6.18
Jeon Jungkook lấy khẩu súng lục ra, họng súng đen ngòm vươn ra khỏi cửa sổ, người phụ nữ phối hợp lái xe chậm lại, cậu nhắm một bên mắt ngắm chuẩn, người trên xe hiểu ngay được cậu muốn làm gì, vội vàng đổi hướng muốn trốn đi...
Gần như là cùng lúc, một viên đạn bay ra, xuyên qua lốp xe Harley. Cao su màu đen lập tức rò khí báo hỏng, xe máy mất kiểm soát, áp sát mặt đất bay ra ngoài, vung mạnh về phía mấy chiếc xe đằng sau. Jeon Jungkook cất súng, người phụ nữ bình thản khen một câu: "Kỹ thuật bắn súng không tệ."
Jeon Jungkook nói: "Cái này gọi là tà không thắng chính."
Cô ấy đạp ga tăng tốc, Jeon Jungkook hỏi: "Tại sao lại giúp tôi? Và, tôi cũng không thể cứ gọi cô là cô gái mãi được?"
Ngữ điệu của A Bing vẫn rất bình thường: "A Bing, bởi vì cậu đẹp trai."
Jeon Jungkook "hừ" một tiếng: "Cô không nghĩ tôi là một thằng ngu đã là rất khó rồi có được không hả?"
Cậu thắc mắc nói: "Chẳng phải Yang Yujin nói xe lạ không vào được nơi này sao? Cô lái xe của tôi vào kiểu gì thế?"
Không có ai trả lời, Jeon Jungkook tự mình "À" một tiếng: "Được rồi, mạnh mẽ xông thẳng vào."
A Bing phớt lờ câu nói này của cậu: "Chất lượng cửa sổ của chiếc xe này thế nào?"
Khóe mắt Jeon Jungkook giật giật: "Đờ mờ, kính cường lực công nghiệp không chống đạn, cô có thể trốn thì trốn đi!"
A Bing chửi tục: "Mẹ kiếp, cái chỗ bé xíu này trốn kiểu gì, tôi bay lên trời chắc?"
Giống như đang phối hợp với sự bực tức của cô ấy, một viên đạn bắn vào mép cửa sổ, tiếng đạn vang lên nghe có vẻ cực kỳ chói tai.
Jeon Jungkook vội vàng nhét Yang Yujin xuống dưới ghế ngồi, cậu giơ cổ tay lên nhìn, bây giờ là mười một giờ đêm, cậu hỏi: "Nơi này có con đường nhỏ nào có thể rẽ đến cửa chính không?"
A Bing suy nghĩ một chút: "Có, nhưng nếu như bọn chúng cũng bắn vào lốp xe của cậu, cậu cứ chờ để đi chầu trời tại chỗ đi."
Jeon Jungkook liếc nhìn gương chiếu hậu, chiếc Harley ở đằng sau còn cách khoảng bảy tám mét. Sau khi cậu xác nhận khoảng cách, A Bing đột ngột đánh lái rẽ ra khỏi con hẻm, gương chiếu hậu ở một bên bị rớt xuống.
Nhưng cậu không kịp đau lòng, có người đang thử bắn vào lốp xe. Tuy nhiên, cảm ơn vì trên thế giới này không phải ai cũng có thể lái máy bay phóng tên lửa, kỹ thuật bắn súng của bọn chúng không tốt cho lắm, mấy lần đều bắn vào trục xe. Vẻ mặt Jeon Jungkook trở nên lạnh lùng, chuyển từ lốp xe sang bả vai của người đầu tiên một cách chính xác.
Mặc dù cảnh sát được yêu cầu cố gắng không giết chết nghi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng bắn vào vai thì không thành vấn đề, nếu viên đạn không bị lạc.
Nói thật, ngồi trong chiếc xe chạy với tốc độ cao này, Jeon Jungkook cũng không thể đảm bảo mình sẽ bắn chuẩn như lúc trước.
Cậu do dự trong chớp mắt, vị trí ngắm bắn di chuyển xuống dưới một chút, bóp cò. May mà lần này cậu may mắn, viên đạn bắn trúng bả vai của người nọ, lại giải quyết được một tai họa. Mấy tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn vỡ kính chắn gió phía sau, sượt qua cổ Jeon Jungkook rồi bay ra ngoài.
Cậu giơ tay lên sờ cổ, máu dính đầy bàn tay. Jeon Jungkook khẽ chửi một tiếng, hỏi: "Còn bao lâu nữa thì mới có thể đến nơi?"
A Bing tiếp lời: "Khoảng năm phút, bên này khá vòng vo."
Jeon Jungkook suýt chút nữa thì quỳ xuống, đừng nói năm phút, năm mươi giây cũng có thể làm cho đám chó điên kia bắn chết mình. Như thể để xác minh cho phỏng đoán của cậu, một viên đạn nữa lại bay đến, bắn vào từ kính chắn gió phía sau, xuyên qua cánh tay trái của cậu.
Viên đạn chui vào trong bắp thịt, cánh tay trái của Jeon Jungkook tê dại chỉ trong nháy mắt, sau đó là cơn đau ập đến, mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
A Bing hét lên: "Núp đi!"
Cánh tay trái của Jeon Jungkook đã hoàn toàn không thể nhấc lên được nữa, cậu gắng gượng nhấc tay phải giơ súng lên, nhắm chuẩn vào giữa trán người kia.
Trong lòng cậu điên cuồng mắng chửi vài câu, đang chuẩn bị bóp cò súng, lại bị A Bing đột nhiên tăng tốc làm cả người đập vào ghế.
"Đụ, cô có thể đáng tin hơn chút không, cô lái xe còn điên hơn cả đồng nghiệp của tôi."
A Bing hét lên: "Cậu yên ổn chút cho tôi đi! Bằng không cả hai chúng ta đều phải chết, còn cái tên họ Yang nữa, tốt nhất là anh nên giải thích rõ cho tôi biết tại sao anh lại bị bọn chúng mang tới đây?!"
Yang Yujin không đáp lại, Jeon Jungkook kéo anh ta ra nhìn mới phát hiện anh ta đã hôn mê, trán nóng vô cùng.
Cậu vươn tay phải kéo cổ áo Yang Yujin ra, miệng vết thương lớn nhỏ đều có, sâu đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy xương cốt. Khóe mắt Jeon Jungkook giật giật: "Mẹ nó."
A Bing vén váy sườn xám lên, rút ra một khẩu súng hỏi: "Giúp cậu chạy trốn hẳn là có công đúng không? Nếu tôi bắn chết ai thì có phạm pháp không?"
Adrenaline trong người Jeon Jungkook tăng lên: "Đừng đừng đừng tôi cầu xin cô đừng làm vậy, tôi bắn không phạm pháp nhưng cô bắn thì có!"
A Bing nhổ nước bọt, ném súng qua cho Jeon Jungkook: "Vậy cậu bắn đi!"
Jeon Jungkook lại gần như sắp quỳ xuống: "Nếu tôi còn bắn được thì có cần cô nhắc không?!"
A Bing cắn răng nói: "Cậu trốn kĩ cho tôi."
Cô ấy sang số giảm tốc độ, đuôi xe đụng bay một chiếc xe máy đang cắn chặt ở phía sau. Xong việc liền tăng tốc ngay tại chỗ, suýt chút nữa lái chiếc xe bay lên, có thể nói là hất văng mấy chiếc xe một cách lung tung bừa bãi. Mấy chiếc Harley đang áp sát bay ra ngoài, xem ra tài xế tạm thời không thể nào đuổi kịp.
Không biết có một chiếc xe máy phi ra từ góc nào, chặn ngang ở trước mặt bọn họ, A Bing buộc phải phanh gấp dừng lại. Người ngồi trên chiếc xe Harley từ từ giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu Jeon Jungkook.
Trái tim của Jeon Jungkook ngừng đập hai giây, sau đó sống lại với tốc độ bpm 180*, kêu gào muốn nhảy ra từ trong cổ họng để cá chết lưới rách.
*bpm: là số nhịp tim trong một phút. Nhịp tim ở một người bình thường khỏe mạnh thường dao động từ 60 – 90 bpm. Khi cơ thể hoạt động thể lực mạnh hoặc hồi hộp, lo lắng thì nhịp tim sẽ tăng lên trên 100 bpm.
Cậu cầm chặt khẩu súng trong tay, tính toán xem trốn sang hướng nào thì có thể tránh được viên đạn trí mạng mà không bị che khuất tầm nhìn để phản kích.
Đúng lúc này, ánh đèn xanh đỏ chiếu sáng nửa bầu trời, tiếng còi báo động vang lên từ xa, truyền vào trong tai.
Jeon Jungkook giật mình, khẩu súng suýt chút nữa rơi ra khỏi tay, cậu khó khăn lắm mới vớt được sự nghiệp nửa đời sau về, nhìn thấy xe cảnh sát đang chạy về phía bọn họ, nước mắt lưng tròng.
Viện binh cuối cùng cũng đến rồi.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com