5.6
Jeon Jungkook cau mày, điều động Lee YeoAn đi rồi mới hỏi Park Jimin: "Park Jimin, cậu có thấy hai vụ án này có chút giống với vụ án của cha mẹ cậu không?"
"Điểm khác biệt chính là thân phận của nạn nhân và hướng đi của nghi phạm, tuy có khác nhau ở tình tiết, nhưng đều là vu oan giá họa giống hệt nhau, người chết không làm chứng được. Bởi vì có bằng chứng trực tiếp và nghi phạm đã mất đi khả năng lật lại bản án, chỉ có thể bị định là sợ tội tự sát. Cậu nói xem có phải là một nhóm người làm không?"
Park Jimin nhíu mày hỏi: "Cậu có thẩm quyền điều tra hồ sơ vụ án của bảy năm trước không? Nếu có thì có lẽ tôi phải xem thử. Tôi cũng thấy rất giống, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó bất thường..."
Lời còn chưa dứt, Park Jimin đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook nói: "Đúng, nếu như là cùng một nhóm người làm, tại sao lần này nghi phạm lại chết, mà vụ án của Cục trưởng Bang lại để vợ ông ấy sống."
"Còn cả cha tôi, tuy ông ấy đã lẩn trốn mười mấy năm, về mặt pháp lý cũng định nghĩa ông ấy đã chết, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy đã chết."
Jeon Jungkook cân nhắc một lát, hỏi: "Chuyện này... có cần nói cho những người khác biết không?"
Park Jimin nhún vai: "Không sao đâu, tôi đã tới đây thì không sợ bị người khác biết. Huống hồ tin tức này có ích đối với việc phá án, tôi không có lý do gì để giấu diếm cả."
Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm: "Được, cậu đi tìm bọn anh Lee trước đi, tôi đi điều tra hồ sơ vụ án."
Park Jimin gật đầu, Jeon Jungkook bước nhanh ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi.
Nửa tiếng sau, mọi người tập trung trong phòng làm việc. Jeon Jungkook kéo bảng trắng ra và nói: "Vụ án của Cục trưởng Bang đã báo cáo lên trên rồi, đội 2 đội 3 cũng đã bắt đầu tham gia vào vụ án này, sẽ tiến hành trao đổi manh mối với chúng ta, mọi người chú ý liên lạc."
Cậu lặng lẽ nhìn Park Jimin một cái, Park Jimin lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó Park Jimin đứng dậy nói: "Để tôi nói cho."
Anh bước đến trước bảng trắng, cầm lấy chiếc bút trong tay Jeon Jungkook: "Vào ngày 13 tháng 10 năm 2010, mẹ tôi được tìm thấy đã chết trong nhà, người báo án là tôi, nghi phạm là cha tôi."
Mấy người đều cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Park Jimin nói: "Tôi báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu, nhưng cuối cùng mẹ tôi vẫn chết, cha tôi đến tận bây giờ vẫn đang bỏ trốn vì sợ tội. Nhiều năm trôi qua như vậy, pháp luật đã phán định ông ấy chết, nhưng chuyện này tạm thời không bàn luận."
Anh quay đầu lại viết đơn giản mạch chuyện trên bảng trắng: "Lần này, nạn nhân là một cậu bé mười ba tuổi, mẹ cậu bé... đồng thời cũng là nghi phạm trong vụ án này được phát hiện đã chết cách cậu bé không xa. Hung khí được tìm thấy tại hiện trường có dấu vân tay của mẹ cậu bé. Đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi nhận được hiện nay, tình hình cụ thể phải chờ tôi khám nghiệm tử thi xong mới biết được."
Park Jimin nháy mắt với Jeon Jungkook, Jeon Jungkook nói: "Mà bảy năm trước, con trai của Cục trưởng Bang cũng được phát hiện đã tử vong trên sân thượng, mà vợ ông ấy thì hôn mê ở bên cạnh, trên hung khí cũng có dấu vân tay của bà ấy."
Ánh mắt Jeon Jungkook sáng rực: "Mọi người không thấy, ba vụ án này thật sự rất giống nhau sao?"
Lee YeoAn nói: "Vụ án như này, trên hung khí chỉ có dấu vân tay của một người cơ bản chính là bằng chứng không thể chối cãi, liên tiếp ba vụ đều như vậy, cũng trùng hợp quá rồi đó?"
Sắc mặt của Park Jimin vẫn như cũ, nhưng ngón tay của anh đã nắm chặt lấy góc áo rồi lại buông ra, quần áo bị anh vò đến nhăn nhúm.
Jeon Jungkook chú ý tới hành động nhỏ của anh, cậu tiếp lời: "Mặc dù trên hung khí có dấu vân tay, cũng có khả năng là vu oan giá họa mà. Điểm mấu chốt là, nghi phạm của vụ án ngày hôm nay đã chết, mà bảy năm trước tại sao chỉ làm cho bà ấy hôn mê? Trong hồ sơ vụ án có viết, kết quả khám nghiệm tử thi của bà ấy cho thấy bà ấy đã từng hít phải sevoflurane* khi còn sống, nhưng không nhiều."
*Sevoflurane: thuốc gây mê qua đường hô hấp.
Jung Hoseok bỗng nhiên rùng mình: "Ý em là, hai vụ án này, có thể không cùng một hung thủ? Cũng có thể là hung thủ đổi tính rồi?"
Jeon Jungkook lắc đầu: "Loại trừ khả năng hung thủ thay đổi cách thức gây án, vụ án bảy năm trước, sân thượng của tòa nhà dân cư kiểu cũ kia cũng không phải là hiện trường đầu tiên, hiện trường đầu tiên là căn phòng 703 ở tầng bảy của cùng một tòa nhà... chính là nơi ở của ông Bang bảy năm trước. Mà vụ án hôm nay, sân thượng là hiện trường đầu tiên. Cảnh sát chưa từng tiết lộ chi tiết này."
Cậu nói từng chữ một: "Nói cách khác, lần này là bắt chước giết người."
Park Jimin bổ sung thêm: "Mọi người không cảm thấy năm nay có quá nhiều vụ án xảy ra hay sao? Đặc biệt là sau khi tôi tới đây, đến bây giờ đã có sáu vụ án, hơn nữa còn bao gồm cả một vụ án giết người liên hoàn. Mà mỗi vụ án dù ít dù nhiều cũng đều có liên quan đến nhau."
Anh xoay người viết thời gian xảy ra, thân phận của hung thủ và nạn nhân của các vụ án trên bảng trắng. Mỗi tên hung thủ đều có một mũi tên chỉ về phía "Choi Nam Gyeon", Jeon Jungkook nói: "Lúc trước Namie nói không sai, Choi Nam Gyeon này giống như NPC công bố nhiệm vụ ở trong trò chơi, trước mắt thì tất cả các hung thủ đều có liên quan đến anh ta, nhưng hiện giờ Choi Nam Gyeon đã bị kết án, tổ chức của bọn họ cũng nên đổi người liên lạc."
Park Jimin hỏi: "Chiếc hộp màu đỏ được gửi đến trưa nay đang ở đâu?"
Jeon Jungkook nói: "Bởi vì chuyện này có ảnh hưởng quá lớn đến cục Thành phố, chúng tôi đã tạm dừng tất cả các xét nghiệm vật chất bên trong chiếc hộp, tạm thời đặt trong phòng vật chứng."
Park Jimin gật đầu: "Lát nữa tôi đi xem một chút, sáng nay chưa kịp kiểm tra, tôi luôn cảm thấy chiếc hộp ngày hôm nay dày hơn hai cái trước một chút."
Jeon Jungkook nói: "Được. Anh Lee, hôm qua bảo anh đi kiểm tra CCTV, có kết quả gì không?"
Sắc mặt của Lee YeoAn nặng nề: "Có, nhưng hầu như không có tiến triển gì. Tuy có thể nhìn thấy có người mang chiếc hộp đến cổng cục Thành phố, nhưng một thân đen đến cả mắt cũng không lộ ra, hoàn toàn không thấy rõ mặt."
Anh ấy lại nói thêm: "Sau đó tôi đã kiểm tra CCTV trên tuyến đường rời đi của hắn, tiếc là vẫn không có kết quả. Người này sau khi rời đi thì lập tức đi vào đường hầm qua đường ở đối diện cục Thành phố, mà đường hầm qua đường đó mấy năm trước đã được cải tạo thành phố ăn vặt, lượng người cực kỳ nhiều. Sau khi hắn lẫn vào đấy có lẽ đã đổi sang quần áo thường trong một nhà vệ sinh nào đó, tiếp đó thì không tìm được người nữa."
Điều đáng nói là, bởi vì vấn đề quản lý, mặc dù trong phố ăn vặt này có CCTV, nhưng có thể dùng được thì không còn mấy cái, tin tức của Lee YeoAn vẫn đến từ camera của những người bán hàng. Thế nhưng, máy ảnh của những người bán hàng không thể lắp đặt trong nhà vệ sinh, manh mối đến đây thì bị cắt đứt.
Jeon Jungkook hừ lạnh một tiếng: "Xem ra tuyến đường rút lui đã được trù tính rất chính xác."
Cậu dùng bút gõ lên mặt bàn: "Mọi người, đây có lẽ là chuyện khó giải quyết nhất mà chúng ta từng gặp phải kể từ khi hành nghề. Xem ra kẻ địch của chúng ta không chỉ có một nhóm, hơn nữa bọn chúng có tổ chức có kỷ luật có mục đích rõ ràng, đồng thời có thủ đoạn độc ác, tuyệt đối không phải là người tốt gì cả. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đều đi nộp đơn xin súng, nếu đối phương đã dám giết chết cảnh sát, vậy thì chắc chắn có đủ tự tin. Tự tin đến từ hỏa lực? Sau này điều tra ra được cái gì thì đừng hành động một mình, mọi người sẽ cùng bàn bạc rồi quyết định hành động như thế nào, nghe rõ chưa?"
Mấy người đều nói đã rõ, Jeon Jungkook ngoảnh đầu lại hỏi Park Jimin: "Jimin, cậu thi bằng sử dụng súng chưa?"
Park Jimin gật đầu: "Thi rồi, nhưng tôi chỉ là một pháp y nhỏ bé vai không gánh nổi, tay không xách nổi, cậu không sợ tôi cướp cò à?"
Jeon Jungkook xua tay: "Không sao, tình huống bình thường không cần cậu nổ súng, lúc cần cậu nổ súng đoán chừng cướp cò chúng tôi cũng không có cảm giác, đừng làm chính mình bị thương là được."
Park Jimin "Ồ" một tiếng.
Jeon Jungkook hắng giọng: "Anh Hoseok, anh đi theo dõi Ga Cheong Mun, cô ấy được chọn quá sạch sẽ, ngược lại có chút bất thường. Namie, em tiếp tục điều tra nhật ký cuộc gọi và hướng đi của Cục trưởng Bang trước khi chết. Anh Lee đến đường hầm qua đường kia một chuyến, hỏi mấy người bán hàng kia xem có từng thấy nghi phạm mặc đồ đen mà anh nói không. Jimin đi khám nghiệm tử thi của đứa bé và mẹ đứa bé trước, chiếc hộp kia để tôi đi xem."
Mọi người đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng tản ra làm việc. Jeon Jungkook chạy tới phòng vật chứng, ký tên rồi tìm được chiếc hộp. Quả nhiên giống như những gì Park Jimin nói, gỗ của chiếc hộp màu đỏ này dày hơn mấy cái khác. Jeon Jungkook đeo găng tay xong, phát hiện mặt bên của chiếc hộp rỗng ruột. Cậu cẩn thận sờ vài lần, tìm thấy một tấm ván gỗ lỏng lẻo.
Jeon Jungkook dời tấm ván gỗ ra, bên trong rỗng ruột, giống như có thứ gì được đặt ở bên trong.
Park Jimin đoán không sai, chiếc hộp này quả nhiên có hai lớp!
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com