5.9
Tất cả manh mối đều trộn lẫn cùng một chỗ, hỗn loạn đến mức khiến cho đầu Jeon Jungkook như muốn nổ tung. Park Jimin lạnh lùng nói: "Aeacus? Hắn cho rằng hắn là phán quan tạp nham nào chứ."
Aeacus, một trong ba phán quan của địa ngục trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, phụ trách xét xử các hành vi của con người. Người này tự xưng là Aeacus, hắn muốn xét xử nghiệp chướng của ai? Có muốn truy cứu trách nhiệm của ai không?
Jeon Jungkook hỏi: "Có thể tra ra địa chỉ IP của người đăng không?"
Các đồng chí trong bộ phận kỹ thuật gõ một dãy code, đáng tiếc nói: "Bị mã hóa rồi, tôi đã thử tấn công vào tường lửa của hắn, đối phương đã công kích lại địa chỉ của tôi, mấy lớp tường bảo vệ càng trở nên chặt chẽ hơn, không tra được."
Park Jimin lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh rồi gửi cho một người liên hệ, sau đó nói: "Trước tiên không quan tâm đến cái này, chúng ta đi tìm nhóm anh Lee đã."
Jeon Jungkook gật đầu, hai người chạy tới phòng làm việc. Bởi vì Park Jimin đã nhắn tin cho Lee YeoAn trước, cho nên mọi người đã ngồi chờ bọn họ rồi.
Jeon Jungkook hỏi: "Mọi người có mang theo súng không?"
Mấy người gật đầu, Jung Hoseok đưa súng cho Jeon Jungkook. Cậu do dự một chút, tiếp đó quay đầu lại nói với Park Jimin: "Đến lúc đấy nếu như có người ở đó, cậu hãy trốn ra phía sau tôi."
Park Jimin nhướng mày, có hơi bất ngờ: "Cậu muốn bảo vệ tôi à?"
Jeon Jungkook không nói gì, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào người Park Jimin, Park Jimin bị nhìn đến mức mất tự nhiên, anh giơ tay đầu hàng: "Biết rồi biết rồi."
Cậu trầm giọng nói: "Mọi người, dù như thế nào cũng không được kích động, không được hành động một mình, mọi người điều tra được gì thì lên xe nói sau. Điều tôi muốn nói với mọi người bây giờ chính là phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối không để mình bị thương."
Đội 1 báo cáo quỹ đạo hành động, sau đó một nhóm người lên xe. Park Jimin đổi số lăn bánh, chiếc xe giống như được trang bị bộ đẩy, lao vọt ra ngoài chỉ trong chớp mắt.
Jung Hoseok ngồi ở ghế sau gào lên một tiếng: "Jimin!! Vượt quá tốc độ chưa vượt quá tốc độ chưa? Hồn vía của anh sắp bị ném ra ngoài hết rồi."
Park Jimin lười biếng "Ừ" một tiếng, xoay vô lăng rẽ vào một con hẻm nhỏ, thân xe gần như là chạy sát với vách tường. Jung Hoseok hét lên: "Em đang chơi quá nhanh quá nguy hiểm gì đó hả?! Chậm lại chậm lại!"
Yuk JimNam và Lee YeoAn ở bên cạnh không nói nhiều như vậy, nhưng nét mặt cũng không tốt lắm.
Park Jimin hôm nay dường như luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác thôi thúc như có như không, như thể trút tất cả sự bực tức vào trong vô lăng, rẽ trái quẹo phải cực kỳ thô bạo, nhưng lại rất thành thạo không hề cọ vào bất cứ nơi nào.
Anh nhỏ giọng nói: "Xuỵt, có người đi theo."
Jeon Jungkook nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, sau đó thờ ơ rời mắt, nói: "Hướng bảy giờ, SUV màu đen, biển số đuôi 516, đi theo từ cổng cục Thành phố đến bây giờ."
Lee YeoAn cau mày: "516? Đây chẳng phải là con số trên bức ảnh trong nhà Cục trưởng Bang sao?"
Jeon Jungkook nhún vai: "Xem ra chúng ta tìm đúng rồi."
Park Jimin sang số tăng tốc: "Ngồi vững."
Anh nhẹ nhàng linh hoạt rẽ ra khỏi con hẻm nhỏ đi lên đường trên cao, đèn xanh phía trước chỉ còn vài giây, nhưng Park Jimin vẫn xông về phía trước như thể không nhìn thấy. Sau đó phanh xe đánh lái, quay đầu xe trượt qua khúc cua trong hai giây cuối cùng, rồi chạy theo hướng ngược chiều. Chiếc SUV màu đen kia phải dừng lại vì đèn đỏ.
Park Jimin khẽ cười nói: "Còn khá tuân thủ pháp luật, nếu hắn vượt đèn đỏ, tôi còn phải tốn thời gian dây dưa với hắn."
Jung Hoseok ở ghế sau sắc mặt xám xịt: "Jimin, lần sau anh không ngồi xe em lái nữa đâu, dịch mật của anh sắp trào ra cả rồi."
Còn mắt Yuk JimNam lại sáng rực: "Kỹ thuật lái xe của anh Park đỉnh quá đó!"
Park Jimin lái xe vào đường cao tốc vành đai, nói: "Trước đây tôi đua xe, mặc dù nhiều năm không chơi rồi nhưng vẫn còn chút kinh nghiệm."
Lee YeoAn cảm thán nói: "Đua xe và pháp y cũng quá không hợp rồi nhỉ? Lúc trước pháp y Park còn từng chơi mấy kiểu này?"
Park Jimin mỉm cười, không trả lời.
Jeon Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt có hơi phức tạp, sau đó hỏi: "Mọi người có tra ra được manh mối gì không?"
Nói đến chuyện này, Jung Hoseok ngồi ngay ngắn nói: "Anh đi theo dõi Ga Cheong Mun, cô gái này chắc chắn có vấn đề. Khi anh đến cửa hàng của cô ấy, rõ ràng chỉ mới ba giờ rưỡi mà thôi, nhưng cửa hàng đó đã đóng cửa rồi. Đến cả cửa cuốn cũng đóng kín như bưng."
"Sau đó anh đã đi kiểm tra CCTV, cô gái này chạy rồi. Khoảng chừng nửa tiếng sau khi Jungkook và Jimin hỏi xong."
Jeon Jungkook thở dài: "Trong dự liệu, Ga Cheong Mun và Aeacus hẳn là một nhóm."
Mấy người ngồi sau đều ngơ ngác: "Cái gì? Aeacus nào?"
Lúc này Jeon Jungkook mới nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện này với bọn họ, cậu bèn dùng khả năng tóm tắt được rèn luyện qua bao năm kinh nghiệm ứng phó qua loa để giải thích cho mấy người một lượt. Lee YeoAn gật đầu nói: "Chính xác, dựa theo logic của bọn họ, bọn họ tự cho mình là phán quan xét xử nhân gian, vì thế bọn họ xét xử Cục trưởng Bang là vì vụ án bảy năm trước sao?"
Park Jimin lắc đầu: "Sợ là không đơn giản như vậy."
"Mặc dù ID của bọn họ là Aeacus, nhưng [Hồng Lâu Mộng] mà Aeacus đã đăng tải, nhóm người này không chỉ dùng câu nói này để nhắc nhở tôi cái gì đó một lần, tôi luôn cảm thấy trung tâm của vấn đề không phải là vụ án bảy năm trước, mà là có liên quan đến cha mẹ tôi."
Jeon Jungkook giơ tay vỗ lên kiểu tóc của Park Jimin một cái, không liếc ngang mà nói: "Đang lái xe đó, đừng nói xen vào, sắp đến nơi rồi, mấy người ngồi phía sau chuẩn bị sẵn súng đi, có khả năng sắp đánh nhau."
Bàn tay đang cầm vô lăng của Park Jimin siết chặt rồi lại thả lỏng, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy tôi thật sự phải xin nhờ cậu bảo vệ thiếu nam nhà lành yếu đuối mong manh như tôi đó."
Jeon Jungkook vuốt tóc: "Đừng khách sáo, hai chúng ta ai đi theo ai."
Park Jimin bỗng nhiên đạp phanh xe, Jeon Jungkook suýt chút nữa bay ra ngoài, nửa chừng lại được dây an toàn cứu về, cả người đều sắp nứt thành hai nửa. Cậu đang định nổi giận thì Park Jimin đã tháo dây an toàn xuống xe trước: "Đến rồi."
Jeon Jungkook lúng túng tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe. Mấy người kéo khóa an toàn của súng, từng bước từng bước tiến vào hồ chứa nước, tiến vào cái nơi cắn xé sinh mệnh của người kia.
Hồ chứa nước Nhâm Hóa đã bị bỏ hoang rất lâu, hồ chứa nước đã sắp nhìn thấy đáy. Nghe nói nhiều năm trước, có người nhảy xuống hồ chứa nước Nhâm Hóa tự tử, không tìm thấy thi thể. Từ đó về sau chất lượng nước của hồ chứa nước Nhâm Hóa càng ngày càng tệ, mỗi lần kiểm tra đo lường đều có kết quả kim loại nặng vượt tiêu chuẩn, mọi người cảm thấy nơi này không may mắn, cho nên dần dần trở nên hoang vắng.
Mấy người lục soát phòng quản lý của hồ chứa nước và xung quanh, ngoại trừ việc phát hiện ra một vũng máu ở trong một nhà kho bên cạnh hồ thì không thu hoạch được gì nữa.
Park Jimin cẩn thận thu gom máu, chuẩn bị mang về để xét nghiệm DNA. Jeon Jungkook cau mày: "Chúng ta tìm nhầm rồi sao? Hay là tờ giấy đó căn bản là giả?"
Park Jimin đứng thẳng dậy rồi nói: "Đã làm giám định nét chữ rồi, chính là do Cục trưởng Bang viết. Lừa chúng ta đến đây thì có lợi ích gì cho Aeacus?"
Đột nhiên, bụi cỏ phía sau phát ra tiếng động, họng súng của mấy người nhanh chóng nhắm vào đó, cuối cùng lại chỉ có một người già tóc hoa râm bước ra, mọi người vội vàng thu súng lại.
Ông già khuyên bảo: "Làm gì làm gì đấy? Muốn chơi thì đi chỗ khác chơi, nơi này ma quỷ lộng hành, rất kỳ dị."
Jung Hoseok cất súng đi rồi hỏi: "Bác ơi, chúng cháu là cảnh sát, đến đây để làm một số điều tra. Bác đang làm gì ở đây thế?"
Ông già bán tín bán nghi: "Tôi là nhân viên quản lý ở đây, mặc dù hồ chứa nước Nhâm Hóa không sử dụng nữa, nhưng chính phủ vẫn sắp xếp cho tôi ở đây để bảo vệ."
Jung Hoseok hỏi: "Vậy dạo gần đây bác có nghe thấy tiếng động kỳ lạ gì không?"
Ông già vỗ đùi: "Không nghe thấy, nơi này buổi tối rất yên tĩnh, không có âm thanh gì cả, nếu không phải bởi vì nhà nước sắp xếp thì còn lâu tôi mới ở cái nơi này."
Trong lúc Jung Hoseok cùng ông già đó thương lượng, Park Jimin nhìn quanh bốn phía, chợt nhìn thấy trong bụi cỏ dại cách đó không xa có dựng một tấm biển, chờ anh thấy rõ nội dung trên tấm biển đó, đồng tử của anh bỗng nhiên co rụt lại.
Jung Hoseok còn định hỏi thêm gì đó, Park Jimin lại đi tới nhẹ nhàng bảo vệ anh ấy ở phía sau rồi nói: "Cảm ơn bác, chúng cháu đã làm phiền bác rồi, đi thôi."
Anh nháy mắt với mấy người khác, mọi người bối rối không hiểu gì. Đợi khi lên xe, Jeon Jungkook mới hỏi: "Sao thế? Vừa rồi không tiện hỏi, sao lại đi rồi, ông già kia có vấn đề gì à?"
Park Jimin cắm chìa khóa vào ổ khóa, vừa khởi động vừa nói: "Tôi không biết ông ấy có vấn đề gì hay không, tôi chỉ biết chúng ta đã tìm nhầm chỗ rồi."
"Hả?" Mấy người đồng loạt nhìn về phía anh.
Park Jimin hất cằm về phía tấm biển kia, Jeon Jungkook thấy rõ chữ viết trên đó, là một tấm biển xe buýt vứt đi...
Xe buýt số 516.
Park Jimin nói: "Tôi nghĩ bức ảnh đó không chỉ để nhắc nhở chúng ta về chiếc xe đuổi theo chúng ta đâu? Xe buýt số 516, điểm xuất phát vừa khéo là hồ chứa nước Nhâm Hóa, tôi đoán ba con số 516 cộng với địa chỉ hồ chứa nước Nhâm Hóa này không phải để vẽ trọng điểm của địa chỉ này, mà là muốn chúng ta đi đến trạm cuối cùng của xe buýt số 516."
Anh nhún vai: "Mọi người cũng thấy đó, nơi này chẳng có gì cả. Hơn nữa chiếc SUV kia cũng không đuổi theo nữa, bởi vì chúng ta đã tìm sai chỗ rồi."
Park Jimin khởi động xe, nói: "Đi thôi, nhà máy da Vạn Hòa, nơi đó mới là nơi chúng ta nên đi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com