Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.16

Sau gáy Jeon Jungkook bị họng súng chĩa vào, có hơi cộm, hơi cử động một chút là lồng ngực lại đau đến mức như thể sắp nổ tung, có thể là bị gãy xương sườn rồi, nói tóm lại thoạt nhìn tuyệt đối không phải là cảnh tượng ấm áp gì.

Người đàn ông được gọi là "A Pyo" cử động cổ tay, Jeon Jungkook cảm giác sau gáy mình bị dí chặt hơn: "Đừng giở trò, đi nhanh một chút."

Jeon Jungkook bất đắc dĩ nói: "Đại ca à, cú đấm vừa rồi của anh đấm gãy xương sườn tôi luôn rồi, bị thương đến gân cốt phải nằm 100 ngày, dịu dàng chút có được không?"

"Park Sam" ở bên cạnh lạnh lùng nói chen vào: "Đội trưởng Jeon đúng là có tính tình tốt, lúc này rồi mà vẫn còn hứng thú nói đùa, xem ra cậu đã nghĩ kỹ lát nữa sẽ cho tôi câu trả lời gì rồi nhỉ?"

Gen có tên là "nói nhiều" và "ngứa đòn" trong xương cốt của Jeon Jungkook lại rục rịch ngóc đầu dậy, cậu đang định nói vài câu nói đùa, "Park Sam" lại không nể mặt: "Suỵt, đừng nói chuyện, spoil là thói quen rất xấu. Có cần tôi bảo A Pyo bịt miệng cậu lại không?"

Jeon Jungkook bĩu môi, cuối cùng vẫn nuốt xuống những lời nói khôi hài bị mắc kẹt trong cổ họng.

Cậu nhìn cảnh vật xung quanh chậm rãi di chuyển, suy nghĩ xem lúc nào cướp súng bỏ chạy thì tương đối thích hợp.

Thực tế, Jeon Jungkook kết luận là... lúc nào cũng không thích hợp. Đầu tiên không nói đến việc nơi này quá hẹp quá tối không tiện động thủ, cái tên Yang Yujin nửa sống nửa chết ở đằng sau kia mới là nguy hiểm nhất. Cậu cũng không dám bảo đảm lúc cậu động thủ sẽ không có người nhảy ra dùng một súng bắn chết cái thứ xui xẻo này.

"Park Sam" dẫn bọn họ ra khỏi con đường nhỏ tối tăm kia, lúc này Jeon Jungkook mới phát hiện cửa chính đã bị đóng, có lẽ là vì để cắt đứt con đường chạy trốn của cậu.

Người phụ nữ mà Jeon Jungkook từng gặp lúc trước cung kính cúi người: "Thưa ngài." Jeon Jungkook mất hai giây mới nhận ra cái danh xưng này không phải là mình. "Park Sam" bên cạnh gật đầu, hỏi: "Có động tĩnh gì không?"

Người phụ nữ trả lời: "Không có, mọi thứ đều bình thường."

Jeon Jungkook nói một câu: "Em gái xinh đẹp có để lại số điện thoại không?"

Người phụ nữ dừng một chút, mặt không đổi sắc nhìn cậu một cái: "Nếu anh có thể còn sống để ra ngoài thì nói tiếp, muốn thả thính tôi, anh vẫn còn kém lắm."

"Park Sam" ngắt lời: "Được rồi, cô coi cửa chính thật kỹ."

Người phụ nữ cung kính cúi người một lần nữa, Jeon Jungkook vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu quay đầu nhìn cô ấy, lại phát hiện người phụ nữ khẽ nháy mắt trái với mình.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, "Park Sam" đã thở dài nói: "Đội trưởng Jeon, chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt trước đi, rồi mới suy xét đến cô ấy."

Ông ta xách cổ áo Jeon Jungkook rồi kéo cậu vào "Thiên thượng nhân gian", Yang Yujin thì bị ném ở kế bên giống như một vũng bùn, anh ta tỉnh lại.

Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn chưa chết, không chết chính là chuyện tốt. Yang Yujin nhìn thấy Jeon Jungkook thì trợn to hai con mắt, sau khi nhìn thấy "Park Sam" ở bên cạnh bỗng nhanh chóng rít lên.

Anh ta nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu cũng vào đây rồi?"

Jeon Jungkook bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ xui xẻo như anh chạy lung tung làm cái gì, tôi cũng không ăn thịt anh."

Yang Yujin đang muốn giải thích, A Pyo lại đá một cước vào bụng anh ta. Yang Yujin cong người lại giống như một con tôm chín, chợt phát hiện bàn tay ở sau lưng của Jeon Jungkook đang ấn thứ gì đó.

Anh ta cuộn tròn người, mái tóc bị máu, mồ hôi và một loạt các chất lỏng kỳ quái khác làm ướt rũ xuống che đi tầm mắt của anh ta. Yang Yujin cẩn thận phân biệt một chút, nhận ra Jeon Jungkook đang gõ mấy con số: 1 8 2 1 1 4, có thể là 18, 21 và 14. Cuối cùng, cậu chỉ vào dòng chữ "JK" được viết ở góc áo sơ mi.

Yang Yujin đoán ý của cậu là chữ cái tiếng Anh thứ 18, 21 và 14, theo thứ tự là R, U, N, ghép lại chính là RUN, có lẽ là đang hỏi anh ta có còn chạy được hay không.

Anh ta nheo mắt lại, gật đầu rồi lắc đầu với biên độ nhỏ.

Đây là sự thật, anh ta bị bắt đến nơi này, mấy tiếng đồng hồ không ăn không uống, đi đứng đã không còn nhanh nhẹn nữa. Huống hồ Yang Yujin còn bị thương, chưa chắc có thể đứng lên hay không.

Nhưng anh ta dùng ánh mắt ra hiệu khẩu súng trên tay A Pyo, Jeon Jungkook nhướng mày.

Jeon Jungkook bình tĩnh cử động cổ tay, "Park Sam" hắng giọng: "Đội trưởng Jeon, đừng lộn xộn."

Ông ta nói: "Một phút, nói cho tôi biết quyết định của cậu."

"Park Sam" bật đèn trong phòng: "Muốn chết, hay muốn sống?"

Dưới ánh sáng chói mắt, Jeon Jungkook nheo mắt lại, cậu buộc phải đưa tay lên dụi dụi mí mắt: "Không phải vẫn còn một phút nữa sao? Ông không phiền nếu tôi mở một chai rượu để chúc mừng chứ."

"Park Sam" buông tay: "Cậu cứ tùy tiện."

Jeon Jungkook cầm lấy một chai XO không rõ là thật hay giả, tính xem nếu bị chai rượu này đập vào đầu thì có thể làm cho một người đàn ông trưởng thành tạm thời mất đi khả năng hành động hay không. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa bắt đầu hành động, "Park Sam" đã nhận một cuộc gọi.

Cậu không nghe rõ người ở đầu dây bên kia đang nói cái gì, chỉ nghe thấy "Park Sam" cung kính nói với bên đó: "Đã hiểu."

Ông ta hiểu cái gì? Jeon Jungkook trái lại cảm thấy đầu óc của lão già khốn khiếp này có chút vấn đề, vậy mà thật sự tự tin mình có thể làm cho người đàn ông ngọc thụ lâm phong, kiên trung kiên định như Jeon Jungkook đây trở thành người xấu.

"Park Sam" gọi một cuộc điện thoại khác, nói liến thoắng một hồi sau đó xoay người lại tiếc nuối nói: "Đội trưởng Jeon, thật tiếc vì chúng ta không thể trở thành bạn bè, nhân tài giống như cậu, nếu là kẻ địch thì không khỏi quá đáng sợ. Xin lỗi, tôi hứa sẽ chôn cất cậu thật tốt."

Đầu óc của Jeon Jungkook vẫn chưa khởi động xong, "Park Sam" đã nói nhỏ vài câu với A Pyo ở bên cạnh, sau đó ông ta rời khỏi căn phòng này, cánh cửa vang lên hai tiếng "lạch cạch", bị khóa chết từ bên ngoài.

Lúc này không đánh thì đợi đến khi nào, Jeon Jungkook nhanh chóng nắm lấy cổ tay A Pyo rồi vặn một cái, cướp lấy khẩu súng, A Pyo lại hoàn toàn không có ý muốn phản kháng. Jeon Jungkook còng ngược tay cậu ta ra sau, đẩy cậu ta sang bên cạnh, không cẩn thận động đến chỗ gãy xương, cậu nhịn xuống xúc động muốn kêu đau, Jeon Jungkook cố gắng giữ vẻ lạnh lùng ở trên mặt.

A Pyo ở trong góc cười khẩy nói: "Cậu cho rằng cậu chạy được sao? Một khẩu súng thì có tác dụng gì?"

Jeon Jungkook "Ồ" một tiếng, ném khẩu súng qua cho Yang Yujin: "Đứa nhỏ xui xẻo, mau chạy đi, lát nữa có người đuổi kịp tôi không quản được đâu."

Cậu thò người ra mở cửa sổ của "Thiên thượng nhân gian", túm lấy Yang Yujin: "Ba tầng thôi, nhảy xuống không chết được đâu, chạy mau, đừng kéo chân tôi."

Tiếng đạp cửa vang lên càng ngày càng gần, nghe có vẻ rất nhiều người, Jeon Jungkook nói: "Anh mau chạy đi!"

Yang Yujin nhảy ra khỏi cửa sổ, sắc mặt A Pyo sa sầm, hỏi: "Tất cả cửa sổ ở Tân Đông Đô đều bị khóa chết, sao cậu mở ra được?"

Jeon Jungkook "xì" một tiếng: "Chút tính toán đấy của các người sao, chưa từng nghe nói đến việc cạy khóa bằng dây thép à? Làm ơn đấy, các người xem camera cẩn thận một chút có được không."

Cánh cửa bị đạp mở, một đám người hung thần ác sát đứng ở cửa, Jeon Jungkook nhìn qua một chút, đảm bảo không dưới bảy tám người, phần lớn đều cầm dao, không ai dùng súng.

Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn chúng vẫn kiêng dè nổ súng trong khu phố xá sầm uất, dù sao thì vũ khí lạnh cũng không có lực sát thương lớn như vũ khí nóng, cũng khá dễ trốn.

Hơi thở này của cậu còn chưa thở ra hết, người ở cửa đã xông lên, Jeon Jungkook suýt chút nữa chửi đổng:

Rốt cuộc lão già khốn khiếp kia đã nhận được cuộc gọi gì? Diêm vương thúc giục đấy à?!

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com