Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.10

Mười phút sau, có tin tức truyền đến từ trong cục, phương thức liên lạc và tài khoản ngân hàng trong quyển sổ kia được làm từ cùng một chứng minh thư. Mà tài khoản này cũng xác thực từng giao dịch chuyển tiền với tài khoản lưu thông tiền vốn của Cheok Thị một lần, số tiền là ba mươi vạn.

Park Jimin hỏi: "Tên là gì thế? Đã điều tra ra thông tin thân phận, địa chỉ nhà chưa?"

Lee YeoAn nói: "Người này tên là Yang Yujin, năm nay 29 tuổi, là một luật sư, có duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Cheok... với công ty do nạn nhân điều hành."

Park Jimin nhíu mày hỏi: "Ba mươi vạn đó được chuyển vào tài khoản của anh ta khi nào?"

Lee YeoAn lật hai trang tài liệu trong tay, trả lời: "Khoảng chừng một tuần sau khi nạn nhân vào tù 5 năm trước."

Park Jimin ấn huyệt thái dương: "Chuyện này không ổn."

Jung Hoseok ở bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy, chúng ta cũng không thể chứng minh ba mươi vạn này chính là 'phí dọn dẹp' mà Cheok Byung Mun ghi trong sổ sách, lỡ như chỉ là tiền lương hợp pháp của người ta thì sao?"

Park Jimin thở dài, anh nói: "Xem ra chúng ta phải đi thăm hỏi sức khỏe cái tên Yang Yujin này một chút. Mọi người tiếp tục thu thập bằng chứng, tôi đi với đội trưởng Jeon của mọi người là được."

Mấy người đáp một tiếng, Jung Hoseok mặt mày hớn hở nháy mắt với Lee YeoAn, Lee YeoAn vỗ vai anh ấy với vẻ mặt "tôi đã nhìn thấu hồng trần": "Đi tăng ca, cẩu độc thân."

Mà bản thân Park Jimin lại không hề nhận ra điểm không thích hợp ở trong câu nói đó của mình, anh đi đến bên cạnh Jeon Jungkook rồi nói rõ ngọn nguồn với cậu. Jeon Jungkook lúc này vừa mới gắng gượng kìm nén lại sự buồn nôn, có hơi bực bội hỏi: "Cậu nghĩ Yang Yujin chính là cái người ném xác kia sao?"

Park Jimin lại đẩy qua đẩy lại: "Không loại trừ khả năng này."

Jeon Jungkook bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cậu lái xe chậm một chút, tôi lại buồn nôn."

Park Jimin khởi động xe, ổn định lái xe ra ngoài, anh còn thuận tay ném "cơn bão màu xanh" của Jeon Jungkook lên người cậu: "Cậu ngủ một lúc đi, về sau gặp mấy lúc như này thì đừng ăn sáng, kinh nghiệm cả đấy."

Jeon Jungkook kéo chiếc chăn đang phủ trên mặt mình xuống, yếu ớt nói: "Thi thể mà tôi từng nhìn còn nhiều hơn số cơm mà người nào đó ăn, đương nhiên là tôi chỉ nói đến trẻ em dưới một tuổi rưỡi thôi nhé. Tôi chỉ không ngờ Cheok Byung Mun lại có thể biến thái đến vậy. Còn nữa, cậu ngửi Formalin mà không thấy buồn nôn à? Tôi ngửi mùi cồn dùng trong y tế đã cảm thấy không thoải mái rồi, à, mùi bia hay rượu trắng gì đó thì cũng tạm."

Park Jimin hơi cong môi: "Quen rồi thì sẽ tốt hơn nhiều, Formalin đều đựng trong hũ, có đổ vào trong thùng chứa mở hay không, mùi không nặng."

Jeon Jungkook nhỏ giọng nói: "Cậu sẽ không tiến hóa vì bị trúng một phát súng đâu chứ? Tiến hóa sạch khứu giác luôn rồi?"

Park Jimin dùng một tay để kẹp chăn lại: "Im lặng ngủ đi, lát nữa phải đến đấu trí đấu dũng với luật sư."

Jeon Jungkook chu môi, ngoan ngoãn đắp "cơn bão màu xanh" của mình rồi nhắm mắt lại. Khi không đua xe, Park Jimin lái xe rất ổn định rất cẩn thận, chính là kiểu người đèn xanh còn hai giây sẽ bắt đầu đạp phanh. Nếu như Jeon Jungkook tăng tốc vượt qua, Park Jimin lại có thể dừng xe chờ đèn đỏ 90 giây mà không thay đổi sắc mặt.

Sau đó Jeon Jungkook ngủ thiếp đi, vừa tỉnh lại đã đến nơi, Park Jimin đang nhỏ giọng gọi cậu dậy.

Jeon Jungkook: Sao cảnh này quen thế nhỉ?

Park Jimin cười cậu: "Đội trưởng Jeon, có cần tôi đẩy cậu không?"

Jeon Jungkook oai phong lẫm liệt khóa cốp xe, khóa luôn cả chiếc xe lăn kia lại, vô cùng đau đớn nói: "Tôi chăm sóc cậu thật đúng là thừa thãi mà! Chẳng phải cậu đang ổn lắm sao, tôi lo vớ lo vẩn cái gì không biết! Nhóc vô lương tâm."

Park Jimin nhất thời không biết nên nói gì, nghẹn giữa chừng không biết phải làm sao. Jeon Jungkook sải bước đi thật xa rồi mới phát hiện Park Jimin không theo kịp, lại thở phì phì quay lại kéo tay áo của anh: "Đi thôi! Ngơ ngác gì thế?"

Park Jimin cứ bị cậu kéo đi như vậy, vậy mà quên cả phản kháng.

Dựa theo địa chỉ Lee YeoAn gửi, bọn họ nhanh chóng tìm được văn phòng của Yang Yujin. Park Jimin bình tĩnh rút tay ra, nói: "Lệnh khám xét?"

Jeon Jungkook lắc đầu: "Đi gấp quá, vẫn chưa xin. Đi thăm dò trước đi, vẫn có thể hỏi được mấy câu bình thường."

Park Jimin gất đầu, đưa tay đẩy cửa văn phòng ra.

Trên mặt cô gái ở quầy lễ tân nở một nụ cười: "Xin chào, cho hỏi anh cần tìm ai ạ?"

Jeon Jungkook khách sáo nói với cô ấy: "Tìm anh Yang Yujin một chút."

Cô gái mỉm cười nói: "Anh có hẹn trước không ạ? Muốn gặp luật sư Yang cần phải hẹn trước."

Jeon Jungkook câm nín, bọn họ nào có hẹn trước. Chẳng lẽ còn muốn gọi điện nhắc nhở nghi phạm bỏ trốn trước sao? Nhưng tình huống hiện giờ cũng không thích hợp để lấy giấy tờ tùy thân ra, rút dây động rừng là toi đời. Cậu còn chưa kịp trả lời, Park Jimin đã nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước, chặn cậu lại: "Không sao, cô cứ nói với luật sư Yang của cô là, anh Cheok Byung Mun có việc tìm anh ta, anh ta sẽ hiểu."

Cô nương vừa nghe thấy là chuyện của Cheok Thị, vội vàng đáp một tiếng rồi đi tìm Yang Yujin. Jeon Jungkook hỏi: "Cứ nhắc nhở anh ta có liên quan đến Cheok Byung Mun thẳng như vậy à?"

Park Jimin khẽ nhướng mày: "Tin Cheok Byung Mun tử vong đã bị cảnh sát phong tỏa ngay từ đầu, tất cả những người biết chuyện này không phải ngồi ở cục Thành phố thì là nhốt ở nhà. Nếu Yang Yujin không biết Cheok Byung Mun đã chết, anh ta nhất định sẽ ra gặp chúng ta. Nếu Yang Yujin bỏ chạy, chúc mừng đội trưởng Jeon, cậu có thể trực tiếp xin lệnh bắt giữ rồi."

"Nhưng nếu như anh ta là người của X, vậy thì hai suy đoán trên của tôi cậu cứ coi như chém gió đi."

Không lâu sau, Yang Yujin đi ra nhìn thấy hai người. Hôm nay Park Jimin và Jeon Jungkook không mặc đồng phục, cho nên anh ta không thể nhận ra là cảnh sát, nhưng anh ta cũng phát hiện không phải là người kết nối anh ta với Cheok Thị, không khỏi nhíu mày.

Park Jimin mỉm cười ôn hòa vô hại hỏi: "Luật sư Yang, chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?"

Tuy Yang Yujin nghi hoặc, nhưng cũng rất phong độ nghiêng người nói: "Có thể, mời vào."

Hai người theo anh ta vào phòng làm việc. Yang Yujin rót cà phê cho bọn họ, Jeon Jungkook uống một ngụm, không nếm ra được là mùi vị gì, cậu tặc lưỡi đẩy chiếc ly ra rồi hỏi: "Vậy tôi nói thẳng nhé, quan hệ hợp tác giữa anh và Cheok Thị là nhằm vào phương diện nào?"

Yang Yujin hơi im lặng, cười nói: "Quan hệ hợp tác của chúng tôi chẳng phải rõ ràng lắm à? Tôi là cố vấn pháp luật của bọn họ, vậy thôi. Có vấn đề gì sao? Ngược lại hai người các cậu, mượn tên Cheok Thị chạy tới đây gặng hỏi người khác một trận, ai cho các cậu cái quyền đó? Chẳng lẽ trả lời là nghĩa vụ của tôi?"

Park Jimin đập giấy tờ tùy thân của mình xuống trước mặt anh ta: "Tôi cũng chưa nói là có vấn đề gì, và, phối hợp điều tra với cảnh sát, thật sự là nghĩa vụ của anh."

Sắc mặt Yang Yujin hơi biến đổi, Jeon Jungkook trấn an nói: "Đừng hoảng hốt, chỉ hỏi mấy câu thôi, sẽ không ăn thịt anh đâu."

Yang Yujin cắn răng: "Các cậu muốn hỏi cái gì?"

Park Jimin dựa lưng vào ghế sô pha, vắt chân hỏi: "5 năm trước, trước khi vào tù Cheok Byung Mun đã chuyển cho anh ba mươi vạn, lý do là gì?"

Yang Yujin nói ngắn gọn: "Phí luật sư."

Jeon Jungkook cười nói: "Vậy cái nghề này của các anh thật đúng là kiếm được tiền, một vụ án, còn là một vụ án thua kiện, vẫn có thể lấy được tiền lương mà những người dân bình thường như chúng tôi phải kiếm trong ba năm."

Yang Yujin cắn răng hỏi: "Có vấn đề gì không? Anh ta thích trả bao nhiêu là chuyện của anh ta, có tiền để kiếm thì tại sao tôi lại không nhận? Tất nhiên càng nhiều càng tốt."

Lời nói này tuy nghe có chút nghèo kiết, nhưng cũng không có gì đáng trách, Jeon Jungkook tỏ vẻ đồng ý: "Điều này cũng đúng, vậy ba mươi vạn kia là ai chuyển cho anh, ai kết nối với anh?"

Yang Yujin cau mày nói: "Thư ký của tổng giám đốc Cheok, số tiền này có vấn đề gì à? Tôi nộp thuế hợp pháp, đây là thu nhập lao động của tôi, cho dù con số có lớn hơn một chút, nhưng tôi cầm thì có gì không đúng hả?"

Jeon Jungkook tính tình nóng nảy nghe thấy một câu chất vấn như vậy suýt chút nữa thì giã cho anh ta một trận, Park Jimin giữ cậu lại rồi hỏi: "Tôi chỉ hỏi anh một câu, 5 năm trước khi anh biện hộ vô tội cho Cheok Byung Mun, anh có biết hắn ta vốn là hung thủ của chín mạng người kia không?"

Yang Yujin ngẩn người, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi biết."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com