5.3
Rạng sáng hôm sau, một chiếc hộp màu vàng xuất hiện ở cách cục Thành phố không xa, chỉ cách một vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Lần này không may mắn cho lắm, bởi vì quá sớm, không có ai đi lại trong thành phố. Đôi khi có người về nhà sau những cuộc chè chén say sưa đêm khuya đi qua, nhưng cũng không quan tâm đến chiếc hộp.
Sắc trời tờ mờ sáng, người trên phố bắt đầu nhiều hơn. Chiếc hộp màu vàng chanh ở bên đường quá chói mắt, có người nhiều chuyện tiến lại gần mở ra, bị mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt, sau đó lập tức bị thân thể trong chiếc hộp dọa sợ đến mức trợn trừng cả con mắt.
Jung Hoseok khó khăn lắm mới không nằm ườn trên giường để dậy sớm đi làm, anh ấy phát hiện bên lề đường có rất nhiều người đang tụ tập lại cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại có tiếng la hét chói tai phát ra, cảm giác không ổn, đến gần mới phát hiện ra là việc lớn.
Có người tinh mắt phát hiện Jung Hoseok đang mặc đồng phục cảnh sát, lập tức vây quanh anh ấy đến mức chật cứng. Jung Hoseok vừa ứng phó với đám đông vừa nín thở đến gần chiếc hộp kia. Một tiếng "ầm" vang lên, nắp hộp gỗ đã được đóng lại, Jung Hoseok tự nhận xui xẻo gọi điện thoại cho phòng kiểm tra dấu vết cử người đến chuyển đi, trong lúc đó đụng phải vô số chất vấn, nghiêm trọng hơn là bị chửi ầm lên. Jung Hoseok coi như không nghe thấy gì, chờ người của bên phòng kiểm tra dấu vết đến thì nhanh chóng cùng nhau mang chiếc hộp chạy vào cục Thành phố.
Khi Jeon Jungkook đến cục Thành phố, cổng cục Thành phố đã bị truyền thông bao vây chật kín. Sự việc buổi sáng nhanh chóng lên men, có không ít hình ảnh được lan truyền trên mạng.
Cậu cố gắng chen qua đám người để vào cục Thành phố, vừa đến phòng làm việc đã bắt đầu gọi điện thoại, đầu tiên là thông báo cho cảnh sát mạng xóa hình ảnh xóa video, sau đó gọi cho Lee YeoAn bảo anh ấy nhanh chóng viết bản thảo lên tiếng giải thích. Sắp xếp xong mọi thứ, Jeon Jungkook đã sắp nổi khùng luôn rồi.
Jeon Jungkook: "Mẹ kiếp, tên hung thủ này cố ý để cơ thể ở đó, còn chọn một thời gian lúng ta lúng túng như thế, chắc chắn là muốn làm lớn chuyện."
Bây giờ cậu giống như một quả pháo, chỉ cần chạm vào là nổ: "Chiếc hộp xuất hiện ở cổng cục Thành phố vào lúc ba giờ sáng, tên hung thủ này không ngủ à?!"
Park Jimin bình thản nói: "Cậu có muốn xem tài khoản chính thức của cục Thành phố không?"
Jeon Jungkook đoán được sơ sơ tình hình hiện giờ, thuận miệng đoán: "Có phải là đang chửi mắng chúng ta đúng không, đại khái chính là mấy kiểu 'cảnh sát đều là đồ vô dụng'?"
Park Jimin lắc đầu: "Không chỉ có vậy thôi đâu."
Jeon Jungkook nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, Park Jimin nói: "Thông cáo lên hot search rồi, mặc dù ảnh hưởng này rất lớn, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì thời gian cũng quá ngắn, huống hồ một nơi không lớn không nhỏ như Phong Thủy sao có thể lan truyền tin tức nhanh như vậy được? Bị mua hot search ròi cậu hiểu không? Tôi đoán người mua hot search là cùng một người hoặc cùng một nhóm với hung thủ. Suy cho cùng, vứt xác ở cổng cục Thành phố, cố ý để người dân phát hiện đều là hành vi khiêu khích, thông qua cách mua hot search để tăng thêm độ hot chính là đang khuếch trương sự oán giận của người dân, kéo độ khó của việc phá án lên mức cao nhất. Có ai đó đang trừng phạt cậu."
Anh nhìn vào mắt Jeon Jungkook rồi nói: "Hoặc có thể nói là, đang trừng phạt tôi."
"Tôi nghĩ, là cùng một nhóm với người mà cậu suy đoán đã thúc đẩy tôi đi điều tra vụ án cũ."
Jeon Jungkook xoa xoa ấn đường: "Chuyện gì thế này, báo cáo khám nghiệm tử thi thân thể trước đi, chỉ có điều tra ra vụ án này, chúng ta mới có thể đi tìm mối quan hệ giữa nó và vụ án lúc trước."
Park Jimin nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Jung Hoseok đỡ khung cửa mệt mỏi nói: "Cứu mạng, anh đã đi điều tra số người mất tích dạo gần đây, nhiều đến quá đáng. Phù hợp với mốc thời gian, chiều cao, tuổi tác có đến bảy người, phải xác định như thế nào?"
Park Jimin nói: "Không sao, có lẽ ngày mai hung thủ sẽ mang đầu đến, đến lúc đó sẽ dễ xác nhận. Nếu không thì cũng chỉ có thể kiểm tra DNA thôi."
Jeon Jungkook lên tiếng: "Anh Hoseok, vẫn còn một việc phải nhờ anh làm."
"Anh đi tìm cảnh sát mạng, nhất định phải tìm ra được người đầu tiên đăng ảnh thi thể sáng nay. Ngoài ra, ai đã mua hot search, ai thúc đẩy sự lên men của mọi chuyện, em muốn biết ai là người gây chuyện."
Jung Hoseok nhận lệnh đi tìm cảnh sát mạng, nửa tiếng sau đã truyền đến tin tức: ID của người đầu tiên đăng ảnh là "Edogawa Harumon", thông tin xác thực tên thật là Ga Cheong Mun, 25 tuổi, là chủ của một cửa hàng quần áo. Trang chủ của cô ấy chủ yếu là chia sẻ về chủ đề kinh dị tìm kiếm cái lạ, có lẽ là một người yêu thích chủ đề kinh dị.
Jeon Jungkook xin địa chỉ của Ga Cheong Mun, nói: "Đi thôi, chúng ta đi gặp cái người tên Cheong Mun này."
Park Jimin híp mắt hỏi: "Cậu không thấy kỳ lạ ở đâu sao?"
Jeon Jungkook hừ một tiếng: "Ga Cheong Mun, Cheong Mun, đám người này thật sự nghĩ rằng mình là Tào Tuyết Cần à? Nếu như tôi đoán không sai, Ga Cheong Mun này cũng sẽ có mối liên hệ nào đó với Choi Nam Gyeon, đi tìm người trước đã."
Khi bọn họ chạy tới cửa hàng quần áo của Ga Cheong Mun đã là mười giờ, trong cửa hàng không có người, chỉ có một mình Ga Cheong Mun, lúc này đang xem [Hồng Lâu Mộng] phiên bản 87.
Jeon Jungkook xuất trình giấy tờ, Ga Cheong Mun vội vàng cất điện thoại đi rồi hỏi: "Đồng chí cảnh sát có chuyện gì không?"
Jeon Jungkook hỏi thẳng vào vấn đề: "Có phải sáng nay cô từng đến gần cục Thành phố không?"
Không ngờ Ga Cheong Mun lại phủ nhận: "Không, tôi vẫn luôn ở trong cửa hàng mà. Cửa hàng có camera, lúc tám giờ tôi ra ngoài mua bữa sáng xong thì quay về, ngoài ra chưa từng ra ngoài."
Jeon Jungkook á khẩu không nói nên lời, từ nơi này đến cục Thành phố phải mất ít nhất nửa tiếng lái xe, mà bức ảnh đầu tiên được đăng vào lúc bảy giờ rưỡi. Một câu hỏi một câu trả lời, Ga Cheong Mun cứ thế mà bị loại sạch sẽ.
Nhưng địa chỉ IP và tài khoản sẽ không nói dối, Park Jimin lên tiếng hỏi: "Tài khoản Weibo của cô có từng cho người khác mượn dùng không?"
Ga Cheong Mun cũng phủ nhận: "Tôi chưa từng cho người khác mượn, nhưng gần đây tài khoản của tôi đã bị trộm, cho nên có ai đang dùng thì tôi cũng không rõ."
Ánh mắt Park Jimin chợt lóe lên: "Chỗ cô có WIFI không?"
Ga Cheong Mun gật đầu.
Jeon Jungkook và Park Jimin đưa mắt nhìn nhau, địa chỉ IP và tài khoản có tính chất khác nhau, người nọ trộm tài khoản của Ga Cheong Mun, chụp ảnh ở cổng cục Thành phố xong rồi còn đặc biệt đi đến cửa hàng để kết nối WIFI đăng ảnh, chính là muốn đổ chuyện này lên người Ga Cheong Mun.
Bây giờ dù ra sao đi chăng nữa, bọn họ không tin cái người đăng ảnh này không liên quan đến vụ án.
Jeon Jungkook đứng lên nói: "Cô Ga, mong cô hãy giữ liên lạc, chúng tôi vẫn có thể quay lại tìm cô. Đồng thời, chúng tôi cần một video từ camera trong cửa hàng và ngoài cửa hàng của cô để xác nhận lời khai của cô."
Ga Cheong Mun liên thanh đồng ý, thuần thục copy toàn bộ video từ camera rồi đưa cho Jeon Jungkook.
Hai người đi ra khỏi cửa hàng, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói kìm nén của anh Lee truyền đến: "Jeon Jungkook, cậu mau quay về đi. Đầu của thi thể... tìm được rồi..."
Jeon Jungkook có hơi ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao? Em còn tưởng phải đợi đến ngày mai."
Park Jimin tiếp lời: "Cứ cách tám tiếng lại gửi đến một lần, hung thủ còn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế."
Jeon Jungkook nói: "Được rồi, em quay về ngay đây, xác nhận thi thể rồi chứ?"
Lee YeoAn đè nén cảm xúc "Ừ" một tiếng, Jeon Jungkook nghe ra sự bất thường, cậu hỏi: "Làm sao vậy? Thi thể là ai? Anh sao vậy?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như cậu nghe thấy Lee YeoAn nghẹn ngào một tiếng, sau đó lời nói của Lee YeoAn giống như một cái búa tạ, liều mạng gõ vào màng nhĩ của cậu.
Trong đầu Jeon Jungkook "ầm" một tiếng, ngơ ngác hỏi: "Anh nói cái gì?"
Lee YeoAn nghiến răng lặp lại:
"Thi thể... Là Cục trưởng Bang..."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com