ôm tôi khóc một lúc."
Nói xong, cậu giang cánh tay ra, không hề quan tâm đến việc vừa nãy mình đánh nhau có làm dính bụi bẩn lên người hay không, không quan tâm sau lưng có phải là máu tươi nhìn thấy mà giật mình hay không, cũng không quan tâm việc nói những lời như thế ở nơi như này có phù hợp hay không.
Dù sao khi nghe thấy những lời này ở dưới tình huống mọi thứ đều không quá thích hợp, trái tim Park Jimin vẫn hơi rung động, như thể có thứ gì đó đã phá vỡ sự đề phòng đầy gai nhọn của anh, dùng sức sống mạnh mẽ để mọc ra một cái chồi nho nhỏ.
Anh còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thì đã nhìn thấy có một chấm đỏ phát sáng rơi trên mặt Jeon Jungkook. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, âm thanh xé gió truyền đến, Park Jimin lập tức đẩy Jeon Jungkook ra, viên đạn ghim vào máu thịt của anh.
Jeon Jungkook ngẩn người trong chớp mắt, sau đó hét to: "Đờ mờ, kẻ bắn tỉa từ đâu ra đấy?! Xe cứu thương đâu? Mau cứu người!"
Không may là chiếc xe cứu thương duy nhất đã rời đi, thậm chí còn quá tải. Jeon Jungkook xách một người tới rồi hét lên: "Đi lái xe tới đây, mau cứu người!"
Người kia vội vàng chạy đi lái xe, Jeon Jungkook hét về phía Jung Hoseok: "Mau đi tìm! Có kẻ bắn tỉa, hắn ta dùng bộ giảm thanh để bắn lén, tôi không nghe thấy tiếng động gì. Mau tìm đi! Đào ba tấc đất cũng phải đào được người cho tôi!"
Mấy người ở lại dọn dẹp hiện trường nhanh chóng tản ra tìm người. Jeon Jungkook run rẩy nhìn Park Jimin, vị trí trúng đạn ở lưng trái, không biết có bị thương tim phổi hay không, Park Jimin lúc này đã mất đi ý thức rồi.
Thực ra anh không biết kẻ bắn tỉa ở đâu, cũng không biết chấm đỏ nhỏ kia có phải là dấu hiệu báo trước đạn đến hay không. Mặc dù biết rằng nếu nhầm lẫn, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ lấy chuyện này ra để trêu chọc anh cả đời, nhưng Park Jimin vẫn theo bản năng đẩy Jeon Jungkook ra.
Trong khoảnh khắc trúng đạn, Park Jimin không thấy đau, cảm giác tê liệt cắn xé toàn thân, sau đó máu khắp người đều sôi trào, tựa như một khối thiên thạch đột nhiên rơi vào trong mặt hồ yên ả. Đi kèm với đó là nỗi đau khó có thể kiềm chế được, nhấn chìm anh như thủy triều, xâm chiếm ý thức của anh.
Anh đang nghĩ, khi ấy mẹ, cũng đau như vậy sao?
Thực ra, cảm giác đau đớn của vết thương do dao và vết thương do súng bắn là hoàn toàn khác nhau, nhưng giờ phút này Park Jimin đã quên hết tất cả các kiến thức chuyên môn, anh chỉ muốn hỏi: Khi ấy mẹ, cũng đau như vậy sao?
Park Jimin thấy mình không hữu dụng cho lắm, chưa đau bao lâu thì đã ngất xỉu. Nhưng anh không biết Jong YeonRim đã chịu đựng đau đớn như vậy trong bao lâu, có phải đợi chờ cơ hội sống hoặc là cái chết đến gần trong sự hoảng loạn hay không, anh không biết, cũng không dám nghĩ.
Park Jimin nghĩ, lần này anh thật sự sắp chết rồi sao?
Nhưng anh vẫn chưa trả lại cho chuyện năm đó một sự thật, cũng chưa làm rõ mũi tên khó diễn tả trong lòng mình có ý nghĩa gì, chết có phải là quá đáng tiếc hay không.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Park Jimin dường như cảm thấy mình được bế đến một nơi nào đó, nghe thấy có người đang gọi mình ở bên tai, gọi hết lần này đến lần khác, mang theo sự đau khổ và bức bối như muốn bùng nổ, nhưng anh không phân biệt được đó là ai, dứt khoát ngất đi.
Jeon Jungkook không biết nên làm gì, cậu chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên Park Jimin, cầu nguyện dù chỉ là một khoảnh khắc hồi quang phản chiếu. Cậu muốn sờ mặt Park Jimin, nhưng lại sợ làm anh bị thương, cậu bèn rụt tay lại.
Vừa rồi khi Park Jimin trúng đạn, cậu cảm thấy adrenaline* của mình tăng vọt tới mức bùng nổ, trái tim như muốn nhảy ra từ cổ họng.
*Adrenaline: là một hormon do tuyến thượng thận tiết ra. Khi được giải phóng vào máu, Adrenaline đóng vai trò như một chất trung gian hóa học, truyền tải xung thần kinh tới các cơ quan trong cơ thể, giúp phản ứng nhanh trong tình huống căng thẳng hoặc nguy hiểm.
Mà khi cậu gắng gượng nhét trái tim vào trong lồng ngực, mới phát hiện ra bên trong đều là Park Jimin.
Nỗi đau căng thẳng mà cậu chưa bao giờ trải qua là bởi vì có thêm buff.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng chậm chạp nghiền ngẫm ra được mùi vị riêng biệt từ những căng thẳng lo âu cùng bi thương không đúng lúc này, không phải đồng tình, mà là thích, là cảm giác thích sắp tràn ra từ trong lòng.
Thì ra tất cả đều có dấu vết, đỏ mặt xấu hổ, luống cuống bối rối, đều là kết quả của dopamine* tiết ra, ngọn nguồn của mọi thứ đều là Park Jimin. Cho nên mọi sự bực tức của cậu đều có thể bị Park Jimin dập tắt, cho nên cậu vĩnh viễn không thể tức giận với Park Jimin.
*Dopamine: là một trong những hormone quan trọng trong não bộ mang lại nhiều tác dụng cho con người. Dopamine liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung và điều chỉnh các chuyển động của cơ thể. Dopamine còn được gọi là hormone hạnh phúc.
Jeon Jungkook mới phát hiện, cậu lớn như vậy rồi nhưng cậu chưa từng có khát khao đối với bất cứ thứ gì, lại luôn cố chấp với Park Jimin. Cố chấp xé rách mặt nạ của anh, cố chấp nhìn thấy sự chân thành của anh, cố chấp để cho anh ỷ lại vào mình, vĩnh viễn không bị thương.
Cậu vốn chỉ cho rằng đây là thói quen, là sự ăn ý của hai người đã sinh ra cộng hưởng. Nhưng tai nạn trong câu chuyện mới khiến cho người ta xem xét sâu sắc, bọn họ hoàn toàn không phải là kim giờ và kim phút mỗi người đi một ngả, mà là hai cực âm dương của nam châm, bọn họ trời sinh thu hút lẫn nhau, là biển chỉ đường không thể thiếu trong vận mệnh.
Cho nên tình yêu đã xâm nhập vào máu thịt từ lâu, giống như một cây anh túc nở rộ trong bụi hoa hồng, dụ dỗ người ta đi ngắt lấy, sau đó hóa thành chất nghiện giày vò tâm trí người ta mọi lúc mọi nơi.
Bởi vì Park Jimin là thuốc an thần của Jeon Jungkook, là cảnh xuân rực rỡ duy nhất trong cuộc đời bình thản vô vị của cậu.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com