6.3
Jeon Jungkook hắng giọng, cân nhắc dùng từ: "Mấy năm trước, lúc tôi vừa mới được điều đến cục Thành phố, tôi đã bắt được một tên tội phạm hiếp dâm và giết người liên hoàn, tên là Cheok Byung Mun."
"Tên này vốn là một thương gia có tiếng ở thành phố Phong Thủy, say mê công ích, xã hội đánh giá hắn ta rất tốt. Nhưng chúng tôi lại phát hiện ra hắn ta có liên quan đến một vụ án hiếp dâm và giết người liên hoàn. Ban đầu, tên này gần như không có liên quan gì đến mấy vụ án cả, nhưng chúng tôi đã phát hiện tinh dịch của hắn ta ở trong cơ thể của nạn nhân cuối cùng, cho nên mới bắt được hắn ta."
"Nhưng Cheok Byung Mun là một thương gia, hắn ta chắc chắn không thiếu những mối quan hệ sâu rộng. Cô của hắn ta là Lee Miyeon, là một trong những kiểm sát viên của thành phố Phong Thủy, vụ án của hắn ta 'đúng lúc' là do Lee Miyeon thẩm vấn, đương nhiên sẽ giảm tội cho hắn ta. Vốn dựa theo tiền án mà hắn ta phạm phải, phán tử hình còn dư sức, nhưng xã hội chẳng bao giờ tin hắn ta phạm phải chuyện này, tiếng phản đối rất lớn, chỉ kết án... chỉ kết án 5 năm tù."
Jeon Jungkook đỡ trán nói: "Chín cô gái, chín mạng người, vậy mà chỉ phán Cheok Byung Mun 5 năm tù. Mọi người trong cục Thành phố chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ta, nhưng chúng tôi có thể làm gì được đây? Chẳng lẽ phải lặng lẽ giết chết hắn ta sao? Chỉ có thể nhốt hắn ta 5 năm, hôm nay chính là ngày hắn ta ra tù."
Park Jimin vỗ vỗ mu bàn tay của Jeon Jungkook, Jeon Jungkook tiếp tục nói: "Mấy ngày Cheok Byung Mun vào tù, tôi luôn ngủ không ngon, toàn nằm mơ thấy chín cô gái kia kêu oan với tôi. Ai ai cũng đều chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng lại không được chết tử tế, đến cả hung thủ hại chết các cô ấy mà chúng tôi cũng không thể đưa hắn ta ra trước công lý. Tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn."
Jeon Jungkook thở dài nói: "Mấy năm nay tôi cũng không dám đi gặp người nhà của bọn họ, tôi thật sự có lỗi với các cô ấy. Từ lúc đó tôi đã thề rằng, tôi nhất định sẽ tự tay tiễn Cheok Byung Mun đi gặp Diêm Vương."
Cậu dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Tiễn hắn ta đến gặp Diêm Vương một cách hợp pháp."
Park Jimin đưa tay vỗ lưng Jeon Jungkook, dịu dàng nói: "Ừm... Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra sự thật, trả lại cho bọn họ một sự công bằng."
Jeon Jungkook khẽ "Ừm" một tiếng từ trong cổ họng, Park Jimin nắm chặt tay cậu, nói cho cậu biết về giấc mơ vừa rồi cùng với âm thanh kỳ lạ kia. Jeon Jungkook cau mày nói: "Có phải cậu nghi ngờ chuyện lúc trước có manh mối rất quan trọng đã bị cậu bỏ qua không?"
Park Jimin gật đầu: "Tôi thấy mình vẫn phải tìm cơ hội để quay về một chuyến. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy rồi, chưa chắc sẽ có kết quả, bài trí sắp xếp ở trong nhà vẫn còn nguyên, sau khi xảy ra chuyện ngoại trừ ngủ trong phòng riêng của tôi ra thì tôi không động vào cái gì khác, nói không chừng có thể gặp may."
Vừa dứt lời, Park Jimin tự mình nói thêm: "Được rồi, tôi và Cục trưởng Bang vẫn rất giống nhau ở điểm này."
Jeon Jungkook cười gượng, đổi chủ đề hỏi: "Gần đây cậu có thấy khỏe hơn không? Bác sĩ nói không có chuyện gì lớn cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy lo lắng, có thể để lại di chứng gì không?"
Park Jimin: "Vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng hô hấp không thuận, nhưng không đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian là có thể bắt đầu chuẩn bị phục hồi rồi."
Jeon Jungkook: "Cậu vẫn nên cẩn thận một chút đi, sau này đừng ngốc nghếch xông lên trước, tôi da thô thịt dày không chết được. Cậu bị một viên đạn này giày vò, không đau sao?"
Park Jimin mỉm cười: "Đau mà."
Jeon Jungkook cau mày giáo huấn cậu: "Đau mà còn chắn? Mấy ngày nay vẫn chưa kịp dạy dỗ cậu, cậu tưởng tôi tha thứ cho cậu rồi à? Nhóc khốn nạn, nếu không phải vì cậu vẫn chưa khỏe, tôi chắc chắn phải đánh cậu."
Park Jimin nhíu mày: "Trước kia đều gọi tôi là cục cưng, bây giờ đã gọi tôi là đồ khốn nạn rồi sao?"
Jeon Jungkook không nhẹ không nặng nhéo mặt Park Jimin, nhéo xong mới cảm thấy hành động này không phù hợp cho lắm, lúng ta lúng túng thu tay về. Park Jimin nghiêng đầu nhìn cậu: "Đội trưởng Jeon xấu hổ à?"
Dường như thấy mới lạ, Park Jimin tiến lại gần Jeon Jungkook hỏi: "Đội trưởng Jeon xấu hổ rồi?" Hơi nóng phả vào bên tai, hơi tê tê, tựa như có một luồng nhiệt chảy qua, làm cho người ta nổi da gà giống như bị điện giật.
Jeon Jungkook ngơ ngác, Park Jimin đến gần nhìn thẳng vào cậu nhưng không nói gì. Jeon Jungkook bại trận trước, quay mặt đi rồi nói: "Cái gì nhỉ... Ngày mai sẽ xuất viện, tôi đi làm thủ tục cho cậu..."
Park Jimin gật đầu, Jeon Jungkook ra khỏi phòng bệnh như thể đang chạy trốn, đi vào nhà vệ sinh hắt nước lạnh lên mặt mới bình tĩnh lại được.
Thành thật mà nói, Jeon Jungkook đã lớn vậy rồi, đương nhiên không phải là một người đàn ông ngây thơ trong sáng, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng nam thanh niên không có bạn đời cố định bị trêu chọc như vậy quả thực còn tra tấn hơn so với việc nhảy lầu không chết. Jeon Jungkook gần như đã tốn hết sự tự chủ của cả đời mới bình tĩnh lại từ trạng thái cứng rắn.
Park Jimin nhìn bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy của cậu, mím môi không biết đang suy nghĩ cái gì, ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, đau đớn truyền đến vỏ não, miễn cưỡng ổn định tâm trạng.
Anh cụp mắt xuống, không nhìn rõ biểu cảm của anh. Park Jimin thở dài, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh đã vượt quá giới hạn, đây thật sự là chuyện rất không nên.
Park Jimin kéo chăn trên người, hiện giờ anh giống như một chiếc đồng hồ lâu năm không sửa chữa, kim đồng hồ vĩnh viễn bị dừng lại ở mười hai năm trước, vây khốn không để anh thoát ra khỏi lồng giam do chính mình dựng nên, vì sự thật nên mới gắng gượng kiên trì, càng trống rỗng hơn so với cái gọi là cái xác không hồn. Anh đã chết từ lâu, chết trong tai nạn đó.
Jeon Jungkook chỉnh đốn đơn giản xong thì đi làm thủ tục cho Park Jimin, vừa nhận được biên lai còn chưa kịp nói cảm ơn đã nhận được cuộc gọi từ Lee YeoAn. Jeon Jungkook thở dài ấn nghe: "Đừng nói với em là lại phải tăng ca nha."
Giọng nói của Lee YeoAn ở đầu dây bên kia rõ ràng rất căng thẳng: "Một tin xấu và một tin tốt, tin xấu là tin xấu hoàn toàn trên mặt nghĩa, nhưng tin tốt không tính là tin tốt theo nghĩa đầy đủ."
Jeon Jungkook có hơi bất ngờ: "Ý anh là sao? Nói tin tốt cho em vui trước đi."
Lee YeoAn nói: "Hay là nói tin xấu trước đi, vừa nãy nhận được báo án của người dân, xem ra chúng ta lại phải tăng ca rồi."
Jeon Jungkook không bỏ cuộc hỏi: "Vậy tin tốt thì sao?"
Lee YeoAn nói từng chữ một: "Nạn nhân là Cheok Byung Mun."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com