5.4
Jeon Jungkook chỉ cảm thấy như có một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu, tay cậu run rẩy, khó tin hỏi: "Anh nói cái gì? Anh... anh nói lại lần nữa..."
Lee YeoAn rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, anh ấy hít sâu một hơi rồi nói: "Cậu mau quay về đi..."
Giọng nói của anh ấy đã có chút khác thường bởi vì tiếng khóc nức nở, âm tiết rơi vào trong tai Jeon Jungkook càng trở nên hỗn loạn hơn, Jeon Jungkook buông lỏng bàn tay, điện thoại rơi xuống, đang rơi tự do giữa chừng thì bị Park Jimin chặn lại, đưa nguyên vẹn vào trong túi áo của Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook nhìn Park Jimin, miễn cưỡng nhếch môi: "Không phải vậy, chắc chắn không phải là ông Bang... Bây giờ ông ấy hẳn là đang ở cùng vợ mình mới đúng, nhất định là Lee YeoAn đang lừa tôi..."
Park Jimin vỗ vai cậu: "Đi thôi, chúng ta về cục Thành phố trước đã."
Jeon Jungkook nắm chặt tay Park Jimin giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, hai mắt cậu đỏ lòm: "Không phải là ông ấy đâu đúng không? Cậu cũng cảm thấy không phải là ông ấy đúng không?"
Park Jimin thở dài, anh giơ tay ra ôm lấy Jeon Jungkook, nhỏ giọng nói: "Đúng hay không đúng, đều cần chúng ta quay về xem mới biết được."
Jeon Jungkook lau mặt nói: "Được..."
Cậu bước đi rất nhanh, hơn nữa còn càng đi càng nhanh. Park Jimin nhíu mày nhìn cậu mở máy mấy lần cũng không thể khởi động được chiếc xe, anh nói: "Để tôi lái đi."
Jeon Jungkook cũng không có dị nghị gì, chờ Park Jimin khởi động xe rồi chạy được một đoạn đường dài, Jeon Jungkook bỗng nhiên yếu ớt lên tiếng hỏi: "Nếu như... nếu như thật sự là ông Bang... thì phải làm sao?"
Park Jimin giảm tốc độ, lái xe vào dòng xe cộ, anh nhìn thẳng về phía trước và nói: "Có thể làm sao đây? Nếu như không phải ông ấy, thì phải tìm ra được rốt cuộc đó là ai. Nếu như đúng là ông ấy, vậy thì báo thù cho ông ấy. Đội trưởng của đội điều tra hình sự mà lại là một kẻ bất tài à? Ngoại trừ những việc này thì cậu còn có thể làm gì?"
Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn góc nghiêng của Park Jimin, lại nói: "Khi đó... tâm trạng của cậu cũng như vậy sao?"
Park Jimin bình thản nói: "Đúng vậy, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài những thứ này."
Rẽ vào một khúc cua, chiếc xe đi lên cầu vượt. Park Jimin nói: "Tôi chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ tôi với người khác, cậu là người đầu tiên. Cha tôi là bác sĩ, mẹ tôi là giáo viên. Bệnh viện là kiểu bệnh viện mà người dân cả nước chen lấn đến mức vỡ đầu cũng chỉ vì mong muốn đăng ký được số của chuyên gia, trường học là loại trường học có đút lót thị trưởng cũng phải nhét con mình vào. Vậy nên bọn họ rất bận, lúc nào cũng đều rất bận rộn. Nói thật, khi các bạn đồng trang lứa cùng xem tivi cùng chơi game với cha mẹ thì tôi chỉ có một mình. Thanh minh đoan ngọ trung thu nguyên đán, thậm chí là tết và sinh nhật, bọn họ đều rất ít khi cùng trải qua với tôi."
"Trước kia sẽ thấy rất buồn, bây giờ nhớ lại lại không cảm thấy như vậy nữa. Mặc dù không thể cùng nhau ăn tết, chí ít trái tim vẫn ở bên nhau. Những lúc như này, cho dù không gặp được người, nhưng hiểu rằng người đó vẫn ở đây, hơn nữa cùng nhớ nhung giống hệt như tôi, đã không còn tính là uất ức gì rồi."
"Hiện giờ, tôi vẫn một mình ăn tết đón sinh nhật, nhưng từ lâu tôi đã ý thức được giờ đã khác trước kia."
"Có một người không còn nữa, người còn lại chưa chắc đã nhớ tôi."
Park Jimin chậm rãi nói: "Ban đầu rất khó chấp nhận, nhưng tôi đã quen rồi. Tôi sống là để đi tìm sự thật, ngoại trừ việc dọn dẹp bụi bặm của câu chuyện xưa cũ, trong cuộc đời này cũng không có mục tiêu khác."
"Nhà tôi thật sự rất hạnh phúc, ít nhất là như vậy khi xảy ra chuyện."
"Nhưng có cách nào đây? Tôi có thể oán hận ai? Tôi vẫn phải sống tiếp, cho dù chỉ là vì cho bản thân một lời giải thích, tôi cũng phải tìm ra được sự thật. Cùng cố gắng nhé Jeon Jungkook, tôi cũng không còn gì để có thể an ủi được cậu ngoài những lời này cả."
Jeon Jungkook vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn sập nguồn, Park Jimin dừng xe xong, rút chìa khóa ra rồi nói: "Xuống xe, đến rồi."
Cậu ngơ ngác đáp một tiếng, mở cửa bước xuống xe. Cả người giống như một người máy lâu năm không sửa chữa, chậm chạp đi vào cục Thành phố. Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng khám nghiệm tử thi, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, chần chừ không dám ấn xuống.
Park Jimin khẽ đẩy tay cậu ra, dịu giọng nói: "Tuy rất tàn nhẫn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải đối mặt."
Anh ấn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook đi theo phía sau anh vào phòng khám nghiệm tử thi.
Người thuộc đội một đều ở đây, lúc này đang đứng ngây ra xung quanh bàn khám nghiệm tử thi. Jeon Jungkook run giọng hỏi: "Không phải ông ấy đúng không, mọi người đang lừa tôi đúng không?"
Yuk JimNam nhìn Jeon Jungkook, đôi mắt đỏ hoe gọi cậu: "Đội trưởng Jeon..."
Một nhóm người quay đầu lại, trên mặt đều là nước mắt nước mũi.
Vành mắt của Jeon Jungkook lập tức đỏ lên: "Không phải ông ấy chứ?"
Cậu bước từng bước, khoảng cách không quá năm mét này dường như còn dài hơn so với việc lên trời, trải dài cả đời của một người.
Jeon Jungkook ngẩng cổ, cậu nhìn thấy một cái đầu dựng đứng ở trong hộp, chính là người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Jeon Jungkook theo bản năng muốn lừa dối chính mình: "Không phải đâu? Chỉ là... chỉ là trông rất giống nhau mà thôi?"
Jung Hoseok vừa lau nước mắt vừa nói: "Đã... đã xét nghiệm DNA rồi... chính xác là Cục trưởng Bang..."
Jeon Jungkook không thể tin được, cậu hỏi: "Nhưng... sao lại là ông ấy... Không phải ông ấy xin nghỉ rồi hay sao..."
Park Jiminn đeo găng tay, anh bước tới và nói: "Đó chính là chuyện mà chúng ta cần làm."
"Mặc dù tôi và Cục trưởng Bang mới chỉ quen biết nhau nửa năm, nhưng ông ấy rất quan tâm đến tôi, tôi cũng coi ông ấy là một trưởng bối rất thân thiết. Tôi biết bây giờ tôi có thể có hơi bình tĩnh đến mức vô lý, giống như một động vật máu lạnh vô cảm. Nhưng hiện giờ, lấy lại tinh thần càng sớm, càng nắm chắc việc tìm ra hung thủ."
Jeon Jungkook hít mũi, cậu dụi mắt rồi nói: "Lớn chuyện rồi, báo cáo lên trên đi. Tôi cho mọi người nửa ngày để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ông Bang còn đang chờ chúng ta giải oan cho ông ấy. Mọi người có thể khó xử, có thể đau đớn, có thể căm ghét, nhưng chúng ta là cảnh sát. Chúng ta có tư cách để nộp đơn xin súng, chúng ta có quyền điều tra tất cả các điểm đáng ngờ. Muốn biết cái gì thì đi điều tra cho tôi, khóc than ở đây cũng vô dụng, ông Bang cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy, hiểu chưa?!"
Cậu cảm thấy vô cùng thương tâm, chưa từng mệt mỏi đến vậy. Bởi vì cậu là đội trưởng, là người dẫn đầu. Cho nên dù có mệt mỏi, buồn bã đến đâu thì cậu cũng không được phép để lộ ra tâm trạng của mình, chỉ có thể lấy dũng khí đi động viên người khác, cũng động viên chính mình.
Nhưng Jeon Jungkook cũng là con người, trong thời gian ngắn như vậy, cậu sao có thể tiêu hóa được chuyện lớn như vậy.
Mấy người đều lau khô nước mắt đi làm việc cần làm, Jeon Jungkook tìm một cái ghế ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói: "Cậu có thể nói chuyện với tôi không?"
Park Jimin dùng chân kéo một cái ghế ngồi xuống nói: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ, chuyện về vợ của Cục trưởng Bang, chuyện tại sao mỗi năm Cục trưởng Bang đều xin nghỉ vào mấy ngày này. Nếu như tôi đoán không sai, vợ ông ấy đã..."
Jeon Jungkook đáp một tiếng: "Đúng vậy. Bảy năm trước, đồn cảnh sát nhận được báo án, khi đó ông Bang vẫn là một cảnh sát bình thường, lực lượng cảnh sát của đồn cảnh sát cũng rất thiếu thốn nên ông ấy liền đi theo."
"Trên sân thượng của một tòa nhà dân cư kiểu cũ, lúc người báo án lên tầng hút thuốc thì đã phát hiện ra thi thể, là một cậu bé mười hai tuổi, bên cạnh còn có một người phụ nữ đang hôn mê, khắp người toàn là máu."
"Phòng kiểm tra dấu vết đã đến hiện trường từ sáng sớm, còn ông Bang đi rồi mới phát hiện, thì ra nạn nhân là con trai của ông ấy, người phụ nữ đang hôn mê chính là vợ ông ấy."
"Theo quy tắc tránh hiềm nghi, ông Bang chỉ có thể rời đi. Nhưng đúng lúc này, vợ ông ấy tỉnh lại."
"Vợ ông ấy vừa nhìn thấy ông Bang thì lập tức sụp đổ, nhào tới không biết muốn nói cái gì, nhưng lúc này phòng kiểm tra dấu vết nói đã tìm được hung khí, hung khí trước đó bị vợ ông ấy nắm trong tay. Trên đó chỉ có dấu vân tay của một mình bà ấy."
"Ông Bang khi đó rất hoảng, ông ấy không nhịn được mà hỏi một câu."
"'Là em làm à?'"
Park Jimin không tiếp lời, Jeon Jungkook tiếp tục nói: "Thần kinh của vợ ông ấy giống như một sợi dây căng quá mức, câu nói này của ông Bang đã cắt đứt nó."
"Sau đó vợ ông ấy, bà ấy đã... nhảy lầu.. ở trước mặt tất cả mọi người... Chính là ngày hôm nay của bảy năm trước."
"Không cứu được."
Jeon Jungkook vùi đầu xuống rất thấp: "Ông Bang vẫn luôn thấy áy náy, luôn cảm thấy đó là lỗi của mình, về sau mỗi năm vào mấy ngày này ông ấy đều xin nghỉ, đi thăm vợ và con trai."
"Thế nhưng, lúc đó việc nhảy lầu có ảnh hưởng rất tồi tệ, rất nhiều người đều nhìn thấy, cộng thêm việc bên phía cảnh sát không công khai vợ ông ấy là nghi phạm. Có rất nhiều người mắng chửi ông Bang ở trên mạng, nói cảnh sát không đáng tin cậy, nói cảnh sát ép chết nhân chứng cuối cùng."
"Cho đến tận bây giờ, cảnh sát xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ có dân bản địa nhắc tới chuyện này, tôi tin chắc cậu cũng nhìn thấy rồi."
Park Jimin không tỏ rõ ý kiến, Jeon Jungkook thở dài: "Công chúng thường không quan tâm đến việc ai đã chết, ai còn sống, dù sao nạn nhân và mọi người đều không quen biết, có thể thay đổi sau khi sự việc kết thúc đã là thiện ý lớn nhất rồi."
"Nhưng sự khoan dung của bọn họ đối với cảnh sát không cao đến vậy, bọn họ chỉ quan tâm đến việc liệu nghi phạm có đe dọa sự an toàn của mình hay không. Những lúc như này, cảnh sát chính là sự bảo vệ của bọn họ, nếu như cảnh sát không làm được điều này, cảnh sát sẽ bị chỉ trích, bị mỉa mai."
"Park Jimin, ông Bang hơn năm mươi tuổi, vợ con mất sớm, hy sinh rồi còn không có cả thi thể nguyên vẹn. Nhưng tôi luôn coi ông ấy là một người giống như cha tôi."
"Ông ấy nhìn tôi lớn lên, từ nhỏ đến lớn tôi đã gặp không ít rắc rối. Không dám nói với cha mẹ thì sẽ đi tìm ông ấy, ông ấy đóng giả là người thân của tôi để gặp giáo viên. Kết quả có một lần họp phụ huynh, mẹ tôi và giáo viên biết được chuyện thông đồng này, tôi suýt chút nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà. Vẫn là ông Bang khuyên bảo mẹ tôi mới để cho tôi còn sống trở về nhà."
"Ông Bang đối xử với tôi cực kỳ tốt, thật đó. Nếu không gặp được ông ấy, bây giờ cậu chắc chắn sẽ không gặp được tôi."
Jeon Jungkook bĩu môi, thoạt nhìn giống như chú chó nhỏ bị dính mưa ướt sũng. Lúc này cậu bĩu môi cau mày hỏi: "Park Jimin, sau này tôi không gặp được ông Bang, không có ai giúp tôi xử lý rắc rối mà tôi gây ra, không có ai khuyên mẹ tôi nữa, tôi có bị bà ấy mắng đến chết không? Park Jimin, tôi phải làm sao đây?"
Rõ ràng người này từ lâu đã không còn ở độ tuổi sẽ bị mời phụ huynh nữa. Rõ ràng người này từ lâu đã không còn gây rắc rối nữa. Rõ ràng người này từ lâu đã có thể sống độc lập. Rõ ràng mẹ từ lâu đã không trách mắng cậu nữa, nhưng Jeon Jungkook vẫn bĩu môi hỏi Park Jimin phải làm sao đây một cách rất nghiêm túc...
Như thể cậu thật sự chỉ mới mười mấy tuổi, như thể người đàn ông luôn bảo vệ cậu vẫn còn có thể đứng ở trước người cậu.
Ánh mắt Park Jimin nặng nề, anh giơ tay ra ôm Jeon Jungkook. Jeon Jungkook sững sờ, sau đó cậu vùi đầu vào hõm vai của Park Jimin, khóc to.
Dường như cậu đã trở lại mùa hè năm 15 tuổi, trở lại cái tuổi mà muốn khóc thì có thể tùy ý gào khóc. Nhưng cậu lại không thể nào quay trở về quá khứ, bởi vì người thông đồng với cậu năm đó, đã giống như một tòa kiến trúc đổ xuống, biến mất trong cát lún không còn bóng dáng.
—tbc—
Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎊💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com