6.17
Jeon Jungkook vồ lấy chai XO ở trên bàn, không chút do dự chào hỏi với đầu của người thứ nhất. Cảm ơn đóng gói ấn tượng hơn cả tường gạch của chai rượu xa xỉ, vung mạnh vào một người mà tay Jeon Jungkook còn hơi tê. Chai thủy tinh thế mà vẫn chưa vỡ, vì thế lại đỡ một dao thay cho cậu.
Dao và chai thủy tinh lướt qua nhau, dao găm thon dài không biết bay đến góc nào, Jeon Jungkook thả lực, kẹp lấy nách người nọ rồi đẩy lên chiếc tủ ở cạnh, đồ trang trí xinh đẹp trên tủ vỡ vụn đầy đất.
Cậu liếc mắt nhìn mảnh vụn trên mặt đất, túm lấy một nắm tóc đủ màu sắc rồi xô đẩy sang bên cạnh, sau đó lên gối thúc mạnh vào phần bụng của người trước mặt, dạ dày của người nọ bị đập mạnh, từ dưới lên trên bắt đầu kháng nghị, có thể nôn sạch hết cả bữa tối. Jeon Jungkook suýt chút nữa thì nứt thành hai nửa, hận không thể tử hình người này ngay tại chỗ. Nhưng cậu chỉ có thể quan báo tư thù một chút, nhắm chuẩn vào đống mảnh vụn kia rồi ném người nọ qua đó, không chết được, nhưng chắc chắn sẽ hủy dung.
Không biết là kẻ nào chém một dao lên lưng Jeon Jungkook, tuy cậu đã nghe thấy tiếng động rồi trốn đi, nhưng dao sượt lên lưng một chút cũng phải trầy da tróc thịt, màu đỏ hiện ra chỉ trong nháy mắt, áo sơ mi đen của Jeon Jungkook ướt đẫm, dính vào da vừa đau vừa ngứa. Cậu túm lấy góc áo, tách quần áo và da thịt ra, tránh để chúng tiếp xúc với nhau, một hơi thở suýt nữa đứt thành mấy hơi.
Quả thực là không có sức để phàn nàn, có thể đừng chỉ chém vào một chỗ được không?! Chẳng lẽ bọn côn đồ này đã bàn bạc hết rồi hay sao?! Vết khâu lần trước còn chưa tháo chỉ đã bị thêm một dao nữa, Jeon Jungkook sắp bị tức chết luôn rồi.
Nhưng nói như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng là đội trưởng của đội điều tra hình sự, huống hồ lúc năm tuổi cậu đã có thể đánh nhau với con chó đen lớn du đãng ở trong khu chung cư, trình độ lưu manh có thể nói là hơn chứ không kém so với mấy tên gà mờ này. Chịu vài nhát dao nông rồi trừng trị đám tạp nham này, cậu quay đầu lại nhìn, cửa sổ bật mở, không thấy A Pyo đâu.
"Đụ! Đừng bảo hắn ta đuổi theo Yang Yujin đấy nhé? "Jeon Jungkook chửi thề, vội vàng xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, vốn tưởng rằng gãy xương sườn để khoe kỹ năng thì ít nhất cũng phải ngã sấp mặt, không ngờ cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị đáp xuống lại phát hiện mình vững vàng rơi xuống đệm.
Trong đầu Jeon Jungkook "úi chà", không phải ngã sấp mặt, cùng lắm chính là biến thành soái ca chiến đại mặt đầy bụi bặm mà thôi.
Bên cạnh có một giọng nói truyền tới: "Tranh thủ, A Pyo đuổi theo Yang Yujin rồi, cứu người."
Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn, là người phụ nữ kia, người phụ nữ nhanh chóng nói: "Hướng ba giờ, tôi không nghe thấy tiếng súng, có thể vẫn chưa đuổi kịp. Bên trên có người đang liên lạc với hiệu trưởng, ông ta tạm thời không có thời gian để ý đến cậu, nhưng cậu phải chuẩn bị sẵn cho việc ông ta sẽ chạy trốn."
Cô ấy bổ sung thêm: "Tôi đã làm xong việc cậu dặn dò, phần còn lại phụ thuộc vào may mắn của cậu."
Jeon Jungkook nhanh chóng gật đầu, chạy về hướng ba giờ, chưa chạy được năm mươi mét đã phát hiện ra hai người đang lăn lộn khắp nơi trên mặt đất ở cách đó không xa, có hơi cạn lời. Cậu hét lên một tiếng: "Này!"
Người chiếm thế thượng phong ngoảnh đầu lại nhìn, là A Pyo. Nhưng A Pyo rõ ràng không muốn để ý đến cậu, mà là muốn nhanh chóng giải quyết cái tên phiền toái Yang Yujin này.
Yang Yujin không hổ là một đứa trẻ xui xẻo, ở trạng thái hưng thịnh Jeon Jungkook không nghĩ mình có thể đánh lại A Pyo, nhưng người này hiện giờ còn "bắt mắt" hơn cả ăn mày ở ven đường, nhảy xuống từ tầng ba mà không gãy xương đã xem như là kỳ tích rồi. Vì thế Jeon Jungkook tạm thời gia nhập vào cuộc chiến, cố gướng cướp lấy anh ta ra khỏi tay A Pyo.
Jeon Jungkook khiêm tốn mở miệng: "Bây giờ đến lượt tôi hỏi cậu ròi, cậu mở còng tay như thế nào? Đây không phải là ổ khóa có thể cạy được."
A Pyo coi như cầu sao được vậy, giơ tay ra cho cậu xem... Cậu ta căn bản không cạy khóa, chỉ cắt đứt dây xích giữa còng tay, đeo hai cái vòng tròn như là vòng tay.
"Ừm, rất thời trang." Jeon Jungkook đưa ra kết luận.
Mấy tiếng la hét truyền tới từ phía xa, Jeon Jungkook mới nhận ra người này nào có tốt đến mức hỏi gì đáp nấy, rõ ràng là đang chờ viện binh. Và kết cục của việc làm liều không tính đến hậu quả vừa rồi chính là giờ đây cơ thể sắp biến thành nhiều mảnh, liều mạng cũng không liều được. Cậu không nghĩ rằng mình có thể toàn mạng rút lui, còn có thể mang theo Yang Yujin ở dưới tình huống như vậy.
Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết quanh đây có chiếc xe nào cạy được không?"
Yang Yujin trả lời: "Không có. Tân Đông Đô quản lý rất chặt chẽ, ngoại trừ cửa chính thì căn bản không cho phép xe lạ chạy vào."
Jeon Jungkook khẽ chửi một tiếng, xe của cậu dừng đối diện cửa chính Tân Đông Đô, đi ra từ cửa chính còn phải qua một lối qua đường, huống hồ cậu hoàn toàn không biết đường, quỷ mới biết con hẻm rách nát này cách cửa chính bao xa?
Cậu sờ sờ cục sắt ở thắt lưng, vốn hy vọng không dùng đến nó quá sớm, bây giờ xem ra không thể không dùng.
A Pyo đứng ở một bên lạnh lùng nói: "Muốn trách thì trách số mệnh của cậu không tốt."
Jeon Jungkook lớn tiếng phản bác, dùng hết nhân phẩm của đời người mới không nói ra những lời khó nghe hơn: "Bốc phét cái con mẹ mày, số mệnh của ông đây rất tốt nhé. Trong nhà còn có người đang chờ tôi về hôn, muốn chết thì cậu tự chết đi!"
Yang Yujin vỗ tay cậu khó khăn nói: "Cậu mau chạy đi, những thứ mà tôi biết đều nằm trong máy tính ở công ty luật, các cậu nhất định có thể tra được, cậu chạy mau. Cậu vẫn chưa thể chết ở đây."
Jeon Jungkook quay đầu lại hét lên với anh ta: "Anh cũng bớt lại cho tôi, tự mình gây sự thì tự mình giải quyết, đừng có chõ mồm vào rồi kéo chân sau."
Yang Yujin bị cậu hét vào mặt, hậm hức ngậm miệng lại.
Trong lòng Jeon Jungkook đã chửi đụ má mày mười nghìn lần, cậu cầm chặt khẩu súng chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng có tiếng gào thét xuyên qua bên tai, một chiếc xe vững vàng dừng lại bên người, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng: "Cậu đúng thật là không may mắn, lên xe."
Jeon Jungkook vội vàng kéo Yang Yujin lên xe, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu: "Cảm ơn."
Người phụ nữ thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn, cạy xe của cậu. Ngồi vững nhé."
Jeon Jungkook còn chưa kịp trả lời thì đã bị dính vào ghế ngồi, vết thương sau lưng tiếp xúc thân mật với lưng ghế, đại não ngay lập tức phát ra tín hiệu đau đớn, Jeon Jungkook chỉ hận không thể nhảy ngay ra khỏi xe. Thế nhưng, cậu chưa kịp bày tỏ sự bất mãn của mình với tài xế, mấy tia ánh sáng chói lóa bỗng chiếu tới, Jeon Jungkook cảm giác mình sắp ngạt thở rồi.
Chỉ dựa vào tinh thần vì để giết được cậu mà có thể mang cả Harley ra lái, Jeon Jungkook liền cảm động đến phát khóc, nếu như bây giờ không phải đang diễn "Speed", cậu suýt chút nữa đã cho rằng mình đang được xếp hàng chào đón ở trên thảm đỏ Cannes.
Chiếc xe máy phân khối lớn gầm rú, giống như một con dã thú chuẩn bị nghiền chết mấy con kiến.
Ánh mắt người phụ nữ trở nên nghiêm túc: "Dây an toàn."
Yang Yujin vội vàng thắt dây an toàn, trong khoảnh khắc bị khóa chặt, chiếc xe dán sát vào vách tường xuyên vào một con đường nhỏ đầy nước thải, một chiếc xe máy không rẽ kịp, cả người lẫn xe đều bị văng ra xa mấy mét, mấy chiếc xe khác dính chặt ở phía sau không chịu buông giống hệt như kẹo da bò*.
*Kẹo da bò:
Jeon Jungkook mở miệng hỏi: "Cô gái, quanh đây có nhiều người dân sinh sống không?"
Người phụ nữ nói: "Không có, nơi này là sào huyệt của tổ chức, sống ở gần đây đều là thành viên của tổ chức, cậu làm cái gì?"
Jeon Jungkook mỉm cười: "Vậy tôi không cần phải lo việc cướp cò sẽ làm bị thương người vô tội rồi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com