5.13
Park Jimin được đẩy vào phòng cấp cứu, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, giờ đây mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết thương ở sau lưng, đại khái là vết thương vừa kết vảy lại bị nứt ra, còn sâu hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này, sau lưng cậu lạnh buốt kèm theo đau đớn, thoạt nhìn thật sự không phải là dáng vẻ đẹp đẽ gì.
Cậu ngồi trên ghế ở bên cạnh, bàn tay run rẩy. Mất máu nhẹ khiến cho Jeon Jungkook hoa mắt chóng mặt, cảm giác mình đã biến thành con kiến trên quả bóng rổ.
Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook đã không có thiện cảm với bệnh viện, cậu luôn hoài nghi phong thủy ở đây có vấn đề. Lúc bé phải tới nơi này chịu hình phạt, lớn lên rồi vẫn phải tới để bị thẩm tra, chỉ khác là trước đây là tra tấn thể xác, bây giờ là tra tấn tinh thần.
Nhưng hiện giờ cậu không thể không giao hết mọi hy vọng cho nơi này, mặc kệ phong thủy của nó có thật sự có vấn đề như mình nghĩ hay không. Bởi vì tình yêu chậm chạp của cậu giờ đây đang lang thang ở quỷ môn quan ngàn lần trắc trở, cho dù bản thân Jeon Jungkook hận không thể vượt qua cầu Nại Hà để kéo người trở về, nhưng cậu cũng đành phải ngồi ở nơi này chờ đợi.
Jeon Jungkook nghĩ mà không có lý do: Lúc Jong YeonRim được đẩy vào phòng cấp cứu, Park Jimin ngồi ở đây, có phải cũng buồn bã giống như cậu, cũng căng thẳng, bị bi thương nhấn chìm như núi gào biển gầm hay không.
Thiết bị trong bệnh viện vang lên tiếng "leng keng lách cách", đủ loại dược phẩm tạo ra mùi hương làm cho người ta buồn nôn. Mùi thuốc khử trùng trong hành lang nồng nặc đến mức Jeon Jungkook sắp nôn ra, cậu cố gắng đứng dậy, nôn khan vào thùng rác ở bên cạnh, dường như sắp nôn ra cả dạ dày...
Khi nhóm Jung Hoseok chạy tới, mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm đó.
Lee YeoAn vỗ lưng Jeon Jungkook, kết quả là người kia yếu ớt quay đầu lại và nói: "Anh vỗ trúng vết thương của em."
Anh ấy rút tay lại, vừa nhìn đã thấy bàn tay đầy máu của mình, phản ứng đầu tiên là muốn nôn, phản ứng thứ hai là chửi đổng, phản ứng thứ ba là an ủi. Lee YeoAn dùng sự tự chủ từ thuở bình sinh của mình để hòa trộn ba kiểu phản ứng lại với nhau: "Cậu đi xử lý vết thương một chút đi, để bọn tôi trông coi cho."
Jeon Jungkook lại yếu ớt hỏi: "Bắt được người chưa?"
Jung Hoseok thở dài: "Chưa, chạy mất rồi. Em còn mong đợi giết người để chuộc tội à?"
Yuk JimNam nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Jeon về trước đi, vết thương của anh khá nặng đó..."
Jeon Jungkook lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu ấy ở trong đó có thấy lạnh hay không?"
Dường như là cảm thấy mình nói không đúng, Jeon Jungkook lại tự mình bổ sung thêm: "Tôi biết cậu ấy sợ lạnh, vừa nãy đứng ở đó tôi đã nhìn thấy cậu ấy rùng mình, chắc chắn cậu ấy sợ lạnh. Trong phòng cấp cứu có bật điều hòa không? Park Jimin có ghét lạnh quá, cho nên không muốn tỉnh dậy không. Không có bận tâm nhớ nhung, cậu ấy có lười tỉnh lại hay không?"
"Thật ra Park Jimin rùng mình là vì mất máu." Nhưng Lee YeoAn nhìn bộ dạng mất hồn mất vía này của Jeon Jungkook, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời này.
Jeon Jungkook buồn bực nói: "Tôi còn chưa kịp nói chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Nếu cậu ấy ra ngoài nhưng không có ai chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, cậu ấy sẽ buồn."
"Tôi không muốn làm cậu ấy buồn."
Nói như vậy, cho dù nhóm đầu gỗ ở kế bên chưa từng yêu đương cũng có thể nghe ra có gì đó khác thường. Vì thế bọn họ khôn ngoan im miệng, Yuk JimNam tìm y tá đến xử lý vết thương trên lưng cho Jeon Jungkook.
Y tá vừa nhìn thấy vết thương liền nổi giận: "Vết thương sâu như vậy mà anh vẫn còn ngồi ở đây? Vết thương này của anh phải khâu có biết không hả, mau qua đây cho tôi!"
Jeon Jungkook vẫn không hề bị lay động, y tá tức giận đến nỗi tim đập thình thịch, đang chuẩn bị dạy cho cậu một bài học thì có người đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Y tá chạy bước nhỏ đến và hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Mấy người có mặt ở đây mặt đối mặt giương mắt nhìn, theo tình hình trước mắt của Park Jimin, anh quả thực không có người nhà. Jung Hoseok vừa nãy vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện nghĩ: Có nên tìm người anh trai kia của Park Jimin hay không.
Jeon Jungkook chậm rãi đứng lên, lảo đảo suýt chút nữa lại ngã xuống: "Tôi."
Y tá nói chuyện giống như bắn liên thanh, nói ra mười mấy chữ: "Tình trạng bệnh nhân không tốt lắm, viên đạn kia không làm tổn thương đến tim phổi nhưng vẫn luôn không ngừng xuất huyết bên trong, cộng thêm việc mất máu quá nhiều, chúng tôi chuẩn bị truyền máu cho cậu ấy. Chúng tôi cần người nhà ký tên, cậu và bệnh nhân có quan hệ gì?"
Jeon Jungkook nhỏ giọng nói: "Tạm thời vẫn chưa có quan hệ người thân trực hệ, nhưng tôi là cảnh sát, tính như cấp trên của cậu ấy, có thể chịu trách nhiệm."
Y tá rút tay lại: "Người nhà cậu ấy đâu? Mau báo cho người nhà tới đây, nhất định phải là người thân trực hệ ký tên mới được."
Jeon Jungkook cắn răng, sau đó mới trả lời: "Cậu ấy đã không còn người nhà nữa rồi."
Y tá ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu được tình hình, nghi ngờ đưa tờ thông báo cho Jeon Jungkook. Jeon Jungkook run rẩy cầm lấy tờ thông báo ký tên, ba chữ như thể viết ra tư thái của một bài luận văn. Y tá nhận lấy tờ thông báo rồi để lại một câu: "Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, xin hãy chuẩn bị tâm lý."
Dây thần kinh căng thẳng của Jeon Jungkook đột nhiên đứt đoạn, dưới sự tác động của cả vết thương về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cậu đã ngất đi.
Sau đó, chỉ còn lại một nhóm trẻ em xui xẻo vội vàng gọi bác sĩ đưa Jeon Jungkook vào cấp cứu.
Tình hình của Jeon Jungkook vẫn ổn, chỉ là tụt huyết áp cộng thêm mất máu, truyền glucose, khâu mấy mũi xong vẫn vui vẻ nhảy nhót như thường. So với cậu, Park Jimin ít lạc quan hơn, ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc.
Sau khi Jeon Jungkook tỉnh lại, cậu lại chạy đến cửa phòng phẫu thuật để chờ, còn xách theo một cái chăn, điệu bộ "Còn không ra thì hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây". Nhưng chưa đợi cậu nằm xuống, một loạt tiếng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là bà Joo ManMun mẹ của Jeon Jungkook, còn có cả cha Jeon Yeok, đằng sau là mấy nhóc con đang nhảy nhót của đội 2 đội 3.
Bà Joo ManMun vừa nhìn thấy Jeon Jungkook liền thở phào nhẹ nhõm, trách móc nói: "Chẳng phải vẫn ổn sao, tôi đã bảo mà, cái sức sống như châu chấu này của thằng bé làm sao mà xong đời được."
Ông Jeon Yeok vẫy tay, Jeon Jungkook cầm chăn lui vào bên trong, sau đó đồng chí Jeon Yeok lập tức ngồi xuống bên cạnh chân cậu, hai người hoàn toàn không hề cảm thấy có gì đó không đúng, trái lại mấy người của đội 2 đội 3 đều thấy không được thoải mái.
Joo ManMun tặc lưỡi: "Đã nói không cần đến rồi mà không nghe, bên mẹ vẫn khỏe chứ? Anh về gấp như vậy, bà ấy không hỏi gì anh hả?"
Jeon Yeok nói: "Em còn vội hơn anh nhiều đó, đừng nói anh nữa, hai chúng ta cũng chẳng kém nhau là bao."
Ông ấy quay đầu lại nhìn lướt qua Jeon Jungkook một vòng rồi hỏi: "Bị thương ở đâu? Cha nghe cậu Jung nói hôm nay con suýt chết?"
Jeon Jungkook rất cạn lời, Jung Hoseok nói chuyện luôn thích thêm mắm thêm muối. Qua miệng anh ấy, cơm chiên trứng có thể biến thành nhân sâm bào ngư, tụt huyết áp cũng có thể biến thành hấp hối sắp chết. Cậu có hơi gượng gạo nói: "Chỉ bị một dao trên lưng, vừa nãy là do tụt huyết áp."
Jeon Yeok "Ừm" một tiếng, ông ấy cau mày hỏi: "Cho nên đồng chí nhỏ đang ở bên trong là ai? Người mới đến à? Cha chỉ nghe nói họ Park, không có ấn tượng gì."
Jeon Jungkook ngừng lại một chút, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Người mới tới năm nay... Là con đã xin lệnh điều động cho nên mới điều cậu ấy tới đây... Cậu ấy là một người rất xuất sắc."
Dứt lời, cậu cúi đầu không chịu nói thêm gì nữa, thay đổi cái nết tám chuyện trước đây. Jeon Yeok cũng làm cho có lệ, nhanh chóng quay lại chủ đề chính: "Đã bắt được người chưa? Bắt được mấy người? Bắt đầu thẩm vấn chưa?"
Người của đội 2 ở phía sau đúng lúc tiến lên trả lời: "Tổng cộng bắt được mười hai người, đều được tìm thấy ở cứ điểm nhà máy da. Trong đó có mười một nam và một nữ, nữ bị thương nặng, hiện giờ đang được điều trị tại bệnh viện, chưa bắt đầu thẩm vấn. Thuốc nổ ở phía dưới nhà máy da đã được tháo dỡ thu hồi xong."
Jeon Yeok gật đầu, hỏi: "Con nghĩ sao?"
Jeon Jungkook nói hết tất cả những kết luận và manh mối cho Jeon Yeok một lượt. Jeon Yeok chậm rãi nhíu mày: "Đồng chí nhỏ họ Park này, là con trai của Jong YeonRim và Park Sam?"
Jeon Jungkook gật đầu.
Jeon Yeok gõ băng ghế sắt dưới chân, hỏi: "Con có từng nghĩ đến việc tại sao bọn chúng lại phải bắn lén con không? Chuyện này có lợi ích gì đối với bọn chúng? Lúc ấy hiện trường toàn là cảnh sát, chẳng qua là đang tăng thêm khả năng bị bại lộ của mình mà thôi. Giết một cảnh sát cũng sẽ không có tác dụng đáng kể gì, chỉ càng thu hút thêm nhiều cảnh sát hơn mà thôi."
"Trút giận? Trả thù? Khiêu khích? Cha thấy tất cả đều không phải, nó giống như vu oan giá họa hơn."
Trên người Jeon Jungkook nổi lên một tầng da gà mỏng, Jeon Yeok không nói sai, nếu như hôm nay thật sự có cảnh sát hình sự nào đó hy sinh vì lần bắn lén này, món nợ này đại khái cũng phải tính ở trên người đám người trong nhà máy da kia.
Nhưng bọn chúng rốt cuộc là chủ nhân của khẩu súng, hay chỉ là viên đạn trong khẩu súng?
Không đợi cậu suy nghĩ rõ ràng, ánh đèn báo "đang phẫu thuật" đột nhiên tắt đi, cánh cửa từ từ mở ra, y tá đẩy Park Jimin ra ngoài.
Jeon Jungkook giống như một viên đạn được bắn ra, giữa chừng lại bị bà Joo ManMun ngăn cản: "Con đừng làm ảnh hưởng đến người ta nghỉ ngơi."
Y tá nói: "Đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, viên đạn đó không làm tổn thương đến tim phổi quả thực là một phép màu, chỉ sượt qua góc phổi trái. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải kiểm tra các dấu hiệu sống của bệnh nhân, bệnh nhân cần phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt mấy ngày."
Jeon Jungkook liên tục nói cảm ơn, sau đó hỏi đi hỏi lại y tá có thể cho cậu nhìn Park Jimin một chút hay không, chỉ nhìn thôi cũng được. Y tá không chịu nổi sự năn nỉ của cậu, miễn cưỡng để cậu đến cạnh giường nhìn một cái.
Jeon Jungkook ngồi xổm xuống để tầm mắt nằm cùng một đường với Park Jimin, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ rồi. Jeon Jungkook bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, nói trễ lời chúc mừng mất rồi, tôi vốn muốn cho cậu bất ngờ nhưng lại sơ ý bỏ lỡ."
"Park Jimin, chúc mừng sinh nhật."
Cậu giống như một chú cún ướt đẫm nước mưa, lăn một vòng trong vũng bùn xong rồi về nhà tìm chủ nhân làm nũng. Đáng tiếc, đối tượng mà chú cún này làm nũng hiện giờ nửa sống nửa chết, không thể nào xì mũi coi thường sự nũng nịu của cậu, cũng không thể nào cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của cậu, thậm chí ngay cả một câu trêu chọc cũng không nói ra được.
Thế nhưng Jeon Jungkook rất hào phóng tha thứ cho Park Jimin, lặng lẽ hẹn anh rằng chờ anh tỉnh lại phải cùng nhau đi ăn bánh kem.
Cách đó không xa, bà Joo ManMun nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com