Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.5

Park Jimin không nói gì, cũng không làm gì, để mặc cho Jeon Jungkook trốn ở hõm vai mình nỉ non, cho đến khi nửa bên vai đều bị ướt đẫm nước mắt. Jeon Jungkook xụt xịt ngẩng đầu lên, có phần xấu hổ nói: "Xin lỗi... để tôi giặt bộ quần áo này cho cậu..."

Park Jimin cười gượng nói: "Không cần đâu, làm việc trước đã. Tìm ra hung thủ mới là việc quan trọng nhất."

Jeon Jungkook rút mấy tờ khăn giấy ra lau nước mũi, cho dù phát ra âm thanh long trời lở đất cũng vô ích, mũi cậu vẫn bị nhét kín mít, ngay cả lúc nói chuyện cũng mang theo giọng mũi: "Cậu đi thay quần áo trước đi, tôi gọi cuộc điện thoại."

Park Jimin gật đầu, anh cởi quần áo ướt ra, thay sang một bộ đồ bảo hộ mới. Jeon Jungkook đứng ở ngoài cửa, gọi điện cho Yuk JimNam:

"Namie, em đi điều tra xem mấy hôm nay Cục trưởng Bang đã đi đâu, đi bằng gì. Kiểm tra camera hành trình cũng được, kiểm tra CCTV gần nhà ông ấy cũng được, nhất định phải tìm được ông ấy đã đi đâu, tại sao phải đi, còn cả nhật ký cuộc gọi của ông ấy nữa. Tranh thủ thời gian, hôm nay... trưa mai đưa kết quả cho tôi."

Yuk JimNam đáp một tiếng, sau đó do dự hỏi: "Đội trưởng Jeon... có phải sau này chúng ta... không thể nào gặp được người như Cục trưởng Bang nữa không..."

Jeon Jungkook đang định trả lời, lại nghe thấy Yuk JimNam nói: "Chúng ta vẫn sẽ gặp được người tốt, em biết. Nhưng Cục trưởng Bang và người khác không giống nhau."

"Có giống... thì cũng không phải ông ấy..."

Jeon Jungkook siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hít sâu vài hơi rồi mới mở miệng nói: "Mặc dù thế giới này không có người giống ông ấy y như đúc, nhưng chắc chắn có rất nhiều người tốt giống như ông ấy."

"Chúng ta không bảo vệ được Cục trưởng Bang, đây chính là sự thật đã định. Nhưng chúng ta không thể vì sự hy sinh của một người mà từ bỏ việc bảo vệ những người khác. Mọi người còn đang đợi cảnh sát cho bọn họ một lời giải thích, Cục trưởng Bang cũng vậy, có thể nhớ ông ấy, nhưng đừng quên mình nên làm cái gì, được không?"

Yuk JimNam ở đầu dây bên kia mạnh mẽ "Vâng" một tiếng, cô đang định cúp điện thoại thì bị Jeon Jungkook gọi lại: "Nghề cảnh sát này rất đặc thù, sứ mệnh của nó quá nhiều và cũng quá nặng, năm chữ "vì Nhân dân phục vụ" đã cắt đứt tính mạng của không ít con người, đây không phải là chuyện nhất thời kích động hay một lòng nhiệt huyết là có thể kiên trì được."

"Namie, Yuk JimNam, ý của anh không phải là đang chất vấn em. Nhưng những thời khắc như này, ngày sau em sẽ gặp phải nhiều hơn, lần này là ông Bang, lần tiếp theo có thể sẽ là anh. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý chưa? Hoặc có thể nói là, em đã nghĩ kỹ chưa?"

Yuk JimNam im lặng một hồi, trong điện thoại chỉ có âm thanh dòng điện truyền vào lỗ tai. Jeon Jungkook thở dài, đang muốn bảo cô đi làm việc trước, Yuk JimNam bỗg nói:

"Đội trưởng Jeon, nói thật. Lúc trước em muốn làm cảnh sát chỉ là vì muốn chứng minh rằng phụ nữ không kém hơn đàn ông ở mọi phương diện. Nhưng trong khoảng thời gian tới nơi này em mới phát hiện ra, cảnh sát thật sự rất nhàm chán, ngày ngày đều bôn ba đi tìm manh mối tìm nhân chứng tìm bằng chứng, hoàn toàn không chỉ cầm súng bắt người đơn giản như trong phim truyền hình. Bằng chứng sẽ không tự mình bay đến trước mặt em, phạm nhân cũng sẽ không thật sự bất động chỉ vì em bảo hắn không được cử động. Tất cả mọi thứ đều khác rất nhiều so với dự tính của em, nhưng, em không hối hận, cũng không phiền chán."

"Bởi vì có anh, có anh Park, có anh Hoseok, có anh Lee, mặc dù em vẫn không dám tự xưng là người của đội một, nhưng các anh thật sự là những người giống như người nhà của em, cho dù em mới tới đây được một tháng."

"Anh nói cho em nửa ngày để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, em cảm thấy bây giờ em đã điều chỉnh xong rồi. Tuy em vẫn còn rất buồn, nhưng buồn là một chuyện, từ bỏ lại là một chuyện khác. So với việc sa sút chán nản, em càng nên đi trả lại sự thật cho Cục trưởng Bang."

Yuk JimNam hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ngày em gia nhập vào đội ngũ cảnh sát, em đã thề, em đang chiến đấu vì tất cả mọi người, em không sợ chết, ở trước sự thật, cái chết chính là huân chương của chiến sĩ. Em biết anh không sợ, anh Lee không sợ, mọi người đều không sợ. Nếu nói lúc trước em còn do dự và sợ sệt, vậy thì bây giờ em đã sẵn sàng rồi."

Nghe vậy, Jeon Jungkook nói: "Hiểu rồi, xem ra anh thật sự có hơi đánh giá thấp em. Yuk JimNam, bây giờ em đã là một cảnh sát có thể một mình đảm đương một phía, chuyện này cần mọi người cùng nhau cố gắng thì mới có một ngày lộ chân tướng."

Yuk JimNam nói: "Đã hiểu, em đi kiểm tra CCTV trước."

Jeon Jungkook "Ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại.

Cậu quay đầu lại, Park Jimin đang đứng sau lưng cậu, trên mặt là nụ cười như có như không: "Cô gái này không tệ."

Jeon Jungkook bước lên vỗ vỗ đầu anh: "Không tệ cái gì mà không tệ, đi làm việc đã rồi nói tiếp."

Park Jimin không tỏ rõ ý kiến, đi đến cạnh bàn khám nghiệm tử thi, nói: "Thông tin trước đó không có vấn đề gì. Tôi đã ghép cơ thể của Cục trưởng Bang lại, vết thương trí mạng hẳn là ở ngực, hung thủ lưu loát dứt khoát đâm một dao, động tác không chút do dự. Hung khí có lẽ là một con dao mảnh rộng khoảng 3 cm, dài khoảng 20 cm. Có vết trói ở trên cổ tay và cánh tay, khi còn sống có lẽ từng bị trói bởi dây thừng có đường kính khoảng 1 cm."

Jeon Jungkook cau mày: "Vết trói?"

Park Jimin gật đầu: "Đúng, các cậu có thể bắt đầu từ vụ án mà Cục trưởng Bang đã từng điều tra khi trước, điều tra xem có ai chưa bị bắt về quy án hay được thả ra sau khi chấp hành án không, có khả năng báo thù."

Anh bổ sung thêm: "Nhưng những gì tôi nói chỉ là có khả năng, hướng mà tôi đưa ra chỉ có thể dùng để tham khảo, có thể sẽ làm tăng thêm khối lượng công việc của mọi người, cân nhắc lợi hại rồi lắng nghe đi."

Jeon Jungkook nhíu mày: "Đây là lần đầu tiên cậu nói những lời như vậy."

Park Jimin nhún vai: "Sợ người nào đó giận tôi vì phải tăng ca."

Jeon Jungkook bật cười, hai người còn chưa nói được vài câu thì đã bị một loạt tiếng gõ cửa cắt ngang. Lee YeoAn thở hồng hộc nói: "Toi rồi, lại có người báo án."

Jeon Jungkook nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lee YeoAn bình ổn lại hơi thở rồi nói: "Một đứa bé chết trên sân thượng, mẹ của đứa bé cũng đã chết ở bên cạnh đứa bé. Ngoài ra, trên hung khí có dấu vân tay của người mẹ."

Jeon Jungkook chỉ cảm thấy máu trên mặt mình đều chảy hết xuống lòng bàn chân, huyết sắc rút sạch trong nháy mắt, cậu nghe thấy Lee YeoAn nói:

"Cậu nhớ ra chưa, con trai và vợ của Cục trưởng Bang."

"Có người khôi phục lại chuyện của bảy năm trước một lần nữa, lần nữa đẩy tới trước mặt cậu, buộc cậu phải đi điều tra sự thật năm đó. Nói cách khác, chuyện năm đó rất có khả năng là đã đi sai hướng. Bà ấy căn bản không phải là hung thủ."

Jeon Jungkook siết chặt nắm đấm, hỏi: "Park Jimin, cậu có nghĩ đám người này, cùng với người dẫn dắt cậu đi điều tra vụ án cũ, là cùng một nhóm không?"

Park Jimin nói: "Có thể đúng, cũng có thể không. Nhưng tôi mong là đúng, nếu như không, có nghĩa là chúng ta có hai nhóm kẻ thù."

Máy báo giờ ở phía sau đột nhiên nói một cách tròn vành rõ chữ: "Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 13 tháng 10 năm 2022, nhiệt độ hôm nay là 13 độ C."

Jeon Jungkook nói: "Nhiệt độ hạ rồi."

"Xem ra, mùa đông sắp đến rồi, sắp nổi gió lớn rồi."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com