Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1

Park Jimin nhập viện hai tuần, thường có người đến thăm anh. Đặc biệt là Jeon Jungkook, vừa đến là ngồi liền cả ngày, chỉ hận không thể sống luôn ở trong này, Park Jimin lười quản nên cũng thuận theo cậu. Jeon Jungkook nói nhiều, phòng bệnh một người tạo ra điệu bộ của bốn năm người, bị y tá khuyên răn vài lần mới yên ổn lại.

Tuy nhiên, Park Jimin thừa nhận, có một người ồn ào ở bên cạnh đúng thật là khá náo nhiệt.

Mười một giờ rưỡi trưa, Park Jimin vừa truyền dịch dinh dưỡng xong. Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, nói: "Tôi đi gặp một người, buổi tối lại đến thăm cậu."

Park Jimin có hơi khó khăn quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Hả? Gặp ai thế?"

Jeon Jungkook vỗ mu bàn tay không truyền dịch của anh: "Lúc về nói với cậu sau, ngoan ngoãn ngủ đi, khi cậu tỉnh lại sẽ thấy tôi ngồi ở trước mặt cậu."

Park Jimin ngơ ngác gật đầu, Jeon Jungkook giơ tay ra vén chăn cho anh, kéo rèm cửa sổ rồi nói: "Lát nữa y tá sẽ đúng giờ đến giúp cậu điều chỉnh lại dịch truyền, cậu yên tâm ngủ là được rồi."

Ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua thái dương của Park Jimin: "Ngủ trưa ngoan."

Giọng nói của cậu rất dịu dàng, giống như bài hát bay tới từ thiên đường, Park Jimin còn chưa kịp chúc lại cậu một tiếng đã bắt đầu thấy mơ màng. Phát súng đó có thể đã làm bị thương đến nền tảng, Park Jimin rất dễ buồn ngủ, nói chào buổi trưa xong thì theo bản năng nhắm mắt lại.

Đầu tiên là cảm thấy mí mắt rất nặng, sau đó tư duy của anh bắt đầu hỗn loạn, ý thức mơ hồ, cuối cùng rơi vào một vùng tối đen, mơ thấy đủ các giấc mơ kỳ quái lạ lùng.

Park Jimin cảm thấy người mình nhẹ như mây, quan sát cuộc sống của người khác từ góc nhìn thứ ba. Không biết ở bên cạnh mình là đứa nhỏ nào không về nhà. Trong góc nhìn của anh, đứa trẻ đó đưa tay lau đi mồ hôi trên đầu, vui vẻ đẩy cửa vào nhà, nhưng đối mặt với cậu bé lại là một màu đỏ tươi chói mắt.

Tiếp đó Park Jimin nhìn thấy thiếu niên chết lặng, theo sau đó là tiếng gào thét chói tai vỡ nát.

Park Jimin bị tiếng thét này chấn động đến mức đau đầu, cũng nhận ra thì ra anh lại bắt đầu hồi tưởng về nỗi đau lúc trước.

Park Jimin đang đỡ trán không biết nên làm như thế nào cho phải, bỗng có tiếng "tút tút" không biết truyền đến từ nơi nào, cực kỳ yếu ớt, gần như bị bao trùm bởi tiếng kêu gào của thiếu niên, nhưng Park Jimin lại nhạy bén phát hiện ra...

Âm thanh này, là sản phẩm trong giấc mơ của anh, hay là một chi tiết bị anh xem nhẹ ở trong quá khứ.

Cảnh tượng này từng phát lại ở trong lòng anh vô số lần, mỗi một chỗ đều khắc cốt ghi tâm, nhưng Park Jimin chỉ không có ấn tượng đối với chuỗi âm thanh này, càng giống như trong giấc mơ của anh xuất hiện một sự khác thường rất nhỏ.

Park Jimin đang muốn tiếp tục lắng nghe diễn biến kế tiếp, không ngờ rằng tiếng "tút tút" kia vang lên mấy giây thì dừng lại.

Âm thanh này, nghe giống như âm thanh bị cúp máy sau khi cuộc gọi đã được kết nối. Nhưng nếu như là âm thanh của cuộc gọi bị cúp, thì dường như có hơi dài, âm thanh cũng quá nhỏ, quá khó chịu, âm thanh mà anh nghe thấy kia du dương hơn một chút.

Như thể là một báo hiệu được phát ra trước khi thiết bị nào đó sắp ngắt điện.

Park Jimin còn chưa hiểu thì đã rơi vào một vùng bóng tối sâu hơn.

Mà khi Jeon Jungkook chạy tới cửa nhà tù số 1 của thành phố Phong Thủy, vừa đúng mười hai giờ trưa. Cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng chậm rãi mở ra, có một người đàn ông đi ra từ bên trong...

Hắn ta mặc một bộ âu phục khá cầu kỳ, tuy là quần áo mang theo trước khi vào tù, nhưng được giữ rất tốt, hầu như không có nếp nhăn hay vết rách nào. Thoạt nhìn cực kỳ giống một cậu ấm nho nhã lịch sự.

"Cậu ấm" nhìn thấy Jeon Jungkook, chắp tay sau lưng đi tới hỏi với một tâm trạng rất tốt: "Đội trưởng Jeon cũng tới đón tôi ra tù sao? Đây thật sự là vinh hạnh của kẻ hèn này."

Jeon Jungkook hơi híp mắt, miệng mím chặt thành một đường thẳng: "Cheok Byung Mun, tôi đã thề, tôi nhất định sẽ tự tay đưa anh xuống địa ngục. Cho dù là ngày nào đó trong tương lai."

Cheok Byung Mun tiến lại gần, nhìn thẳng vào cậu rồi mỉm cười: "Cậu có thể thử xem, nếu như cậu làm được."

Cheok Byung Mun lùi về phía sau một bước, vươn vai nói: "Cậu đoán xem, tôi và cậu, ai sẽ thắng đây?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu: "Chắc chắn là tôi."

Cậu bổ sung thêm: "Với lại, là 'chúng tôi', không phải tôi. Chỉ cần tôi còn sống, còn ngồi ở vị trí này một ngày, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đấu tranh cho tội chết của anh."

Jeon Jungkook giẫm nhẹ xuống đất: "Đừng tưởng rằng cô của anh có thể bảo vệ anh cả đời, thành phố Phong Thủy không phải chỉ có một mình cô ta là kiểm sát viên. Miễn là có manh mối khác bị tôi phát hiện ra, tôi hứa sẽ đánh anh thành một cái sàng."

Cheok Byung Mun bĩu môi: "Trời đất ơi, tôi thật sự có hơi sợ đó..."

Hắn ta còn chưa nói xong, Jeon Jungkook bỗng nhiên mỉm cười: "Đúng rồi, báo cho anh biết một chút. Trong đội của chúng tôi mới có thêm một pháp y, bắn rất chuẩn. Đến lúc đó nếu như một phát súng không bắn chết được anh, tôi sẽ bảo cậu ấy bổ sung thêm mấy phát."

Nói xong, Jeon Jungkook vẫy tay: "Cút xa một chút, tốt nhất là anh nên cụp đuôi lại mà làm người đi."

Trước khi rời đi, Jeon Jungkook xoay người lại nói: "Nói như thế nào thì hôm nay cũng là ngày anh ra tù, vẫn phải gửi vài lời chúc mừng. Ừm... Chúc anh, sớm quay lại."

Cậu bật cười đầy tiêu sái, vội vàng giấu sự tức giận vào trong túi, chạy về cục Thành phố.

Jung Hoseok vừa nhìn đã biết Jeon Jungkook không vui, lặng lẽ kéo Yuk JimNam tới và nói: "Namie à, hôm nay đừng chọc vào đội trưởng Jeon, em ấy đang khó chịu trong lòng."

Yuk JimNam mơ hồ gật đầu, Lee YeoAn túm lưng ghế của cô kéo người về, nhỏ giọng nói: "Lát nữa sẽ giải thích cho em sau."

Jeon Jungkook lục tung mọi chỗ, cuối cùng cũng tìm ra được một chiếc chìa khóa, Jung Hoseok nhận ra đó là chìa khóa nhà cậu, thuận miệng hỏi: "Này? Em về nhà à? Căn nhà đó của em chẳng phải tám trăm năm cũng không về một lần sao? Bây giờ bụi bặm chắc có thể chất cao ba mét được rồi đó? Sao đột nhiên lại hứng lên vậy?"

Jeon Jungkook nhét chìa khóa vào trong túi, nói qua loa: "Trở về đào mỏ."

Cậu sải bước ra khỏi phòng làm việc, mấy người túm tụm lại một chỗ chuẩn bị bắt đầu tám chuyện. Jung Hoseok còn chưa kịp bắt đầu, vừa ngẩng đầu đã phát hiện người kia lại quay trở về.

Anh ấy cười gượng hai tiếng: "Làm gì thế?"

Jeon Jungkook yếu ớt hỏi: "Mọi người... ai biết nấu súp gà?"

Jung Hoseok, Lee YeoAn, Yuk JimNam: "Hả?"

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com