Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.14

Trước khi Jeon Jungkook xuất phát, cậu còn đặc biệt về nhà thay quần áo, áo sơ mi đen cởi mấy cúc áo, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra hình xăm đan xen trên cánh tay. Trên tai là một hàng khuyên tai, khuyên lông mày ở đuôi lông mày lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Lúc trước, khi Jeon Jungkook vừa nhậm chức cũng là thời kỳ phản nghịch của cậu, xăm mình xỏ khuyên tai khuyên lông mày, suýt chút nữa thì bị đồng chí Jeon Yeok đánh chết. Vẫn là Bang Sihyuk bảo vệ cậu nên cậu mới giữ lại được nửa cái mạng nhỏ và sống đến bây giờ, cuối cùng vẫn không bắt cậu phải bỏ mấy thứ này.

Hình xăm và các lỗ xỏ vẫn còn, người che chở mình thì không.

Jeon Jungkook thở dài, mang theo một cái túi rồi tự mình lái xe đến Tân Đông Đô. Trước khi xuống xe, cậu do dự một chút, rốt cuộc vẫn gửi cho Park Jimin một tin nhắn:

Tôi hứa sẽ cho cậu một câu trả lời, cậu có tin tôi không?

Không có câu trả lời, đoán chừng Park Jimin vẫn đang giận, Jeon Jungkook cũng lười quản, ít nhất chứng minh rằng Park Jimin vẫn chưa được thả ra. Cậu thuận tay ấn thiết bị nghe trộm trên điện thoại, sau khi chắc chắn nhóm Jung Hoseok có thể nghe thấy thì nhét điện thoại vào trong ngực, bước vào cửa.

Lee YeoAn có hơi lo lắng: "Xảy ra chuyện gì cũng không được phép làm Captain America, nhớ phải báo tin cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng tới chi viện cho cậu."

Jeon Jungkook thuận miệng đáp một tiếng, đẩy cánh cửa Tân Đông Đô ra.

Đập vào mặt chính là mùi son phấn bị nhiệt độ cơ thể làm nóng, giống như xịt một trăm cân nước hoa lên người vẫn sợ không có mùi vậy. Jeon Jungkook không khỏi hắt hơi, cậu nhìn xung quanh vài vòng, bên trong rất tối, Jeon Jungkook miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chiếc camera ở các hướng mười hai giờ, ba giờ, bảy giờ, xem ra là loại camera HD nhìn ban đêm.

Jeon Jungkook âm thầm chửi một tiếng, một người phụ nữ mặc sườn xám xẻ đến đùi vặn eo lắc hông đi tới.

Jeon Jungkook thu hồi tầm mắt, nhịn lại suy nghĩ muốn hỏi cô ấy có lạnh hay không.

Người phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt của cậu rõ ràng là có hơi ngạc nhiên, cô ấy mềm giọng hỏi: "Thưa anh, anh có đặt trước không? Mấy người thế ạ?"

Jeon Jungkook nổi một tầng da gà, cậu cố gắng bình tĩnh nói: "Không đặt trước, một người."

Người phụ nữ dịu dàng cụp mắt xuống, khiêm nhường lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong túi rồi lên đơn: "Thiên thượng nhân gian, xin hãy đi theo tôi."

Jeon Jungkook đi theo sau cô ấy, tiện tay viết mấy nét trên tờ đơn kia, sau đó nhét vào trong túi. Người phụ nữ dẫn cậu vào phòng riêng, Jeon Jungkook không ngờ căn phòng này thật sự tên là "Thiên thượng nhân gian", cậu không khỏi líu lưỡi, văn hóa tổ chức khá thực tế.

Jeon Jungkook cầm lấy menu đồ uống ở trên bàn trà thủy tinh, tiện tay chọn mấy chai đắt nhất rồi đưa cho người phụ nữ, sau đó dựa vào một góc sofa, không biết cậu loay hoay gì ở góc tường. Người phụ nữ hơi cúi người chuẩn bị rời đi, lại bị Jeon Jungkook gọi lại: "Cô gái, chỗ các cô tiêu phí tối thiểu bao nhiêu thì có thể có dịch vụ đặc biệt?"

Người phụ nữ quay đầu lại, phong tình vạn chủng* nhìn cậu một cái, trong lòng khinh bỉ: Quả nhiên đàn ông đều giống nhau, bộ dạng có đẹp trai đến đâu thì cũng chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa mê gái.

*Phong tình vạn chủng: hiểu nôm na là sức quyến rũ mê người, mỗi một cái nhấc tay, mỗi một ánh nhìn, mỗi một nụ cười trong vô thức lại có thể toát ra hàng vạn phong thái khiến lòng người say mê.

Nhưng những lời này không thể nói ra, mà lời nói thoát ra từ miệng người phụ nữ là: "Anh có cần xem album ảnh không?"

Jeon Jungkook mỉm cười lắc đầu, sự trụy lạc trong mắt nứt ra một lỗ hổng: "Tôi muốn gặp 'hiệu trưởng' của các cô."

Người phụ nữ rõ ràng rất kinh hãi, cô ấy cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi: "Xin hỏi anh có hẹn trước không?"

Đáp án đương nhiên là không, người phụ nữ nói một cách lịch sự: "Xin lỗi anh, không hẹn trước thì không thể hẹn gặp ngài hiệu trưởng."

Jeon Jungkook "chậc" một tiếng, tiện tay kéo khóa của chiếc cặp da, để lộ ra tiền giấy ở bên trong, một xấp là một vạn, ước tính có khoảng mười mấy xấp: "Những thứ này coi như là thành ý của tôi, sau khi xong chuyện sẽ có thù lao, đủ chưa?"

Tiểu nhân trong lòng Jeon Jungkook cắn tay khăn, lệ rơi đầy mặt: "Gia tài mà tao tích góp gần mười năm làm việc, hiện giờ là thời khắc để mi phát huy tác dụng to lớn của mình."

Trên mặt người phụ nữ xẹt qua chút kinh ngạc, sau đó liền nở một nụ cười để che giấu đi sự nghi ngờ: "Xin hỏi là ai đã giới thiệu anh đến đây vậy ạ?"

Jeon Jungkook hơi cúi đầu, cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ rồi nói: "Tôi tới tìm anh Yang Yujin, không được sao? Tôi đoán, anh ta chắc chắn đang ở đây."

Người phụ nữ mở to mắt, nhỏ giọng nói: "Xin anh hãy đi theo tôi."

Jeon Jungkook kéo khóa kéo của chiếc cặp da lại, đi theo sau lưng người phụ nữ. Người phụ nữ nhập một dãy mật khẩu ở phía trước một cánh cửa, dẫn Jeon Jungkook vào một không gian mới. Cậu không biến sắc nhìn vài lần, nơi này hẳn là không có camera, ít nhất ngoài mặt không có.

Hành lang này có vẻ không có lối ra nào khác, tối tăm đến mức phải kề sát mới nhìn thấy người phía trước, hình như quả thực không cần camera cho lắm, dù sao thì người đi vào làm thế nào đi chăng nữa cũng không trốn được.

Tay của người phụ nữ dường như vẫn luôn động đậy, Jeon Jungkook nhìn kỹ, cô ấy đang chỉ vào chiếc túi đeo bên hông mình, sau đó làm một động tác rít lên với cậu. Jeon Jungkook hiểu rõ... máy nghe trộm.

Nếu người phụ nữ này dám làm động tác đó ở đây, điều đó chứng minh rằng chỗ này không có máy ảnh.

Cậu có hơi kinh ngạc, không ngờ một nữ phục vụ không quen biết lại giúp mình.

Cô ấy có lai lịch gì? Là Aeacus hay chỉ đơn giản là thích khuôn mặt của mình?

Jeon Jungkook lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, không có tín hiệu, chẳng trách sau khi vào thông đạo này liền không nghe rõ giọng nói của nhóm Jung Hoseok, cậu dứt khoát tắt phần mềm nghe lén, gửi tin nhắn: Nếu trong vòng một tiếng đồng hồ tôi không trả lời tin nhắn của mọi người thì đến chi viện.

Tin nhắn quay cả nửa ngày cũng không gửi đi được, Jeon Jungkook có hơi phiền.

Đi được một đoạn đường, người phụ nữ dừng bước, cung kính nói: "Đến rồi."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lướt qua, cửa vào trước mặt phát ra ánh sáng chói mắt, hiện ra một đoạn khoảng cách nho nhỏ này cũng không tối đến vậy. Người phụ nữ kéo tay cậu, viết vào trong lòng bàn tay: "Người trong phòng, có thể đã chết rồi."

Đuôi lông mày của Jeon Jungkook khẽ nhướng lên, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay mịn màng của người phụ nữ, vỗ bả vai cô ấy: "Cảm ơn, em rất xinh đẹp. Lát nữa nếu có hứng thú thì để lại số điện thoại nhé."

Sau đó cậu bước vào trong ánh sáng lóa mắt.

Người phụ nữ lạnh mặt vỗ vỗ bả vai của mình, rời khỏi thông đạo.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com